Edit: Mei A Mei
Thôi Hào liếc mắt nhìn Vệ Trường Diêu bị kèm chặt rồi lại chuyển qua nhìn người đứng sau lưng nàng, như thể chưa từng thấy một người như vậy.
Thấy ánh mắt của Thôi Hào thì sắc mặt Vệ Trường Diêu cứng ngắc, thầm hít một hơi, thấp thỏm bất an.
Nom trong mắt hắn không có sự khác thường nào, nàng yên lòng, khá may là hắn chưa nói ra thân phận của nàng.
Nhìn hắn không định lộ ra, vậy thì bản thân mình sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Còn gã Hung Nô kia lại nhận ra Thôi Hào.
Chính tên này đã dẫn theo một đám giăng lưới bắt hết bọn họ, khiến kế hoạch chu toàn của bọn họ bị đổ bể, còn gϊếŧ nhiều huynh đệ của gã nữa.
Vừa nghĩ tới những người đã chết, gã tức sùi bọt mép ngay. Gã nói loạn lên, càng điên hơn.
Gã bất chấp chờ Thôi Hào, tay kéo Vệ Trường Diêu lui về phía sau, đặt đao ngang người, huy động không ngừng, miệng hô to: “Đừng tới, bằng không ta sẽ gϊếŧ nàng ta!”
Dứt lời đao trong tay lại ép về cổ Vệ Trường Diêu.
Giờ phút này Vệ Trường Diêu lo lắng đề phòng, sợ gã sẽ bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Lưỡi đao tiến sát hơn. Nàng liên tục liếc Thôi Hào, nháy mắt với hắn.
Nhanh lên đi! Không thấy hắn sắp điên rồi sao!
Cứ dứ như vậy thì mạng ta sẽ mất đấy!
Thôi Hào bên kia lại chẳng có phản ứng gì, tựa như không thấy, nét mặt điềm nhiên. Trông hắn như người đang du sơn ngoạn thủy, không hợp cảnh chút nào.
Im lặng một hồi, Thôi Hào mở miệng.
Thái độ ung dung. Giọng nói đều đều, chẳng giống bị uy hiếp một chút nào.
“Giờ giãy giụa sắp chết rồi, chi bằng thả con tin ra. Chúng ta cùng thương lượng.”
“Ngươi chết hoặc ta chết? Thì đều do bản lĩnh cả.”
“Ngươi phải biết, nếu lát nữa Cẩm y vệ đến sau ta, ngươi sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu đấy…”
Quả nhiên, gã Hung Nô kia sinh ra một chút hy vọng chạy thoát. Gã do dự chốc lát rồi đẩy mạnh Vệ Trường Diêu ra.
Vệ Trường Diêu bị đẩy ngã sấp vào lá cây khô bên cạnh. Nàng nhanh chóng đứng dậy, chạy tới chỗ Thôi Hào.
Xoay người lại thì phát hiện gã Hung Nô kia đã giơ đao chém về phía Thôi Hào.
Hùng hổ.
Vệ Trường Diêu lập tức giật mình thót tim, thoáng lo lắng.
Gió thổi mang theo vài giọt mưa, tí tách rơi xuống đất. Mưa càng lúc càng lớn, càng áp lực nặng nề.
Mưa bụi xẹt qua mặt hắn. Ống tay áo, sợi tóc, cả cơ thể đứng sừng sững giữa mưa xuân dai dẳng như trong ảo cảnh. Sắc mặt Thôi Hào trầm tĩnh. Góc áo không chút sứt mẻ, đứng dưới tàng cây, vững như bàn thạch.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn động thủ!
Nghiêng người rút trường đao ra. Lưỡi đao sắc bén khủng khiếp, đón thẳng đường đao của gã Hung Nô.
Ánh mắt hai bên cầm đao giao nhau. Gã Hung Nô sát ý mười phần, còn Thôi Hào vẻ bình tĩnh.
Lưỡi đao va chạm, tia lửa văng tứ tung, “Keng” một tiếng. Đao gã Hung Nô cắt làm hai.
Sự thay đổi này khiến Vệ Trường Diêu hơi bất ngờ. Nàng quay đầu nghĩ tới giá trị vũ lực trong cốt truyện của Thôi Hào, người duy nhất có thể đánh nhau với nam chính, rồi lại bình tĩnh.
Ánh mắt gã Hung Nô thoáng hoảng hốt và kinh ngạc, tức thì trở nên ngoan độc. Thừa dịp Thôi Hào sơ ý đã lướt về phía Vệ Trường Diêu.
Vệ Trường Diêu nhất thời vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, chỉ nghe thấy Thôi Hào hô to với mình: “Sững sờ cái gì, còn không mau trốn đi!”
Thân thể chưa kịp phản ứng thì bị Thôi Hào bổ nhào đè xuống đất. Hắn ôm nàng lăn hai vòng trên mặt đất ứ nước.
Vệ Trường Diêu hãi hùng trước biến cố bất thình lình này, còn chưa lên tiếng đã nghe thấy Thôi Hào kêu đau.
Hắn bị thương?
Nàng giương mắt đối diện với đôi mắt của Thôi Hào.
Chợt nhận ra hắn cũng đang nhìn nàng, lông mi cong rậm nhỏ nước, đôi con ngươi trong veo thấy đáy, đen láy, nhìn có phần thuần thiện.
Thuần thiện?
Vệ Trường Diêu hơi hoài nghi liệu ánh mắt của mình có vấn đề hay không, lại nhìn lần nữa, ánh nhìn kia dần trở nên thâm thúy.
Ánh nhìn trầm tĩnh, bình thản và kiên nghị, nhưng chẳng hề tức giận hay trách móc như trong tưởng tượng.
Một bóng đen rơi xuống trước mắt. Từ sau lưng Thôi Hào, Vệ Trường Diêu thấy ngay lưỡi đao sắp vung xuống của gã Hung Nô.
Không xong!
Nàng giãy mạnh, đẩy Thôi Hào sang một bên, né tránh đường đao rơi xuống.
Song Thôi Hào cũng nhanh chóng lật người, gượng dậy giơ đao chặn gã Hung Nô.
Trong mưa, hai bên càng đánh càng nhanh. Nước mưa táp vào người. Qua màn mưa, Vệ Trường Diêu cảm thấy động tác của bọn họ hơi mơ hồ.
Rất lâu sau, gã Hung Nô té ngã vào vũng bùn. Còn Thôi Hào thì lấy đao chống thân thể, bước từng bước đến trước mặt gã ta, khom lưng lấy cái gì đó ra khỏi y phục gã, cất vào lồng ngực.
Vệ Trường Diêu chậm rãi tới bên cạnh Thôi Hào, muốn xem tình hình một chút. Nhưng còn chưa tới Thôi Hào đã ngã xuống.
Hắn sao vậy!
Vệ Trường Diêu chạy chậm qua.
Chỉ thấy Thôi Hào mặt vàng như giấy, nằm ngửa trên vũng nước, hai mắt thất thần, vết máu đỏ sậm ào ạt trào ra từ cơ thể theo nước mưa.
Trên khoảnh đất nhuốm một màu đỏ sẫm.
Khóe miệng hắn khẽ nhúc nhích, như đang nói cái gì.
Vệ Trường Diêu thầm căng thẳng, vội vàng nói: “Ngươi không sao chứ?”
Nhìn thấy ánh mắt của Thôi Hào, nàng gấp gáp ngồi xổm trên mặt đất, cúi sấp xuống ghé lỗ tai bên miệng hắn.
Thôi Hào thở yếu ớt. Giọng nói đứt quãng: “Tạm thời, vẫn chưa chết.”
“Đi, đi gọi người Cẩm…Y vệ tới.”
“Lời nói trước là lừa hắn…không có viện binh.”
Nghe xong, nàng lại khá do dự.
Dường như hắn thật sự bị thương không nhẹ, hơi thở thoảng qua tai lạnh buốt.
Hôm nay hắn đã cứu mình.
Nhưng sau khi an toàn, nhìn Thôi Hào yếu ớt như vậy, nàng lại bất giác nghĩ đến cuộc trò chuyện với Vân Đàm đại sư.
Giữa hai người có nhân quả.
Không thể liên lụy tới người khác.
Mối quan hệ không chết không ngừng.
Nếu là lúc bình thường, đừng nói nàng gϊếŧ Thôi Hào, chỉ sợ ngay cả cơ hội tiếp cận cũng chẳng có lấy một lần.
Giờ Thôi Hào đang nằm bẹp dí ở đây, nếu nàng động thủ thì hắn sẽ không còn đường sống nữa…
Đây là một cơ hội khó tìm, một cơ hội có thể khiến nàng cắt đứt với đám nhân vật chính.
Nàng nên chọn thế nào đây?