Đại Lý Tự Khanh - An Ni Vi

Chương 161: Dông tố (H) (1)


Lâm Vãn Khanh bị Tô Mạch Ức xoay người đè ở phía dưới.
Lòng bàn tay hắn vẫn siết chặt nàng, cánh tay đặt bên tai, hơi nóng và sự ẩm ướt hòa quyện vào nhau.
Hắn hơi cúi đầu, cách nàng không thể gần hơn nữa.
Trên người cả hai vẫn còn mưa ướt, mái tóc ướt của hắn xõa trên ngực nàng, lướt qua má nàng và cổ hắn như hai con rắn băng giá.
Nhưng hơi thở nóng rực.
Quấn quít lẫn nhau, khiến Lâm Vãn Khanh quên mất sự lạnh lẽo trước mặt và sau lưng.
Vì thế đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng dùng sức nắm lại hắn. Người trên người nàng dừng lại, cúi người về phía đôi tai sáng bóng của nàng.
Hơi thở ấm áp, mang theo tia xúc cảm rất nhỏ, lướt qua vành tai Lâm Vãn Khanh. Giống như một đám lửa, cơn ngứa dữ dội nhất bùng cháy từ lòng tai.
Cảm giác ngứa ngáy lan xuống tận đầu v* căng cứng đau nhức, dọc theo bụng và rốn, đi vào nơi mỏng manh nhất giữa hai chân.
“Ưm……” Nàng không kìm được tiếng rên kèm theo giọng mũi, sau đó muốn kẹp chặt hai chân theo bản năng.
Nhưng mà nàng chỉ kẹp tới thắt lưng săn chắc của Tô Mạch Ức.
Vật cứng dưới bụng hắn đã sớm ngửa đầu đỏ ngầu, trượt qua nơi ngứa nhất của nàng, nàng biết mình đã ướt đẫm.
Không có sự xấu hổ hay sỉ nhục, mà là một loại khát vọng mờ nhạt, bản năng nhất và nguyên thủy nhất, khát vọng của một nữ nhân đối với nam nhân.
Tô Mạch Ức hôn từ vành tai đến trước ngực. Đầu lưỡi nóng rực khéo léo cà đầu v*, đôi môi ẩm ướt mút núm vú đến độ đau đớn.
Củi lúc nãy bùng cháy hừng hực, thiêu rụi toàn thân.
Nàng nhấc chân vòng quanh eo Tô Mạch Ức, dùng tiểu huyệt đã trơn ướt của mình lặng lẽ đáp lại sự cọ xát cực nóng của hắn.
Tiếng thở dốc của nam nhân lại nặng hơn một chút, khàn khàn không ra hình dạng.
Gió đêm cuốn mưa cay trắng xóa, miên man không hối hận.
Tiếng sấm lướt qua, bầu trời lại sáng lên, Lâm Vãn Khanh nhìn qua vai Tô Mạch Ức, thấy mưa lăn ngoài cửa sổ như hoa cẩm tú cầu trắng.
Hỗn loạn như những suy nghĩ hiện tại của nàng.
Vật cực cứng của hắn cuối cùng dừng lại ở chỗ ẩm ướt mẫn cảm của nàng, đầu gậy nghiền hoa châu đứng thẳng, đụng vào miệng huyệt mấy lần mà không vào.
Nếu không phải do hiện giờ tâm trí hắn không rõ ràng, Lâm Vãn Khanh đã nghi ngờ người này cố ý như vậy.
Nàng không kìm được nâng xương mu về phía trước, đầu tròn nóng rực kia rốt cuộc tìm được cái miệng nhỏ ẩn sâu trong hoa môi, đẩy vào trong, hé mở hành lang khép kín của nàng một chút.
Lâm Vãn Khanh biết, hắn sắp cắm vào.
Hô hấp thoáng chốc bốc lên, không biết dũng khí từ đâu mà ra, Lâm Vãn Khanh duỗi tay ôm lưng Tô Mạch Ức, đầu ngón tay mảnh khảnh dùng sức tựa như muốn khảm vào thịt hắn.
Sấm chớp và cơn đau cùng truyền đến.
Có vài vết xước trên tấm lưng ẩm ướt của nam nhân.
dương v*t của hắn vừa to vừa cứng, đút thẳng vào tận đáy âm đ*o, chọc thủng bụng nàng.
Vách thịt quấn chặt hắn, Lâm Vãn Khanh thậm chí có thể cảm nhận được gân xanh nổi lên xung quanh cây gậy của hắn.
Tô Mạch Ức chắc cũng sảng khoái. Hắn khẽ run rẩy, thở dài bên tai nàng, cơn đau xen lẫn sự thỏa mãn.
Sau đó, nguyên cây gậy th*t thong thả thọc vào rút ra.
Cảnh nam nữ giao hợp ngày ấy hiện ra. Lâm Vãn Khanh thầm nghĩ, hắn to như vậy, nhét vào như thế, giờ phút này chắc miệng huyệt của nàng sắp bị nứt ra.
Nhưng mà nam nhân đã bất tỉnh nhân sự không quan tâm được nhiều như vậy, sau vài lần thử là một trận cuồng phong mưa rào đùa nghịch.
Hắn duỗi thẳng thân trên, nâng hai chân của Lâm Vãn Khanh sang hai bên cánh tay, sau đó lại ấn về phía trước.
“Ừm……” Trong âm đ*o có cảm giác no căng, dương v*t của hắn còn tiếp tục xâm phạm vào.
Thắt lưng Tô Mạch Ức đột nhiên căng thẳng, dưới bầu trời âm u, có thể nhìn thấy từng đường cơ căng phồng của hắn.
Hắn kịch liệt đâm vào rút ra, thọc vào toàn bộ, rút ra toàn bộ. Lần nào cũng rút ra cho đến khi chỉ còn lại quy đầu, sau đó dùng hết sức đẩy vào nguyên cây, chọc thủng từng lớp da thịt mềm mại trong đường hầm.
Lâm Vãn Khanh duỗi thẳng mu bàn chân hết lần này đến lần khác.
Quá nhanh, quá nặng.
Lâm Vãn Khanh chưa bao giờ biết rằng, khi cởi bỏ quan phục, Tô đại nhân làm chuyện nam nữ lại càn rỡ đến mức này. Thậm chí so với nam tử bình thường chỉ hơn chứ không kém.
Nàng không thể chịu đựng được nữa, vòng eo trốn về phía sau một cách khó khăn. Nhưng mới vừa lùi về phía sau một tấc đã bị một đôi tay to lớn cùm lại, kéo nàng xuống dưới thân, giữ lại.
Đôi chân bị hắn đặt lên vai.
Nếu có thể nhìn thấy, Lâm Vãn Khanh biết tư thế hiện tại của mình nhất định rất xấu hổ với miệng huyệt ngửa lên trời. Vòng eo cũng bị hắn chồng lên.
gậy th*t thô to và cứng đổ vào cơ thể nàng như đóng cọc, nhiều lần dừng lại ở cái miệng nhỏ của cổ tử cung.
Hắn giống như một con thú đực không biết mệt mỏi, cắn xé thú cái dưới thân. Bắt nàng phải sử dụng tư thế không an toàn nhất để chịu đựng dục vọng của hắn.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||
“Đau không?” Hắn khàn giọng hỏi.
Người phía dưới không lên tiếng, chỉ nín thở lắc đầu, nhưng trong hơi thở cũng có thể nghe thấy tiếng khóc nhàn nhạt.
“Nhịn một chút,” giọng nói của hắn bình tĩnh, rút ra ngoài một phân, “Sẽ ổn rất nhanh.”
Không đợi người bên dưới đáp lại, Tô Mạch Ức lại cắm vào.
Huyệt của nàng vừa trơn vừa mềm, từng lớp thịt mềm mại trượt qua đầu trước nhạy cảm nhất của gậy th*t theo từng cú thúc. Tô Mạch Ức càng không khống chế được chỉ muốn đâm vào.
Thật mạnh, chọc hỏng nàng.
Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.
Vòng eo nhấp nhô càng trở nên ẩm ướt và ấm áp hơn, tiếng thở hổn hển cũng dần tăng lên. Tóc dài ướt đẫm, lặng lẽ dây dưa bên nhau, giống như mưa gió lúc này, lưu luyến triền miên, tuy hai mà một.
Quy đầu cạ vào vách trong mỏng manh của nàng hết lần này đến lần khác, tiết ra nước nhờn có vị mặn nhàn nhạt.
Mùi cơ thể nữ tử toát ra từ mồ hôi và bụi trên tấm lưng trần như tiếng thở của cỏ xanh, cùng với tiếng sấm đầu hè sau lưng.
Mùi thơm xộc vào xoang mũi, khiến hắn định thần trong chớp mắt, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác quen thuộc.
Loại cảm giác này, hình như hắn từng nếm qua, nhưng chỉ là hương vị nông cạn xuýt nữa quên mất.
Vốn định làm qua loa, đột nhiên hắn không muốn dừng lại.
Khoảnh khắc bàn tay xoa lên ngực nàng, đầu ngón tay lướt qua vài vết hơi hằn lên.
Hắn không nghĩ nhiều, bởi vì bụng dưới đã sưng to, giờ phút này chỉ muốn cắm sâu vào trong cơ thể của nàng mà thôi.
Khoái lạc giữa hai chân càng lớn, dục vọng càng mất kiểm soát hơn.
Tô Mạch Ức thở hổn hển, gậy th*t cương cứng ra vào trong huyệt căng mịn của nữ nhân. Đầu thịt chà xát các lớp thịt mềm và nếp gấp, cho đến khi chạm vào cái miệng nhỏ mềm mại.
“Ưm……” Người dưới thân lại run lên, hơi thở tràn ra khe khẽ cầu xin.
Hắn biết nàng đang đau.
Nhưng cái miệng nhỏ giống như tia lửa trong đêm đen, liên tục nhấm nháp phần trước nhạy cảm nhất của hắn.
Một khi chạm vào, là xâm nhập tận xương tủy.
Hắn muốn cắm vào, lao vào một cách tuyệt vọng, với sự chiếm hữu điên cuồng nhất.
Hô hấp nặng nề, điên cuồng thọc vào rút ra không dừng.
“Đại…… Đại nhân……”
Có lẽ là bị đâm quá tàn nhẫn, người dưới thân rốt cuộc mở miệng. Nói một câu duy nhất với hắn bằng giọng mũi khản đặc.
Tô Mạch Ức ngẩn người, hắn làm nàng khóc.
Nó như một mũi kim nhọn đâm vào ngực hắn, không đến mức đau, nhưng cũng đủ để người ta lo lắng.
Sự thô bạo muốn làm nhục và liều lĩnh vừa rồi đã bị câu đại nhân mang theo tiếng nức nở hóa giải.
Hắn dừng eo, giảm tốc độ, sau đó nhẹ nhàng hỏi ở bên thái dương của nàng: “Làm ngươi đau phải không?”
Cả người Lâm Vãn Khanh lúc này bị mắc kẹt trong vòng tay Tô Mạch Ức. Nàng gật đầu, tóc mai cọ vào ngực hắn, hơi ngứa.
“Ta sẽ nhẹ chút.” Tô Mạch Ức nói.
Người dưới thân không lên tiếng.
Ngực phập phồng, hơi nóng và mồ hôi ẩm ướt trong đêm toát ra tính xâm lược của giống đực, vô hình vây chặt lấy nàng.
Nàng cảm thấy yên tâm, âm thầm siết chặt mười ngón tay đang bám vào lưng hắn, cho đến khi đầu ngón tay tê dại.
Cảm giác đau đớn và căng chặt giữa hai chân chậm rãi biến thành khát vọng ngứa ngáy khi hắn đút vào hết lần này đến lần khác.
Lâm Vãn Khanh nhanh chóng lên đỉnh lần đầu tiên. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt mình bận rộn, sau đó tiếng sấm và tiếng mưa rơi biến mất. Khoái cảm ập đến, móng tay bấm vào thịt hắn.
Tô Mạch Ức vẫn không dừng lại.
Lăng đầu cứng rắn của hắn lướt qua vách thịt bên trong, mỗi lần đều đụng vào khe hở nhỏ của cổ tử cung, mang đến từng đợt sung mãn.
Nàng định chạy trốn, xương mu mới lùi lại một tấc, đột nhiên cảm thấy hai chân trống không, hắn nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất.
Vừa xoay người, lưng nàng đụng vào giá gỗ phía sau, hồ sơ trên giá rung ào ào.
Ở tư thế này, nàng không thể trốn.
Tiết tấu thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh.
Mưa vẫn rơi ồn ào, hòa cùng âm thanh sột soạt của giá gỗ phía sau, kết nối thành một mảnh rậm rạp.
Tiếng mưa che giấu mọi thứ xung quanh, tiếng rên rỉ của nàng, tiếng thở hổn hển của hắn, tiếng động của thân thể va chạm nhau.
Núm vú cương cứng cọ vào lồng ngực mướt mồ hôi của hắn, âm đế đỏ ửng cũng va chạm vào bụng dưới rắn chắc của hắn, đón nhận sự âu yếm của hắn.
Vài chỗ nhạy cảm đồng thời kích thích muốn lấy mạng nàng, nàng thở gấp, ôm hắn chặt hơn, hắn cũng đáp lại theo bản năng.
Thọc vào rút ra, đẩy lên chèn xuống.
Sau vài nhịp thở, xa xa truyền đến một tiếng sấm rền, Lâm Vãn Khanh run rẩy ưỡn người lên, từng luồng nhiệt tràn vào cơ thể đúng lúc.
Gương mặt hắn cọ vào tóc mai của nàng. Nàng nhìn thấy một tia sáng trong màn đêm.
——————
Lời tác giả:
Tô đại nhân làm lần đầu đã thể hiện tài năng!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận