Xem những người khác thi đấu kì thực cũng không phải hấp dẫn lắm. Rốt cuộc phần lớn đều là tân nhân, kĩ thuật không thuần thục, sai lầm đủ chỗ. Thậm chí có cặp vừa lên sàn, còn chưa đánh được bao nhiêu, vì tính sai sức mình mà tự nhảy luôn xuống dưới đài, thành trò cười cho người khác. Đương nhiên vẫn có một vài tuyển thủ thập phần nổi bật, mỗi trận trình diễn năng lực đủ để người trầm trồ.
Không kể tới Tư Phỉ Luân, người đầu tiên là một cái nam nhân, tuổi xấp xỉ với Long Ngạo Thiên, dùng cung tên làm vũ khí. Nam Cung Huyền nghe Khả Noãn nhắc tới người này là một cái nam phụ mới để ý tới hắn. Hắn gọi Dương Mộc Quân, năng lực khá tốt, còn sở hữu song hệ Lôi cùng Phong, thân thủ nhanh nhẹn, ra tay dứt khoát. Theo nguyên tác, hắn vì ấn tượng với bài phát biểu của Kiều Tuyết cho nên mới lân la làm quen. Bởi cả hai đều là cung thủ, tuy rằng Kiều Tuyết hiếm khi cầm cung nhưng không trở ngại hai người trò chuyện. Lâu ngày sinh tình, hắn trở thành người theo đuổi Kiều Tuyết, nhiều lần cướp đi nam chủ nổi bật. Bởi vậy kích phát tới ý chí tranh đua của Long Ngạo Thiên, hai bên cho nhau không vừa mắt, quan hệ so với cô cùng nam chủ kịch liệt hơn nhiều. Có điều họ ngầm đấu cùng nhau, ngoài mặt công phu diễn thật tốt, cho người ta cảm thấy huynh đệ tình thâm. Lúc trước đọc bình luận của truyện, Nam Cung Huyền thấy không ít hủ nam, hủ nữ ghép cặp cả hai. Ngoài ra còn một nam phụ khác cũng chịu chung số phận với Dương Mộc Quân. Bất quá hắn còn phải đợi thêm một khoảng thời gian mới lên sân khấu.
Người thứ hai khá ấn tượng là một nữ nhân sử dụng song đoản kiếm, sở hữu Lôi hệ ma pháp. Đây cũng là lão bà một trong của Long Ngạo Thiên, tuy rằng hắn vì bản tính háo sắc của mình mà nhiều lần suýt chút nữa bị nàng ta gϊếŧ chết. Bởi người nọ từng làm sát thủ với danh hiệu Linh Nhất, nổi tiếng gϊếŧ người vô hình. Chỉ vì tổ chức có người bắt tay cùng Vân Đan Đàn Hoa để chiếm quyền lực nên nàng mới bỏ ra đi. Thậm chí đến khi trở thành lão bà của hắn, Long Ngạo Thiên vẫn ăn không ít khổ, nhất là mỗi khi hắn đem một nữ nhân mới về. Cho nên Nam Cung Huyền dự định cùng nàng ta giao hảo, thuận tiện ngược nam chủ mấy phen.
Kết quả sau cùng lấy Tư Phỉ Luân bắt được hạng nhất, theo sau là Dương Mộc Quân, rồi tới Linh Nhất. Cả ba đều được Nữ vương thập phần thưởng thức. Nàng hiện tại đã nghĩ tới phân phối chức vụ như thế nào cho họ. Những người còn lại biểu hiện còn nhiều thiếu sót, tên nàng đều không nhớ nổi, chỉ dùng thứ hạng tới phân biệt. Sau khi dò hỏi bọn họ muốn thách đấu ai thì Đổng Vân Nhu chia làm hai nhóm. Cả Nam Cung Huyền lẫn Long Ngạo Thiên đều có năm người thách đấu. Cô thì cùng hạng nhất, bốn, sáu, chín cùng mười chiến đấu. Còn người thách đấu Long Ngạo Thiên là những thứ hạng còn lại.
“Đây là khối đá thử luyện, mỗi người phóng thích sức mạnh của mình vào khối đá. Thách đấu Nam Cung Huyền thì đứng ở khối đá bên phải, còn đấu với Long Ngạo Thiên thì khối đá bên trái. Mỗi phiến đá có mười vạch, tính từ dưới lên, sáng bao nhiêu vạch thì đó là mức thách đấu của mỗi người. Sau đó sàn đấu sẽ tự giới hạn sức mạnh của cả hai phía bằng mức độ của tuyển thủ đó. Bởi vậy mỗi tuyển thủ cần cẩn thận lựa chọn phóng thích sức mạnh tới mức nào lạp. Bằng không lúc thi đấu một chiêu liền rơi đài thì nhiều mất mặt a.” Tuy rằng đã cố kìm nén nhưng Đổng Vân Nhu vẫn khó nhịn nổi mà bồi thêm vài câu độc miệng.
“À mỗi mức sức mạnh thì mức sau gấp đôi mức trước nga, không phải cả mười mức chia đều nhau đâu. Hai người tới biểu diễn mức một xem nào.”
Bởi vì hiện tại không có vật gì để làm mốc, Nam Cung Huyền chỉ có thể dối kháng Long Ngạo Thiên. Hai người đứng đối diện nhau, vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng. Vừa nghe hiệu lệnh vang lên, họ lập tức tung một cú đấm về phía đối phương. Hai nắm đấm va chạm nhau sinh ra một cỗ năng lượng thổi tung cát bụi xung quanh. Tuy rằng chúng không gây ra bất cứ sát thương nào nhưng uy lực ẩn chứa trong đó là không thể nghi ngờ.
Đợi hai người đứng sang một bên, lần lượt từng tuyển thủ lên thử, sức mạnh phân hoá thật rõ ràng. Hai hạng đầu tương ứng với tầng thứ tám, năm thứ hạng kế tiếp đều là bảy, những người còn lại chỉ đạt mức sáu. Hạng tư không phục với kết quả của đá thử luyện, ồn ào muốn tăng thêm một bậc. Hắn cho rằng chính mình một đại nam nhân không thể đứng cùng mức với Linh Nhất. Nhất là khi hắn thấy Tư Phỉ Luân cùng Dương Mộc Quân đều đạt mức tám. Nam Cung Huyền coi thường cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của hắn. Cô muốn cho hắn nếm thử cảm giác bị ấn trên đất ma sát tư vị nên cũng đồng ý.
“Được thôi. Ngươi đứng vào đá thử luyện đi. Ta sẽ làm nó tăng lên một mức.”
Dưới con mắt chứng kiến của mọi người, cô chỉ đưa tay gõ một cái, mức thách đấu đã biến thành tám. Điều này càng làm hạng tư thêm tin tưởng rằng đây mới là thực lực của mình.
“Ngươi biết tại sao tảng đá lại sáng lên vạch thứ tám không ?” Kiều Tuyết tò mò rốt cuộc Nam Cung Huyền đã làm gì. Bởi vì nàng sớm rút khỏi nên không có tên trong mười hạng đầu.
“Không biết. Nhưng tên đó tuyệt đối thảm, nội trong mười chiêu liền bại.” Là người từng giao đấu với Nam Cung Huyền, Long Ngạo Thiên thậm chí cho rằng tên đó nhiều lắm chỉ có sáu vạch sáng lên.
“Vậy sao ? Vậy ta đoán tám chiêu.”
“Hử ? Như vậy là quá coi trọng hắn rồi. Ta nghĩ chỉ có năm chiêu.”
“Hai người đang chơi trò gì vậy ?”
Tiểu công chúa của Nhân ngư tộc đột nhiên xuất hiện bên chân Kiều Tuyết. Nàng thật cẩn thận bế cô bé lên, nhìn quanh thì thấy Tư Phỉ Luân đứng đó không xa.
“Chúng ta đang đoán xem cái người đòi thêm vạch bị Nam Cung Huyền đánh mấy cái thì thua.”
Tây Nhã nãy giờ vẫn theo dõi cho nên thực mau nhớ tới có một người đáng ghét như vậy. Tiểu cô nương một bộ trầm ngâm suy tư, nghĩ tới bộ dạng oai vệ của Nam Cung Huyền lúc chiến đấu ở Nhân ngư tộc thì hai mắt sáng lên, nãi thanh nãi khí mà trả lời.
“Một chiêu.”
“Nam Cung Huyền có giỏi vậy sao ?” Thấy Tây Nhã sùng bái cô như vậy, Long Ngạo Thiên tỏ vẻ nghi ngờ.
“Ân, ân. Đại tỷ tỷ siêu giỏi, đánh bại nhiều như vậy người xấu cùng một lúc. Cho nên chỉ cần một chiêu là có thể đánh thắng kẻ đáng ghét kia.”
Tư Phỉ Luân nhìn tiểu cô chúa hâm mộ người ngoài như vậy trong lòng không khỏi hơi chút chua xót. Đây cũng là lý do tại sao hắn muốn thách đấu với Nam Cung Huyền. Tuy rằng sức mạnh của hắn chỉ đạt được tám vạch nhưng hắn muốn chứng minh chính mình cũng có năng lực thủ hộ Nhân ngư tộc. Và một phần tâm tư hắn thích nhìn tiểu công chúa đối hắn tỏ ra hâm mộ.
“Ta lại nghĩ Nam Cung Huyền cũng phải dùng tới mười chiêu. Hắn ta tương đối có thể chạy.”
“Mọi người đang bàn tán gì vậy ?”
Đổng Vân Nhu nghe được loáng thoáng có chuyện liên quan tới Nam Cung Huyền nhà mình. Đợi nghe xong đầu đuôi sự việc, nàng kéo thêm những người khác cùng đoán thử. Nữ vương nói bốn, Long Thanh Hàn chọn hai, Thải Nhi nghĩ rằng sáu. Lạc Cẩm Y giơ lên hai bàn chân nên tính tám, Đổng Vân Nhu đành chọn bảy. Còn thừa lại một số, mọi người thống nhất là do Nam Cung Huyền chọn. Chỉ tội cho cô vô duyên vô cớ bị lọt vào một vụ cá cược mà không hề hay biết. Càng đáng sợ là cô đánh ba chiêu mà thắng thì không được lợi gì nhưng người khác đoán trúng thì cô phải lo phần thưởng.
Trận đầu tiên là của Nam Cung Huyền cùng Tư Phỉ Luân nên vừa quyết định hảo bọn lập tức tản ra chuẩn bị. Nam Cung Huyền đã xuống đài từ sớm để gia cố thêm lớp cách giới bảo vệ. Sau đó, cô cùng các pháp sư thay đổi sàn đấu, tạo ra một hồ nước lớn, ở giữa có một phần đất nhỏ. Đợi công việc hoàn tất, thời gian thi đấu đã đến, người tường thuật chuỗi trận đấu lần này là Đổng Vân Nhu. Trận đấu đã đủ căng thẳng, Nam Cung Huyền mong rằng nàng ta không nói thêm lời nào trát tâm nữa. Hoá ra Đổng Vân Nhu không phải tham gia chiến đấu mà đây mới là việc nàng chọn.
“Trong thời gian quy định, ai mất năng lực chiến đấu hoặc nhận thua trước là thua. Hết thời gian thì tính hoà.
“Bắt đầu.”
Đánh ở mức tám, Nam Cung Huyền không dùng tới khả năng bay lượn cùng ma thuật không gian. Ngay khi trận đấu bắt đầu, Tư Phỉ Luân đã ẩn mình dưới nước, Nam Cung Huyền theo sát xuống dưới, thuỷ châu bảo hộ cho nàng. Ghi hình khí cũng làm hết phận sự của mình, không hề bỏ sót một cảnh tượng nào.
Tư Phỉ Luân cầm cây đinh ba tạo ra từng đợt xoáy nước hướng tới Nam Cung Huyền. Vì phải phân tâm không chế thuỷ châu nên cô nhiều lần bị cuốn tới sát vách tường khán đài. Biết tiếp tục như vậy không được, Nam Cung Huyền hít sâu một hơi, mạo hiểm thu hồi thuỷ châu. Cô bắt chước Tư Phỉ Luân dùng đồng dạng chiêu thức để đối kháng. Hai bên va chạm nhau tạo thành những đợt sóng lớn khuấy đảo cả hồ nước. Bởi vậy cát bụi từ dưới đáy bị khuấy lên, che mờ tầm nhìn của cả hai. Nhưng là một nhân ngư, Tư Phỉ Luân có được lợi thế lớn, thực mau đã xác định được chỗ của cô, đinh ba lập tức đâm thẳng tới đó. Tình thế Nam Cung Huyền bỗng chốc trở nên cực kì nguy hiểm.
____________________
Sói: Mấy trận đấu còn lại, mọi người mong trận nào nhất ?
1. Ngạo Thiên vs Mộc Quân
2. Cung Huyền vs Hạng 4
3. Ngạo Thiên vs Linh Nhất
Ps: Bữa nay ráng siêng một bữa để không bị đốt nhà. Còn ny thì ước gì từ trên trời rơi xuống, đỡ phải đi kiếm.