Đại Lục Liên Hoa

Chương 35: Chương 35: Thanh Âm Nữ Đế " Vương Trúc Chi".



Đế Đô một thành thị xa hoa lộng lẫy bậc nhất, không khi nào vơi đi những thanh âm náo nhiệt và được coi là trung tâm kinh tế và tài chính lớn nhất lục địa Hoa Bắc. Với vị trí nằm ở phần đồng bằng Vĩnh Nguyên.

Đồng bằng này cũng là nơi tiếp giáp với biển ở phần cực Bắc, khí hậu quanh năm ôn hòa, sinh vật sinh trưởng thuận lợi, hệ sinh thái đa dạng góp phần đưa linh khí nơi này vô cùng dồi dào. Kéo theo nhân sinh đông đúc vô cùng. 

Một phần cũng bởi vì nơi đây rất gần với Tiên giới, nên đã hưởng lợi không ít từ đó. Cho nên Tiên Tộc không ngần ngại mà thôn tính nơi này làm của riêng và đưa chủng loài của mình du nhập vào. Và thế là Tiên và Nhân lần đầu tiên chung sống một mái nhà. 

Tuy nhiên theo dòng chảy lịch sử, Tiên giới đã không thể nhúng tay vào quá sâu nơi Nhân giới được nữa nhường lại cho một quốc gia mới cai trị và được mang tên là Kiến Quốc. Họ chấp nhận lùi lại phía sau tấm rèm nhung, để chi phối thay vì là trực tiếp cai trị như trước.

Không bởi điều đó mà vai trò của Tiên tộc suy yếu đối với quốc gia này mà ngược lại nó càng bành trướng và cường đại hơn xưa rất nhiều lần. Bằng chứng có thể thấy rõ nhất chính là Tiên Cung đã được xây nên bên trong nội thành. Và mỗi khi nhắc đến cái tên Đế Đô, không một ai nhớ đến  Kiến Quốc mà chỉ nhớ đến nơi này là nơi của Tiên Tộc mà thôi.

……

Hôm nay mùa thu, thuộc năm thứ sáu của thiên niên kỷ mới theo lịch Đại Lục Liên Hoa. 

Trên bầu trời của Đế Đô Thành, bỗng xuất hiện một hình thù kỳ dị giữa không trung. Đó là một hình tượng phượng hoàng được vẽ lên tấm màn xanh của bầu trời. Theo sau hình ảnh đó là một nữ nhân khoác lên người y phục màu đen từ bên trong nơi đó bước ra.

Nàng mang theo một chiếc mặt nạ sắt trên khuôn mặt, chiếc mặt nạ ấy tinh tế che đi cửa sổ tâm hồn. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ để giấu đi được một nhan sắc xinh đẹp. 


Từng bước đi của nàng thanh thoát như đi trên đất bằng nhưng lại kèm theo từng đợt sóng lan tỏa ra như đi trên mặt nước mỏng. Nàng cứ như thế tiến gần đến Đế Đô. Được chừng mười bước chân thì đã có một thanh âm buộc nàng phải dừng lại và lặng lẽ ngước nhìn.

       “Dừng lại ngay. Đây là không phận của Tiên tộc, nếu ngươi tiến thêm một bước nữa thì đừng trách đao kiếm không có mắt.”

Khi giọng nói ấy còn chưa dứt, thì những mảng sáng bằng vàng kim  từ hư vô xuất hiện và  xếp ngay hàng thẳng lối trước mắt nàng. Liền sau đó một đạo kỵ binh gương giáo chỉnh tề chặn ngay lối đi. Đạo quân này là người của Tiên Giới nên họ được cưỡi lên giống ngựa đặt thù dành riêng cho Tiên Tộc, đó chính là Phi Vân Truy. Loài ngựa này có thể bay được trên không trung và chúng không ngừng phát ra những ánh sáng trắng trong như gương.

Bên trong nhóm kỵ sĩ có một quân lính có một chiếc khăn đỏ quấn ngay cổ khác biệt so với phần còn lại. Hắn chậm rãi quất ngựa tiến lên đứng đối diện với nàng. Chỉ cần một khoảng khắc hắn nhìn thấy đôi mắt cùng chiếc mặt nạ nàng đang mang. Thì mồ hôi không hẹn mà lại trào ra trên vầng trán, tâm lý của hắn thập phần bất ổn. Nhưng vì trách nhiệm hắn đang gánh vác, nên rất nhanh tâm tư liền được thu hồi lại. Mạnh mẽ nghiến răng cao giọng nói:

“Thuộc hạ có mắt như mù không biết Thanh Âm Nữ Đế đường xa viếng thăm. Chậm trễ đón tiếp mong người thứ lỗi.” Đôi bàn tay theo đó mà chắp lại hành lễ, hắn cũng không quên hạ thấp phần đầu ra vẻ nhún nhường.” Tuy nhiên đây là lãnh phận của Tiên Tộc không có sự cho phép của Tiên Đế, không ai được tiến vào dù là nữa bước. Mong người đừng làm khó thuộc hạ, xin hãy rời khỏi đây.”

Nữ nhân trong hắc y danh xưng là Vương Trúc Chi và  được người đời phong là Thanh Âm Nữ Đế. Nàng là một trong năm Nữ Đế của đại thế giới. Ngoài danh phận trên nàng còn là đương kim hữu Tông Chủ của Chu Tước Điện. Mà thế lực Chu Tước Điện là thế lực trung lập, tuy nhiên thế lực này cũng từng nằm trong Liên Minh Thánh Thú và cũng đã trãi qua giao chiến với Tiên Giới. Cho nên việc nàng đến đây có thể hiểu là gây chiến.

Nghe những lời đó nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt hiền nhu nhìn nam nhân trước mắt, nhẹ giọng nói:


“Hôm nay ta đến đây là có việc. Không biết vị tướng quân đây có thể bẩm báo cấp trên một tiếng dùm ta được không?”

Sự dịu dàng không đúng lúc của nàng khiến quân sĩ bất giác khẽ rung người. Vì danh tiếng mà người khác đồn thổi về nàng có phần quá kinh khủng đi. Mà nay lại nhu mì như nước khiến kẻ khác cũng có phần lo sợ.


Tất cả quân lính đơ người trong giây lác. Nhưng cũng ngay lập tức hoàn hồn, thu lại tâm tư đầu lĩnh quân sĩ đưa tay lên ra dấu. Liền có một kỹ sĩ ở phía sau nhanh chóng tiến lên phục lệnh. Đầu lĩnh giọng hãi còn run nói nhỏ:

“Mau đi báo chuyện này cho Quản đốc. Chuyện này xem ra là một rắc rối lớn.”

Sau khi nhân lệnh, chỉ trong một cái chớp mắt người và ngựa đều biến mất vào thành. Để lại nhóm quân sĩ và Vương Trúc Chi đứng đối diện với nhau. Nhưng quả thực uy danh của vị nữ đế đang đứng trước mắt họ khiến những kẻ từng trãi qua mùi máu của chiến trường cũng phải  sợ hãi. Trong đầu họ đêu loáng thoáng hiện ra những suy nghĩ tiêu cực. Ví dụ như:

“Tại sao một kẻ như ả lại đến đây vào lúc này.”

“Không biết có đại chiến hay thảm sát hay không.”


Mang trong người những điều đó khiến thời gian trôi qua trong họ thêm phần nặng nề và dài như thế kỷ. Họ chỉ mong nàng có thể vui lòng mà rời khỏi đây thật nhanh. Nhưng trái ngược với họ Vương Trúc Chi lại bình thản đến lạ thường, ánh mắt của nàng nhìn vào hư vô. Mặc cho những cơn gió nhẹ nhàng đưa đẩy mái tóc đen mượt của mình.

Gần nữa giờ thì một đạo quang từ trong thành Đế Đô bay rất nhanh đến chắn trước mặt quân lính. Tên đầu lĩnh lúc nãy vừa thấy thì lùi ngựa lại vài bước, đủ thấy kẻ đến quả thực cao cấp hơn hắn nhiều lần. Người này vừa đến liền cúi đầu chắp tay kính cẩn hướng về phía Trúc Chi.

“Hạ cấp Kỳ Chính Quản đốc Đế Đô. Không biết có thể giúp gì cho người.”


Đáp lại Trúc Chi mỉm cười, nhàn nhạ giải bày:


“Đã phiền đến Quản đốc, Chẳng qua ta nghe nói đến đại lễ trưởng thành sắp được diễn ra ở Đế Đô này, nên có một chút hứng thú. Chẳng hay ngài có thể…”

Lời của Trúc Chi chưa dứt Kỳ Chính đã lờ mờ đoán ra được múc đích mà nàng đến đây. Vội ngắt lời ngay.


” Người muốn vào Đế Đô. Chuyện này… có hơi…”

Thấy thái độ kèm giọng điệu có phần thoái thác của nam nhân trước mặt, Trúc Chi liền đổi giọng pha vào ngữ khí một chút lửa giận.” Vậy là ngài không duyệt?” nàng tinh ý nhấn mạnh từ ngữ cuối.

 Nghe giọng điệu này của Trúc Chi, Kỳ Chính trong một khoảng khắc như rơi xuống hố chông thập phần lo lắng. Hắn liền nghĩ.

“Bây giờ ở Tiên Vương đang không ở Tiên giới, quân lực hùng mạnh nhất cũng không có ở Đế Đô. Nếu chẳng mai đắc tội ả ta thì chẳng khác nào lấy trứng mà chọi đá. Chu Tước Điện là thế lực trung lập, xem ra nên nhún nhường ả ta thì hơn.” Suy xét thiệt hơn đã xong hắn thay đổi thái độ nhanh như gió niềm nở nói”Thanh Âm Nữ Đế phiền người chờ một lác hạ cấp sẽ ngay lập tức chuẩn bị. Chỉ cần người không làm gì ảnh hưởng đến sự tình nơi đây thì Tiên Giới luôn sẵn sàng đón tiếp.” Vừa dứt câu thì quay sang quát thuộc hạ “Còn không mau đi chuẩn bị chỗ nghĩ ngơi cho Nữ Đế.”

Hai tên lính phía sau nhận lệnh liền phi mã rời đi.

Sau đó tên này nhìn Trúc Chi cười nói:


“Người vui lòng đợi một chút, sẽ có chỗ nghĩ chân nhanh thôi.”

Thanh Âm Nữ Đế gật đầu nhẹ, thầm đồng ý. 

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi nàng đã dùng nguồn chân khí của bản thân giải phóng nó ra ngoài. Nhưng không phải để công kích mà là để xóa đi y phục đang mặc trên người. Theo đó Hắc y phục lập tức tan biến vào hư vô để lộ ra y phục thật sự của nàng.


Một bộ y phục kỳ lạ. Màu sắc chủ đạo là màu trắng ngã dần sang màu vàng. 

Bao quát y phục này là những lớp vải mỏng. Gồm có ba lớp, lớp ngoài cùng là mỏng nhất có thể nhìn thấy lớp thứ hai. 

Về phần thượng y, phần tay áo rất ngắn chỉ đến ngang bả vai. Phần từ bả vai xuống được quấn thành những tấm vải mỏng và mịn và chúng được thần lực tát động làm bay theo chiều gió. Thượng y được chia làm hai phần, phần trước chạy theo đường nét cơ thể của nàng. Khoe ra những chỗ nhạy cảm đến chết người. Phần sao thì vuông vứt ôm sát vào cơ thể. Phần nối giữa hai phần trước và phần sao của thượng y là một cái khuyên hình tròn làm bằng kim liệu. 

Về phần hạ y là một chiếc váy kéo đến luôn phần gót chân. Để hở ra phần mạn sườn, khoe ra nét đẹp của đôi chân trắng nỏn. Đôi chân ấy của nàng không mang giày, chỉ có những sợi vải quấn quanh hình lưới.

Tiếp đến là phần sau lưng xuất hiện một vòng tròn như mặt trời, và có những thứ khác nối liền vào tạo nên một hình thể dị biệt và chúng không ngừng luân chuyển. Trông nàng lúc này chẳng khác nào một vị thánh xuất hiện giữa trốn nhân gian phồn hoa. Nàng để lộ nhận dạng thực sự khiến những kẻ vô tình chứng kiến há hốc mồm kinh ngạc đến không có từ ngữ nào có thể diễn ta được. 

Kỳ Chính thấy vậy thì nuốt nhanh vài ngụm nước bọt, hắn đang đánh cược một canh bạc lớn khi để một kẻ nguy hiểm và khó lường như nàng tiến vào thành. Nếu như nàng gây ra chuyện thì mười cái mạng của hắn cũng sẽ gánh không nổi. Hắn thầm mong nàng giữ được sự dịu dàng này cho đến khi rời đi, đôi chân hắn vô thức mà mềm nhũn lúc nào không hay. 

Độ chừng mười phút sau, khi mọi thứ đã chuẩn bị một cách chu đáo nhất. Hắn mới nhanh chóng thu lại tâm tư, mau lẹ cước bộ đến gần. Cung kính nghiêng người đưa bàn tay hướng về phía Đế Đô mà nói:


“Mọi thứ đã chuẩn bị xong mời người ngự giá.”

Thanh Âm Nữ Đế ra dáng một bật đế vương, nàng không đáp lại mà nhẹ nhàng từ tốn di chuyển xuống phía dưới đô thị phồn hoa kia. Không gian được nàng khống chế biến thành những bật tam cấp vô hình, để nàng có thể đặt những bước chân ngọc ngà lên đó. Mỗi bước mà nàng đi qua đều để lại những đóa hoa hồng phấn và lưu lại trong nơi đó một lúc lâu sau mới tan biến được.

Trước sự ngự giá của một nhân vật tầm cỡ. Khiến Đế Đô một phen trầm trồ náo nhiệt. Người người đổ xô ra chứng kiến. Lần đầu tiên trong lịch sử người của Chu Tước Điện tiến vào Đế Đô thành mà lại còn là một nữ nhân quyến rũ và đầy bí ẩn nên đã thu hút không ít sự tò mò.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận