Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

Chương 13: Bệnh hoa liễu


“Nương tử, có náo nhiệt để xem kìa.” Vãn Lục hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Nhiễm Nhan.
“Bọn họ nhìn nữ nhân, ngươi đi nhìn cái gì?” Nhiễm Nhan cười hỏi.
Vãn Lục ngạc nhiên nói: “Nương tử như thế nào biết là nữ nhân?”


Nhiễm Nhan sức quan sát vẫn luôn rất tốt, chỉ cần tất cả thứ không bình thường nằm trong tầm mắt, bình thường đều sẽ không tránh được đôi mắt nàng, thậm chí nhỏ như vết thương bị kim châm nàng cũng nhìn ra, huống chi một cái người sống to như vậy.
Khi có người mới nâng cái giá kia tới, Nhiễm Nhan đã nhìn thấy, người nằm trên giá được một tấm chăn hơi mỏng che lại toàn bộ mặt và thân , chỉ lộ ra tóc, cùng một đóa hoa lụa màu đỏ. Chăn mùa hạ vốn đã hơi mỏng, cho nên dù được che lại thì dáng người lả lướt của nàng kia cũng lộ ra không sót chút nào, chỉ cách lớp chăn mỏng đã thấy bộ ngực núi non phập phồng, có thể nhìn rõ thì dáng người nữ tử này rất kinh tâm động phách.


Nhiễm Nhan ngẩng đầu nhìn nhìn, té ra sau lưng đám người kia là cái y quán.
“Đi thôi, náo nhiệt này nhìn chút cũng không sao.” Nhiễm Nhan vốn muốn ra ngoài tìm cơ hội kiếm tiền, mục tiêu của nàng là chữa bệnh phụ nữ, nếu đã gặp bên đường, tự nhiên là muốn tìm hiểu một chút, nói không chừng là cái kỳ ngộ.
Đám người trên đường càng tụ càng đông, Nhiễm Nhan cùng Vãn Lục còn chưa đến gần, người nơi đó đã trong ba tầng ngoài ba tầng mà xúm lại chật như nêm cối, rất nhiều phụ nhân đứng xa xa xem náo nhiệt, không dám chen lên, cho nên Nhiễm Nhan cũng chỉ có thể cùng Vãn Lục đứng nhìn từ xa.
Xung quanh xôn xao tiếng bàn tán, lại không nghe được một tin tức hữu dụng nào. Hai người nhìn một hồi, cảm thấy không thú vị, đang chuẩn bị đi, lại thấy một phụ nhân trung niên áo váy trễ ngực đang túm một lão giả kéo ra, trên mặt phụ nhân đắp một tầng phấn thật dày, hơi có chút mập, búi tóc chồng lên, môi đỏ tô như quả anh đào.
Dáng vẻ này, làm Nhiễm Nhan nhớ tới cung nữ đồ thời Đường, tuy có một chút khác biệt, nhưng đại khái cũng chính là như thế.


“Lão phu nói qua, không làm ăn với kỹ gia, kỹ quán không phải có y sinh riêng sao?” lão giả kia vốn là không tình nguyện, lại bị một kỹ nữ lôi kéo trước mặt công chúng, thập phần không ra thể thống gì, lập tức càng không vui, ngữ khí quyết tuyệt.
“Trương thần y, nô gia nghe nói ngươi có tiếng thiện tâm ở Tô Châu thành, sao có thể thấy chết mà không cứu?” kỹ nữ gắt gao túm hắn không buông tay, mắt đẹp rưng rưng, nước mắt muốn rơi lại không rơi, thật làm một đám nam nhân xem mà tan nát cõi lòng.
Bất quá khuôn mặt dù đẹp, cũng không đáng chú ý bằng bộ ngực sữa nửa lộ ra bên ngoài của nàng ta, run run cọ cọ trên cánh tay lão y sĩ, thật đúng là muốn giết người.
Trong lúc nhất thời, cũng không ít người thay nàng lên tiếng.


“Trương thần y, ngài chẳng lẽ là xem thường kỹ gia?” kỹ nữ không thuận theo cũng không buông tha mà chất vấn.
Xem thường, tất nhiên là xem thường, chính là lời này không thể nói ra ngoài miệng. Đường triều dân phong phóng khoáng, đối với quan lại quan hệ với xướng kỹ, không chỉ không bị pháp luật ước thúc cùng dư luận phê bình, hơn nữa còn được coi là chuyện phong lưu vui vẻ mà truyền thành câu chuyện cho mọi người ca tụng, thậm chí còn được mô phỏng; ở dân gian, tư thông đều không tính là chuyện quá nghiêm trọng, chơi gái càng không coi là ghê gớm.
Kỹ nữ là tiện tịch, trong rất nhiều sách đụng chút là viết vị quan nhân nào đó nạp một kỹ nữ làm thiếp, chuyện như vậy dù ở một triều đại dân phong cởi mở như thời Đường cũng là việc hết sức khó khan, “Đường luật” có văn bản qui định rõ ràng, người có thân phận cấp bậc chênh lệch hai cấp không được thông hôn, làm thiếp cũng không được. Nhưng tục ngữ nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, có những người quyền quí sủng ái kỹ nữ đến mức không thể tưởng tượng ra, chỉ thiếu nước nâng về nhà mà cung phụng.
Cho nên Trương thần y tự nhiên là không dám thừa nhận việc này, chỉ liên tục nói: “Lão phu không phải là ý này, lão phu không rành bệnh phụ nữ, ngươi không tin có thể dò hỏi hàng xóm xung quanh, lão phu chưa từng trị liệu quá bệnh phụ nữ”
Trương thần y thốt ra lời này, cũng không có ai hoài nghi, bởi vì không trị bênh phụ nữ không phải chỉ có mình lão, y sinh khác cũng rất ít trị. Trung y chú ý vọng, văn, vấn, thiết, y sinh chính qui cơ hồ đều là nam tử, đương nhiên không tiện xem xét thân thể phụ nhân, cho nên đối với bệnh tật ở phương diện này không có kinh nghiệm cũng là bình thường.


