Edit: Mei A Mei
Trầm mặc một hồi, lão thủ phụ đành phái người hầu đi mời mẫu thân của Thôi Hào. Thôi phu nhân vừa bước chân vào cửa đã lập tức trông thấy Vệ Trường Diêu đang ngồi bên cửa sổ. Vệ Trường Diêu cũng nhìn thấy Thôi phu nhân cùng vẻ kinh ngạc chưa kịp thu về trong mắt bà ta. Ánh nhìn giao nhau, Thôi phu nhân bại trận, hành lễ với nàng.
Lão thủ phụ nhìn Thôi phu nhân, sắc mặt nặng nề: “Sai người đi mời Hào Nhi về phủ. Ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng nó.”
Thôi phu nhân mặt mày khó xử: “Sáng nay tức phụ đã phái người mời Hào Nhi rồi. Nhưng Hào Nhi đã đến nơi khác phá án…” Giọng nói càng ngày càng lí nhí.
Lão thủ phụ biết thừa tính cháu trai mình ra sao, trực tiếp để người hầu đi mời Thôi Hào.
Bấy giờ tại nhà tù tối tăm ẩm ướt ở trấn phủ riêng, mùi máu tanh thoang thoảng lẫn vào trong không khí, xen với mùi hôi thối, xộc lên tới nỗi đầu váng mắt hoa. Tiếng rêи ɾỉ đứt quãng kèm theo tiếng roi quất liên tiếp làm người ta dựng đứng tóc gáy.
Trong một căn phòng ở nhà tù, một nam tử đang bị trói trên cái giá. Da hắn đen nhánh, mặt phệ, mắt nhỏ, mũi tẹt, không giống người Hán. Quần áo rách rưới, máu me đầy người, thở thì ít mà hít thì nhiều.
Thôi Hào đang ngồi bên án, tay nâng chén trà. Hơi nước mờ mịt, phiêu đãng che khuất gương mặt đẹp. Trên gương mặt còn mang theo vết máu chưa khô, giọng nói vô cảm vang lên: “Vẫn chưa chịu khai sao?”
Dứt lời, tự cười một tiếng: “Ngược lại xương cứng đấy. Tận tuỵ phết nhỉ. Nếu không chịu khai thì cứ tiếp tục thôi.”
Vừa dứt lời, tiếng rêи ɾỉ yếu ớt của phạm nhân lại vọng ra.
Đợi khi phạm nhân ngất đi, Thôi Hào mới đứng dậy rời khỏi nhà lao, tiện thể phân phó thủ hạ: “Mời đại phu qua xem, không được để hắn chết.”
Thủ hạ lập tức nhận lệnh.
Thôi Hào đi ra, còn chưa kịp rửa mặt thì đã bị quản gia ngăn lại: “Đại nhân, lão gia có chuyện muốn thương lượng cùng ngài. Mời ngài về phủ.”
Thôi Hào không từ chối, theo quản gia về phủ. Vừa bước vào Viện Tùng Hồi thì thấy tổ phụ và cả mẫu thân của hắn đang đứng đợi hắn dưới mái hiên.
Trông thấy Vệ Trường Diêu, hắn lập tức đoán được thân phận của nàng. Ngoại trừ tam công chúa, hắn không thể nghĩ ra còn ai sẽ đi tìm hắn.
Khuôn mặt thiếu nữ non nớt, phía dưới mặc quần trắng ngà, phía trên khoác váy áo đỏ thẫm thêu bạch hạc cao quý. Sắc mặt nàng hơi tái nhợt, váy áo đỏ thẫm nổi bật mới khiến mặt mày hồng hào hơn một chút.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, dung mạo tinh xảo mười phần, như sương mù ẩn giữa núi Giang Nam, thần bí tươi mát. Chiếc mũi thẳng khéo léo. Chóp mũi hơi hồng. Môi như hoa hải đường mang theo sương buổi sớm, ướŧ áŧ tươi đẹp.
Toả ánh sáng mát rượi trong suốt, như nắm tuyết mùa đông.
Đẹp thì đẹp đấy, đáng tiếc chỉ là đồ đần.
Thôi Hào lại nhớ về lời đánh giá của người trong Hoàng thành đối với vị công chúa này.
Đương kim tam công chúa là mỹ nhân đầu gỗ. Không chỗ dựa, không tranh sủng, không có chí tiến thủ, sống rất bình thường, ngoại trừ gương mặt chẳng có cảm xúc nào khác. Thật uổng cho dung mạo ưa nhìn.
Trong lòng thầm cười nhạo, một ả công chúa đầu gỗ không nơi nương tựa mà thôi, chẳng lật nổi sóng gió gì sất. Dù hắn có tính kế như thế nào thì hoàng thượng cũng không muốn gả Vệ Ngữ Đường đi hoà thân xa. Bằng không thì làm sao hôn ước giữa hắn và nàng có thể dễ dàng huỷ bỏ như thế.
Hắn chưa từng áy náy, thậm chí ngay cả ý nghĩ hối lỗi cũng không có nốt. Chỉ là một vật hi sinh thôi, sẽ chẳng ai để ý đến cảm xúc của nàng đâu.
Mà giờ phút này, Vệ Trường Diêu cũng nhìn thấy Thôi Hào.
Thân trường ngọc lập*, cao ngất như tùng. Đầu đội mũ cánh chuồn, thân mặc Phi Ngư Phục màu đen, eo thắt Tú Xuân Đao*.
*: thường dùng để miêu tả đàn ông vóc dáng cao lớn, “ngọc lập” được hiểu là dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi.
*: Dựa theo các ghi chép lịch sử về vũ khí thì “Tú Xuân Đao” có xuất xứ từ một loại đao còn gọi là đao “Nhạn Linh”. Đặc điểm của nó là dài, mỏng, cạnh khá sắc, hình dáng đẹp, gọn gàng, như vậy là tương đối mang nặng tính nghi thức.
Làn da trắng bệch không chút tì vết. Lông mày đen rậm, đôi mắt đào hoa phía dưới, mũi cao thẳng, môi đỏ thẫm, càng làm nổi bật vết máu chưa khô trên gương mặt, hơi lộ vẻ diêm dúa.
Vẻ đẹp bên trong băng tuyết nom mà giật mình.
Vệ Trường Diêu nhìn người trước mặt, trưởng thành đẹp trai thì đã sao chứ, cái đồ lòng muông dạ thú! Hôm nay nàng sẽ cho hắn biết, chọc người không nên chọc là trải nghiệm gì.
Ánh mắt hai người giao nhau, không khí lắng đọng, lập tức dồn nén lại.
Thôi Hào còn chưa kịp nói chuyện, Vệ Trường Diêu đã lập tức đi về phía Thôi Hào, đứng ngay trước mặt hắn: “Bản cung có ba chuyện muốn hỏi Thôi chỉ huy sứ. Liệu Thôi chỉ huy sứ có bằng lòng giải thích nghi hoặc của bản cung hay không?”
Thôi Hào thẳng lưng, nói giọng điềm tĩnh: “Công chúa cứ nói, đừng ngại.”
Vệ Trường Diêu không chút do dự: “Thứ nhất, bản cung có thù với Thôi chỉ huy sứ hả?”
Lông mi Thôi Hào khẽ run, giọng điệu bình tĩnh: “Công chúa và Thôi Hào chưa từng kết thù.”
Chẳng qua thắng làm vua, thua làm giặc mà thôi. Người vô dụng thì bị coi như quân cờ đặt đâu nằm đó, đây chính là quy tắc. Hắn cũng không cảm thấy áy náy.
Vệ Trường Diêu hỏi tiếp: “Thứ hai, tại sao lại từ hôn?”
Nghe đến chuyện hôn ước, mới đầu Thôi Hào sửng sốt, nhưng sau đó hắn nhíu mày, nhắm chặt mắt, nói giọng lạnh lùng: “Thôi Hào biết mình không xứng với công chúa, nên tự xin từ hôn.”
Vệ Trường Diêu biết hắn nói dối, đến bây giờ vẫn còn che chở nữ chính Vệ Ngữ Đường. Được coi là nam phụ si tình cũng chẳng sai.
Nhìn người trước mắt không chút sợ hãi, Vệ Trường Diêu cười lạnh: “Vậy ngược lại bản cung tò mò, vì sao Thôi chỉ huy sứ phải đi quản cả việc hôn sự của ta thế? Nếu không có Thôi chỉ huy sứ, hoà thân hôm nay sẽ là một người hoàn toàn khác.”
Nói rồi lấy ra thư hoà thân gốc cầu hôn công chúa Vũ Dương, giơ trước mắt Thôi Hào.
Thôi Hào không ngờ nàng có được thứ này. Mắt đang nhắm đột nhiên mở ra. Con mắt đào hoa đen láy như băng ngâm, nhìn đến nỗi Vệ Trường Diêu lạnh hết sống lưng.
Nàng cảm thấy đây thực chất là sát ý của hắn.
Xem ra hắn thật sự muốn gϊếŧ nàng. Nếu không phải hắn còn cần thư hoà thân của nàng thì e rằng hiện tại nàng đã bị siết cổ luôn rồi.
Nàng chớp chớp mắt, tỏ vẻ bình tĩnh: “Thôi chỉ huy sứ biết không?”
Bấy giờ Thôi Hào lại nở nụ cười, ánh mắt hắn nhìn đăm đăm vào Vệ Trường Diêu, lạnh nhạt nói: “Thôi Hào biết, chỉ là kính xin công chúa nói rõ, thư này đến từ đâu?” Giọng điệu đầy uy hiếp.
Vệ Trường Diêu phấn khích trong lòng, nghĩ thầm cơ hội tới rồi đây. Nàng vờ như không sợ hãi: “Dĩ nhiên là sứ thần Nguyệt Thị sợ việc đã làm bị tiểu vương tử biết được, lại sợ Thôi chỉ huy sứ trả thù hắn, nên bất đắc dĩ hắn mới đến cầu xin bản cung.”
Kế đó tiếng cười lạnh càng lớn hơn: “Nếu bản cung không thấy hắn, thì vẫn chẳng hay biết Thôi Hào ngươi là kẻ lòng muông dạ thú như vậy nha!”
Thôi Hào nén giận, cắn răng, lạnh lùng hỏi: “Không biết công chúa muốn trừng trị Thôi Hào thế nào?”
Người Thôi phủ đều bị doạ sợ bởi khí thế kiêu ngạo của Thôi Hào. Họ chẳng dám thở mạnh, hô hấp nhẹ bẫng. Không nghe được bất kì tiếng động gì. Ngay cả tuyết trên nóc nhà cũng chẳng chịu nổi áp lực, lả tả rơi xuống.
Thấy Thôi Hào ngầm uy hiếp, Vệ Trường Diêu nhướng mày, nói mỉa: “Bản cung nào dám trừng phạt Thôi chỉ huy sứ.”
Nàng xoay người nói với lão thủ phụ ở đằng kia: “Chuyện này bản cung có thể giơ cao đánh khẽ. Không biết lão thủ phụ phải làm thế nào mới khiến bản cung vừa lòng nhỉ?”
Lão thủ phụ không chú ý lửa chiến đã đốt qua đây. Trước tiên phản ứng trong đầu một thoáng, sau thử thăm dò: “Diêu công chúa muốn sao?”
Vệ Trường Diêu nhìn nét mặt thấp thỏm của lão thủ phụ, giọng điệu thoải mái như thể là chuyện không liên quan đến mình: “Lão thủ phụ giáo huấn cháu trai, sao lại hỏi bản cung? Chẳng lẽ, ngươi muốn để bản cung phải đi hỏi Đại lí tự sao?”
Nếu tới Đại lí tự, Thôi phủ đừng mong sống nữa.
Dĩ nhiên lão thủ phụ cũng chẳng dám làm chuyện này. Nhưng nếu giải quyết riêng thì phải làm cho Vệ Trường Diêu vừa lòng mới được. Lão thủ phụ suy nghĩ một hồi, trầm giọng: “Người đâu! Lôi Thôi Hào đến từ đường, hầu hạ gia pháp!”
Bọn gia đinh mang Thôi Hào đi từ đường, Vệ Trường Diêu theo sát phía sau, lão thủ phụ và Thôi phu nhân cũng đi cùng.
Gia đinh đặt Thôi Hào trên băng ghế thô mộc. Thôi lão thủ phụ mở chiếc hộp tại bài vị tổ tông. Thanh mận gai bên trong dài chừng bốn thước.
Mặc dù chỉ là hình thức, nhưng Vệ Đường Diêu vẫn khá hài lòng với hiệu suất giác ngộ của Thôi lão thủ phụ.
Nàng nhìn về phía hộp gỗ, cành mận gai rất thô ráp nên cực kì rắn chắc.
Nàng đến trước mặt lão thủ phụ, lẳng lặng rút cành mận gai từ tay ông ta, miệng nói: “Thủ phụ ngài tuổi đã cao rồi. Việc phí thể lực thế này cứ đưa bản cung làm giúp cho.”
Lão thủ phụ giật giật môi nhưng không nói gì nữa. Thôi Hào bị áp lên ghế, nét mặt bình tĩnh.
Thấy Vệ Trường Diêu cầm cành mận gai, mỗi người một vẻ, không khí xấu hổ.
Dĩ nhiên Vệ Trường Diêu sẽ không tự động thủ. Nhưng nàng càng không yên lòng khi để người Thôi phủ động thủ. Nàng nâng tay gọi gã sai vặt đã truyền lời ban sáng, bảo hắn đi mời Tố Kim.
Bị nàng điểm tên, gã sai vặt khẩn trương một bận, nghĩ thầm tại sao lại là mình chứ? Nếu để hắn đánh Thôi Hào, vậy đừng mong sống sót. Vừa nghe nàng sai đi tìm người thì hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Xoay người chạy đi tìm ngay.
Chỉ lát sau, Tố Kim đã dẫn thủ lĩnh Nguyệt Thị đến từ đường. Sứ thần còn tưởng rằng nàng muốn nghiêm hình bức cung hắn, không khỏi bi thương, sắc mặt hững hờ.
Nào ngờ công chúa Sùng Huy này đúng là thủ đoạn, không cho mình thời gian phản ứng đã đi tìm chứng cớ.
Giọng Vệ Trường Diêu hơi hoà hoãn, nói với sứ thần: “Nếu các hạ thay ta làm một việc, thì có thể ta sẽ bỏ qua chuyện cũ.”
Hơi thở vốn nặng nề chết chóc của sứ thần lập tức thay đổi, động lòng nói: “Thật sao?”
Vệ Trường Diêu gật đầu: “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.”
Thôi lão thủ phụ nghe vậy, ngưng mắt nhìn dáng người cường tráng của sứ thần Nguyệt Thị, muốn ngăn cản cũng chẳng dám vì ngại Vệ Trường Diêu.
Lúc này sứ thần Nguyệt Thị lại không hề chú ý tới điều đó. Mọi suy nghĩ của hắn đều bị xoá sạch bởi bốn chữ.
“Mời công chúa nói.”
Vệ Trường Diêu không do dự, chỉ bàn tay trắng nõn thon thon về phía Thôi Hào ở đằng xa: “Đánh hắn.” Như cảm thấy chưa đủ, thản nhiên chêm thêm: “Đánh mạnh vào.”
Bấy giờ sứ thần Nguyệt Thị mới nhìn qua Thôi Hào đang lẻ loi. Sau khi thấy rõ mặt y, sắc mặt cổ quái, trong lòng biết lúc này đã đâm lao thì phải theo lao, nhưng hắn vẫn cắn răng nói với y: “Xin lỗi, Thôi đại nhân.”
Tự an ủi, người không vì mình, trời tru đất diệt.
Thôi Hào nhìn hắn đầy âm hiểm, không nói một lời.
Bị ánh mắt của hắn doạ sợ, sứ thần suýt chút nữa không cầm nổi cành mận gai trong tay.
Thôi phu nhân cũng khẩn trương. Bà ta chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì lo cho con trai bảo bối của mình, bà ta muốn ngăn cản mà lại bị quản gia giữ chặt. Chỉ có thể trợn mắt nhìn Vệ Trường Diêu hạ lệnh.
Sau đó, cả từ đường lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng Thôi Hào bị đánh chậm rãi vang lên.
Đám nha hoàn sai vặt câm như hến, tiếp đó, tiếng nức nở của Thôi phu nhân dần dần vọng lại.
Vệ Trường Diêu nhìn về phía Thôi Hào. Hắn cắn chặt răng. Sắc mặt càng ngày càng trắng. Quần áo đã thấm ướt mồ hôi. Tay siết sườn ghế, khớp xương trắng nhợt, nổi cả gân xanh. Nhưng hắn vẫn không kêu một tiếng nào. Đôi mắt vốn đen láy cơ hồ long lên, càng thêm nhức mắt.
Cảm nhận được ánh nhìn đăm đăm của Vệ Trường Diêu, Thôi Hào càng im lặng nín nhịn.
Đánh khoảng 50 cái, Thôi phu nhân đã khóc sướt mướt quỳ trước mắt Vệ Trường Diêu, không còn chút phong độ nào trước đó nữa. Bà ta bắt lấy ống tay áo nàng, mềm mỏng nói: “Công chúa, thần phụ van xin người, giơ cao đánh khẽ, tha cho Hào Nhi đi.”
Mọi người bị cảnh này doạ sợ. Sứ thần cũng ngừng động tác.
Chỉ thấy Vệ Trường Diêu nâng Thôi phu nhân đang quỳ trên đất đứng dậy. Đợi bà ta đã đứng vững, nàng chậm rãi hất bàn tay vừa nắm lấy ống tay áo mình ra, nhẹ nhàng nói: “Liệu Thôi phu nhân có biết Thôi Hào đã phạm phải tội khi quân, và bản cung đang muốn tốt cho Thôi Hào không?”
Giọng Vệ Trường Diêu rất nhỏ, ngoại trừ Thôi phu nhân và Tố Kim bên cạnh thì những người còn lại không ai nghe rõ nàng nói cái gì. Nói xong, nàng mặc kệ Thôi phu nhân đang thẫn thờ, bảo với sứ thần Nguyệt Thị: “Tiếp tục.”
Giờ phút này mặt Thôi Hào đã đầy mồ hôi, miệng cắn thanh gỗ, gân xanh ẩn hiện trên trán, giật giật. Màu đen của Phi Ngư Phục như đậm hơn, không biết mồ hôi hay máu.
Hẳn là đau lắm.
Thôi Hào ngất xỉu. Cả Thôi phủ loạn thành một bầy. Đám nha hoàn sai vặt hoảng sợ, sốt ruột bận bịu nâng Thôi Hào đi, sắp xếp mời đại phu. Thôi phu nhân vừa hồi thần đã trông thấy Thôi Hào hôn mê, vội vã theo sát sai vặt nâng Thôi Hào ra ngoài.
Mục đích của Vệ Trường Diêu đã đạt được một nửa. Nàng không ở lại nữa, để Tố Kim mang sứ thần ra khỏi Thôi phủ. Lên xe ngựa, nàng dựa thùng xe, nhìn vẻ mặt thấp thỏm của sứ thần Nguyệt Thị, thái độ nhàn nhã: “Sứ giả đã biết ngày mai vào triều nên làm thế nào chưa?”
Mặt sứ thần Nguyệt Thị trắng bệch, hoảng hốt, môi run run đáp lời: “Chưa ạ. Kính xin công chúa điện hạ chỉ rõ.”
Vệ Trường Diêu cũng chẳng vòng vo, thẳng thắn nói: “Ý bản cung là ngày mai vào triều, nếu phụ hoàng hỏi vụ tuyển người, thì sứ thần có thể đáp chi tiết.”
“Được, nhưng bên Thôi chỉ huy sứ, còn cả nhị vương tử nữa…”
Vệ Trường Diêu cười khinh một tiếng: “Các hạ còn tưởng rằng Thôi Hào sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hôm nay ngươi đã làm hắn phải chịu nhục nhã vô cùng. Hắn là người có thù tất báo, sẽ không tha cho ngươi đâu. Huống chi, trong mắt hắn, ngươi và bản cung đã cùng một phe. Các hạ đắc tội nặng lắm rồi.”
“Về phần nhị vương tử, ngươi cứ nói thật tốt. Chuyện này không liên quan nhiều tới hắn. Hắn sẽ không phạt ngươi đâu.”
Chuyện này chẳng có quan hệ lợi ích gì với nhị vương tử. Chắc chắn hắn sẽ không truy cứu. Chỉ là Thôi Hào…
Được Vệ Trường Diêu mách nước một hồi, sứ thần mới quyết định.
Hắn ta trầm ngâm một lát, hỏi Vệ Trường Diêu: “Công chúa vừa mới nói xí xoá cho ta, là thật ư?”
“Đương nhiên.”
Nghe Vệ Trường Diêu trả lời chắc nịch, sứ thần Nguyệt Thị gật gật đầu, cảm thấy an tâm hơn, nói: “Mọi chuyện ngày mai sẽ như lời công chúa.”
Dứt lời, hắn nhảy ra ngoài, xuống xe ngựa.
Sau khi sứ thần Nguyệt Thị xuống xe ngựa, mặt mày Vệ Trường Diêu lập tức thả lỏng, chẳng qua trong lòng vẫn hơi bất an, miệng khẽ than: “Mọi chuyện cứ trông chờ vào buổi lâm triều ngày mai đi…”