Edit: Mei A Mei
Thiếu niên nhìn mình bằng cặp mắt tròn xoe không chớp, sáng ngời giữa bóng đêm. Khóe miệng cong lên. Cảm giác đầy tin cậy.
Thấy Vệ Trường Lăng như vậy, Vệ Trường Diêu bỗng giận không nổi, chỉ dẫn thiếu niên vào phòng.
Tới nội điện, Vệ Trường Diêu mới buông ống tay áo của hắn ra, đứng cạnh và nhìn cặp mắt mèo kia: “Rốt cuộc tại sao hôm nay lại đến tìm ta?”
“Làm bài tập không tốt nên bị Lâm thiếu phó phạt chứ gì?”
Nàng nói với vẻ nghiêm nghị. Cặp mắt sáng ngời nhìn Vệ Trường Lăng chằm chằm.
Đệ đệ mình hoạt bát đáng yêu, bừng bừng sức sống, duy chỉ có việc học là khiến người ta đau đầu. Vừa nhắc tới bài tập đã tắt điện, sống dở chết dở như tới kì thi cử, chẳng khác gì cái xác không hồn.
Lòng dạ thiếu niên mạnh mẽ, cố chấp háo thắng. Vệ Trường Lăng vỡ lòng khi học trên lớp bị thiếu phó phê bình vài bận, hơn nữa lần nào thi thành tích cũng đứng hạng áp chót, bị huynh đệ trêu đùa giễu cợt, còn bị đám thư đồng khinh trong lòng, chịu đả kích lớn.
Vừa trở về đã chạy đến cung nàng khóc lóc kêu mình không muốn đi học ở đó nữa.
Lúc trước Vệ Trường Diêu còn thầm cảm thấy buồn cười, nghĩ rằng chỉ là trò đùa giữa mấy bọn nhóc con thôi. Nhưng dần dần Vệ Trường Lăng càng ngày càng ít nói nên nàng mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Âm thầm theo dõi mới phát hiện miệng người trong cung đáng sợ như vậy.
Kể từ lúc ấy, nàng bắt đầu khuyên bảo Vệ Trường Lăng, phụ đạo bài tập và tự luyện đọc sách cùng hắn.
Tuy nhiên chính nàng lại hiệu quả rõ rệt, còn Vệ Trường Lăng vẫn khá bình thường.
Phần bình thường này khác hoàn toàn những lời đồn nhảm, chẳng qua ở trong cung, hiển nhiên thành tích đó của Vệ Trường Lăng là không đủ.
Nhưng may mà Vệ Trường Lăng nghe nàng khuyên bảo nên không lấy bài tập là tiêu chuẩn khảo hạch duy nhất của mình. Nàng bắt đầu dạy hắn tính toán, địa lí…
Những thứ mình không biết đã học ở đâu.
Giờ nghĩ lại, thứ mình dạy cho Vệ Trường Lăng chẳng phải là thứ mà thế giới cũ vẫn thường học đấy sao?
Ngay cả khi bị mất ký ức thì tiềm thức vẫn sẽ thể hiện nó…
Vệ Trường Lăng bên cạnh nghe tỷ tỷ nói vậy thì khẽ mở to cặp mắt mèo, hơi ngỡ ngàng nhìn tỷ tỷ mình. Hắn không thể tin rằng tỷ tỷ sẽ nói câu này ra được.
Ta chạy tới tìm tỷ giữa lúc trời lạnh như này, vậy mà tỷ lại hỏi ta học bài thế nào!
Lập tức tủi thân, giận dỗi chất vấn: “Trường Lăng lo cho tỷ tỷ mới chạy đến thăm tỷ tỷ. Vậy mà tỷ tỷ không hỏi Trường Lăng ra sao, vừa gặp đã hỏi Trường Lăng học bài như thế nào!”
Ngừng một chút, hắn nói như đau lòng lắm: “Ta xem tỷ là tỷ tỷ ruột, tỷ lại coi ta là biểu đệ!”
“Trường Lăng đau lòng quá!” Nói rồi mở to cặp mắt rưng rưng nhìn vệ Trường Diêu.
Vệ Trường Diêu hơi quay đầu qua, biết hắn lại trốn tránh.
Không nhìn khuôn mặt giả vờ đau lòng của hắn nữa, nàng điều chỉnh hô hấp, thầm nhắc mình không được mềm lòng. Vài giây sau nàng mới nghiêm túc nhìn Vệ Trường Lăng, bình tĩnh nói: “Nói thật!”
Mình nhất định phải biết tình trạng học hành của đệ ấy mới được.
Bấy giờ Vệ Trường Lăng mới hơi cúi đâu, ủ rũ nói: “Bị Lâm thiếu phó kêu, sách luận đệ làm chưa khá lắm…”
Lặng im một lúc, hắn lại ngước mắt nhìn Vệ Trường Diêu. Giọng nói ngọt sớt, lộ vẻ yếu ớt khó dò: “Tỷ tỷ, có phải Trường Lăng vô dụng lắm không? Tốn nhiều thời gian như thế mà học chẳng vô, khiến tỷ tỷ phí công nhiều tới vậy.”
Giọng nói khẽ khàng như thể con cún mất đi bạn cùng chơi, mặt mày ủ rũ.
Thấy Vệ Trường Lăng đáng thương như vậy, Vệ Trường Diêu lập tức mủi lòng.
Nàng duỗi tay nâng mặt Vệ Trường Lăng, chăm chú nhìn vào mắt hắn, kiên định nói: “Trường Lăng vô dụng thế nào được chứ?”
“Tỷ tỷ hỏi đệ nhé. Đệ cảm thấy thiếu phó của đệ có làm ra đồ ăn ngon không?”
Vệ Trường Lăng sững sờ nhìn tỷ tỷ, trầm ngâm một lát rồi đáp: “Không ạ.”
Vệ Trường Diêu mỉm cười, tiếp tục hỏi nhỏ: “Vậy đệ cảm thấy thiếu phỏ của đệ có làm ra đồ gỗ tinh xảo không? Có làm ra trang sức độc nhất vô nhị không? Có phổ ra hai khúc nhạc tuyệt thế không?”
Vệ Trường Lăng vẫn ngơ ngác. Hắn hơi ngoảnh đầu nhìn Vệ Trường Diêu bằng cặp mắt mèo lấp lánh: “Đệ cảm thấy thiếu phó sẽ không.”
Nghe xong Vệ Trường Diêu cười khẽ một tiếng, buông tay xuống, xoay người bước thong thả.
Giọng nói dịu dàng mà có lực: “Sao lại không được. Cũng sẽ có thứ mà thiếu phó của đệ không am hiểu. Chẳng lí nào đệ lại không.”
“Là người phải có khuyết điểm. Đệ chưa biết một sự thật rằng vàng không hoàn hảo ư?”
“Những gì đệ học bây giờ quá đơn giản. Nhưng đệ chỉ không giỏi một cái gì đó thôi. Ta thấy rõ ràng khả năng tính toán và cưỡi ngựa của đệ vô cùng tốt.”
“Cho nên đừng để những lời họ nói trong lòng.”
Song nàng quay người nhìn Vệ Trường Lăng đang suy nghĩ: “Hiểu chưa?”
Lúc này Vệ Trường Lăng nửa hiểu nửa không. Cặp mắt ngây thơ mơ màng: “Nhưng mà, nhiều người chẳng nghĩ vậy đâu…”
Vệ Trường Diêu lập tức ngắt lời Vệ Trường Lăng: “Đó là vì họ quá thiển cận.”