Dải Lụa Đào Và Tú Xuân Đao

Chương 11


Edit: Mei A Mei

Vừa dứt lời, lòng Sơ Lặc căng thẳng. Khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn Vĩnh Hoà đế, hắn chỉ thấy mặt ông ta trầm xuống, ánh mắt đầy áp lực. Hắn nín thở, biết vị đế vương này sẽ không tin những lời mình nói trên buổi lâm triều sáng nay dù chỉ một câu.

Ông ta đang im lặng quan sát, xem mình có mục đích gì không thôi.

Sơ Lặc lặng lẽ nuốt nước bọt cái ực, thử thăm dò nói với Vĩnh Hoà đế: “Kính mong bệ hạ bớt giận. Sở dĩ sáng nay hạ thần kể chuyện thần tiên ban hôn vì có nỗi khổ tâm thật.”

Nói rồi liếc trộm thần sắc của Vĩnh Hoà đế, sau khi phát hiện vẫn chẳng thu hoạch được gì, hắn nhắm chặt mắt, nói tình hình thực tế.

“Việc tiểu vương tử tự chọn người hoà thân mà thần đã nói sáng nay không hề giả. Chỉ có chuyện thần tiên ban hôn là giả thôi.”


Vĩnh Hoà đế nghe xong, vuốt ve ban chỉ ngọc trên tay, giọng nói hơi lạnh nhạt: “Nguyện nghe ý tưởng.”

Sơ Lặc cúi đầu tiếp tục nói.

“Trước đây tiểu vương tử đã từng gặp Vũ Dương công chúa một lần, nhất kiến chung tình với công chúa. Sau khi trở lại Nguyệt Thị thì không để ý cơm nước, bởi vậy mới có chuyện cầu hôn.”

“Cho nên dĩ nhiên trên thư hoà thân chỉ có mỗi tên Vũ Dương công chúa. Về phần thần tiên ban hôn là vì thần sợ nếu nói thẳng sẽ gây trở ngại tới thanh danh của công chúa, nên mới ra hạ sách này…”

Lời Sơ Lặc vừa nói mới thật sự long trời lở đất. Ngoại trừ Vệ Trường Diêu nắm được nội dung cốt truyện thì những người ở đây đều không hề biết chuyện này có nguyên nhân như vậy.

Vệ Trường Diêu quan sát vẻ mặt khiếp sợ của những người xung quanh. Trái lại nàng hơi tò mò biểu cảm của Vệ Ngữ Đường ra sao, đành quay đầu nhìn về phía nàng ta.


Chỉ thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch như thật sự bị đả kích. Một đôi mắt to tròn long lanh tức thì trở nên ảm đạm tăm tối. Khí chất yếu đuối, lã chã như khóc.

“Không thể…không thể là ta được.”

Nàng ta lắc đầu, chảy nước mắt, nhìn cực kì bất lực. Như vừa nghĩ đến điều gì, nàng ta đi tới chỗ Vĩnh Hoà đế.

“Phụ hoàng, nữ nhi không tin…Nữ nhi chưa từng gặp tiểu vương tử Nguyệt Thị gì đó. Chắc chắn bọn họ ăn nói bừa bãi…”

Nhìn Vĩnh Hoà đế bằng hai mắt sáng rỡ, run giọng: “Phụ hoàng, nữ nhi không muốn gả đâu. Nhất định phụ hoàng có cách mà, đúng không?”

Thấy ánh mắt đầy tin tưởng của tiểu nữ nhi, Vĩnh Hoà đế không nói nổi lấy một câu. Có ngọc bội làm bằng chứng, hiển nhiên chuyện này không phải cứ giải quyết là xong.

Huống hồ…tiểu vương tử Nguyệt Thị đã chỉ đích danh Vũ Dương để cầu hôn, không giống như ăn nói bừa bãi.


Vệ Trường Diêu nhìn Vĩnh Hoà đế chẳng nói được lời nào, biết suy tính trong lòng ông ta.

Đã làm quân vương thì dĩ nhiên ông ta không chỉ suy nghĩ cho riêng mình. Dân chúng thiên hạ mới là trung tâm. E rằng, Vệ Ngữ Đường phải thất vọng rồi.

Quả nhiên, đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy Vĩnh Hoà đế trả lời, ánh sáng trong mắt Vệ Ngữ Đường lịm dần, giọt lệ chậm rãi trào ra từ hốc mắt, trượt qua cằm, dịu dàng lại yếu ớt.

Nàng ta vẫn không tin. Thật sự nàng ta chưa từng gặp tiểu vương tử Nguyệt Thị gì đó á. Nàng ta cũng chẳng muốn gả cho hắn, chẳng muốn gả tới Nguyệt Thị. Nàng ta muốn gả cho Cố công tử, vị công tử phong thần tuấn lãng kia…

Thấy Vệ Ngữ Đường cứ khăng khăng rằng mình chưa từng gặp tiểu vương tử Nguyệt Thị, Sơ Lặc thở dài một hơi, đi đến trước mặt nàng ta, lấy ra một khối ngọc bội xanh ngọc bích từ ống tay áo, giao tới tay nàng ta.
“Tứ công chúa hãy xem đi. Đây cũng là ngọc bội mà tiểu vương tử gửi hạ thần giao cho người. Nhìn ngọc bội này thì hẳn công chúa đã nhớ ra rồi.”

Ánh mắt những người xung quanh đều theo sát nhất cử nhất động của sứ thần Nguyệt Thị rồi dồn hết lên khuôn mặt Vệ Ngữ Đường, không bỏ sót bất cứ một biểu cảm nào của nàng ta.

Bấy giờ Vệ Ngữ Đường đã không quan tâm tới ánh nhìn của người khác. Nàng ta nhận lấy ngọc bội. Đồng tử co rụt. Nhận ra miếng ngọc bội đã cho đi từ một năm trước, nàng thầm hoài nghi rồi lỡ thổ lộ suy nghĩ mà chưa kịp nghĩ ngợi.

“Là hắn…”

Sứ thần Nguyệt Thị nghe thế thì lập tức thở dài nhẹ nhõm. Biết là tốt, vậy cũng coi như hắn đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nghĩ đến đó, hắn lại giương mắt nhìn thoáng qua Vệ Trường Diêu đầy ẩn ý. Công chúa Sùng Huy, ta chỉ có thể giúp người tới đây thôi, kế tiếp ai sẽ đi hoà thân phải xem chính người đấy…
Vệ Trường Diêu nhận được ánh mắt của hắn, thoáng gật đầu tỏ vẻ mình đã biết. Nhưng đột nhiên nàng cảm giác có một ánh nhìn đang khoá chặt mình, ngước lên, đúng là Thôi Hào rồi.

Trái lại hắn chẳng có biểu cảm nào khác mà chỉ nhìn mình chăm chú. Chắc bởi ánh mắt ấy quá bức bách nên nàng hơi khó chịu, nhưng không hề cảm thấy mạo phạm. Vệ Trường Diêu không né tránh, mặc cho hắn nhìn, chẳng lẽ còn nhìn đến mức nở được hoa sao?

Thôi Hào nhanh chóng dời tầm mắt nên Vệ Trường Diêu cũng không quan tâm hắn nữa, ánh mắt lại quay về chỗ Vệ Ngữ Đường.

Nàng ta vẫn nhìn ngọc bội như thế. Trong ánh mắt chưa hẳn là không có hối hận.

Hiển nhiên Thôi quý phi lúc này cũng chú ý tới cảm xúc suy sụp của nữ nhi. Trước đó bà ta vẫn thề thốt son sắt rằng Vệ Trường Diêu hãm hại bọn họ, nhưng trước mắt trong lòng lại có vài phần nghi ngờ.
Biểu cảm của nữ nhi không giống chuyện vốn phải vậy.

Bà ta đến bên cạnh Vệ Ngữ Đường, mắt phượng vốn ẩn chứa sự sắc bén lộ vẻ dịu dàng đa tình. Bà ta nhẹ giọng hỏi Vệ Ngữ Đường.

“Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Đường Nhi mau nói đi. Mẫu phi sẽ làm chủ vì con.”

Vệ Ngữ Đường cũng chẳng dám nói. Nếu nàng ta nói thì e là chuyện hoà thân sẽ không còn đường cứu vãn. Nàng ta rưng rưng mắt, lắc đầu, khóc thút thít nhưng lại không thốt lấy một lời nào.

Lòng Vĩnh Hoà đế và Thôi Quý phi cũng gấp đến độ không đợi được. Mà Vệ Ngữ Đường chỉ biết khóc liên miên.

Bấy giờ Vệ Trường Diêu đã chẳng muốn lằng nhằng thêm nữa. Nàng bước thẳng tới trước mặt Vệ Ngữ Đường, nói với nàng ta: “Tứ muội đừng chỉ lo khóc. Nghe tứ muội nói thì hẳn muội đã gặp tiểu vương tử Nguyệt Thị rồi, phải không?”
Trong lòng vốn sầu lo, vừa nghe giọng Vệ Trường Diêu thì Vệ Ngữ Đường chợt hoảng sợ. Nàng ta ngước mắt lộ ra chóp mũi đỏ đỏ, cực kì đáng thương.

Nàng ta nói bằng giọng điệu nhỏ nhẹ, yếu ớt không chịu nổi: “Chỉ từng thấy mặt thôi. Nhưng mà, chưa có gì khác người ạ. Tại sao lại thành chuyện hoà thân chứ?”

Vệ Trường Diêu không đáp lời. Nàng nào biết đã xảy ra chuyện gì? Đại loại là hào quang của nữ chính nhỉ.

Nàng ngoảnh đầu nhìn Vĩnh Hoà đế, cất giọng hỏi: “Phụ hoàng nghe rõ rồi đấy. Sùng Huy chưa hề tính kế tứ muội.”

Trái lại bọn họ, bao gồm cả ông ta, luôn ép sát từng bước, buộc nàng phải đi hoà thân thay Vệ Ngữ Đường. Kết quả là vẫn muốn trả đũa.

Vĩnh Hoà đế nghe Vệ Trường Diêu nói xong, muốn xin lỗi nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Trong lòng ngũ vị tạp phần. Rốt cục chuyện này ông ta sai rồi, do ông ta ích kỉ bạc nhược, không xứng làm cha.
Tuy nhiên ông ta quyết không bỏ qua tình trạng ầm ĩ này được. Ông ta nhất định phải tra ra manh mối.

Vĩnh Hoà đế nhìn Vệ Ngữ Đường bằng ánh mắt bức bách, nói giọng nặng nề: “Sao lại biết tiểu vương tử Nguyệt Thị?”

“Kể tỉ mỉ không sót một phân một hào nào!”

Vệ Ngữ Đường đã quen được nuông chiều, dù cho từ nhỏ bị gọi là con hoang, nhưng những kẻ đó cũng bị người khác giáo huấn hết rồi.

Càng đừng nói nàng ta trắng trẻo đáng yêu, dung mạo như tiên như ngọc, khi nói chuyện đều rất nhỏ nhẹ làm người khác chỉ sợ nàng ta chịu thiệt thòi, thế mà sao lại gặp phải trường hợp này.

Nhìn vẻ uy nghiêm của Vĩnh Hoà đế, nàng ta trắng mặt, đầu gối mềm nhũn, muốn khóc cũng chẳng khóc nổi, không hề vô tư như lúc mới bước chân vào Ngự Thư phòng.

Mãi không nói được câu lưu loát, phải mất một lúc lâu nàng ta mới thút tha thút thít: “Năm ngoái, Ngữ Đường nhặt được một người bị thương bên đường nên mang hắn về phủ chăm sóc mấy ngày. Về sau khi hắn rời đi, vì trên người không có lộ phí nên Ngữ Đường đã cho hắn khối ngọc này…”
Ngừng một chút, lại vội vàng giải thích: “Phụ hoàng phải tin tưởng nhi thần. Nhi thần thật sự không tư định chung thân cùng hắn ạ. Nhi thần chỉ thấy hắn đáng thương mà thôi…”

Nói xong, những người xung quanh mang vẻ mặt phức tạp.

Lòng Vệ Trường Diêu không khỏi nghĩ một câu: Trời làm bậy có thể tha tội, tự làm bậy không thể sống. Muội muội, muội rộng lượng tới vậy sao?

Cơ mà ngẫm lại thì Vệ Ngữ Đường là nữ chính. Ừm, có thể lắm, rất nữ chính luôn.

Vệ Trường Diêu hơi tò mò, hỏi: “Tứ muội…không sợ hắn là người xấu ư? Cứ đơn giản mang người về phủ như vậy sao?”

Chỉ thấy mặt Vệ Ngữ Đường đỏ ửng, rũ mắt cúi đầu nói: “Muội thấy hắn chẳng giống kẻ xấu…Huống hồ hắn đã bị thương…”

Vệ Trường Diêu có phần cạn lời. Quả nhiên nàng không nên kì vọng xa vời gì ở nữ chính, chẳng giống kẻ xấu?
E là cũng không tệ lắm nhỉ…

Hơn nữa kẻ xấu còn tự xưng mình là kẻ xấu được sao?

Huống hồ diện mạo người Nguyệt Thị rõ ràng như thế, nào ai dám tuỳ tiện đem về nhà?

Nhưng đương nhiên nàng sẽ không nói huỵch toẹt những câu này ra. Nàng chỉ có thể cố gắng nhăn mặt, khó hé răng, mặt mày đỏ lên.

Vì muốn dời lực chú ý, nàng lại nhìn về phía Vĩnh Hoà đế để xem kế tiếp ông ta sẽ làm gì…

Vĩnh Hoà đế cau mày, dáng vẻ không muốn giông dài, vừa liếc Vệ Trường Diêu lại vừa liếc Vệ Ngữ Đường, quay về rồi ngồi lên ghế, lấy một tờ thánh chỉ, nhấc bút bắt đầu viết.

Ánh mắt từng người bên dưới đều đổ dồn vào ông ta. Sau một nén hương, Vĩnh Hoà đế thu bút, cất giọng gọi Trương Đức Ngọc tới rồi đưa thánh chỉ cho hắn. Trương Đức Ngọc biến sắc, hai tay tiếp nhận thánh chỉ vẻ cung kính.
Vừa đứng thẳng người đã nghe thấy lời nói ngắn gọn của Vĩnh Hoà đế: “Đọc!”

Nghe vậy, Trương Đức Ngọc đi ra giữa, mở thánh chỉ đọc lên.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Ngô triều và Nguyệt Thị đã giao minh hơn bốn mươi năm, hai bên muốn lấy hoà thân để tiếp tục tạo dựng chuyện tốt giữa hai nước, xã tắc đồng lòng như một. Nay Vũ Dương công chúa Vệ Ngữ Đường dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần, khiêm tốn nhã nhặn, tài mạo song toàn, trẫm đồng ý gả với vương tử Nguyệt Thị Hầu Nghênh Hạ. Khâm thử.”

Trương Đức Ngọc đọc xong rồi thu thánh chỉ. Làm tâm phúc của Vĩnh Hoà đế, hắn tự biết đây chỉ là lời cảnh tỉnh cho mẫu tử Thôi quý phi, nhắc bọn họ rằng chuyện đã định rồi thì chớ làm xằng làm bậy nữa.

Về phần khi nào hạ thánh chỉ? Chắc là vài ngày sau thọ yến của thái hậu…
Viết thánh chỉ xong, Vĩnh Hoà đế ngồi trên ghế, không nói một lời, khó mà nhìn ra ông ta đang nghĩ cái gì. Đợi khi Trương Đức Ngọc đọc hết thánh chỉ, ông ta mới mở miệng: “Việc hoà thân hôm nay coi như kết thúc.”

Lia mắt nhìn từng người một, ông ta nói tiếp: “Kế đến là chuyện lúc trước.”

“Thôi quý phi đã uy hiếp sứ thần Nguyệt Thị cùng cháu trai Thôi Hào, đổi nhân tuyển, tính kế công chúa đương triều, các ngươi nhận tội chưa?”

Vệ Trường Diêu nhìn về phía Thôi Hào và Thôi quý phi.

Thôi Hào mặt mày vô cảm, giọng nói điềm tĩnh, một tay nhấc vạt áo, tiêu sái quỳ xuống: “Thần nhận.”

Dĩ nhiên Thôi Hào sẽ nhận tội. Hắn biết lòng dạ mình thâm sâu, tuyệt tình lạnh nhạt, chẳng phải người tốt lành gì. Nhưng trong lòng cũng có thước đo cứng cáp, sai là sai. Từ đầu chí cuối, Vệ Trường Diêu là người vô tội. Hắn làm thì hắn nhận, sai phải chịu phạt, không còn gì để bàn cãi.
Còn Thôi quý phi thì không như vậy. Tất nhiên bà ta sẽ chẳng chịu nhận tội. Vành mắt bà ta đỏ ửng, mắt phượng long lanh ngập nước, giọng nói khàn khàn: “Hoàng thượng tuyệt tình thật ư? Không hề quan tâm hay niệm tình một tơ một cắc nào sao?”

Nói rồi lại tự cười một mình, tự cảm thấy khổ sở: “Phải. Ngài là hoàng thượng, dĩ nhiên sẽ chẳng vướng nữ nhi tình trường. Có điều ngài không quan tâm tới Đường Nhi nữa sao? Từ nhỏ nó đã không có cha, trước mắt lại bị ép đi hoà thân…”

“Chỉ đáng thương thay cái tánh trẻ con của nó, nhưng hơn hai năm nay nó vẫn muốn ở bên phụ hoàng nó mà…”

Vệ Trường Diêu vô cảm khi nghe những lời đó. Thôi quý phi quả thật là mụ hồ ly thích dạy đời, tuy thanh cao kiêu ngạo nhưng vẫn còn chút tâm cơ, chiêu lấy lùi làm tiến này, nếu dùng được thì không thể nói là xấu, mặc dù nàng nghe xong cũng chẳng đành lòng…
Chỉ là chưa biết Vĩnh Hoà đế nghe rồi sẽ có phản ứng gì thôi.

Vĩnh Hoà đế hất văng bàn nhỏ trước người bằng một tay, đứng dậy, đi xuống chỗ Thôi quý phi, thế tới rào rạt.

Sự cố bất thình lình này đã doạ đám người trong điện. Họ không dám phát ra tiếng. Bản thân Thôi quý phi cũng chẳng dám nói gì nữa, ngơ ngác nhìn Vĩnh Hoà đế.

“Thôi Viện, nàng đừng lớn lối!”

“Trẫm đã sớm phát ngán với cái trò xiếc của nàng ở trong cung rồi!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận