Đại Lý Tự Khanh - An Ni Vi

Chương 19: Chè


Cũng may Tô đại nhân bước vào hiện trường vụ án giống như con sói ngửi được mùi thịt, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người nạn nhân, không chú ý tới chuyện xảy ra giữa hai người bên này.
Lâm Vãn Khanh thở phào nhẹ nhõm, nhận chén trà rồi nói nhỏ với nha hoàn: “Ta là lục sự của Đại Lý Tự, không…… không phải là cô nương……”
Nha hoàn nghe vậy thì sửng sốt, sau đó cẩn thận nhìn Lâm Vãn Khanh, mỉm cười xin lỗi.
Lâm Vãn Khanh đặt chén trà lên bàn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi nha hoàn: “Vân đại cô nương bình thường kết giao với loại nam tử nào?”
Nha hoàn cuống quít lắc đầu: “Tiểu phu nhân nhà ta tuy xuất thân từ thanh lâu, nhưng đã gả làm vợ, biết cư xử đúng mực, không làm chuyện dâm loạn.”
Nàng dừng một chút, hơi thẹn thùng, “Hơn nữa lão gia nhà ta là người có tính tình mạnh mẽ, phái chúng ta lại đây, một là hầu hạ tiểu phu nhân, hai là giám sát nàng. Mỗi ngày nàng gặp ai, làm gì đều phải báo cáo chi tiết.”
Lâm Vãn Khanh vừa nghe xong, lập tức hỏi nha hoàn lấy lịch trình của Vân đại cô nương để tra cứu.
Đúng là chưa từng gặp nam tử nào.
Tuy nói trước khi hoa nương làm ngoại thất cho người ta, tiếp xúc với nam nhân nhiều không đếm xuể.
Nhưng nếu những nam nhân đó không tới phủ, thì sẽ không có điều kiện phạm tội.
Hơn nữa, người chết bị giết vào ban ngày. Giữa ban ngày ban mặt, nếu có nam tử công khai vào khuê phòng của nữ tử, hạ nhân không thể không biết.
Nếu nói là trùng hợp không biết, bốn nha hoàn và bà tử của người chết đều nói ban ngày không có gặp nam tử nào, như vậy không phải là trùng hợp.
Nhất định có chỗ nào sai……
Lâm Vãn Khanh tạm thời không tìm ra manh mối, nên xin nha hoàn lịch trình của Vân đại cô nương.
Xem xong hiện trường, đã là buổi chiều nắng rực rỡ.
Nắng đầu hè bị gió ấm thổi qua, những bóng cây lốm đốm trên mặt đất đung đưa. Ve sầu kêu rộn rã trên cành cây, Lâm Vãn Khanh giật khăn quàng cổ trên xe ngựa.
Thật sự quá nóng.
Người đối diện vẫn còn khuôn mặt âm u, dáng vẻ tựa như người lạ chớ tới gần.
Nàng lặng lẽ vén rèm xe, muốn hít thở không khí.
“Quá nóng à?” Một giọng nam lạnh lẽo trầm thấp, kèm chút mệt mỏi khàn khàn.
Lâm Vãn Khanh quay đầu lại nở nụ cười miễn cưỡng, không nỡ buông rèm xuống: “Không nóng.”
Nói xong dùng tay áo lau mồ hôi mịn trên trán.
Tô Mạch Ức nhíu mày.
Thấy Lương Vị Bình thì cười tươi như hoa, tại sao khi nhìn thấy hắn thì trông khó coi hơn khóc.
Sắc mặt Tô Mạch Ức càng tối sầm, ảm đạm như mây tích giữa đêm hè.
Hắn dứt khoát xoay người qua một bên, cầm biên bản khám nghiệm tử thi vừa rồi để xem.
Không nói lời nào suốt quãng đường.
Chẳng bao lâu sau, cả nhóm Tô Mạch Ức trở về Đại Lý Tự.
Lâm Vãn Khanh vừa vào cửa đã thấy một nữ tử mặc chiếc váy màu đỏ thẫm nhạt và áo choàng bằng lụa qua cánh cửa rộng mở của chính đường.
Nhìn dáng vẻ không phải là người bình thường trong phủ.
Tiểu thị nữ vừa nhìn thấy bọn họ thì lập tức nghiêm trang, cung kính chào.
Lâm Vãn Khanh chưa từng gặp nàng, vừa định hỏi đã nghe thấy giọng nói lạnh ngắt quen thuộc của người bên cạnh vang lên.
Tô Mạch Ức nhíu hàng mày kiếm, có chút không kiên nhẫn: “Không phải đã nói với Hoàng tổ mẫu rồi à, Đại Lý Tự là nơi bàn chuyện công.”
Tiểu thị nữ hơi xấu hổ, nhưng vẫn duy trì nụ cười trên môi, xoay người mở hộp đồ ăn trong tay: “Không phải là Thái Hậu đưa, là tấm lòng của Gia Định công chúa.”
“Công chúa?” Hàng mày của Tô Mạch Ức càng nhíu sâu hơn, “Vậy càng không thể nhận.”
Hắn nói mà không thèm nhìn chén canh kia, lập tức lướt qua người thị nữ đến phòng làm việc.
Tiểu thị nữ đi theo sau có chút sốt ruột.
Chầm chậm đuổi theo, run giọng giải thích: “Công chúa quan tâm đại nhân điều tra vụ án vất vả, nàng lo lắng trong lòng, cho nên tự mình chuẩn bị chè vải thiều ướp lạnh mà đại nhân thích, muốn cảm tạ đại nhân.”
“Ta giải quyết vụ án của ta, không cần người khác cảm tạ.” Tô Mạch Ức cười lạnh, không dừng chân. Lao vào phòng làm việc mà không quay đầu lại, để nha dịch ngăn người bên ngoài.
Không ngờ Tô đại nhân vô nhân tính như thế, tiểu thị nữ rơm rớm xuýt khóc.
Đi theo phía sau suốt chặng đường nhưng không xen vào được, Lâm Vãn Khanh cũng có chút xấu hổ khi nhìn thấy vậy.
Nàng đứng bên ngoài, nhìn đôi mắt đỏ hoe của tiểu cô nương, bộ dáng vừa uất ức vừa sợ hãi, tính tình lo chuyện bao đồng lại lặng lẽ xuất hiện.
Nàng nhận hộp đồ ăn trên tay tiểu thị nữ, bảo nàng chờ bên ngoài, còn mình đi vào phòng làm việc.
Tô Mạch Ức đang vùi đầu phân loại công văn, nghe thấy Lâm Vãn Khanh tiến vào mà không nói chuyện, cũng không ngẩng đầu lên.
Phòng làm việc không thắp đèn, tuy là ban ngày, nhưng ánh mặt trời không chiếu vào được nên vẫn lộ ra bóng tối. Hơn nữa không biết vì sao tâm trạng Tô Mạch Ức u ám cả ngày, Lâm Vãn Khanh hơi căng thẳng, không dám mở miệng cắt ngang chuyện hắn đang làm.
Nàng chỉ bước tới, cố ý phát ra tiếng bước chân nặng một chút, chờ Tô đại nhân ngẩng đầu để răn dạy mới dám lên tiếng.
Không ngờ, Tô Mạch Ức tựa như bị điếc, cho dù Lâm Vãn Khanh ồn ào thế nào, hắn cũng không hề nhìn nàng.
Lâm Vãn Khanh dứt khoát há miệng gọi hắn.
Nhưng mà chưa kịp nói ra chữ “Tô”, người trước mặt đã trầm giọng nói: “Bản quan không tìm ngươi, đi ra ngoài.”
Ngắn gọn, dứt khoát, không nể tình, rất phù hợp với phong cách của Tô đại nhân.
Nhưng Lâm Vãn Khanh là người ăn mềm không ăn cứng. Nàng dứt khoát đi đến bên cạnh bàn của Tô Mạch Ức, giơ tay ra.
Những chiếc bút lông được sắp xếp gọn gàng ngay thẳng trên bàn lập tức xiêu vẹo và rơi xuống.
“Ngươi!!!”
Sắc mặt Tô Mạch Ức thay đổi rõ ràng, hắn đột ngột đứng dậy, cau mày định khiển trách Lâm Vãn Khanh, nhưng lại thấy người trước mắt nâng hộp đồ ăn đến trước mặt hắn, cười và gọi “Đại nhân”.
Tim đập lỡ một nhịp.
Tiếng đại nhân tựa như sự mềm mại quẩn quanh, len lỏi từ tai dọc theo lưng đi vào xương cùng. Trên đường đi có cảm giác tê dại nhộn nhạo, Tô Mạch Ức lặng lẽ vịn góc bàn.
Mảnh băng nặng nề trên ngực bị tan ra, nỗi phiền muộn và cáu kỉnh ám ảnh hắn cả buổi sáng đã bị nụ cười và câu nói của nàng nhẹ nhàng vạch trần.
Lâm Vãn Khanh thấy Tô Mạch Ức không tức giận nữa, nhanh chóng đặt hộp đồ ăn lên bàn, lấy chè vải thiều ướp lạnh bên trong ra: “Nếu đại nhân không thích ăn, có thể lén đổ đi, không cần để một tiểu cô nương trở về mà không thể báo cáo kết quả công việc.”
Tô Mạch Ức lấy lại chút minh mẫn, cố gắng bình tĩnh ngồi lại, vừa xem công văn vừa nói không được tự nhiên: “Lâm lục sự thích lo chuyện người khác nhỉ.”
“Thì đó,” Lâm Vãn Khanh nói theo, “Nếu ta không thích lo chuyện bao đồng, đại nhân đã không để ta tới Đại Lý Tự.”
Tô Mạch Ức không phản bác, vẫn nhướng cằm kiêu ngạo, ánh mắt rơi vào công văn, thật lâu cũng không nhúc nhích chút xíu nào.
Lâm Vãn Khanh dứt khoát đưa chén chè tới trước mặt hắn, nói với ánh mắt tiếc nuối: “Đại nhân xem này, được làm từ vải tươi đó! Đợt vải tươi đầu tiên ở Lĩnh Nam, vô giá vào thời điểm này trong năm, cách tốt nhất để hạ nhiệt là giải tỏa cơn nóng, đổ thì tiếc lắm.”
Nghe nàng nói vậy, Tô Mạch Ức chợt nhớ vừa rồi lúc Lâm Vãn Khanh ở trong xe ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng đỏ bừng vì nóng, còn cố làm ra vẻ mình không nóng.
Hắn nói với giọng điệu pha chút đả kích: “Ngươi thích thì cứ ăn.”
Lâm Vãn Khanh ngẩn người, cầm muỗng sứ ngồi trên ghế hoa lê thấp màu vàng bên cạnh bàn, ăn trước mặt Tô Mạch Ức.
Trái vải trong suốt trắng mịn màng, nước đá mát lạnh, lượng đường thích hợp, không biết cẩu quan khó chịu cái gì.
Chè vừa vào miệng, tiếng kêu khe khẽ chuyển động xen lẫn vị ngọt của vải, giống một bàn tay quyến rũ, xoay cằm Tô Mạch Ức qua hướng khác.
Dáng vẻ nàng đang ăn thật đáng yêu.
Đôi môi ẩm ướt chạm nhẹ vào mép của muỗng sứ, nét mặt tập trung và say mê.
Lúc ăn vui vẻ sẽ hơi nhắm mắt, thở ra một tiếng tán thưởng.
Đôi chân sẽ bất giác đong đưa qua lại, sau đó thè đầu lưỡi hồng hào mềm mại, thong thả liếm một vòng trên môi.
Ánh mắt Tô Mạch Ức sững sờ, đột nhiên nhớ tới đêm đó, người dưới thân của mình cũng có cái lưỡi đinh hương thế này. Khi bị hắn giữ ở giữa môi răng, sẽ hơi rùng mình vì ngượng ngùng.
Lúc tình đến chỗ sâu, sẽ cắn vai hắn với nỗi băn khoăn, tựa như sợ hãi sẽ khiến hắn đau.
Đầu óc trở nên trống rỗng, Tô Mạch Ức cảm giác được đầu lưỡi nhỏ bé dường như đang liếm trong lòng hắn, cào tê tê dại dại.
Cái loại ngứa ngáy đó khiến tim ngừng đập, sau đó máu cả người sôi trào chảy xuống đến một nơi nào đó giữa hai xương đùi.
Quan bào vốn nên ngoan ngoãn dựa vào chân hắn, giờ phút này đã ngóc đầu dậy, dựng một cái lều lớn dưới bàn.
“……”
Tuy đã trải qua vô số trường hợp, Tô đại nhân cũng đột nhiên thấy luống cuống, chỉ muốn cho mình một cái tát.
Hắn nhất định đã bị yêu nữ hút hồn đêm đó, nếu không tại sao hắn lại có suy nghĩ khó hiểu như thế đối với Lâm Vãn Khanh.
Tuy rằng nàng thật sự……
Không được, không thể tiếp tục nghĩ về nó nữa.
Tô Mạch Ức thô bạo ngăn lại dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, đột nhiên đứng dậy không nói lời nào, lập tức lao thẳng về phía cửa thư phòng.
Đang tập trung ăn chè vải thiều ướp lạnh, Lâm Vãn Khanh xuýt nữa bị sặc bởi tiếng động bất thình lình.
Nàng chỉ thấy sắc mặt đen như đáy nồi của Tô đại nhân, đi vòng qua cửa từ phía sau với tư thế cực kỳ quái dị, gần như bỏ chạy một cách chật vật.
Lâm Vãn Khanh sợ có chuyện gì quan trọng đã xảy ra, không kịp đặt chén trên tay xuống, lập tức đuổi theo.
Nhưng nàng nhìn thấy, người luôn thờ ơ như Tô đại nhân cho dù núi Thái Sơn có sập ngay trước mặt, lại vội vã rời khỏi phòng làm việc chỉ để……
Vào phòng tắm?!
“Rầm ——” một tiếng.
Tiếng nước vang dội giống như ai đó trực tiếp đổ một thùng nước lên đầu mình……
Lâm Vãn Khanh sửng sốt.
Bên kia, tiểu thị nữ đang chờ bên ngoài cũng tỏ vẻ khó hiểu, đi tới cẩn thận hỏi han, sợ chén chè của mình chọc Tô đại nhân không vui.
Lúc này Lâm Vãn Khanh mới nhớ, vừa rồi nàng thuyết phục Tô Mạch Ức. Kết quả bị lời nói của hắn chọc tức, nên đã ăn sạch chén chè.
Nàng nhìn tiểu thị nữ, nhất thời không biết nói gì. Chỉ có thể cười ngượng ngùng, đưa chén không trên tay và hộp đồ ăn rồi chạy đi.
Đã trễ giờ, tiểu thị nữ cầm hộp đồ ăn, vui vẻ trở về Thừa Hoan Điện báo cáo.
Vệ Xu nhìn cái chén trống rỗng, nhất thời cũng kinh ngạc.
Bởi vì Thái Hậu từng nói, Tô Mạch Ức là người ngoài lạnh trong nóng. Lúc bắt đầu sẽ gặp trắc trở, nhưng điều quan trọng là cần kiên trì tiếp tục, chạm vào sự thương tiếc của hắn.
Cho nên lần tiếp xúc đầu tiên này, Vệ Xu hoàn toàn không hy vọng gì cả.
Nhưng hiện giờ lại thu được kết quả bất ngờ.
“Chén chè này…… Ngươi chắc chắn là Tô đại nhân nhận lấy?” Vệ Xu hỏi, thần sắc trên mặt vẫn còn mờ mịt.
Tiểu thị nữ gật đầu lia lịa, “Lúc đầu Tô đại nhân vốn không nhận, nhưng lục sự bên cạnh ngài ấy rất tốt, giúp nô tỳ đem chén chè này vào.”
“Lục sự?” Vệ Xu ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, “Tên gì?”
“Không biết tên gì, nhưng nô tỳ nghe mọi người gọi nàng là Lâm lục sự.”
“Lâm lục sự……” Vệ Xu vô thức lẩm bẩm mấy chữ này, đột nhiên thông suốt.
Ngay cả Thái Hậu cũng nói không nổi Tô Mạch Ức, Lâm lục sự này lại khuyên được.
Như vậy, nàng nhất định rất được Tô Mạch Ức tin tưởng.
Tô Mạch Ức không yêu tiền, không yêu quyền lực, không yêu sắc đẹp, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không yêu người bên cạnh.
Biết đâu, người này có thể bị nàng thu phục, sau này tiếp cận với Tô Mạch Ức sẽ càng dễ dàng hơn.
Vệ Xu nở nụ cười tươi rói trên mặt.
Xem ra có thể cho người đến Lại Bộ điều tra vị Lâm lục sự này. Nếu sử dụng được thì tiếp xúc trước cũng không tệ.
——————
Lời tác giả:
Khanh Khanh ăn vải, Tô đại nhân muốn ăn Khanh Khanh……


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận