Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 477: Tới núi nào, ca bài đó


– Lão ca bình tĩnh nghe ta nói.

Tả Thiếu Dương lấy trong lòng ra một tờ giấy:

– Đây là danh sách tài sản Đỗ gia, ông ta nguyện ý lấy ra chín phần cứu tế bách tính. Hơn nữa Đỗ gia quá mạnh, ta không muốn gây thù chuốc oán với họ, đành cứu ông ta, sau đó về quê, thế là tốt nhất.

Tiêu Vân Phi hừ một tiếng, nhìn qua cười nhạt:

– Số tiền này tối đa chiếm một thành tài sản của ông ta thôi.

Tả Thiếu Dương giật mình:

– Lão ca nói cái gì? Một thành? Không thể nào, nhiều như thế cơ mà, hơn nữa Đỗ tướng nói đây là toàn bộ gia sản của Đỗ gia rồi.

– Đỗ Như Hối hoặc là nói dối, hoặc không biết Đỗ Yểm có bao nhiêu gia sản, ta dám nói, chính bản thân Đỗ Yểm cũng không biết bản thân có bao nhiêu tiền nữa là.

– Làm sao lão ca biết?

Tả Thiếu Dương nói câu này xong lập tức tỉnh ngộ, Tiêu Vân Phi có thù oán với Đỗ Yểm, thân thủ lại ghê gớm như vậy hẳn nghe lén được nhiều việc:

– Ta từng sớm nghe nói ông ta có rất nhiều tiền tài, vàng bạc chất cao như núi, nên theo dõi ông ta nửa năm, phát hiện bảo khố ông ta giấu trong trạch viện bình thường ở kinh thành, ta liền trộm lấy đem tặng cho chùa miếu, sau lần bị trộm đó, ông ta tăng cường đề phòng, cho nên ta không trộm thêm được nữa, nhưng ta tin tài sản thật sự ẩn giấu của ông ta rất nhiều.

Vị tỷ tỷ này làm việc ức đoán quá nhiều, Tả Thiếu Dương hỏi:

– Ông ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Nhận hối lộ sao?

– Chớ coi thường cha và tổ phụ ông ta, bọn họ là quan lớn triều Tùy, khi đó đã là cự phú vang danh, đến lượt ông ta làm lại bộ thượng thư cho Trịnh quốc của Vương Thế Sung, lợi dụng cơ hội này vơ vét tiền tài, chiếm đoạt châu báu của hoàng thất. Hoàng thượng sau khi đánh bại Vương Thế Sung, vào Lạc Dương từng bắt Đỗ Yểm soát nhà, nhưng không tìm được mấy tiền tài, thế nên hoàng thượng mới nghĩ chuyện người ta nói Đỗ Yểm vơ vét tiền tài là lời của kẻ đố kỵ thù oán bịa ra, vì ông ta là ngự sử trung thừa, đắc tội với nhiều người. Về sau hoàng thượng thu ông ta làm mưu sĩ, vì đấu với thái tử Lý Kiến Thành, đem tiền tài thu được trong chiến tranh chia cho những người theo mình củng cố lòng tin của bọn họ, tránh bị mua chuộc, khi Đỗ Yểm bị Cao tổ hoàng đế đầy ra ngoài, hoàng thượng vì an ủi ông ta, một lần thưởng ba trăm lượng hoàng kim, đừng nói bình thường hoàng thượng ban thưởng hào phóng vô số, ông ta giấu đi.

Ba trăm lượng hoàng kim là ba ngàn quan, Tả Thiếu Dương trầm ngâm:

– Ông ta đều đem đi giấu sao?

– Không, chỉ một phần thôi, ông ta có rất nhiều thân tín, lấy danh nghĩa bọn họ mở cửa hiệu kinh doanh khắp toàn quốc, cho nên không ai biết. Riêng khoản này thu nhập hàng năm đã không kể siết, ba vạn quan chỉ e ông ta tốn một năm là kiếm lại được, bỏ ra vừa cứu được mạng, vừa kiếm được danh tốt quyên tiền cứu dân, lại lấy lòng hoàng thượng vì vừa rồi ai cũng nghi ông ta giết Chân Quyền, đúng là một mũi tên trúng nhiều đích.

Tả Thiếu Dương trầm ngâm một lúc nói:

– Lão ca nghe người khác ta đồn thôi phải không?

Thời sơ Đường rất nghèo, đến hoàng hậu cũng phải mặc váy lộ chân, biểu thị tiết kiệm, cuộc chiến với Đột Quyết gần như làm quốc lực kiệt quệ, năm ngoái lại có nạn châu chấu lớn, quá nửa châu huyện phương bắc mất mùa, hoàng gia kiệt lực chẩn tai. Mấy lời Tiêu Vân Phi luôn thế, quá nhiều cảm tính trong đó, rất chung chung, quan lớn tham ô vơ vét tiền tài, hoàng gia thì giàu có ban thưởng vô hạn, đều là cái nhìn dân gian.

Tiêu Vân Phi trừng mắt:

– Ý ngươi là ta nói sai sao?

Tả Thiếu Dương đem sự thực về chuyện Đỗ Yểm cốt nhục tương tàn mà Đỗ Như Hối kể ra:

– Thế nên chuyện nghe ở ngoài kia khó mà tin được.

Tiêu Vân Phi nhếch mép:

– Lời Đỗ Như Hối nói mà ngươi cũng tin được sao? Quá ngây thơ.

– Đỗ tướng có lý do gì để nói dối chứ?

– Sao lại không, Đỗ Yểm là thúc thúc ông ta, bọn họ cùng một phe cánh trên triều đường, Đỗ Yểm chết thì ông ta mất đi một cánh tay, tất nhiên phải lừa ngươi cứu Đỗ Yểm rồi, lại bán cho Đỗ Yểm một phần ân tình.

Tả Thiếu Dương im lặng, phải thừa nhận rằng lời Tiêu Vân Phi nói có lý, bản thân y cũng không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai nữa rồi, có điều cũng không quan trọng nữa, đợi vị đại phu Đỗ gia học xong cách chữa bệnh phù, y sẽ rời Trường An về Hợp Châu, dứt bỏ mọi liên quan tới chuyện này.

– Đúng thì sao, sai thì sao? Tới núi nào thì hát bài đó, năng lực lớn bao nhiêu, làm việc lớn bấy nhiêu, những chuyện này để hoàng thượng lo, ta không còn quan chức nữa, chỉ là tiểu lang trung, cũng không muốn quan tâm tới chuyện này làm gì.

Nghĩ thông điểm này, lòng Tả Thiếu Dương thoải mái hơn nhiều.

Nói chuyện thêm một lúc Tiêu Vân Phi cáo từ rời đi, Tả Thiếu Dương vốn định khuyên nàng bỏ qua ân oán với Đỗ Yểm, nhưng không rõ chuyện trong đó, nên rốt cuộc không nói ra, dù tội nghiệp cho nàng, nhưng chẳng biết phải làm sao hơn, y còn lo cho gia đình mình, không thể mạo hiểm, thở dài nhờ Tôn bà bà đưa nàng ra ngoài.

Vài ngày sau, thương thế Chân Quyền đã hoàn toàn ổn định, không xuất hiện viêm nhiễm và hậu di chứng, lao đầu đang định đưa Chân Quyền về nhà giam thì thánh chỉ xuống, theo kết quả điều tra vụ án sủng phi của Cao tổ hoàng đế bị chết, nhận định huynh đệ họ có trách nhiệm chủ yếu, nhưng Cao tổ hoàng đế khoan hồng độ lượng, tha cho tội chết, mỗi người phạt ba mươi gậy, lưu đày hai ngàn dặm, niệm tình tuổi cao, lại nhiều năm chữa bệnh cứu người có công, cho lấy tiền chuộc tội, mỗi người hai trăm quan, đồng thời cách chức Chân Lập Ngôn.

Kết quả này làm Chân gia từ trên xuống dưới mừng phát khóc, bốn trăm quan không phải là khoản tiền nhỏ, với Chân gia còn chưa là gì, lập tức nộp đủ tiền, đón hai vị lão thái gia về nhà.

Chân Quyền phái nhi tử tới Tôn gia cảm tạ, nhưng Tả Thiếu Dương không có nhà, vì đại phu Đỗ gia đã hoàn toàn nắm được cách chữa bệnh cho Đỗ Yểm, tự bốc thuốc, bệnh tình tiến triển rất tốt, cho nên Tả Thiếu Dương đang chuẩn bị về Hợp Châu.

Nhà cũ rao bán có người mua rồi, là một thương nhân, trả giá những 150 quan, cao hơn lúc Tả Thiếu Dương mua 30 quan, ông ta nghe nói Tả Thiếu Dương đỗ thám hoa, nạp thê tử ở nhà này, mua cho nhi tử sang năm tham gia khảo thí, hi vọng có thể hưởng lây chút văn khí, quên mất vị Tả đại nhân này làm quan chữa được nửa năm vì “trị bệnh chết người” mà từ chức về quê.

Tôn Tư Mạc cũng muốn theo, ông nghe kể Tả Thiếu Dương có hai mươi mẫu đất trồng rất nhiều thuốc, trong đó đa phần là loại thuốc còn chưa biết tới công dụng, làm sao chịu bỏ qua, Tả Thiếu Dương khỏi nói mừng khôn siết, y đang không biết phải đối diện với cha ra sao, bây giờ có vị Phật sống này đi cùng tất nhiên là vạn sự đại cát rồi.

Kiều Xảo Nhi xin về nhà mẹ đẻ vài ngày, Bạch Chỉ Hàn tất bật lo mua sắm, mọi chuyện tưởng chừng đã đâu vào đấy, không ngờ lại có biến cố, hôm đó Kiều Quan đột nhiên tới thăm với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, còn mời Tả Thiếu Dương vào phòng, đóng cửa mật đàm.

– Hôm qua Chân Lập Ngôn lão gia tử đi khám bệnh một nhà quen, bị ba người tập kích ám sát, rất may lão gia tử luôn có phòng bị, người bên cạnh đều là cao thủ được bỏ nhiều tiền mời về, đóng giả làm nô bộc, cho nên đối phương tuy võ công cao cường, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt. Một tên giết ngay tại chỗ, hai kẻ bị thương bắt sống. Ngươi biết hai kẻ đó là ai không?

Tả Thiếu Dương đoán quái nào được, nhưng có linh cảm rất không lành:

– Là ai?

– Tên cầm đầu là Lãnh đội chính, đội trưởng thân vệ của Đỗ Yểm Đỗ đại nhân, tên còn lại cũng là hộ vệ Đỗ gia.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận