Đợt thi đấu này có tới hai trăm người tham gia. Con số này là bình thường nhưng với tay mơ như Nam Cung Huyền quả thật rất khó khăn khi phải vượt qua tới gần 150 đối thủ. Và con số này được nâng lên khi Khả Noãn dùng thuật truyền âm báo món quà hợp nhất cho Thải Nhi năm ở số 42. Đó là một quả cầu ma thú khác.
Theo truyện gốc, nam chủ lúc này còn chưa gặp mặt Thải Nhi mà phải đợi đến khi hắn cùng tiểu cô gặp phải cuộc tập kích của U hồn. Lúc đó hắn vì bảo vệ cho tiểu cô mà bị thương không ít, phải nhờ tới Thánh nữ giúp đỡ. Cho nên đối với mấy quả cầu ma thú này, Thải Nhi chỉ đành tiếc nuối bởi nàng không đủ khả năng. Tác giả cuốn truyện đã tả sơ lược vài câu về chuyện này.
“Huýt” hiệu lệnh tính giờ vang lên, mọi người lập tức tập trung ma pháp. Các quả cầu nho nhỏ cứ thế lần lượt xuất hiện trên tay từng người. Quả cầu Nam Cung Huyền là màu xanh biển chứ không phải vàng bởi Thải Nhi trước đó căn dặn cô tuyệt đối không được dùng tới quang thuật tham gia trò chơi. May thay, Quang minh chi tử dùng được tất cả ma pháp cho nên cô lựa chọn bại lộ thuỷ hệ. Quả cầu lớn dần và bắt đầu mất ổn định khiến cô chẳng dám phân tâm. Xung quanh đã có tiếng các quả cầu khác bị nổ.
Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt Nam Cung Huyền khiến Thải Nhi thương yêu. Đôi mắt cô chăm chú quan sát quả cầu của mình, môi gắt gao mím chặt. Cảm giác bản thân đã tới giới hạn, cô ngừng truyền thêm ma pháp, chuyển sang ổn định quả cầu chờ hết giờ. Cô lo lắng không biết liệu nó đã đủ lớn để giành được giải thưởng mong muốn hay không. Nghe thông báo còn tận ba phút, Nam Cung Huyền liều lĩnh từ bỏ thế cầm chừng, tiếp tục tăng thêm lương ma pháp. Chỉ có điều lần này xen kẽ giữa việc tăng lương ma pháp rồi ngừng để ổn định. Lập lại tới lần thứ ba thì cói báo hết giờ vang lên. Hồi hộp chờ đợi kết quả, nghe được thông báo Nam Cung Huyền rất vui mừng. Cô được hạng 39, đợi mấy người thắng cấp lớn hơn chọn xong quà, cô liền chọn quả cầu.
Không biết có phải quả cầu này quá tầm thường hay có vấn đề gì mà xung quang đầy những tiếng xầm xì bàn tán bảo cô ngu ngốc. Hỏi Thải Nhi mới biết nó bị phong ấn, cần tới hai nguồn ma pháp thuỷ và hoả để phá vỡ. Hơn nữa phải tiêu tốn khá nhiều ma pháp. Thường thì hai người cùng nhau mở phong ấn nhưng chỉ có một người được kí kế ước và rất khó dung hợp. Hoặc chỉ cần một người sở hữu luôn cả hai nguồn ma pháp này thì mới có khả năng.
“May quá. Vừa đúng ý em.”
“Là sao ?”
“Chẳng phải chị có ma pháp hệ hoả hay sao, chỉ cần cùng ma pháp hệ thuỷ em vừa dùng để tạo quả cầu là mở được. Với lại hiện tại cũng chẳng biết giải quyết quả cầu này như thế nào.”
“Vậy còn chuyện kế ước ? Em không tiếc sao ?”
“Sẽ không. Đây là món quà em tặng chị vì đã giúp em thoát khỏi cảnh ngủ ngoài đường.”
Nghe nội dung cuộc trò chuyện của họ, không ít người hệ thủy tiếc nuối. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội được Thánh nữ cảm ơn, có khi may mắn còn kết bạn cùng nàng. Sau đó thì cỡ nào vinh dự khiến người đỏ mắt ghen tị.
Hai người tìm tới một địa điểm trống bắt đầu truyền ma pháp cho quả cầu. Hai nguồn ma pháp đối lập giao nhau, cứ phát ra tiếng nổ lách tách rồi chậm rãi dung hòa. Thải Nhi bất ngờ, mọi người xung quanh trố mắt ngạc nhiên. Không ngờ nó dễ dàng tới mức đó ! Điều này chứng tỏ hai nguồn ma pháp tương thích với nhau. Nhìn những khuôn mặt với biểu cảm kì lạ, Nam Cung Huyền chẳng hiểu việc gì khác thường, nghiêng đầu suy nghĩ không ra nên cô tiếp tục truyền ma pháp.
Thấy em ấy vẫn chưa nhận ra chuyện này lớn tới mức nào, Thải Nhi cũng không mở miệng. Chỉ có không biết thì Nam Cung Huyền mới đối đãi nàng bình đẳng với mọi người. Thật ra thì Thải Nhi có nói hay không thì với Nam Cung Huyền cũng như nhau. Dù biết được có ma pháp tương thích cùng Thánh nữ, cô vẫn sẽ như vậy thôi.
Quả cầu càng lúc càng sáng lên, có những tiếng nứt vang lên. Rồi “Bùm” một tiếng, khói mù mịt cả vùng rộng, một ma thú sừng sững xuất hiện. Cặp sừng lớn, ánh mắt trong veo, trên lưng phủ một lớp rêu cùng vài cây cỏ nhỏ xíu. Bụi tan đi để lộ nguyên hình ma thú, gần giống như cừu trừ lớp lông xanh lá và những đốm vàng trải dọc trên lưng.
“Không thể tin nổi ! Thảo Dương Thú !” Mọi người hét ầm ĩ, một số miệng há to tới nỗi có thể nhét vào đó một quả trứng.
“Thải Nhi, đó là thứ gì vậy ?” Nam Cung Huyền hỏi, khuôn mặt ngây ngô không biết gì.
“Oa, đây là giống ma thú rất hiếm gặp. Là dược sư ai cũng muốn sở hữu một con bởi vì nó có thể trồng thảo dược trên cơ thể mình. Hơn nữa, lớp lông mềm mại khi có tác dụng chữa thương rất tốt. Còn có tập tính trung thành cùng bảo vệ kí chủ hết lòng. Hơn nữa, Thảo Dương Thú là một thú cưỡi tuyệt vời.” Thải Nhi ôm lấy cánh tay Nam Cung Huyền mà giải thích, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ.
“Ân, chị thích là tốt rồi. Mau kí khế ước đi.”
Nàng nghe vậy liền buông cô ra, đi tới trước Thảo Dương Thú, tay vẽ một vòng phép thuật lên trán của nó. Thảo Dương Thú kêu lên sau đó cắn vào lòng bàn tay của Thải Nhi. Nơi bị cắn hiện lên một ấn chú rồi nhanh chóng biến mất cùng vết thương. Cứ nghĩ mọi chuyện đã xong thì Thảo Dương Thú đột ngột tấn công Nam Cung Huyền, cũng cắn cô một dấu như của Thải Nhi. Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra, nó đã hoá thành một luồng ánh sáng lục nhập vào ấn chú của Thải Nhi.
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?” Nam Cung Huyền ngơ ngát gãi đầu.
“Hẳn là Thảo Dương Thú nhận hai người làm cha mẹ đi.” Bất ngờ giọng nói của Nữ vương vang lên doạ tất cả những ai đang tụ tập tại đó.
“Khụ, Nữ vương người đang nói đùa phải không ?” Cô mới không tin sự thật này đâu.
“Ngươi nghĩ ta giống nói giỡn sao ?” Vân Đan Sa La nhướng mày, nhìn thẳng vào Nam Cung Huyền.
“Thần nào dám.”
“Vậy là em không thích chuyện này phải không ?” Tiếp theo là Thải Nhi lên tiếng mang theo vài phần uỷ khuất.
Nam Cung Huyền vội vàng giải thích là bản thân chỉ quá mức bất ngờ mà thôi, cô cần thời gian để tiếp thu chuyện này chứ không phải không thích. Nhìn trời cũng đã gần trưa, cô mới nhớ tới mình còn chuyến dạo phố cùng Nữ vương và Thánh nữ. Cô cứng rắn dắt tay cả hai người rời khỏi học viện dưới hàng loạt ánh mắt hình viên đạn phóng tới tắp. Hành động đầy can đảm của cô khiến Vân Đan Sa La hết sức kinh ngạc.
“Đã bao lâu rồi mới có người dắt tay mình đi như thế này ? Không hề để tâm tới những quy định này nọ cùng ánh mắt người khác. Càng không vì lợi ích, bổng lộc xa hoa mà tới gần. Quả nhiên giống như lời Thánh nữ, thân phận người này có quá nhiều bí ẩn, nhất là nguồn Quang thuật thuần khiết kia.“
Phải biết rằng ở vương quốc Tây Á Ni chỉ có Quốc vương mới có thể dắt tay Nữ vương. Còn lại người ngoài dù địa vị cao tới đâu thì đều tối đa chỉ có nhẹ bắt tay rồi lập tức buông. Nếu giữ lâu hơn sẽ bị cho là xúc phạm. Các Công tước, Hầu tước coi trọng nhất là mặt mũi của mình thì làm sao dám vi phạm để rồi phải chịu khinh bỉ. Cho nên chỉ có kẻ không biết gì như Nam Cung Huyền mới to gan làm mấy trò này.
Ngồi vào trong xe rồi, Nam Cung Huyền mới buông tay hai người, ngồi dựa lưng vào vách mà thở. Cô có cảm giác nếu mấy ánh mắt lúc nãy dù chỉ có một điểm sát thương thì toàn bộ cộng lại cũng đủ khiến thân thể này biến thành miếng bọt biển. Cô cảm thấy có người đang nghiên cứu mình nhưng tâm trí vẫn chưa bình ổn trở lại nên không phản ứng.
“Cung Huyền, em không sao chứ ?” Thải Nhi nhẹ lay cô.
“Hic, mấy ánh mắt khi nãy thật đáng sợ.”
“Nếu thấy sợ sao ngươi vẫn cố chấp làm ? Xem ra tính cố chấp của ngươi không nhỏ đâu. Còn có một lá gan rất lớn nữa chứ.”
“Nữ vương, người đừng doạ em ấy nữa.” Thải Nhi ôm cô vào lòng, tay vỗ nhẹ trên lưng để trấn an.
“Xem ra đứa nhỏ này rất giỏi thu phục lòng người. Chỉ mới hai ngày đã có thể khiến Thánh nữ của Tây Á Ni ra mặt nói đỡ giùm rồi.”
Dù sao Nam Cung Huyền chỉ mới mười tám, trong mắt Vân Đan Sa La còn chưa được gọi là trưởng thành đâu. Tiếp đến, cô đã bị cảnh vật bên ngoài hấp dẫn. Những con Hoả Kỳ Nhông được nuôi thay chó giữ nhà, ngựa thì thay bằng Cự Long, tốc độ đảm bảo nhanh hơn hẳn. Các mặt hàng được bày bán phong phú hơn thế giới của cô rất nhiều. Hoặc cũng có thể vì cô ít khi nào được đi dạo phố nên không phát hiện ra.
Nét mặt hào hứng của Nam Cung Huyền khiến không khí trong xe cũng vui vẻ hẳn lên. Khoé miệng Vân Đan Sa La cong một độ cong nhỏ nhưng không phải cái nụ cười giả tạo hằng ngày. Cô nhìn Nữ vương như vậy, lại nhìn qua Thải Nhi sau đó tự cảm thán hai người cô gặp toàn phải gánh trách nhiệm nặng nề trên vai. Mà hình như nam chủ chẳng giúp đỡ họ được bao nhiêu trong mấy vấn đề này. Hắn yêu thích tự do lại thêm tính lăng nhăng, mỗi lần ra ngoài du ngoạn đều đem trở về một, hai lão bà hay tình nhân. Hẳn những người yêu thương hắn thật lòng ít nhiều cũng tổn thương khi phải san sẻ chung một người chồng.
Nam Cung Huyền nghĩ họ xứng với một tình yêu thuỷ chung nhưng xem ra khó lòng mà kiếm được một nam nhân chung tình cùng đủ tài giỏi để đứng cạnh họ. Nhất là hai người này thì khó càng thêm khó.
“Không biết chuyện của nam chủ với tiểu cô hắn sao rồi ? Mình lỡ phá hỏng tới hai lần tỏ tình rồi. Người ta nói bất quá tam, nếu thêm một lần nữa thì hai người đó không đến được với nhau và mạng nhỏ này cũng rơi vào nguy hiểm.”
Do thân phận đặc thù của Thải Nhi và Vân Đan Sa La, suốt chuyến đi chơi Nam Cung Huyền chỉ ngồi trên xe ngắm cảnh cùng thả hồn theo mây gió. Duy có một lần ngừng lại để cả ba ăn cơm trưa. May mắn là ngồi trong phòng riêng cho nên cô mới có thể tận hưởng mỹ thực. Chứ nếu cho cô ăn bên ngoài, thà đói cô cũng chẳng nghĩ bước xuống xe khi mà người xung quanh cứ nhìn mãi. Đó là những buổi đầu trở thành tâm điểm khiến người ghen tức. Sau này khi da mặt luyện tới mức thượng thừa, Nam Cung Huyền có thể mạn bất kinh tâm mà đứng giữa các lão bà.
Thả hồn bay quá mức cho nên cô ngủ gục lúc nào không hay. Mới đầu còn ngồi rất quy củ, sau vì xe xóc nảy mà hết nghiêng sang trái rồi sang phải. Cuối cùng là ngã luôn vào lòng của Nữ vương còn cọ cọ mấy cái. Hai người còn thức trong xe nhìn nhau rồi quyết định để cho Nam Cung Huyền ngủ yên. Lúc này đây bao nhiêu vẻ thuần khiết của cô đều triển lộ rõ ràng.
“Xem ra em ấy đến từ thế giới khác.” Chuyện có người từ những chiều không gian khác xuất hiện tại thế giới này đã chẳng còn bất ngờ.
Thứ không biết thì người ta càng tò mò, càng muốn khám phá nó. Nhưng hai người họ đều hiểu muốn làm Nam Cung Huyền ngoan ngoãn khai ra thật sự quá khó. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp từng bước một mà giải khai bí mật. Mà không ngờ rằng cuối cùng lại khiến bản thân trầm mê, vĩnh viễn không thể thoát ra hoặc cũng có thể là họ tự nguyện.