Sau khi phim kết thúc, mọi người trong rạp lần lượt đứng dậy, chỉ có mình cậu khoanh chân ngồi trên ghế chờ màn hình đen với danh sách diễn viên chạy lướt qua để xem diễn viên chính tên là gì. Vào thời điểm đó, Tạ Gia Lân vẫn chưa nổi tiếng và lần đầu tiên Mạnh Chiêu biết nhãn cấm trẻ em dưới 18 tuổi của phim chiếu rạp không chỉ là những bộ phim có cảnh phụ nữ khoe ngực.
Sau đó, tên tuổi Tạ Gia Lân rất nhanh nổi như cồn, ai ai cũng biết.
Là fan hâm mộ của bộ môn nghệ thuật thứ bảy, Mạnh Chiêu không ngờ rằng lần đầu tiên nhìn thấy người này ngoài đời lại là trong một hoàn cảnh như vậy.
Trong ga-ra không có điều hòa, mùi nước hoa hòa lẫn với bụi bặm và ẩm ướt mốc meo khiến cậu hoa cả mắt. Một người phụ nữ trẻ trước camera đang đung đưa cái đầu, khéo léo mút mát bộ phận sinh dục nam cô đang cầm, nước bọt chảy thật nhiều. Cô ta vừa thạo việc vừa ra sức, chỉ một lúc sau vật đó được bơm đầy máu ngẩng đầu lên, nhưng khi cô vén váy ngắn chuẩn bị ngồi xuống thì vật đó đã gọn gàng cúi đầu.
Cô đột nhiên phá lên một tiếng cười cường điệu, hai chân dang rộng để lộ phần thân dưới không mặc quần lót, cô ngồi dựa vào lòng người đàn ông, vừa lắc lắc dương v*t yếu ớt của anh vừa nghiêng đầu nhìn một người đàn ông tên Ma Can đang đứng bên cạnh quan sát: “Ông chủ, đại minh tinh bị bất lực à?”
Chủ nhân của dương v*t này, nam chính của phim khiêu dâm sống —— hai tay bị trói nhiều lần bằng băng keo bạc, mắt cá chân bị quấn chặt, miệng cũng bị dán chặt, chỉ có quần bị kéo xuống, lộ ra một dương v*t héo hon gục đầu. Do nước da nhợt nhạt, có thể nhìn thấy rõ bộ phận tội nghiệp kia còn dính vết son môi của phụ nữ.
Mạnh Chiêu châm một điếu thuốc, không giống như đám người đang cười đùa chế nhạo xung quanh, cậu chỉ lặng lẽ nhìn Tạ Gia Lâm bị vây quanh.
Lúc xem phim, cậu cứ nghĩ người này rất ăn ảnh, nhưng khi gặp ở ngoài đời, cậu nhận ra người này không ăn ảnh.
Anh nhìn ngoài đời đẹp còn hơn trong màn ảnh.
—— Cho dù giờ phút này trên trán anh nổi lên hai đường gân xanh, tròng trắng mắt đỏ ngầu chằng chịt tơ máu như chỉ vài giây sau sẽ bốc cháy, nhìn anh cũng vẫn rất hấp dẫn.
Mạnh Chiêu đoán từ lúc cha sinh mẹ đẻ anh chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này.
Ở Hồng Kông năm 1987, mấy chuyện xã hội đen tìm công ty điện ảnh rửa tiền như này cũng chẳng lạ lùng gì.
Tình cờ là phim của Tạ Gia Lân phát hành hai ba năm liên tiếp đều là phim bom tấn, ánh đèn sân khấu tràn ngập, anh tự mình mở công ty điện ảnh. Cây to đón gió, anh cũng vừa vặn lọt vào tầm ngắm các băng đảng xã hội đen.
Có rất nhiều cách để bắt người đi vào khuôn khổ, nếu đào không ra vết đen thì bôi cái mới. Ví dụ, quay một băng video khiêu dâm đe dọa đại minh tinh đi vào khuôn khổ.
Có người cúi người cho Ma Can ý kiến: “Mấy tờ báo lá cải đồn Tạ Gia Lân là gay, chẳng lẽ… anh ta hoàn toàn không hứng thú với phụ nữ?”
Ma Can nhìn từ trên xuống dưới Tạ Gia Lân đang bị trói thành từng đoạn, nhìn đi chỗ khác, không biết vô tình hay cố ý mà trợn mắt liếc nhìn Mạnh Chiêu đang ngồi trên ghế xếp, đợi một lúc mới gọi cậu: “Chiêu, mày biết mấy cái này, ra đây làm đi.”
Mạnh Chiêu bị gọi, bóp điếu thuốc trong miệng: “Nói thì dễ lắm.”
Hai ngón tay dập tắt lửa, cậu buông tàn thuốc rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn Ma Can: “Anh xí xóa giúp em số tiền lần trước chị Báo thua ở chỗ anh được không?”
Đôi mắt vốn đã lồi của Ma Can càng lồi ra hơn nữa, ông ta sững người một lúc rồi cười khẩy nhổ nước bọt: “Con đĩ kia nợ tao bao tiền mày biết không hả!” Vừa nói, ông ta vừa đưa tay chọc vào đầu Mạnh Chiêu, gằn một chữ chọc một cái, “Hồi đó mẹ mày còn chưa đắt thế đâu!”
“Vậy bớt một nửa.” Mạnh Chiêu cũng không giận, bị người chọc chọc vào đầu vẫn thản nhiên nghiêng đầu, nói: “Nếu không thì tôi không làm đâu.”
Nói xong, cậu dựa lưng vào thành ghế, giơ chân lên, lần mò trong túi quần tìm bao thuốc lá và bật lửa nhựa, cúi đầu châm một điếu thuốc khác.
Thấy cậu như vậy, Ma Can cảm thấy khó chịu, không chút e dè nói: “Nhặt trúng một thằng cặn bã như mày, thảo nào A Báo càng lúc càng thảm.”
Thấy Mạnh Chiêu không đau không ngứa, ông ta tiếp tục hừ mũi, “Hay là mày cũng có đam mê này, tao nhớ A Báo có một đứa con gái, mấy tuổi rồi? Đi học tiểu học rồi đúng không?”
Mạnh Chiêu phớt lờ ông ta, cúi đầu hút thuốc. Đường viền hàm ở bên mặt cực kỳ mượt mà, lông mi rũ xuống, tạo ra một khoảnh bóng đổ giống như lưới cửa sổ trên mặt.
“Được rồi!” Ma Can nghiến răng nghiến lợi nói, tức giận bổ sung: “Nếu như mày không làm cho thằng này chơi mày được, bố bán mày vào nhà chứa hầu hạ mấy thằng biến thái đến tã thì thôi.”
“Đàn em của ông đang đông đủ ở đây, họ nghe thấy hết đấy. Ông là đại ca, đừng nên nói thế.” Mạnh Chiêu nhắc nhở xong, thả hai chân đang vắt chéo xuống khiến ghế xếp kêu cọt kẹt cọt kẹt.
Cậu đứng dậy đi đến Tạ Gia Lân, cúi đầu nhìn dương v*t héo úa dưới lớp vải, rồi nửa quỳ xuống trước mặt người đó, lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi trắng của mình ra.
Chiếc áo đã mặc nhiều năm, giặt quá nhiều lần, bèo nhèo mỏng dính.
Cậu cởi hẳn chiếc áo sơ mi ra, chọn phần trắng nhất của chiếc áo rồi nhặt lên để lau vết son trên dương v*t của anh.
Có lẽ còn có nước bọt của người phụ nữ trước đó.
Nghĩ như thế, cậu lại lau nó cẩn thận từ trên xuống dưới.
Cửa cuốn của gara đóng không chặt, một cơn gió ùa vào. Giữa tiếng tôn rung lạch cạch, Mạnh Chiêu thấy cánh tay nổi da gà.
Khi dừng lại, cậu chợt nhận thấy mình xoa cây hàng này đến đỏ bừng. Cau mày ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy Tạ Gia Lân cũng đang cau mày.
Suy nghĩ một chút, cậu vươn tay, xé miếng băng keo bạc trên miệng anh xuống.
Xoạc một tiếng, mép băng dính để lại một vết đỏ thẳng băng trên mặt Tạ Gia Lân.
Người đàn ông bị trói đến thê thảm cũng không kêu lên.
Thay vào đó, anh lặng lẽ ngồi trên mặt đất, như thể chỉ cần cau mày cũng đã lấy hết năng lượng của anh.
Mạnh Chiêu hít một hơi, chậm rãi thở dài, sau đó cúi đầu xuống. dương v*t ướt át đẹp mắt nhanh chóng được liếm đến no nê.
Thấy nó hoàn toàn đứng dậy, Mạnh Chiêu lại ngẩng đầu, thẳng lưng, cởi nút giữa của quần jean, khóa quần khẽ cọ vào nhau, quần dài rơi ra, theo sau là chiếc quần đùi màu trắng.
Người cầm camera bên cạnh có vẻ không quen với thiết bị này, không biết zoom in thế nào nên đến rất gần để quay cận khuôn mặt của Mạnh Chiêu.
Mạnh Chiêu liếc nhìn máy đang quay chính mình, ánh mắt ngang nhau, bình tĩnh nói: “Tưởng tụi mày muốn quay Tạ Gia Lân?”
Tạ Gia Lân bị trói chặt như gà, chỉ lộ ra dương v*t ngẩng cao, nhìn rất thê thảm và nhục nhã.
Biểu hiện hiện tại của anh dường như còn nhục nhã hơn so với khi anh bị một người phụ nữ cười cợt mình bị bất lực trước đó.
Khi Mạnh Chiêu chuẩn bị chạm vào, Tạ Gia Lân đột nhiên mở mắt ra nhìn cậu, nhìn chằm chằm vào cậu như thể anh nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu. Anh nói: “Bao.”
Mạnh Chiêu giật mình, nhưng rất nhanh hiểu ra ý của anh.
Thấy phản ứng chậm chạp của Mạnh Chiêu, Tạ Gia Lâm lặp lại: “Để tôi đeo bao cao su.”
Mạnh Chiêu cười phá lên, búng tay với khán giả vây quanh: “Đại minh tinh muốn mang áo mưa.”
Gần như ngay lập tức, một cái bao nhôm mỏng hình vuông nhỏ được đặt vào lòng bàn tay.
Cầm thứ đó rồi rút tay về, cậu xé chiếc bao bì bên ngoài theo đường răng cưa, phát hiện bên trong còn là một mẫu siêu mỏng mới nổi gần đây.
Lật bao ra phía trước, nhéo mép tròn, kéo chiếc bao chạy dọc theo đỉnh dương v*t của Tạ Gia Lân dài đến tận gốc, rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Được chưa?”
Tạ Gia Lân không trả lời, chỉ hất cằm, quay đầu nhìn sang một bên.
Dầu bôi trơn trên bao nhiều đến nỗi nó chảy xuống các ngón tay. Mạnh Chiêu đưa tay ra sau sờ soạng vài cái tự chùi vào người mình, rồi đặt một tay đặt lên vai Tạ Gia Lân, tay còn lại hướng dương v*t của anh vào mông mình, chậm rãi đút thứ đó vào.
Trong đầu, tiếng ong ong vang lên phản đối.
Vì tay và chân của Tạ Gia Lân bị trói chặt nên Mạnh Chiêu phải tự mình thực hiện mọi động tác. Cậu dang chân quỳ hai bên Tạ Gia Lân, phải cố gắng rất nhiều để di chuyển thì thôi, đầu gối còn bị cạ đến đau.
Vây xung quanh là Ma Can và hàng chục đàn em của ông ta, chúng bắt đầu la ó ồn ào như dầu sôi nổ lép bép khi vào chảo: “Nâng mông lên cao nữa hẵng ngồi xuống! Quay không thấy được hàng họ của ông chủ Tạ gì cả!”
“Nhấp nhanh hơn nào!”
“Rên nghe cái coi?”
Cái gì cũng nói được.
Cậu biết Tạ Gia Lân thấy cậu chướng mắt, nhưng cậu lại không cảm thấy Tạ Gia Lân chướng mắt. Người ta trông nịnh mắt thế này.
Nghĩ đến đây, cậu nhìn vào mặt người kia.
Khoảng cách đủ gần để nhìn thấy những sợi lông măng trên mặt Tạ Gia Lân. Lông mày bị ép vào nhau do cau mày, sống mũi cao, hốc mắt sâu, mi dưới có đường vòng cung đi xuống, đến cuối đuôi mắt lại nhướng lên.
Hình dáng này nhìn từ một góc độ nào đó trông thật đáng thương, làn da của người đàn ông trắng nõn, lại mỏng, lộ ra những đường gân xanh nhạt và các mao mạch.
Cậu nhớ đến con cá thủy tinh. Nó trong suốt như pha lê, có thể nhìn thấy rõ các cơ quan nội tạng đang đập.
Nhưng Tạ Gia Lân giống như một cây dương v*t giả trong suốt.
Còn là cái loại không sạc pin được.
Cầm cái dương v*t giả này mỏi nhừ cả tay vẫn không xuất tinh nổi.
Đầu gối thật sự rất mỏi, Mạnh Chiêu ngồi trên người Tạ Gia Lân, duy trì tư thế ngậm dương v*t của đối phương trong người, vươn ngón trỏ chọc chọc bả vai của anh, vô tình chọc trúng xương quai xanh, anh vội vàng nhìn sang.
“Đẩy mấy cái đi, chân tôi mỏi lắm rồi.” Mạnh Chiêu nói.
Tạ Gia Lân càng nhíu chặt mày hơn, nhưng một lúc sau, giống như phát hiện nhíu mày hoài cũng mệt, người đàn ông hơi hơi buông lỏng chân mày, tiếp tục quay đầu sang hướng lúc nãy, hoàn toàn không để ý tới cậu.
Tiếng ồn ào của đám đông đang chế nhạo lớn đến mức để nói chuyện với Tạ Gia Lâm, Mạnh Chiêu phải đến rất gần. Cậu đưa hai tay ôm cổ đối phương, ghé sát vào tai anh: “Lần trước tôi còn nhìn thấy Ma Can ép người ta giao cấu với một con chó, tôi dù gì cũng không phải là chó, tại sao anh lại bất mãn như vậy?”
Không biết có phải là chán ghét dâng trào hay không, Tạ Gia Lân mặt không cau lại nữa mà giãn ra. Anh nhìn Mạnh Chiêu, mấp máy môi, nhưng không nói lời nào.
Mạnh Chiêu không biết người này đang suy nghĩ gì, liền thuận đà nhẹ giọng lặp lại: “Giúp tôi, đẩy mấy lần đi.”
Tạ Gia Lân cuối cùng cũng đồng ý giúp đỡ.
Thắt lưng và hông của dương v*t giả trong suốt di chuyển về phía trước, bắt đầu đẩy nhịp nhàng.
Cậu là người ở gần Tạ Gia Lân nhất, có thể nghe rõ tiếng thở dốc của anh cũng có thể cảm nhận được thứ đó va vào mông mình, từng dây mạch đập lên đập xuống.
Chớp lấy thời cơ thích hợp, ôm lấy eo đối phương đang chuẩn bị đẩy lên, Mạnh Chiêu cười với anh một chút, sau đó nâng người lên, từng tấc từng tấc nhả ra dương v*t nóng bỏng của Tạ Gia Lân.
Bước xuống khỏi người anh, cậu móc chiếc quần jean và áo sơ mi trắng dưới đất mặc vào lại.
Không ai chịu nhường đường cho Mạnh Chiêu, Ma Can bước tới vài bước, đứng chắn trước mặt cậu, gay gắt hỏi: “Ý mày là gì?”
./.