Hoàng đế chỉ còn cách phái ngự y của mình tới chữa trị, ngự y càng cẩn trọng hơn, không ích gì, Đỗ Yểm thì đã lúc tỉnh lúc mê rồi.
Ngày hôm đó mấy người con của Đỗ Dần ở bên giường trông coi, quan viên tới thăm chỉ có thể ở bên ngoài, vì Đỗ Yểm đã ở trạng thái nửa hôn mê, sợ nói nhiều vất vả, ảnh hưởng tới bệnh tình.
Lúc này phó tòng chạy vào thì thầm bên tai vài câu, Đỗ Dần vội vàng dẫn đám huynh muội ra ngoài nghênh tiếp. Người tới chính là Đỗ Như Hối, ông ta tới tận bên giường nhìn thúc thúc mình mặt sưng phù như đầu lợn, không nói gì, ngồi một lúc gọi đám Đỗ Dần sang phòng bên hỏi chuyện.
Đỗ Dần nước mắt ngắn dài nói, bệnh của cha mình chỉ sư đệ của Tôn Tư Mạc chữa được, hai bên vốn quan hệ tốt đẹp, nhưng chẳng biết vì sao, nảy sinh hiểu lầm nhỏ, Tả Thiếu Dương không chịu tới, Tôn Tư Mạc nói sư đệ mình trị bệnh chết người không được đi chữa bệnh nữa, hoàng thượng hết cách.
Đỗ Như Hối nhắm mắt nghe hết, tự động gạt bỏ chỗ không cần thiết, như “hiểu lầm nhỏ”, ông không phải không biết tính cách thúc thúc mình, có phần cường thế, làm việc thiếu chút linh hoạt, hoàng đế tán thưởng cá tính này, quốc gia trong lúc nhiều chuyện chưa ổn định, cần viên quan quyết đoán mạnh mẽ không sợ trách nhiệm như thế, nếu quá khôn khéo vuốt ve bên nọ, thỏa hiệp bên kia chẳng thể làm được gì, hỏi:
– Người tên Tả Thiếu Dương đó thực sự chữa được bệnh của thúc thúc?
– Vâng, lần trước phụ thân đệ bệnh còn nặng hơn lần này, y vẫn chữa được. Có điều lần này bệnh có biến hóa, đơn thuốc y để lại không hiệu quả.
– Hứa lão, Tôn lão thì sao?
Đỗ Dần do dự chốc lát nói:
– Hứa lão tới, nói không chữa được rồi đi thẳng, còn Tôn lão không tới.
Đỗ Như Hối hừ một tiếng:
– Huynh đệ các ngươi giỏi lắm, biết thúc thúc ta thân mang bệnh nặng, các ngươi đi đắc tội hết một loạt danh y rồi.
Đám Đỗ Dần chỉ biết cúi đầu không nói gì.
Nói chuyện được một lúc thì Đỗ Yểm tỉnh, gọi Đỗ Như Hối sang nói chuyện.
Mười ngày qua Tả Thiếu Dương đúng là bị “cấm túc”, y không rời hậu hoa viên nửa bước, cả ngày tu luyện đạo pháp, không phải y muốn, mà bị sư huynh thúc ép.
Đầu đuôi là tại Bạch Chỉ Hàn bỗng nhiên say mê cái hoa viên Tôn phủ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới một cái hoa viên vừa trồng hoa lại có thể làm tới mức này, ba ngày liền lạc lối trong đó, phải nhờ người dẫn ra, càng thế càng không phục, sáng sớm nhờ Tôn Tư Mạc tắt cơ quan, mang theo thức ăn vào trận, tối không thoát được mới gọi người đưa ra, phát động cơ quan.
Đến ngày thứ bảy thì nàng tự phá được mê trận đi vòng quanh đánh dấu khắp lượt, mặc dù các cơ quan đã được Tôn Tư Mạc đóng lại rồi, thế vẫn khiến ông kinh hãi, trước kia Tôn Thủ Hành mất mười ngày mới phá giải được, mà đó là nhi tử ông đã học đạo thuật, còn là người xuất sắc nhất trong sư môn.
Tôn Tư Mạc hối hận không thôi, nói biết thế này đã chẳng nhận Tả Thiếu Dương, mà nhận nàng làm sư muội cho xong, bảo mình mờ mắt nhận nhầm người, công pháp bản môn thứ nào không phải bảo bối, tên này che ỏng chê eo, cái này không muốn học, cái kia không chịu theo, thế là càng lúc càng nghiêm khắc, bắt Tả Thiếu Dương học cho nhanh để mình sớm ngày rời khỏi nơi này, ông đã ngán Trường An lắm rồi, cảm thấy càng lúc càng tục khí.
Cả nhà chỉ có Tả Thiếu Dương là rầu rĩ, vì Kiều Xảo Nhi rất thích nơi này, có nhiều người, nhiều thứ mới mẻ, suốt ngày cùng mấy tiểu cô nương thậm thà thậm thụt gì đó, khiến y như bị bỏ rơi, nhưng trách ai được, y chiều các nàng quá mực, giờ tự nhận trái đắng.
Ngày hôm đó Tả Thiếu Dương và Tôn Tư Mạc đang ở hậu hoa viên luyện tập đạo pháp thì phó tòng báo, Đỗ Như Hối cầu kiến.
Đỗ Như Hối, một trong hai tư vị công thần Lăng Yên Các, khi đó là hữu phó xạ, binh bộ thượng thư, nắm giữ Môn hạ tỉnh, tước quốc công. Dù Tả Thiếu Dương kiến thức lịch sử không ra gì, cũng biết nhân vật như sầm nổ bên tai này, nghe nói ông ta tới bái phỏng, lòng phấn khích không thôi.
Tôn Tư Mạc vội dẫn Tả Thiếu Dương ra nghênh tiếp.
Cứ tưởng một vị tể tướng xuất hành, phải tiền hô hậu ủng, lính đi trước mở đường, cờ quạt theo sau, không ngờ chỉ có một cái xe ngựa đơn giản, vài tùy tùng, tới hộ vệ cũng chẳng có.
Tả Thiếu Dương ngạc nhiên lắm, Tôn Tư Mạc chẳng lạ.
Chỉ thấy một người trung niên, gầy gò khắc khổ, để râu sơn dương, chỉ có vẻ mặt nhàn nhã trấn định, ánh mắt thâm sâu khó lường, mới có thể liên tưởng tới “Đỗ đoạn” lừng danh sử sách.
Thời đó nhà cửa quy định rất khắt khe, quan mấy cấp được xây nhà cao bao nhiêu, cổng lớn thế nào, thậm chí trên cổng có mấy cái đinh cũng quy định rõ ràng, Tôn Tư Mạc không quan không tước, dù tôn quý tới mấy thì cũng không thể vượt tiêu chuẩn nhà bách tính, vì thế cổng nhỏ xe không vào được, nhưng tường bao một đoạn rào bằng bụi gai, gỡ ra được, xe ngựa cứ thế đi thẳng tới trước phòng khách.
Ở ngoài chào hỏi xong, Tôn Tư Mạc mời Đỗ Như Hối vào phòng nói chuyện, trừ Tả Thiếu Dương ra những người khác không đủ bối phận đều rút lui.
Phân chủ khách ngồi xuống, Đỗ Như Hối nhìn Tả Thiếu Dương mỉm cười nói:
– Tả công tử tuổi còn trẻ đã vang danh xa gần, sau này thành tựu không kém lệnh sư huynh, chúc mừng Tôn đạo trưởng thu có sư đệ tốt.
Tôn Tư Mạc xua tay:
– Chỉ có y thuật là có thể đem khoe được, cái khác làm ta đau đầu đây, không biết sư phụ lão nhân gia dưới kia có trách ta không?
Tả Thiếu Dương chỉ cười trừ.
Đỗ Như Hối cười lớn:
– Tôn đạo trưởng quá khắt khe đấy thôi.
Đợi nha hoàn pha trà nước xong lui ra, Đỗ Như Hối thong thả nói:
– Hẳn Tả công tử đoán được ta tới đây vì việc gì?
Tả Thiếu Dương gật đầu:
– Đỗ tướng, ta biết ngài tới đây là vì bệnh tình của Đỗ đại phu, đáng lý mà nói, trong mắt y giả không có người tốt người xấu, chỉ có người bệnh. Nhưng xin thứ tại hạ nói thẳng, ông ấy lấy tính mạng thân thích uy hiếp ta, muốn ta giết người cho ông ấy, người như thế nếu ta cứu, không phải tự chuốc lấy họa vào thân hay sao?
– Chuyện trong này e rằng có điều Tả công tử còn chưa hiểu hết.
Đỗ Như Hối lắc đầu:
– Gia thúc có mấy người con không được như ý, làm việc không biết cân nhắc, ta đã mắng chúng một trận rồi, công tử yên tâm chữa bệnh, tuyệt đối không cần lo an nguy của người nhà, chuyện này Đỗ mỗ lấy danh dự ra đảm bảo.
Lời một vị tể tướng nói ra tuy không như kim khẩu của hoàng đế, nhưng sức nặng muôn phần, có thể tin tưởng, Tôn Tư Mạc khẽ gật đầu với Tả Thiếu Dương.
Tả Thiếu Dương hiểu, Đỗ Yểm chết không có lợi gì cho mình, vì lúc đó y rõ ràng là thấy chết không cứu, thù oán với Đỗ gia không cách nào hóa giải, dù không có Đỗ Yểm, Đỗ gia vẫn quá mạnh, y muốn chống lại, chỉ có cách dấn thân quan trường, trở nên hùng mạnh hơn Đỗ gia, lần ở Long Châu vì khuyên mình không nên thi hộ cho Ngũ Thư, Bạch Chỉ Hàn có nói “nếu sau này gặp phải chuyện chỉ có làm quan mới giải quyết được thì sao?”, suýt nữa thì nàng nói đúng.
Nhưng đó là lý thuyết thôi, nếu bình thường âm thầm đi lên, y dù không thích làm quan, cũng tin mình phải làm sẽ không thua kém ai, nhưng bây giờ Đỗ gia cho y cơ hội đó không? Chắc chắn là không!
Vì thế dù không muốn, chỉ còn cách thỏa hiệp, thời gian qua y đợi có nhân vật đủ sức nặng ra mặt làm trung gian như thế này.
Vì bảo vệ bản thân và gia đình, y phải thỏa hiệp, phải bỏ qua cái chết của Ngũ bả thức, vậy để chống lại Đỗ gia, y phải cố sức đạp người khác mà tiến lên, phải kéo bè kết phải, phải làm chuyện trái với lương tâm, chỉ e lúc quay đầu lại, hai tay đẫm máu, không khác gì Đỗ gia cả.
Y không làm được, cũng không muốn làm, nên phải thỏa hiệp, phải cứu Đỗ Yểm.
Tả thiếu Dương càng thấy bất lực, cắn răng nói:
– Đỗ tướng, thứ cho ta hỏi câu này, Đỗ đại nhân hại chết thân huynh đệ của ngài, vì sao ngài nhiệt tình cứu ông ấy như thế.
– Đây vốn là chuyện xấu trong nhà, vốn không muốn nói ra, nhưng nếu có thể giúp Tả công tử cởi bỏ hiểu lầm với gia thúc, ta đành nói vậy.
Đỗ Như Hối mặt có chút bi thương:
– Tùy mạt chiến loạn, Vương Thế Sung tự lập làm Trịnh quốc hoàng đế, khi đó thúc thúc ta làm lại bộ thượng thư, rồi đương kim bệ hạ dẫn quân đánh Lạc Dương, ca ca và đệ đệ ta chuẩn bị khởi sự hưởng ứng, chuyện này bị thúc thúc ta phát hiện, khuyên can họ không được tạo phản. Hai huynh đệ ta không nghe, còn bắt giam thúc mẫu, đường đệ, ép thúc thúc ta làm phản, thúc thúc ta vẫn không chịu, họ giết thúc mẫu và đường đệ. Thúc thúc ta căm phẫn, đem chuyện tố cáo với Vương Thế Sung, Vương Thế Sung mới đem quân bắt gia huynh, chém đầu, thúc thúc ta xin tha cho đệ đệ ta, nói Đỗ gia chết nhiều quá rồi, không thể tổn thất thêm, Vương Thế Sung sao chịu tha cho kẻ mưu đồ tạo phản, bề ngoài nghe theo, song ngầm bỏ đói đệ đệ ta, làm hắn suýt chết đói.
Tả Thiếu Dương không ngờ nội tình lại là như thế, tuy đúng là Đỗ Như Hối cốt nhục tương tàn như Tiêu Vân Phi nói, nhưng không thể trách ông ta, là thúc thúc, ông ta không báo Vương Thế Sung, mà khuyên giải cháu mình trước, đến khi bị giết thê tử, nhi tử mới báo lên, chuyện này lỗi hoàn toàn huynh đệ Đỗ Như Hối.
– Đến khi Vương Thế Sung đầu hàng dâng thành, đệ đệ ta được cứu ra, xin bệ hạ giết thúc thúc ta trả thù cho ca ca, nhưng bệ hạ ta nói thúc thúc ta tận trung với chủ không có lỗi, người giết rất nhiều thân tín của Vương Thế Sung, tha cho thúc thúc ta, sau này còn trọng dụng phong quan tiến chức, nên thúc thúc ta cảm tạ ơn tri ngộ đó mà một lòng cúc cung tận tụy với bệ hạ.