Hôm sau, binh đoàn ma thú rốt cuộc tới dưới sự dẫn dắt của Hắc Hoả Long cùng Ngân Tinh Long. Sau đó, Hắc Hoả Long không thèm để ý Long Ngạo Thiên mà bay đi mất. Hắn cũng biết năng lực của mình chưa đủ để tên đó chấp nhận, chỉ có thể tiếp tục nâng cao bản thân. Nam Cung Huyền sau một đêm ngủ Nữ vương, mặt lạnh đến đón tiếp cộng sự của mình. Bởi vì sáng sớm cô là bị hôn tỉnh, còn phải chịu đựng một loạt ánh mắt dao găm nhắm tới khi Nữ vương bước ra từ phòng cô. Hiện tại, thỉnh thoảng vẫn có vài ba đôi mắt soi mói bắn tới đây, làm cô có loại xung động đem Vân Đan Sa La đánh.
Ngân Tinh Long thấy sắc mặt cô đen tối, tinh ý không có tò mò rốt cuộc cô gặp chuyện gì, bắt đầu trò chuyện về sự tình dọc đường. Nhắc tới đám U hồn, cô nàng nghiến răng nghiến lợi, tức giận chụp mấy phát lên mặt đất. Chỉ khổ cho đám ma thú cùng binh lính xung quanh, bị hành động của Ngân Tinh Long hù doạ, nhất thời không ai dám phát ra tiếng động. Nhìn phản ứng như vậy, Nam Cung Huyền chỉ có thể nhắc nhở cô nàng thu liễm tâm tình rồi mới nghe kể tiếp.
“… Lũ đáng ghét đó còn dẫn theo không ít quái vật vây bắt chúng ta, làm hao tổn một bộ phận ma thú. Sau đó, bọn ta buộc phải trốn vào một thung lũng dưới chân núi, dựng tường đá cố thủ trong nhiều ngày. Thú ăn cỏ còn căng được một thời gian, nhưng đám ăn thịt đều nhanh suy yếu, chống cự không được bao lâu. Cuối cùng, ta cùng Đại Hắc quyết định hấp dẫn sự chú ý của U hồn, những ma thú khác thì cố gắng đào một đường hầm xuyên vách núi.
Vài ma thú đào được một thứ khoáng sản kì lạ phát ra ánh sáng. Ban đầu chúng ta cũng không biết công dụng của chúng, đào được thì chất lại thành một đống. Mà hai chúng ta sau một lúc đã không thể chống đỡ nổi, lũ quái vật ồ ạt xông vào. Bất ngờ đã xảy ra ! Lũ U hồn vừa chạm tới đám khoáng sản thì bắt đầu gào rú lên, vội vàng né tránh. Con những ma thú từng tiếp xúc qua khoáng sản thì không bị Hắc khí ảnh hưởng. Bởi vậy, chúng ta ngay lập tức phản công, đánh đuổi bọn chúng cong đuôi mà chạy.”
Từ lúc nghe được thứ khoáng sản đó, hai mắt Nam Cung Huyền sáng lên, trong đầu lướt nhanh cốt truyện. Theo nguyên tác, thứ khoảng sản này phải đợi đến cuộc đại chiến lần thứ nhất với U hồn mới được phát hiện. Khi đó, do chiếm được nơi ở của Nhân ngư tộc, Chúa tể U hồn ra lệnh đàn áp các giống loài Hải yêu, ý đồ làm chủ biển cả. Bởi vậy, Ma thú tộc không bị tấn công, trên đường di chuyển tới nơi này tương đối nhẹ nhàng. Bất quá người dẫn đường là Lạc Cẩm Y cùng Hắc Hoả Long. Ngân Tinh Long vẫn còn ngủ say bên dưới mật thất trong lòng đất. Chỉ có khi băng qua biển mới cùng lũ U hồn đụng độ, thành công giải cứu một bộ phận Hải yêu. Cho nên, họ không có phát hiện ra thứ khoáng sản này. Mãi đến khi thất bại lớn ở trận chiến kia, Long Ngạo Thiên dẫn theo các lão bà tìm đường đào vong mới gặp được, liền âm thầm tập hợp các tàng dư sau cuộc chiến tới khai thác, rèn luyện vũ khí, giáp trận. Đến khi khai chiến một lần nữa, hai bên đã cân sức nhau, đánh đến lưỡng bại câu thương.
“Vậy ngươi có đem chúng về đây không ?”
“Đương nhiên. Chúng ta đã nán lại thêm vài ngày, cố gắng thu thập chúng nhiều nhất. Nếu không phải vì còn nhớ phải cùng các ngươi hội tụ, bọn ta đều muốn san bằng ngọn núi. Bất quá số lượng cũng khả quan, nhất định luyện ra được một lượng lớn vũ khí cùng y giáp.”
“Các ngươi mau đem khoáng sản thu xếp, ta lập tức cùng Nữ vương thông báo.”
Nói rồi, cô lập tức dịch chuyển tới phòng làm việc của Nữ vương, đem chuyện này kể rõ. Nàng nhanh chóng triệu tập tâm phúc của mình đi làm, căn dặn đem chuyện này giữ kín, e sợ nội gián biết chuyện. Người tâm phúc này trong nguyên tác từng đề cập qua, tên gọi Từ Nhiễm, là một Thú nhân, được Nữ vương cứu nên lưu lại bên người nàng. Người này lòng trung thành rất lớn, lại chịu ảnh hưởng của Huyết khế, từ đầu đến cuối chưa từng phản bội Nữ vương. Nàng ta cũng là số ít người không bị Long Ngạo Thiên hấp dẫn, đã lén lút đánh hắn một trận khi biết chủ tử nhà mình bị hắn nhúng chàm. Không có nhiều miêu tả về Từ Nhiễm, chỉ biết cô nàng thượng chiến trường chém gϊếŧ đặc biệt mãnh, ngày thường thì núp trong chỗ tối, luôn đeo mặt nạ, phủ áo choàng đen dài đến chân. Còn giống loài thì không rõ tác giả quên mất hay cố tình giản lược để hấp dẫn các độc giả.
Gặp Nam Cung Huyền quan sát Từ Nhiễm lâu như vậy, người đi rồi đều chưa hồi thần, Nữ vương bước đến ninh thịt mềm trên má cô. Bị đau, chân mày cô nhíu sát lại, mờ mịt nhìn Nữ vương. Vân Đan Sa La thấy nàng vẫn chưa tỉnh ngộ, u oán trừng mắt, lực đạo càng tăng thêm.
“Cho ngươi nhìn chằm chằm người khác. Đáng đời !”
Oan uổng nga.
Nam Cung Huyền có khổ mà không nói nên lời, rõ ràng chỉ liếc mắt một cái, suy nghĩ đã bay lên tới cốt truyện, làm gì có cái gọi là nhìn chằm chằm đâu. Nhưng cô tổng không thể kể mấy thứ đó, chỉ đành nhậm mệnh để Nữ vương phát tiết đủ mới thôi. Xoa xoa hai má đỏ bừng, chờ đến khi nhan sắc khôi phục lại, Nam Cung Huyền mới rời khỏi phòng.
Vừa ra ngoài cửa, cô gặp Long Thanh Hàn gấp gáp đi tới, có vẻ như nàng ta đã biết chuyện về thứ kia. Nàng nhìn cô không nói một lời liền đem người lôi ngược vào trong phòng, dò hỏi Nữ vương. Nam Cung Huyền nhàm chán ngồi trên ghế dưỡng thần, nghĩ tới chuyện Nữ vương đòi quà, đau đầu lập tức kéo tới. Đối mặt hai vị nam sĩ, cô lựa chọn bỏ qua, Tây Nhã cùng Kiều Tuyết thì chỉ cần một món đồ đơn giản, thêm chút tâm ý là được. Nhưng còn năm nữ nhân của mình, cô tuyệt đối phải dụng tâm suy nghĩ, bằng không tới lúc đó có bản thân chịu tội.
Nếu cô nhớ không lầm thì chính mình đã mở khoá không ít vật phẩm, còn có một số quà tặng từ Khả Noãn. Nhưng cô vẫn muốn tự tay hoàn thành để thể hiện tâm ý của mình. Làm Khả Noãn đem danh sách các vật phẩm có thể chế tạo ra xem thử, cô thực mau xác định thứ thích hợp cùng Long Thanh Hàn. Tuy nó có một thứ nguyên liệu khá hiếm, bất quá cô đã biết tìm nơi tìm thấy. Tiếp tục ngồi xem thêm một lát, cô rốt cuộc tìm được quà cho Nữ vương. Nếu có thể, cô kì thực một chút đều không muốn tặng nó cho nàng ta. Thải Nhi cùng Đổng Vân Nhu thì không phải vật phẩm tự tạo nhưng cô nghĩ ý nghĩa của nó cũng không kém. Duy độc Lạc Cẩm Y là cô không biết phải chọn món nào để làm quà. Một phần là do hai người chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn, cô không hiểu rõ nàng. Phần còn lại thì rất khó có thứ gì mà phù hợp với cả hai dạng thú và nhân loại của nàng ta. Nghĩ phá đầu đều tưởng không ra, cô quyết định trước tiên tranh thủ còn vài ngày chuẩn bị đem vài thứ kia làm tốt hoặc ít nhất hoàn thành một trong những thứ đó. Gặp hai người kia nói chuyện hăng say, cô báo với họ một tiếng rồi đi ra ngoài.
Dạo loanh quanh rất nhiều vòng, cô cuối cùng tìm được thứ mình cần, bất quá chủ nhân của nó có vẻ không muốn đưa cho cô. Đảm bảo xung quanh không có người, cô lân la tới gần bắt chuyện. Sau một hồi trao đổi, cô rốt cuộc được phép lấy thứ mình cần, liền nhanh chóng thu thập đủ.
Long Ngạo Thiên vừa lúc đi ngang qua, chỉ kịp nhìn thấy cô bỏ thứ gì đó vào không gian, sau đó biến mất. Một lúc sau lại xuất hiện tại chỗ cũ, trong tay cầm một cái hộp đưa cho Hắc Hoả Long. Hắn có thể tinh tế cảm nhận được Hắc Hoả vui vẻ, trong lòng lại nổi lên mặt trái cảm xúc. Rõ ràng rồng của hắn, không thèm để ý hắn thì thôi, lại cùng Nam Cung Huyền trò chuyện. Đợi cô rời đi một lần nữa, đảm bảo sẽ không quay lại, hắn mới đi ra từ chỗ trốn, cùng Hắc Hoả Long tranh cãi lên. Hắc Hắc Hoả dĩ nhiên không thích thái độ ngạo mạn của hắn, chỉ ỡm ờ đáp lời, thuỷ chung không nói gì về việc khi nãy. Nếu không phải bởi cái gọi vận mệnh trói buộc cùng ấn tượng với tính cứng đầu của Long Ngạo Thiên thì hắn đã chẳng kí kết kế ước rồi.
“Một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi phải chấp nhận gọi ta hai tiếng chủ nhân.”
“Để rồi xem.”
Nam Cung Huyền không nghĩ tới chính mình chỉ vì cùng Hắc Hoả Long nói chuyện một chút đã gợi lên một hồi mâu thuẫn. Cô hiện tại đang bận rộn thu hoạch các loại nguyên, vật liệu để rèn kiếm cho Long Thanh Hàn. Nhờ vào đặc quyền từ Nữ vương, cô có thể lấy được xích thiếc, một loại vật liệu siêu bền có màu đỏ rực ở thế giới này. Thứ này được tạo khi hoà tan thứ khoáng sản đặc biệt khai thác tại Hoang Mạc Đỏ vào sắt và tinh luyện qua nhiều lần. Hai thứ quan trọng nhất đều tìm được, những món khác đã được Khả Noãn tặng cho trước đó, cô bắt tay vào rèn kiếm cho Long Thanh Hàn.
Bởi đây là một việc đòi hỏi đầu nhập vô số tinh lực, không thể bị cắt ngang, Nam Cung Huyền quyết định nói cho những nữ nhân của mình. Bất quá trước khi có thể yên tâm làm việc, cô còn một vấn đề phải giải quyết trước. Đó là làm sao hóng bốn người cùng một lúc mà không bị gϊếŧ chết. Cô không nghĩ tới Nữ vương lại đem chuyện hồi sáng kể lại với người khác với nghi vấn là đã thêm vào không ít tình tiết mới. Bằng không cô không nghĩ ra được chuyện gì có thể khiến Thải Nhi sắp hắc hoá; Long Thanh Hàn mài kiếm trong phòng; Đổng Vân Nhu ngưng tụ Băng ma lực trên tay và Lạc Cẩm Y đều biến trở lại thành người với năm cái đuôi xoã tung sau lưng. Mà người khởi xướng đống rắc rối này thì nhàn nhã ngồi một bên, nhìn cô cười dịu dàng đến hoảng.
“Tự giải quyết cho tốt đi.”
___________________
Sói: Cùng nhau đoán quà với kết cục của Tiểu Huyền nào.
Tiểu kịch trường:
Tiểu Huyền: Oan uổng nga T^T
Sói: Khụ. Nội dung vở kịch cần 🙂
Những người khác: Đừng lo. Bọn ta sẽ nhẹ tay thôi.
Tiểu Huyền: QAQ