Đại Lão Trở Về Để Ta Đoán Mệnh Cho Ngươi

Chương 17


Hạ Thời Sâm liếc mắt quan sát những bạn nữ đang ríu ra ríu rít, lúc này cảm nhận trong lòng cậu ấy rất kỳ lạ, vẫn cần phải tìm tòi nghiên cứu tiếp về Sở Thiên Lê.

Năng lực giao tiếp với mọi người cũng là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá một người nào đó.

Bối cảnh trưởng thành của cô không giống như những bạn học khác trong lớp, có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách của hai bên, chắc chắn không phải là người bình thường.

Tiếng chuông chuẩn bị vang lên, các bạn nữ cuối cùng cũng tản ra, Đàm Mộ Tinh ôm tập tài liệu của tiết sau lên, cậu ấy vừa cảm khái vừa mất mát nói: “Cậu thật là giỏi đấy, có thể nói chuyện được với mọi người.”

Chỉ một buổi trưa là Sở Thiên Lê đã có thể hòa nhập vào trong tập thể, hai năm qua Đàm Mộ Tinh đều là người tàng hình, so sánh hai người với nhau thì đúng là mặc cảm tự ti.

Cậu ấy cảm thấy bạn cùng bàn mới căn bản không thiếu bạn bè, có lẽ rất nhanh thôi cô cũng sẽ thu lại lời làm bạn cùng với mình.

“Như thế này giỏi lắm sao?” Sở Thiên Lê đi theo cậu rời khỏi phòng học

“Rất giỏi, gần giống như học sinh chuyển trường trong anime, vừa xuất hiện đã có khí tràng của nhân vật chính, phong cách vẽ cũng không giống những người khác.” Đàm Mộ Tinh cười khổ nói: “Có khả năng là tớ thuộc về loại vai phụ đến cả gương mặt cũng không có, bất kể là ở phương diện nào cũng đều hiện rõ sự bình thường.”

Đàm Mộ Tinh muốn trở thành người ưu tú giống như Hạ Thời Sâm vậy, hoặc là trên người có tài nghệ tuyệt vời như Sở Thiên Lê, thế nhưng cậu chính là một người mặt mũi không đẹp trai, là một người bình thường không có sở trường gì, căn bản không thể thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp, thi thoảng còn bị người khác chê bai dáng người cùng với sở thích.

Trên thế giới này có rất nhiều những người tỏa sáng chói mắt, nhưng cậu lại không có một chút ánh sáng nào, thậm chí bản thân cũng đã quen với những điều này.

Sở Thiên Lê trầm ngâm mấy giây, cô thản nhiên nhướng mày lên nhắc nhở: “Tỉnh táo một chút, gia thế của cậu chắc chắn không bình thường, nếu không thì không thể học ở ngôi trường này đâu, đừng có làm mới định nghĩa của sự bình thường.”

Học phí của trường cấp ba tư nhân này rất cao, không phải là nơi gia đình bình thường có thể theo học.

Đàm Mộ Tinh nhớ lại hoàn cảnh lớn lên của cô lúc trước, chỉ trong nháy mắt cậu đã rũ bỏ tâm trạng tự ti, ngại ngùng gãi đầu: “À, nếu như cậu nói như vậy, quả thật là cũng có lý.”

Hai người đi tới phòng học môn hóa, chuẩn bị chào đón khóa học mới.

Cuối cùng Sở Thiên Lê cũng biết lý do đổi lớp, chương trình học buổi chiều đều là dạy học thuần tiếng Anh, đến cả giáo viên nhận lớp cũng là giáo viên nước ngoài.

Vì để nghiên cứu học tập chiêm tinh học mà trình độ tiếng anh của Sở Thiên Lê cũng tương đối tốt, nhưng lúc nghe thì vẫn mù mờ như cũ.

Nguyên nhân rất đơn giản, chương trình học này thật sự rất khó học, hơn nữa còn dạy khó hơn trong thôn rất nhiều!

Đây là thứ mà nhân loại có thể đọc hiểu sao!

Dù gì thì kiếp trước Sở Thiên Lê cũng thường xuyên hoàn thành bài vở, nhưng bây giờ cô hoàn toàn không theo kịp tiến độ, cái gọi là dùng hoặc mất nó, tốc độ học tập cực kỳ chậm.

Bởi vì buổi chiều có ca làm khác cho nên giáo viên lần lượt đặt câu hỏi.

Sở Thiên Lê không có cách nào ngủ như buổi sáng được nữa, cô đối mặt với câu hỏi trên màn hình, bất lực lắc đầu: “Sorry.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận