Hứa Nhất Văn hỏi trước, “Bao lâu nữa thì quân tiếp viện sẽ đến?”
Điện thoại trả lời chậm chạp, “Tôi vừa báo cảnh đội, nhanh nhất là hai mươi phút.”
Mạnh Chiêu ở bên cạnh nghe được, hiểu rõ. Chênh lệch quá lớn; cảnh sát có vào cũng không cứu được Khương Kỳ, chỉ hy sinh oan uổng.
“Hủy đi!” Hứa Nhất Văn quay sang người phụ nữ trên ghế sofa. “Gọi cho Liêu Vĩnh bảo hắn ta hủy bỏ! Nói cô đổi ý, không muốn quả thận nữa…”
“Không được.”
Tạ Gia Lân bước tới, lặng lẽ nhìn Hứa Nhất Văn, chờ cậu ta tự giác lùi lại, Tạ Gia Lân khom lưng trước người phụ nữ đẫm nước mắt, hơi nghiêng đầu nhìn cô. Anh nhẹ nhàng nói bằng tiếng Thái, “Cô đã trả đủ toàn bộ tiền cho Liêu Vĩnh chưa?”
Niềm hy vọng được ghép thận cho chồng đã tan thành mây khói, người phụ nữ đang trong tình trạng choáng váng. Nghe Tạ Gia Lân nói tiếng mẹ đẻ của mình, cô cảm thấy an ủi phần nào. Cô chớp mắt, tập trung nhìn vào khuôn mặt anh và lắc đầu, vô thức trả lời bằng tiếng Thái, “Không, tôi chỉ đặt cọc một khoản nhỏ thôi.”
“Vậy thì nói với Liêu Vĩnh là cô nghe thầy nói trước khi ghép thận, cô phải ngủ cạnh chồng một đêm để giải nghiệp của ông ấy trước”, Tạ Gia Lân chậm rãi nói. “Nếu Liêu Vĩnh không sai người đưa Khương Kỳ đến phòng bệnh ngay lập tức, cô sẽ không phải trả số tiền còn lại”.
Ở Thái Lan, hầu hết mọi người đều có tín ngưỡng tôn giáo, cũng nhiều người thờ Hoan Hỷ Phật. Tạ Gia Lân bảo cô gái lấy lý do ngủ với bệnh nhân lại có vẻ hợp lý.
Làm theo chỉ dẫn của Tạ Gia Lân, người phụ nữ gọi cho Liêu Vĩnh. Sau vài lời, cô cúp máy, nhìn mọi người đang chằm chằm nhìn mình xung quanh với vẻ sợ hãi, rồi gật đầu về phía Tạ Gia Lân. “Liêu Vĩnh… đã đồng ý”.
Hứa Nhất Văn đứng bên cạnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng nắm đấm đang siết chặt.
Mạnh Chiêu cũng thả lỏng những dây thần kinh căng thẳng của mình, không nén được mà nhìn Tạ Gia Lân. Ánh mắt vừa đưa qua đã bị phát hiện. Tạ Gia Lân nhìn cậu mỉm cười.
“Ý tưởng của anh méo mó thật”, Mạnh Chiêu nói.
Tạ Gia Lân bước tới xoa đầu cậu. “Chịu thôi, tôi đóng phim rác nhiều quá rồi.”
Hai mươi phút sau, Khương Kỳ bất tỉnh được đưa vào phòng bệnh. Tất cả những đàn em của Liêu Vĩnh đã bị cảnh sát đang chờ ở đó bắt giữ sạch.
Sau khi bác sĩ kiểm tra, Khương Kỳ chỉ bị tiêm thuốc gây mê, không bị thương.
Người phụ nữ Thái Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý làm chứng chống lại Liêu Vĩnh.
Lúc mười giờ tối, Mạnh Chiêu đang ngồi trong chiếc xe do Tạ Gia Lân lái trên đường trở về khách sạn để lấy hành lý, đột nhiên, điện thoại rung lên.
Căng thẳng trong ngày đã làm cậu kiệt sức, cậu buồn ngủ đến mức không mở mắt được. Cậu mơ màng ngơ ngác nhìn vào số điện thoại, là số lạ không hề quen biết, nhấn trả lời. Giọng nói của Liêu Vĩnh bất ngờ vang lên qua ống nghe, “Tôi nghe nói cậu đã trở về Hồng Kông. Chiều nay đoàn phim có cuộc họp, sao không đến?”
Cậu ngay lập tức ngồi thẳng dậy, chỉ để bị dây an toàn kéo lại. Cậu quay sang nhìn ánh mắt lo lắng của Tạ Gia Lân, rồi bình tĩnh lại, cậu nhớ ra cuộc họp mà mình đã hoàn toàn quên mất.
Cậu bật loa ngoài để Tạ Gia Lân có thể nghe thấy cuộc trò chuyện.
Nhấp nhấp đôi môi khô khốc của mình, cậu trả lời vào micrô, “Chiều nay anh cố ý đến phòng họp tìm tôi phải không?”
“Đúng vậy.” Một tiếng cười khúc khích vang lên từ đầu dây bên kia. “Nhưng đã muộn rồi mà cậu vẫn chưa trở lại khách sạn. Như vậy không ngoan chút nào.”
Mạnh Chiêu cảm thấy rùng mình dọc sống lưng, nhưng Tạ Gia Lân đã hiểu tình hình, đỗ xe ở một bãi đỗ xe công cộng bên lề đường. Mạnh Chiêu nhẹ nhàng tháo dây an toàn, dựa đầu vào vai Tạ Gia Lân, lười biếng đáp lại: “Chú Liêu, anh đang ở trong phòng tôi à.”
Giọng điệu à ơi này có vẻ làm Liêu Vĩnh rất vui, hắn lập tức hưng phấn. “Vậy, cậu có dám quay lại không?”
Sau vài câu xã giao, Mạnh Chiêu cúp máy, lập tức gọi điện cho Hứa Nhất Văn, báo với cậu ta Liêu Vĩnh đang ở trong phòng khách sạn, không cần đợi đến sáng mới bắt.
Vừa nói chuyện với Hứa Nhất Văn xong, Tạ Gia Lân đã giật lấy điện thoại của cậu. Anh nắm lấy cằm cậu, ngay lập tức hôn cậu thật sâu. Cái siết trên hàm gần như làm cậu ngạt thở. Mạnh Chiêu cố gắng giãy ra, nhưng Tạ Gia Lân giữ chặt đầu, cắn vào lưỡi cậu.
“Ưm…” Mạnh Chiêu kéo chiếc gương nhỏ trên trần xe xuống để kiểm tra, thấy một vết bầm trên lưỡi. Cậu liếc nhìn Tạ Gia Lân. “Ảnh đế chỉ giỏi cắn người.”
Tạ Gia Lân đã được đề cử ba lần và đều thua, vì vậy cụm từ “ảnh đế” luôn có chút mỉa mai đối với anh.
Cuối cùng xem như cũng xoa dịu được Tạ Gia Lân, anh hỏi chuyện gì đã xảy ra chín năm trước tại nhà của Hứa Tổ Huy. Mạnh Chiêu kể lại mọi chuyện, bao gồm cả cảnh Liêu Vĩnh hôn cậu.
Tạ Gia Lân im lặng, nắm tay Mạnh Chiêu đưa lên môi, giữ nguyên như vậy rất lâu.
Xe khởi động lại, họ đang định về nhà trước thì điện thoại của Mạnh Chiêu lại reo: “Điện thoại của A Văn hết pin. Anh ấy bảo anh có thể đến thẳng khách sạn lấy vali. Liêu Dũng đã bị bắt đưa về đồn cảnh sát rồi.”
Khi đến khách sạn, Mạnh Chiêu phát hiện ra người gọi điện thoại cho cậu là một người quen cũ —— con trai của Vinh Sẹo.
Ngoại hình của cậu chàng không thay đổi nhiều so với khi còn nhỏ, vì vậy Mạnh Chiêu nhận ra ngay lập tức.
Thằng nhóc này còn có vẻ hơi ngại ngùng, lịch sự nói: “Tôi giờ là người cung cấp thông tin cho A Văn.”
Mạnh Chiêu hỏi: “Dạo này cha cậu thế nào?”
Cậu ta gãi đầu. “Hai năm trước bị người ta chém đứt chân, nên giờ bán thịt heo khô.”
Nếu không phải vì thằng nhóc này bắt nạt Kỳ Kỳ, cậu đã không đẩy cậu ta xuống hố bùn lúc đó, cũng không bị Vinh Sẹo đuổi theo đòi đánh. Nếu Vinh Sẹo không truy đuổi cậu, cậu đã không phải trốn ở chỗ Ma Can, và cũng đã không gặp Tạ Gia Lân trong gara đó.
Nghĩ đến đó, Mạnh Chiêu đột nhiên mỉm cười nói với cậu ta: “Cảm ơn.”
Khi trở về Hồng Kông, giống như lúc Tạ Gia Lân đưa cậu đến Úc, cậu chỉ có một chiếc vali hình chuột Mickey. Chiếc vali bằng nhôm khá bền, và với sự giữ gìn của cậu trong chín năm qua, nó chỉ bị trầy xước một vài góc.
Bánh xe vali lăn đều trên những viên gạch của khu dân cư. Thỉnh thoảng, một vài chiếc lá rơi từ trên cây xuống, quay tròn, mang theo một chút mát mẻ.
Tiếng lá xào xạc dần nhỏ lại, gió ngừng thổi, mưa phùn bắt đầu rơi.
Mạnh Chiêu dừng lại, đưa tay ra hứng thử mưa, phát hiện giọt mưa đã lớn hơn. Cậu quay sang nhìn Tạ Gia Lân đang kéo vali của mình, hỏi: “Em có thể đến chỗ anh thăm cây thiên thần không?”
Ngoại hình của ngôi nhà đã khắc sâu vào tâm trí Mạnh Chiêu, từ cửa sổ kính cao từ sàn đến trần nhà trong phòng khách đến cánh cửa gỗ màu trắng.
Căn phòng cậu từng ngủ đã thay đổi rất nhiều —— cây trầu bà leo dọc theo những sợi dây thép mỏng được chủ nhân tỉ mỉ sắp xếp, với những chiếc lá hình trái tim xòe ra. Đầu của những dây leo run rẩy, báo hiệu cho những cành non sắp mọc.
Đang suy nghĩ, Tạ Gia Lân ôm eo cậu từ phía sau, hôn lên tóc cậu. “Nó lớn nhanh quá. Bây giờ phải ngủ trong phòng riêng.”
Đứng cho đến khi chân mỏi, cậu nghe Tạ Gia Lân hỏi: “Tôi giúp em treo quần áo nhé?”
“Dạ.” Chờ cậu trả lời, người đàn ông mới rút tay lại, quay người đóng gói chiếc vali chuột Mickey lớn, kéo nó vào phòng ngủ, còn lấy một cái bàn ủi từ tủ quần áo ra.
Mạnh Chiêu chạy vào bếp kiểm tra lãnh thổ của mình.
Trong bếp không có củi gạo muối đường gì. Tất cả nồi và chảo đều được bọc trong nhiều lớp nhựa, nhìn là biết chúng đã không được sử dụng trong một thời gian dài. Khi Tạ Gia Lân rửa sạch và cất chúng, có lẽ anh cũng không biết khi nào mình sẽ sử dụng chúng lại.
Cậu nghiêm túc gỡ lớp màng bọc thực phẩm ra khỏi đĩa, để lộ bề mặt sứ vẫn sáng bóng. Còn chưa gỡ xong, cậu nghe thấy người đàn ông nói trong phòng ngủ, “Mạnh Chiêu, lại đây.”
Ngoại trừ trên phim trường hoặc nơi công cộng, Tạ Gia Lân chưa bao giờ gọi cậu bằng tên đầy đủ. Được gọi như vậy khiến tim Mạnh Chiêu đập loạn xạ. Cậu ngượng ngùng bước tới, thấy người đàn ông đang ngồi xổm trước vali của mình, tay cầm một tạp chí khiêu dâm.
Lòng bàn tay cậu lập tức đổ mồ hôi.
Cậu mua quyển tạp chí ở phố Tàu vì thích ánh mắt của cô gái trên trang bìa. Mí mắt dưới của cô ấy hạ xuống rồi lại xếch lên, giống hệt Tạ Gia Lân.
Gặp phải ánh mắt của người đàn ông, cậu nhanh chóng giơ tay đầu hàng. “Em không xem nó tự sướng…”
Để xác minh lời giải thích của mình, người đàn ông cầm cuốn tạp chí, lật qua vài trang, rồi dựng nó lên cho cậu xem những trang bên trong, mặt lạnh lùng nói: “A Chiêu, những trang này đã dính rồi.”
Mặt cậu đỏ bừng, cảm thấy vô cùng tội lỗi, cậu viện cớ: “Em đi tắm”.
Vừa bước được hai bước, cậu đã nghe Tạ Gia Lân thản nhiên nói: “Người phụ nữ trên trang bìa là mẹ tôi”.
Mắt Mạnh Chiêu mở to vì sốc hoàn toàn, thậm chí còn ngừng thở. Hai giây sau, cậu hít một hơi thật sâu, quay lại quỳ thẳng xuống trước mặt Tạ Gia Lân.
Tạ Gia Lân gần như bật cười vì tức giận, nắm lấy cánh tay cậu nhấc lên. “Sao lại quỳ thế, đồ ngốc…”
Bị kéo lê vẫn không muốn đứng dậy, cậu bám chặt vào chân Tạ Gia Lân như bị rút xương. “Anh chưa từng kể với em về cha mẹ anh.”
“Một nữ diễn viên vô danh, một kẻ ngốc xuống tay ký hợp đồng với người ta, cuối cùng tự gánh nợ và bị dồn đến mức nhảy lầu. Không còn gì để nói nữa.”
“A Lân……”
Tạ Giai Lân nén cười lặp lại: “A Lân?”
“Hứa Nhất Văn nói anh muốn đi Úc với em. Có thật không?”
Cậu không chịu đứng dậy, vì vậy Tạ Gia Lân ngồi xổm trước mặt cậu. “Ừm. Một trường đại học ở Úc muốn thuê tôi dạy lịch sử nghệ thuật. Công ty ở đây trả cổ tức, nên tôi gần như có thể nghỉ hưu một nửa. Gửi thiên thần qua đấy hơi phiền phức, nhưng không sao. Chúng ta có thể dùng một cái lồng sắt lớn đựng khung leo cho nó, bên ngoài là một hộp các tông. Chắc là sẽ không quá ngột ngạt…”
Nói đến lồng sắt và hộp các tông, anh sợ Mạnh Chiêu không hiểu, còn ra hiệu bằng tay.
Vẻ mặt Mạnh Chiêu tỏ vẻ đang nghiêm túc lắng nghe, nhưng tay đã chậm rãi di chuyển đến giữa hai chân người đàn ông.
Người kia nắm lấy cổ tay cậu, đẩy ra. “Ủi quần áo cho em trước.”
./.