“Lại nói, không cần xem nàng, nghe ngươi tự thuật qua bệnh trạng, lão phu liền biết là chứng Hoa lũ hậu, nghe nói Hoa Đà thần y từng có phương thuốc truyền lại cho đời sau, sách thuốc thời tiền Tùy cũng có ghi chép lại phương thuốc, nhưng lão phu lại không phải thần y truyền nhân, tất nhiên là không thể nào biết được phương thuốc, còn thỉnh Thanh Đại tiểu thư chớ có khó xử lão phu.” Trương thần y cũng bất quá là bởi vì tâm địa tốt, bị người chụp cho cái mũ “thần y” là vì tôn trọng, thời đại này thần y như vậy khá nhiều, lại không phải ai cũng có thể diệu thủ hồi xuân.
Bác sĩ thời cổ phần lớn đều là chiếu theo phương thuốc mà cho thuốc, có được phương thuốc lúc sau đều coi như chí bảo, giữ kín không nói ra, có được y thư, lại càng coi như truyền gia chi bảo, sợ bị người khác trộm đi.
Thế cho nên, chuyện phổ biến thời này là y sinh đặc biệt yêu thu thập phương thuốc.
Cái gọi là chứng Hoa lũ hậu, đến thời Tống gọi là bệnh hoa liễu, là tên gọi chung các chứng bệnh lây qua đường sinh dục, bao gồm bệnh giang mai, bệnh lậu, bệnh đường tiết niệu đường sinh sản, đến thời Minh, bệnh hoa liễu đã trở nên thịnh hành, mà ở hiện đại, nổi tiếng nhất là bệnh AIDS.
Loại bệnh này không chỉ có khó trị, hơn nữa dễ dàng nhiễm lại, trước mắt vào thời đại này, nhiễm mấy chứng bệnh này thì về nhà chuẩn bị quan tài mới là lẽ phải.
Đám người vây xem vừa nghe nói là hoa lũ hậu, tức khắc ồn ào mà tan đi, có mấy nam tử quần áo không tầm thường, ước chừng là thường xuyên tìm hoa hỏi liễu, lập tức yêu cầu Trương thần y cấp chẩn trị, lại còn một hai phải nhìn mặt kỹ nữ bị nhiễm bệnh, lại bị mấy mấy người vạm vỡ chặn lại.
Bên kia đã nháo đến lợi hại, Thanh Đại bên này chưa từ bỏ ý định nói: “Nhưng người cũng đã nâng tới, ngài tốt xấu cũng nhìn một cái, khai cho chút dược.”
Trương thần y nặng nề mà thở dài, đang muốn quay lại phòng trong, lại bỗng nhiên nhớ tới một việc, dừng bước chân, sau đó bất động thanh sắc mà đem Thanh Đại mang vào dược đường, hạ giọng nói: “Thanh Đại tiểu thư, lão phu ngày hôm trước ở Chu gia thôn năm dặm ngoài thành gặp một vị nữ thần y, chính mắt nhìn thấy nàng cứu sống một người đã chết hơn mười canh giờ.”
“Thật sự?” Thanh Đại mắt đang ngập nước trở nên sáng ngời, vội vàng hỏi: “Vậy nô gia mang theo muội muội này đi tìm nàng ngay lập tức, tốn bao nhiêu tiền nô gia cũng muốn cứu sống muội muội.”
Trương thần y từ trước đến nay là người mềm lòng, thấy Thanh Đại một kỹ nữ lại trọng tình trọng nghĩa, liền hảo tâm nhắc nhở nói: “Ta sau đó có hỏi thăm, nữ thần y kia chính là danh môn chi nữ, ngươi lén lút mà đi, nếu không sẽ ảnh hưởng danh dự của nàng, làm người khác khó xử”
Nguyên lai, Trương thần y bởi vì y quán gần cửa đông, lại luôn luôn từ tâm, ngày ấy bị người ở Chu gia thôn mời đi. Xong việc lão cũng từng nghĩ tới chuyện đi bái phỏng Nhiễm Nhan, thỉnh giáo y lý, nhưng khi hỏi thăm, nguyên lai Nhiễm Nhan lại là Nhiễm thị đích nữ, lại một mình một người ở thôn trang dưỡng bệnh, lão lại không tiện tới.
“Đa tạ thần y chỉ điểm, nô gia liền trở về chuẩn bị.” Thanh Đại nói, liền vội vàng ra cửa đem người bệnh nâng đi.
Nhiễm Nhan thấy bọn họ vội vã rời đi, liền nâng bước đi theo.
Vãn Lục quýnh lên, vội vàng túm chặt nàng, hạ giọng nói: “Nương tử, ngài hiện tại ở tình cảnh này, cùng kỹ gia tiếp xúc chỉ sợ không ổn”
Thấy Nhiễm Nhan một chút cũng không thèm để ý, Vãn Lục nhớ kỹ Hình Nương công đạo, tận chức tận trách mà khuyên bảo, “Nương tử, tuy nói là không phải cái tội lớn gì, chỉ là vị chủ viện kia đang chờ nắm nhược điểm của ngài để dễ tống cổ ngài, nương tử, ngài đến tột cùng muốn làm cái gì, sai phái nô tỳ đi là được.”
Nhiễm Nhan thấy phía trước đoàn người sắp quẹo vào một cái ngõ nhỏ yên lặng, thanh âm đều đều: “Đừng nói chuyện, đi theo ta.”
Công tác pháp y lâu dài khiến cho Nhiễm Nhan một khi nghiêm túc lên liền mang theo một loại uy nghiêm làm người không thể không tin phục, tự nhiên làm người cảm thấy, nàng nói chính là chân lý, nàng làm những chuyện như vậy là xuất phát từ suy xét bình tĩnh mà thận trọng.
Trái tim kiên định muốn thuyết phục nương tử nhà mình của Vãn Lục lập tức hóa thành bụi, nàng mang theo một tia bất an nhưng vẫn ngoan ngoãn im miệng. Đi được một lát nàng lại so Nhiễm Nhan còn tích cực hơn, bộ dạng hấp tấp làm Nhiễm Nhan dở khóc dở cười.
Ngõ nhỏ Tô Châu thành cơ hồ đều là hẻm nhỏ lát đá xanh, bên trong thành nhiều nước nhiều cầu, thường dùng kiệu mà không dùng xe ngựa, cho nên cả đường cái chính cũng bất quá chỉ đủ cho bốn năm đỉnh cỗ kiệu song hành, hẻm nhỏ thì chỉ đủ hai cỗ kiệu đi song song.



Sau khi quẹo vài vòng, trong hẻm đã không còn thấy người đi đường nào, Nhiễm Nhan đang chuẩn bị đuổi theo, lại thấy có mấy nữ tử quần áo hoa lệ đang đón đầu đoàn người kia, ai cũng tô son trát phấn, nữ tử trung niên đi đầu mang ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Thanh Đại.



Thanh Đại cả người cứng đờ, đứng im tại chỗ. Trung niên nữ tử hai bước tiến lên, ‘bang’ một tiếng cho nàng một bạt tai, thanh âm âm ngoan, “Hai người các ngươi muốn chết muốn sống ta mặc kệ nhưng việc ngươi làm hôm nay, ta sao có thể tha cho ngươi?”
Không cần tới một hai ngày, toàn Tô Châu thành ước chừng đều sẽ biết kỹ quán nào có hoa lũ hậu, sau này còn có ai dám đến kỹ quán các nàng nữa?
“Đem các nàng mang về” nữ nhân trung niên giọng căm hận nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận