Đại Lý Tự Khanh - An Ni Vi

Chương 12: Say rượu


Đại Minh Cung, Thừa Hoan Điện.
Một vầng trăng tròn treo trên bầu trời đêm, đến canh ba, những tòa lầu cao lớn chìm trong màn đêm, tường đỏ ngói vàng cũng bị phủ một tầng âm u.
Gia Định công chúa đi ra khỏi phòng ngủ của Trần hoàng hậu, cúi đầu lặng lẽ bước đi đầy tâm sự.
Xung quanh yên ắng, chỉ có âm thanh của một lão ma ma cầm đèn đi bên cạnh.
“Lạch cạch ——”
Một viên đá nhỏ rơi chính xác trước mặt, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng đen vụt qua.
Vệ Xu giật mình theo bản năng, sau đó vội vàng trở về tẩm điện của mình, đuổi tất cả mọi người đi.
Phía sau bức bình phong bách điểu triều phượng, một bóng đen chậm rãi đi ra.
“Ba ngày không gặp, kẻ sĩ rất ấn tượng,” giọng nói cất lên, “Công chúa có lễ.”
Vệ Xu thấy rõ bộ mặt của người tới, lập tức rùng mình. Vẻ dịu dàng đoan trang trước mặt mọi người không còn nữa, chỉ còn lại sự ủ rũ giữa hai hàng chân mày.
“Ngươi tới làm gì?”
“Thần đến thăm công chúa,” hắc y nhân khẽ cười: “Nhân tiện cầu xin công chúa một chuyện.”
Vệ Xu không tiếp lời, chỉ nhìn hắn, đôi mắt long lanh tràn ngập phòng bị.
Người nọ lấy một cái bình sứ màu trắng từ trong ngực, đặt lên bàn, phát ra âm thanh giòn tan trong đêm tối.
“Công chúa đã gặp Tô thế tử rồi phải không?”
Vệ Xu thầm rùng mình, không trả lời.
Người nọ cười khẽ, vuốt bình sứ trong tay ở trên bàn: “Chẳng phải công chúa đang nóng lòng tìm người chống lưng cho mình hay sao?” Hắn dừng lại, giọng điệu ngả ngớn, “Tô thế tử là một ứng cử viên không tệ.”
Vệ Xu nghe vậy cười lạnh, “Tô Mạch Ức được Thái Hậu nuôi lớn, làm việc cho Hoàng Thượng. Nếu hắn không muốn, sao ta ép buộc hắn được?”
Hắc y nhân tựa như đoán được nàng sẽ tìm cớ như vậy, lên tiếng không nhanh không chậm: “Hắn không muốn, công chúa sẽ không nghĩ cách à?”
Nói xong, lắc chiếc bình sứ trong tay.
“Nếu là vì thể diện của hoàng thất, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu thậm chí Thái Hậu sẽ làm thế nào?”
Vệ Xu sửng sốt, lập tức sáng tỏ.
Hắn muốn mình bỏ thuốc Tô Mạch Ức.
Nếu hai người có sự gần gũi da thịt, cho dù cân nhắc thế nào, Tô Mạch Ức không có lựa chọn nào khác ngoài việc cưới nàng.
“Hoàng hậu nương nương cũng muốn thu phục Tô thế tử phải không? Kế hoạch này một công đôi việc.”
“Hừ!” Vệ Xu cười lạnh, “Các ngươi có lòng tốt vậy à? E rằng các ngươi có ý đồ khác nên dùng ta làm mồi nhử chứ gì?”
Hắc y nhân dừng lại, cười nói: “Công chúa nói quá.”
Vệ Xu không tin, nhìn chằm chằm hắn nói: “Mấy ngày trước, trong phủ của Tống trung thư xảy ra một vụ giết người, hung thủ bị giết trong nhà lao. Hiện giờ vụ án này đã bị Tô thế tử đảm nhận.”
Giọng điệu nàng chậm lại, kèm theo chút mỉa mai: “Việc này e rằng không thoát khỏi quan hệ với chủ thượng của các ngươi.”
Hắc y nhân sững sờ không nói nữa, trong đêm đen hai người lặng lẽ nhìn nhau, bầu không khí nhất thời yên lặng tựa như hồ nước sâu.
Ánh trăng lành lạnh, tiếng gió vù vù bên tai.
Trời đất nhất thời quay cuồng, Vệ Xu cảm nhận một bàn tay bóp cổ nàng, lực đạo quá mạnh khiến nàng buộc phải lùi lại vài bước.
Thắt lưng đụng vào kệ bogu phía sau, đồ sứ cổ trên đó vỡ tan.
“Công chúa?” Thị nữ ngoài cửa nghe thấy động tĩnh nên cất tiếng hỏi.
Hắc y nhân cười với nàng, “Ngươi để nàng tiến vào thử xem? Tối nay ta có thể tống ngươi vào tử lao của Đại Lý Tự vì tội mạo danh là công chúa, khi quân phạm thượng.”
Trong lòng Vệ Xu chùng xuống, sắc mặt tái nhợt, ngay sau đó nói với ngoài cửa: “Không có gì, ta vô tình đụng phải, sáng mai đến thu dọn cũng được.”
Không có tiếng động nào nữa ngoài cửa.
Lúc này Vệ Xu mới vuốt cái cổ bị hắn bóp đỏ bừng, thở phào nhẹ nhõm: “Ta phải làm thế nào?”
“Rất đơn giản,” hắc y nhân đưa bình sứ trong tay cho nàng: “Tìm cơ hội bỏ thuốc này vào trà của Tô thế tử, sau đó đến nơi chỉ định chờ, lúc đó sẽ có người đón ngươi.”
“Tô thế tử chỉ vào cung khi Hoàng Thượng triệu kiến, ngày thường chỉ có Thái Hậu mới có thể gặp hắn vài lần. Chẳng lẽ ngươi muốn ta ra tay trước mặt Hoàng Thượng và Thái Hậu?”
Hắc y nhân cười khẽ, nói với giọng chắc chắn: “Công chúa đã quên rằng vài ngày nữa là cuộc săn bắn mùa xuân của hoàng gia hay sao.”
“Tô Mạch Ức sẽ không đi,” Vệ Xu nói: “Hắn không thích những dịp xã giao thế này.”
Một cơn gió thổi cửa sổ phòng ngủ kêu cót két, trông có vẻ lành lạnh kỳ dị dưới ánh trăng yên tĩnh.
Hắc y nhân vặn bình thuốc trên tay, cười nói: “Hắn sẽ đi, chỉ cần chúng ta thả chút mồi là hắn không thể từ chối.”
*
Cuối cùng Lâm Vãn Khanh cũng biết, vác đá đập vào chân mình là thế nào.
Nàng đoán Tô Mạch Ức không thể uống rượu, nhưng không ngờ, một bình rượu trái cây cũng làm hắn say khướt.
Tửu phẩm gặp nhân phẩm, phải công nhận, nhân phẩm của Tô Mạch Ức rất tốt.
Người say rượu thường la lối, khóc lóc, nhưng hắn không có.
Bởi vì Tô đại nhân chỉ thích kéo người ta tới nghe hắn đọc 《Nam Luật》 và 《Tẩy Oan Lục》.
Vì thế, hắn bắt từng cô nương nghe từ 《Danh Lệ Luật》 đến 《Xử Án Luật》, từ khám nghiệm tử thi đến khám nghiệm xương cốt.
Cuối cùng các cô nương chịu không nổi, đồng loạt tìm cớ để rời đi. Tô đại nhân lập tức chạy vào đại đường, trình bày quá trình khám nghiệm vết thương của hai mươi chín phương pháp tử hình trong 《Tẩy Oan Lục》cho các vị khách nghe……
Làm ra chuyện dập lửa như thế, cuối cùng đương nhiên họ bị mời ra khỏi thanh lâu.
Nhưng tú bà biết không thể làm mất lòng người trước mặt, cho nên chỉ lịch sự tiễn người đi.
Đêm khuya yên tĩnh, trăng sáng trên cao, ngoài đường chỉ có hai ba con ma men, thỉnh thoảng có tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên.
Lâm Vãn Khanh cõng Tô Mạch Ức, người cao hơn nàng một cái đầu, thở hổn hển bước đi vô cùng khó khăn.
Nhưng mà người trên lưng lại hồn nhiên không biết, cả người mềm nhũn đè lên người nàng, thỉnh thoảng tiếp tục nói mớ.
Hơi thở nóng ẩm xen lẫn vị ngọt của trái cây phả vào tai nàng. Gương mặt nóng như lửa của hắn cọ vào cổ nàng, cánh tay mạnh mẽ của hắn ôm chặt lấy vai và cánh tay nàng, lồng ngực phập phồng, nóng như thiêu đốt.
Lâm Vãn Khanh chợt nhớ tới cái đêm ở phòng tắm, mình đã nhìn thấy món đồ to lớn kia.
Hơi thở bị rối loạn.
Nàng hoảng hốt, sức hai tay trở nên yếu ớt, người trên lưng sắp trượt về phía sau nên nàng vội vàng dùng tay chụp lại.
“Bang!”
Cảm nhận độ cứng và độ đàn hồi vừa phải.
Lâm Vãn Khanh quay đầu lại nhìn —— một bàn tay của nàng đang đỡ ngay trên mông Tô Mạch Ức.
Nàng cảm thấy phỏng tay theo bản năng, muốn vứt. Nhưng người trên lưng dường như hơi tỉnh một chút, cọ vào người nàng, ôm cổ nàng chặt hơn.
Lâm Vãn Khanh thở phào nhẹ nhõm, kín đáo rút tay về, đỡ cánh tay đang khoác trên vai mình, nhưng phát hiện có một cảm giác kỳ quái dâng lên sau lưng.
Nàng sững sờ cúi đầu, nhìn thấy một bàn tay to lớn của Tô Mạch Ức đang đặt trên ngực nàng, bắt chước cách mà nàng vừa rờ hắn, nhẹ nhàng sờ soạng hai lần.
“……” Lâm Vãn Khanh giật mình, ném cả người hắn xuống dưới.
Tô Mạch Ức đã từng luyện võ công, cho dù ở thời điểm mà ý thức không rõ thì vẫn giữ được ký ức cơ bắp nên có. Hắn lảo đảo hai bước, tự vịn một cây nhỏ để đứng vững.
Nếu có thể, Lâm Vãn Khanh thật sự rất muốn ném hắn ở đây và rời đi.
Nhưng cẩu quan này đáng ghét như vậy, liệu trên đường có gặp phải kẻ thù muốn giết hắn không?
Rốt cuộc bây giờ, nàng không phải là người của Đại Lý Tự, phải dựa vào Tô Mạch Ức để ở lại điều tra vụ án.
Nàng hít mũi, thở dài cam chịu.
Bởi vì đang kéo một con ma men, quãng đường vốn dĩ chỉ mười lăm phút, Lâm Vãn Khanh mất ba mươi phút mới đến.
Khi nàng nhìn thấy tấm bảng Đại Lý Tự dưới ánh trăng, xuýt nữa khóc ra tiếng vì phấn khích.
Người mở cửa là Diệp Thanh. Hắn biết Tô Mạch Ức đi điều tra vụ án với Lâm Vãn Khanh, nhưng thấy đã lâu vẫn chưa về nên không dám nghỉ ngơi.
Lâm Vãn Khanh muốn đem người trên lưng ném cho Diệp Thanh để trút gánh nặng, nhưng lại thấy đối phương lùi lại hai bước, giống như nàng là một loại quái vật nào đó.
“Đại nhân không thích người lạ tới gần, cũng không để người khác đến gần,” hắn nhìn Lâm Vãn Khanh với đôi mắt chứa chút cô đơn và thương tâm, “Nhờ Lâm lục sự đỡ đại nhân về phòng nghỉ ngơi.”
Lâm Vãn Khanh: “……”
Phòng ngủ trong Đại Lý Tự sạch sẽ và trang nhã, Diệp Thanh thắp loại đàn hương mà Tô Mạch Ức thích nhất.
Màn lụa khẽ đung đưa, hương thơm lượn lờ.
Nhờ vậy Lâm Vãn Khanh mới biết, tuy Tô Mạch Ức có phủ đệ riêng, nhưng hầu như không ở đó. Bởi vì hắn ngâm mình ở Đại Lý Tự quanh năm suốt tháng.
Nơi này không chỉ là nơi hắn làm việc, còn là chỗ thường trú của hắn.
Phòng ngủ của hắn đơn giản và thoải mái, nhưng cũng có chút kỳ dị khó tả.
Tất cả đồ đạc trong phòng đều được sắp xếp gọn gàng ── sách, đồ trang trí, ngay cả bút lông trên bàn cũng được sắp thành hàng theo trình tự từ lớn đến nhỏ, từ trái sang phải.
Nàng giật khóe miệng, nghĩ thầm người này e là thật sự mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế……
Trong lúc tâm trí quay cuồng, một quyển sách nhỏ trong tầm tay thu hút sự chú ý của nàng.
Đó là một quyển sách cong góc với những trang ố vàng. Trên bìa có viết những chữ xiêu vẹo, như thể xuất phát từ tay một đứa trẻ.
Nàng cầm lên nhìn.
“Đó là những gì đại nhân viết lúc tám tuổi,” Diệp Thanh từ trong phòng đi ra, thấy thế nên nói một câu.
Lâm Vãn Khanh lật hai trang, không dám tin: “Đây là 《Nam luật sơ nghị》?”
Diệp Thanh không phủ nhận, chỉ nói: “Từ khi tám tuổi, thế tử đã quyết tâm gia nhập hình ngục. Ngài ấy nói lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hình luật không phải để trả thù rửa hận, mà muốn người mắc lỗi biết rằng họ đã sai.”
Lâm Vãn Khanh không nói, cúi đầu vuốt ve một hàng chữ nhỏ trên trang sách ── nguyện gia nhập vào hình ngục, trừng trị cái ác, đề cao cái thiện, khiến kẻ ác khuất phục trước pháp luật, cùng thầy lang xóa bỏ các căn bệnh cứng đầu.
Tô Cảnh Triệt.
Hóa ra tên tự của hắn là Cảnh Triệt ── ánh sáng mặt trời, trong suốt.
Có lẽ là cảm động trước tham vọng khôn lường của Tiểu Cảnh Triệt, lần đầu tiên Lâm Vãn Khanh nhếch khóe miệng đối với món đồ nhỏ của Tô Mạch Ức.
“Nước……” Người trên giường trở mình, cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ.
Lâm Vãn Khanh ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh, thấy hắn chỉ vào trà trên bàn, sau đó xoay người đóng cửa.
“……” Lâm Vãn Khanh đành phải đưa Phật lên trời.
Tô Mạch Ức uống chén nước nàng đưa tới, sau đó nằm xuống.
Người trên giường ngủ say, ánh sáng chuyển động xuyên qua rèm mỏng đáp xuống hàng lông mày của hắn, tuấn tú kèm theo chút phong độ trí thức.
Vầng trán, mũi, cằm, thậm chí sự lên xuống của đường viền môi dường như là được trời tính toán, nhiều hay thiếu một phân sẽ phá hủy sự hài hòa cân đối này.
Tuy nhiên hơi thở đều đặn của hắn mang theo sát khí và cảm giác uy nghiêm không thể xâm phạm.
Cuối cùng nàng dường như cũng hiểu, danh tiếng đệ nhất tuấn tú của Tô Mạch Ức ở Thịnh Kinh là từ đâu mà đến, không khỏi tiến lại gần chút.
Ánh nến đột nhiên lung lay, Lâm Vãn Khanh chỉ cảm thấy tay căng thẳng, ngay sau đó, nàng ở dưới Tô Mạch Ức……
“Không thể nào……” Lâm Vãn Khanh nhìn chằm chằm tấm rèm và móc bằng ngọc còn đang đung đưa, khóc không ra nước mắt “Ta chỉ cảm thấy ngài tốt hơn một chút, ngài được nước làm tới……”
Nàng cố sức đẩy người đang ở trên người mình, nhưng hắn giống một ngọn núi, bất động.
Tô Mạch Ức xoay người sang một bên, đè cả người lên người nàng.
“A!!! Tô Mạch Ức!!!” Nàng kêu to, “Nặng quá!”
Không có phản ứng……
Lâm Vãn Khanh đẩy một cách tuyệt vọng, “Ngài như vậy làm ta đau quá!”
“Đừng nhúc nhích……” Giọng nói say rượu hơi khàn, Tô Mạch Ức nhích người, ôm nàng chặt hơn.
“Ngài ra ngoài một chút!” Nàng không cam lòng, vẫn còn đẩy, nhưng mà tay thật chặt, bị hắn nắm lấy hai tay.
“Ra bên ngoài thì không thoải mái, chút nữa sẽ không đau……”
“Ngài thoải mái nhưng ta thì không!!”
Lâm Vãn Khanh dùng hết sức lực cuối cùng để giãy giụa, cả giường phát ra tiếng rầm rầm như sắp vỡ tan nát.
“A! Tô Mạch Ức!!!”
Tiếng kêu sợ hãi của Lâm Vãn Khanh và tiếng động của giường tản ra, nhàn nhạt bay vào tai của Diệp Thanh ngoài cửa.
Dưới ánh trăng thanh gió mát, hắn thở dài sầu muộn.
“Ây dà…… Không kiểm soát được……”
──────
Lời tác giả:
Danh tiếng của Tô đại nhân bị hại x3


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận