Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

Chương 23: Là nhị hóa hay là giả heo ăn hổ?


Sau khi tiễn Tang Thần đi, Nhiễm Nhan liền bắt đầu chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho buổi nghiệm thi ngày mai.
Thương truật, bồ kết, dấm đậm đặc, đao, kim chỉ, bao tay, khẩu trang… lúc trước kia làm công tác nghiệm thi, hoàn cảnh gian nan hơn so với hiện tại nàng cũng đã trải qua, rời đi những công cụ thuận tay đó, Nhiễm Nhan vẫn có thể ứng phó được như cũ, cho nên đối với việc này, nàng không để trong lòng, cũng không tính toán xen vào việc người khác, kết quả nghiệm thi chỉ cần nói cho Tang Thần để hắn dễ bề viết tụng trạng là được.
Ngày kế, Nhiễm Nhan mang theo Vãn Lục, sau khi gặp được Tang Thần ở chợ đông trong thành, liền tống cổ Vãn Lục đi tìm cửa hàng có thể chế tác kim tiêm, còn bản thân thì cùng Tang Thần đi tới nhà xác phủ nha.



Nhà xác nha môn Châu phủ kỳ thật cũng không ở trong nha môn, mà ở một địa phương tương đối hẻo lánh, nơi này được dựng lên chuyên dùng cho đặt thi thể, giống như nghĩa trang.
Nhiễm Nhan hôm nay mặc áo vải bố, một thân nam trang, lúc mang lên mịch li nhìn chẳng ra cái gì cả.
Trái ngược với Nhiễm Nhan gợn sóng bất kinh, Tang Thần bắt đầu mất bình tĩnh, đi long vòng ở gần nhà xác, tay chân không ngừng run rẩy, càng vào trong thì biểu tình trên mặt càng trở nên cứng đờ.



Bọn họ tạm thời ngừng ở một cái hẻm cụt, Nhiễm Nhan ngồi trên một đống gậy trúc, cách tạo sa của mịch li nhìn bộ dạng lẩy bẩy của Tang Thần, lạnh lùng nói: “Ngươi nếu sợ hãi, cần gì phải tìm chứng cứ làm cái gì? Cứ viết đại một cái tụng trạng không phải là được sao”
Tang Thần nỗ lực mà quản lý đám biểu tình xơ cứng trên mặt, xoay người nhìn chằm chằm Nhiễm Nhan nói: “Nương tử sao có thể nói như thế, nếu bọn họ tìm tại hạ hỗ trợ, tại hạ tất nhiên là nên toàn lực ứng phó, cho dù không thể bắt được hung thủ, cũng có thể liệt ra toàn bộ những điểm đáng ngờ, để quan phủ điều tra rõ mới phải chứ.”



“Ngươi cảm thấy là Tần Mộ Sinh giết người sao?” Nhiễm Nhan rất có hứng thú mà nhìn một Tang Thần vừa run rẩy vừa xổ lời lẽ chính nghĩa, nhướng mày hỏi.
“Cái này…nghe nói lúc ấy Tần Mộ Sinh đem Hàn lang quân đánh đến máu chảy đầy đất, sau ngỗ tác lại tra ra Hàn lang quân trúng độc, tại hạ chỉ cảm thấy thời gian độc phát quá khéo, nếu không có có người cố ý hãm hại Tần Mộ Sinh, thì Hàn lang quân tuy rằng trúng độc cũng chưa đến nỗi chết, mà có vẻ chính là Tần Mộ Sinh ra tay đánh chết người, mặc kệ là gì, Hàn lang quân đều bị chết oan uổng.” Tang Thần nói đến điểm đáng ngờ, chân cẳng vậy mà bớt run, bộ dáng chuyên chú, khiến cho dáng vẻ hắn vốn tuấn dật phi phàm lại càng thêm thu hút người khác.
Nhiễm Nhan ngẩn người, dáng vẻ Tang Thần như vậy, nửa điểm “nhị” (ngốc nghếch) cũng tìm không ra.



Tang Thần dừng một chút nói tiếp: “Nương tử lúc nghiệm thi, tốt nhất có thể nghiệm ra Hàn lang quân đến tột cùng là chết do độc phát hay là chết do ẩu đả, như vậy lúc tại hạ viết tụng trạng, cũng có thể làm người khác tin phục. Chỉ mong không phải Tần Tứ lang giết người, nếu không…haiz…”
Nếu thật là Tần Mộ Sinh đánh chết người, lấy Tần thị thế lực, Hàn gia muốn cho Tần Mộ Sinh bị hạch tội bỏ tù, thật sự rất khó.



Nhiễm Nhan nhớ tới mấy lần trước gặp qua Tang Thần, lần đầu tiên hắn có vẻ thực ngốc thực nhị, lần thứ hai trưng cái vẻ say mê với mùi hoa làm người ngứa mắt, lần thứ ba ở trường tư thục, một đôi mắt thuần tịnh thanh triệt, cùng với bộ dáng khi đọc sách say mê không biết trời trăng gì, lại cực kỳ giống một một con mọt sách đọc sách đọc tới ngốc, vô luận là trạng thái nào, đều sẽ không làm người khác nghĩ đến, hắn còn có một mặt nghiêm túc, am hiểu thế sự sâu sắc như lúc này.



“Nương tử?” Tang Thần thấy Nhiễm Nhan thật lâu không trả lời, không khỏi lên tiếng nhắc nhở.
“Yên tâm đi.” Nhiễm Nhan nhàn nhạt mà quăng về một câu, ngược lại hỏi: “Khi nào có thể nghiệm thi?”
Tang Thần nói một hơi, khẩn trương trong lòng cũng giảm bớt không ít, nhìn ngoài hẻm thăm dò chốc lát mới nói: “Chờ một chút, tại hạ đã hẹn trước với người Hàn gia , thời điểm nghiệm thi, bọn họ muốn có mặt.”
Nhiễm Nhan sắc mặt tối sầm, âm thanh lạnh lùng: “Ngươi hôm qua không nói qua với ta người Hàn gia muốn ở đây quan khán”
“Chuyện này… Hàn gia cũng là sốt ruột báo thù, nương tử đến lúc đó che mặt lên, bọn họ hẳn là sẽ không để ý.” Tang Thần nói một cách rất ngây thơ vô tội.
Sẽ không để ý?? Hiện tại đến cả nghề ngỗ tác này cũng không phải quá thịnh hành, người khác vừa thấy ngỗ tác là nữ, có ai không ngạc nhiên!
Nhiễm Nhan lạnh lùng trừng mắt với hắn, ngón tay dấu ở trong tay áo lại khẽ nhúc nhích, nàng, hiện tại thật sự nhịn không được muốn mổ cái tên ngốc này ra! Khi thì ngốc đến mức bị người bán còn giúp họ đếm tiền, khi thì không chỉ bình thường, còn thập phần khôn khéo, Nhiễm Nhan rất muốn mổ hắn ra nhìn xem cấu tạo não bộ của người này cùng người khác đến tột cùng là khác nhau chỗ nào.
“Đồ sứ ta muốn ngươi làm đến đâu rồi?” nếu Tang Thần mà nói chưa làm, Nhiễm Nhan nàng sẽ phất tay áo chạy lấy người ngay lập tức.
“Phôi đã làm tốt, đang hong khô, đã nhiều ngày nay thời tiết nắng ráo, ước chừng rạng sáng ngày mai là có thể thêm men gốm, giờ Tý để nguội là được.” Tang Thần nói chắc chắn, như thể hắn nói chính là sự thật.
Nhiễm Nhan biết, đó là xuất phát từ tự tin nghề nghiệp, hết thảy đều trong tầm khống chế. Tuy rằng không nghĩ tới, nhưng Nhiễm Nhan rất vừa long với kết quả này.



“Người tới.” Tang Thần quay đầu, cả người bỗng nhiên khẩn trương lên, bước nhanh đi đến trước mặt Nhiễm Nhan, sắc mặt có chút trắng bệch, đối Nhiễm Nhan xin lỗi: “Làm nương tử một vị nữ tắc nhân gia tới đối mặt tử thi, tại hạ… tại hạ trong lòng thật sự áy náy khó an.”



“Giờ mới nói cũng quá trễ rồi.” Nhiễm Nhan lại phát hiện Tang Thần có một cái khuyết điểm làm người giận sôi, lạnh lùng mà quăng xuống những lời này, xách cái rương bên cạnh đứng dậy nói: “Đi thôi.”
“Đi, đi.” Tang Thần gật đầu, rón rén mà nuốt nước miếng, theo Nhiễm Nhan ra khỏi hẻm cụt.



Bên ngoài đình thi quán vậy mà có tới bốn chiếc xe ngựa, Nhiễm Nhan bước chân hơi khựng lại, nàng hiện tại tuy rằng ăn mặc chẳng phân biệt nổi là nam hay nữ, nhưng nếu cẩn thận nhìn, vẫn có thể nhận ra giới tính, nhìn hơn chục người đang chậm rãi bước ra từ bốn chiếc xe ngựa, Nhiễm Nhan hận không thể đem Tang Thần giết chết xong rồi vứt xác, thanh âm lạnh lẽo sâu kín như đầm lầy sâu hun hút, “Ngươi không nói trước với ta là có nhiều người như vậy!!”



Ánh mặt trời mùa hè đốt nóng rực, nhưng trên trán Tang Thần lại chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, gương mặt tuấn dật cũng ửng hồng lên, thiếu tự tin nói: “Tại hạ cũng không biết có nhiều người như vậy.”
Nhiễm Nhan đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn hắn, trong lòng sâu sắc cảm thấy chính mình đã lên trúng thuyền giặc, Tang Thần người này, thật sự không thể phán đoán theo lẽ thường được.
“Chính ta không biết nhìn người, coi như lần này ngươi cho ta một bài học, ta nhận!” Nhiễm Nhan từng câu từng chữ từ môi răng mà nghiến ra, thanh âm lạnh lẽo, tựa hồ mang theo từng trận âm phong, làm tay chân Tang Thần run càng thêm lợi hại.
“Tang tiên sinh” trong đám người Hàn gia bước xuống từ trên xe ngựa, có một nam nhân trung niên mặc hoa phục dáng vẻ hơi mập mạp, vừa nhìn thấy Tang Thần, vội vàng thân thiết đi tới.
“Hàn Huyện thừa” Tang Thần vội vàng chắp tay hành lễ.
Nhiễm Nhan nghe Tang Thần xưng hô, không khỏi nhìn Hàn Huyện thừa thêm vài lần, Huyện thừa huyện Tấn Lăng, phụ thân người chết, mặc một bộ quan phục màu xanh lá đậm không hoa văn, chòm râu chỉ dài ba bốn tấc, nhưng được tỉa tót vô cùng chỉnh tề, trên khuôn mặt béo tốt có chút tái nhợt cùng mỏi mệt, còn lưu giữ khí chất ôn nhã độc hữu của dân vùng Giang Nam.



Hàn Huyện thừa ánh mắt như có như không mà đảo qua người Nhiễm Nhan, thấy Tang Thần không có ý giới thiệu, liền không hỏi nhiều, chỉ nói: “Lần này chuyện của tiểu nhi, làm phiền Tang tiên sinh.”
“Không dám, Hàn lang quân là bạn cùng trường với tại hạ, giờ gặp chuyện như vậy, tại hạ sao có thể khoanh tay đứng nhìn.” Tang Thần ứng đối khéo léo, cùng Hàn Huyện thừa đi vào đình thi quán.
Trong hơn mười người mặc hoa phục chỉ có hai phụ nhân, một người trên dưới 50 tuổi, một người khác ước chừng hơn 30. Một đám người đi theo sau Hàn Huyện thừa và Tang Thần, lão phụ kia đánh giá Nhiễm Nhan một lượt, mới để phụ nhân trẻ hơn dìu đi theo sau đoàn người. Nhiễm Nhan yên lặng xách theo cái rương đi tụt lại phía sau.



Đình thi quán dựng ở góc phía tây, cách phường thị khá xa, người đi đường không nhiều lắm, ở đây mặc dù nhiều người đi thành đám như vậy cũng không sợ ồn ào.
Vừa mới đi vào đình thi quán, một trận gió lạnh liền thổi thẳng tới, mang theo mùi thi thể thối rữa nhàn nhạt, đang là mùa hè nhưng vẫn làm người cảm thấy rét lạnh từ dưới long bàn chân.


Nha dịch ở đình thi quán ai cũng mang bộ dáng nửa chết nửa sống, người dẫn đầu liếc nhìn Hàn Huyện thừa một cái, mở miệng nói: “Hàn Huyện thừa, mời đi theo ta.”



“Đa tạ.” Hàn Huyện thừa thanh âm ẩn ẩn phát run.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Nhiễm Nhan có thể hiểu được, nhưng nhìn từ phía sau thấy hai chân run rẩy của Tang Thần, không biết sao tâm tình nàng bỗng tốt lên một chút.


Nha dịch móc chìa khóa ra, mở cửa phòng, “Hàn Huyện thừa, mời.”
Hàn Huyện thừa xoay người nói với lão phụ nhân: “Mẫu thân chờ ở bên ngoài đi.”
“Không, ta muốn nhìn Sơn nhi.” Lão phụ nhân trầm giọng nói, còn là người đầu tiên tiến vào nhà xác.
Những người còn lại đành phải im lặng mà theo vào, Tang Thần sắc mặt trắng xanh, lại còn lo lắng mà liếc nhìn Nhiễm Nhan một cái, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi… ngươi không sợ đi!”


“Sợ.” Nhiễm Nhan cách lớp tạo sa, thanh âm bình bình: “Hiện tại là mùa hè, trên thi thể chỉ sợ thi đốm đã trải rộng, hoàn toàn thay đổi, bộ dáng kia, có thể sánh với lệ quỷ, hơn nữa, ngươi ngửi thấy không? Đã bắt đầu có mùi hôi thối rồi.”



Nhiễm Nhan nhìn gương mặt tuấn tiếu không chút huyết sắc của Tang Thần, khóe môi hơi nhếch lên, trong lòng lúc này mới có chút thoải mái, “Là ngươi yêu cầu nghiệm thi, sẽ không định đứng bên ngoài đi”
Trong phòng đã truyền ra tiếng phụ nhân khóc nức nở, Tang Thần mím môi, nội tâm giằng xé một lúc lâu vẫn chưa định ra được chủ ý gì.
“Tang tiên sinh, có thể nghiệm thi được rồi.” Trong phòng truyền ra thanh âm của Hàn Huyện thừa.
Tang Thần nghe tiếng, cả kinh suýt nữa ngã xuống. Cường chống lên khung cửa, xả ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói với Nhiễm Nhan: “Ta… chúng ta đi thôi.”
Đi vào trong nhà xác, hơi thở âm lãnh hơn ập vào mặt, vậy nhưng không nghe ra mùi hôi thối, chỉ là nơi đặt thi thể, bầu không khí luôn tràn ngập một khí vị chết chóc. Trong nhà ánh nến u ám, trong cả gian nhà chỉ đặt một cỗ quan tài, cửa sổ bốn phía đều được chăn chiên che kín, bốn góc tường đều có bồn băng để làm chậm lại tốc độ thi thể thối rữa trong ngày hè.


Tang Thần cắn răng một cái, cúi đầu đi vào, nghĩ thầm dù sao cũng nằm trong quan tài rồi, không đứng sát vào nhìn là được.
Nhiễm Nhan theo Tang Thần đến trước quan tài, buông cái rương trong tay xuống, từ bên trong lấy ra khẩu trang và găng tay Vãn Lục khâu cho nàng, đeo lên.



Ở trong nhà, ánh sáng không tốt nên không thể mang mịch li. Nhiễm Nhan sau khi mang xong khẩu trang, liền gỡ mịch li xuống.
Một đầu tóc đẹp như thác nước hiện ra, đám người Hàn gia tức khắc mở to hai mắt mà nhìn, dáng người xinh xắn lả lướt kia, rõ ràng là một tiểu nương tử
Nhiễm Nhan làm như không phát hiện một đám người đang kinh ngạc, xốc lên vải che trên xác, vừa mang cho xong bao tay vừa quan sát trạng huống thi thể.



Nhiễm Nhan lấy ra một quyển sổ đã được đánh dấu sẵn trang giấy trống ném cho Tang Thần, nhàn nhạt nói: “Làm phiền Tang tiên sinh ghi chú lại chút đi.”
Tang Thần tay run rẩy mở sổ ra, hắn hiện tại trong đầu trống rỗng, cũng không biết phải ghi chú cái gì, Nhiễm Nhan phân phó như thế nào hắn liền làm như vậy.
Nhưng khi tay Nhiễm Nhan vừa mới thò vào quan tài chuẩn bị bắt đầu nghiệm thi, lại nghe ngoài cửa có người cao giọng nói: “Chậm đã”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận