Edit: Mei A Mei
Đám Cẩm Y Vệ ra roi thúc ngựa đuổi tới thì thấy bức họa yên tĩnh thản nhiên, tựa như tiên cảnh.
Nhưng bọn họ không có tâm trạng ngắm cảnh. Đám người hơi đứng thẳng trao đổi ánh mắt một chút rồi lập tức phân nhau dốc hết sức tìm đại nhân bọn họ.
Lâm Huân cực kì tinh mắt, là một tay Cẩm Y Vệ chuyên tìm kiếm phạm nhân.
Hôm nay hắn chủ động đến. Đại nhân thường xuyên lui tới quan tâm hắn. Nghe Sùng Huy công chúa nói đại nhân xảy ra chuyện, lòng hắn nóng như lửa đốt, bèn chủ động xin đi gϊếŧ giặc tìm đại nhân.
Hắn dẫn đầu đội ngũ, khom lưng lấy tay lay bụi cỏ rậm, định tìm bóng dáng đại nhân từ bên trong. Đáng tiếc bụi cỏ trống không. Hắn thất vọng mấy lần liền.
Thật sự không có cách. Hắn xoay người định kêu đồng bạn đi vào bên trong.
Đảo mắt nhìn nơi có dấu hiệu từng đặt chân, mắt hắn sáng lên, đột nhiên phát hiện phía trước có chỗ bị vòng qua, hắn bèn chạy ba bước thành hai về phía bên kia.
Mặt Lâm Huân hầm hập mồ hôi. Hắn vội vàng đi tới chỗ bụi cỏ thấp bé. Lúc bước xuôi theo rìa thì thấy một người đang nằm trong bụi cỏ. Nhưng vì sắc trời hơi tối nên hắn vẫn chưa nhìn rõ.
Hắn lại nhảy vài bước ra giữa, tới bên cạnh người kia rồi thở gấp, bèn quay đầu kêu cứu các huynh đệ vây bên ngoài: “Người đâu! Đại nhân ở đây!”
Sắc mặt hắn lập tức kích động, thở dồn dập đứng dậy la lên. Vì quá kích động nên hơi lạc giọng.
Người đang tìm ở nơi khác cũng nghe thấy giọng hắn, cảm xúc trào dâng, nhưng vì bụi cỏ rất cao mà khoảng cách lại khá xa nên chưa biết vị trí cụ thể của hắn.
“Lâm Huân, ở đâu đấy?”
“Ở chỗ này! Qua mau lên!”
Bấy giờ Lâm Huân nóng lòng như lửa đốt, đã không còn quan tâm tới những người khác và tình trạng xung quanh. Trong lòng hoàn toàn lo cho mạng sống của đại nhân bọn họ.
Những người khác cũng càng nghe càng vội, lần theo âm thanh chạy đến như ong vỡ tổ.
“Ở đây! Đất bằng phía Tây!”
Có người đã thấy được bóng dáng Lâm Huân giữa lối đi, lập tức lên tiếng gọi những người khác.
Còn Lâm Huân lúc này khom lưng nâng Thôi Hào tựa vào người hắn, để ngón tay giữa nhân trung dưới mũi, sắc mặt bình tĩnh hơn.
Còn thở!
Tuy rằng đại nhân nhà mình bị thương hôn mê, hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn cứu được.
Giờ phút này những người khác đã ồn ào đuổi tới nơi. Thấy đại nhân luôn luôn cao ngạo, thâm trầm cơ trí giờ đang nằm chết dần chết mòn ở trong đây, bọn họ thầm khó chịu.
Chỉ huy sứ luôn luôn nhẫn nhịn, trước kia bị thương cũng chẳng nói một tiếng, nét mặt lúc nào cũng thản nhiên, bấy giờ lại hôn mê ở chỗ này, sống chết chưa rõ, gầy yếu khác thường.
Nghe tiếng bước chân của mọi người, Lâm Huân biết là bọn họ đã tìm được, nhưng hắn lại không quan tâm.
Nhìn sắc mặt Thôi Hào tái nhợt, hắn thầm đau xót.
Đại nhân bị thương nặng như vậy, liệu có nguy hiểm đến tính mạng không?
Hay tốt nhất cứ đưa đại nhân về phủ trước đã.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, thương lượng: “Đại nhân bị thương nặng như thế, chắc chắc sẽ không chịu nổi xóc nảy. Chúng ta chỉ cưỡi ngựa tới, vậy phải làm sao bây giờ?”
Nghe xong, mặt ai cũng khó coi. Bọn họ nào có ngờ chỉ huy sứ lại bị thương nặng đến vậy.
Nếu, nếu biết sớm, bọn họ nhất định sẽ trói ngự y mang tới!
“Không thì, ta về thành tìm xe ngựa đến?”
Một nam nhân thấp bé, mặt mũi thanh tú đứng ra với vẻ thảm thiết như đang tự trách.
“Sớm biết thế lúc ấy ta đã gọi một chiếc xe ngựa rồi. Không chừng chỉ huy sứ có thể trở về sớm.”
“Trước mắt, chỉ huy sứ đang đợi ngự y đấy!”
Dứt lời, hắn ta rơi nước mắt.
Nhưng hắn lại không cảm thấy mất mặt. Nam nhi có nước mắt khó giãi bày, chẳng qua chưa tới lúc đau lòng thôi. Chỉ huy sứ đối xử với hắn tốt như vậy, bị thương nặng thế kia, mà mình lại không thể bận bịu lấy một chút. Thật là vô dụng.
Các hán tử ngông nghênh xung quanh nghe xong, hốc mắt cũng ủng hồng.
Chỉ huy sứ đối đãi với bọn họ như huynh đệ, luôn dẫn bọn họ theo, không có ngoại lệ. Mà bây giờ chỉ huy sứ thở yếu ớt nằm ở nơi này, bọn họ lại chẳng làm được gì.
Đương lúc bọn họ bất giác chìm sâu vào cảm xúc áy náy, Lâm Huân đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía bằng ánh mắt sáng ngời. Thấy hắn kích động như thế, người xung quanh cũng không hiểu lí do.
Hai mắt hắn sáng ngời, nhìn họ nói: “Hôm nay Sùng Huy công chúa đã tới báo tin.”
“Lúc chúng ta sắp đi, nàng ấy từng giao phó chúng ta nói cho tỳ nữ của nàng ấy một tiếng, bảo rằng nàng ấy đã quay về thành, để bọn họ trở về cùng chúng ta.”
Dừng một chút, nom mọi người chẳng hiểu ra sao, Lâm Huân vẫn nói tiếp: “Công chúa cưỡi ngựa của đại nhân về thành, cho nên xe ngựa của nàng ấy chắc còn ở gần đây!”
Nghe vậy, đột nhiên cảm xúc mọi người tăng vọt. Họ mở to cặp mắt lưng tròng hỏi Lâm Huân: “Thật sự ư?”
Lâm Huân nhìn họ rồi khẽ gật đầu.
“Được, nhưng công chúa sẽ cho đại nhân dùng xe ngựa sao?”
Một tráng hán mặt sạm chữ điền, thân cao tám thước khó xử hỏi.
Mọi người cũng im lặng. Chưa nói đến chuyện mà trước kia đại nhân bọn họ đã làm, công chúa người ta chắc gì sẽ bỏ qua hiềm khích lúc trước.
“Mặc kệ! Cứu người quan trọng!”
Lâm Huân hung dữ, cắn răng quát.
Tiền trảm hậu tấu. Cứu người trước, về phần khác, nếu công chúa truy cứu tới vậy thì bọn họ gánh là được!
Lâm Huân lại liếc mắt nhìn mọi người ở đây, dứt khoát đứng lên sắp xếp: “Lâm Kỳ, Ngụy Lỗi, hai người các ngươi qua Phổ Tề Tự tìm thị nữ của công chúa, mang bọn họ xuống, cưỡi ngựa đưa về thành.”
Hai người bị điểm tên thở dài, cung kính đáp: “Tuân mệnh.”
“Cơ mà phải đưa về đâu?”
Lâm Huân sửng sốt, cũng chẳng biết trả lời thế nào. Nhưng lúc mình ra ngoài công chúa vẫn ngồi trong Thận Hình Ti, chắc đang đợi thị nữ của nàng thôi.
“Đưa tới Thận Hình Ti trước.”
Nghe vậy, hai người không hỏi nhiều nữa, xoay lưng rời khỏi nơi này.
Thấy họ rời đi, Lâm Huân thoáng yên tâm, đảo mắt nhìn vài người còn lại, tiếp tục phân công nhiệm vụ: “Những người còn lại, tìm xe ngựa Sùng Huy công chúa, tìm xong chúng ta về thành trước, kiếm ngự y chữa trị cho chỉ huy sứ.”
Mọi người nhận lệnh, lập tức xoay lưng giải tán đi tìm xe ngựa.
Chẳng bao lâu, có người đã tìm thấy xe ngựa ở gần đó.
“Tới mau! Xe ngựa ở đây nè!”
Mọi người nghe thế phấn khởi. Từng ánh mắt sáng ngời.
Nghe vậy Lâm Huân càng vui vô cùng, sắc mặt thả lỏng, lập tức hô mọi người đặt Thôi Hào lên xe ngựa, chạy vào thành.
Vào cửa thành, xe ngựa liền chạy thẳng tới Thận Hình Ti.
… …
Giờ phút này Vệ Trường Diêu đang ngồi uống trà trong thư phòng Thôi Hào.
Không phải nàng muốn đến, mà là những Cẩm Y Vệ kia nghe nàng báo tin vì Thôi Hào, cho rằng hai người quan hệ thân thiết.
Nàng là nữ tử mềm yếu. Trùng hợp những phòng ốc khác ở Thận Hình Ti hoặc của hán tử, hoặc nơi bí mật quan trọng, không tiện cho nàng nán lại.
Nhớ ra thư phòng Thôi Hào vừa không bí mật, lại sạch sẽ nhã nhặn, nên nàng bèn tới đây.
Nói cũng kì, hẳn vì mình đã báo thù nên không còn hận Thôi Hào như trước nữa. Nàng chẳng từ chối khi bước vào thư phòng của hắn.
Sau khi đi vào, Vệ Trường Diêu vừa suy đoán tình hình của Thôi Hào vừa đánh giá thư phòng.
Thư phòng quá ngăn nắp.
Đâu đâu cũng là bàn gỗ đen, giá sách gỗ đen, hầu như không có đồ trang trí gì. Nói là thư phòng mà chẳng treo lấy một bức tranh.
Tuy ngăn lắp, nhưng không bần tiện.
Nội thất bằng gỗ bóng loáng, không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Bề mặt đen bóng như hơi tỏa sáng.
Trên bàn bày một chồng sách rất dày, gọn gàng, không chút cẩu thả. Toàn bộ sách vở đều xếp lại. Trang sách thẳng thớm cực kì sạch sẽ như quyển sách mới chưa lật ra bao giờ.
Vệ Trường Diêu khá tò mò, giơ tay mở một quyển sách. Trang trắng bên trong chi chít chú giải phê bình. Tuy chữ nhỏ, nhưng viết ngay ngắn rõ ràng, như in ra vậy.
Vệ Trường Diêu nhíu mày.
Như thế hơi bất ngờ đấy. Nàng luôn nghĩ chữ Thôi Hào hẳn phải cứng cáp sắc bén, khí thế khác biệt. Nhưng nào ngờ chữ hắn lại…ngay ngắn như vậy?!
Thật kì lạ.
Vệ Trường Diêu thầm buồn bực. Ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào quyển sách trên tay.
Cứ nhìn kĩ như thế, bất tri bất giác đọc chăm chú. Nàng chợt phát hiện, chú giải phê bình của Thôi Hào khá là logic.
Quyển sách nàng đang cầm là Đại Nho Sở. Nàng cũng từng đọc qua nó, nhưng chỉ vài lần mà thôi. Nàng không ủng hộ quan điểm trong sách cho lắm.
Vì nền khoa học kĩ thuật ở thế giới trước kia của nàng phát triển, sự hiểu biết của mọi người đã đạt tới trình độ nhất định, nàng cũng khá am hiểu về một ít nghiên cứu triết học, trình tự y như quyển sách này.
Ngày ấy lúc đọc, nàng chỉ cảm thấy quyển sách này viết quá rập khuôn, thầm nghi nó đánh tráo khái niệm nên bèn ném qua một bên, không quan tâm nữa.
Mà xem dòng phê bình chú giải này, Thôi Hào cũng cho rằng như thế. Tuy nhiên hắn đã liên kết từng chi tiết, so sánh với quan điểm trên sách rồi phản bác lại.
Ngôn từ chính xác, thỉnh thoảng nhất châm kiến huyết*, tự tự châu ngọc*, làm người ta được khai sáng, cảm thấy tán thưởng.
*: Một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu.
*: Chữ chữ đều như châu ngọc.
Tin sách hoàn toàn thà rằng không đọc sách. Nhưng có rất nhiều người chẳng làm điều ấy.
Vệ Trường Diêu đọc nhiệt tình, bất giác đã giữ tư thế này hồi lâu. Mãi đến khi cổ đau nhức, ánh sáng tối dần thì nàng mới khép sách lại, đặt về chỗ cũ.
Chống người bước ra nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện ngày đã tối dần.
Cũng phải. Tuy sắc trời sáng lên sau cơn mưa, nhưng mình cũng đã về thành từ rất lâu rồi.
Nàng còn chưa kịp xoay người thì chợt nhận ra sân bên kia tràn ngập ánh sáng, dần dà đi về phía này, tiếng người ồn ào, thoáng thoáng nghe thấy vài lời ngự y nói.
Vệ Trường Diêu nghe vậy bèn quay lại thăm dò, ngồi trên ghế, tiếp tục uống trà.
Chắc là Thôi Hào đã được tìm về rồi.