Đại Minh Vương Hầu
Đại Minh Vương Hầu
GIỚI THIỆU
Dịch giả: Hùng Bá, Ares, Ryno_Nguyen, Tiểu Hận, Noland, Goncopius, Pearl, Tiểu Mạc Tà, Thanh Long, Ursawarrious, kimnambin, Lệ Vô Tình, Sói, Trảm Phong, Ikarus, Truyền Thuyết, nhatky, KGiang, Khuyết Danh
Đại Minh Vương Hầu là một bộ truyện cũng có mô típ như Cực Phẩm Gia Đinh, nhưng NVC không thể hiện một cách quá xuất sắc như Lâm Tam. Truyện không quá dài, nên có đôi chổ bố cục chưa hợp lý lắm, những nút thắt không được tác giả khai thác triệt để nên một vài người có thể nhận xét là không hay. Nhưng về độ hài, độ bựa thì khá ổn. Ta làm truyện này để chia sẽ với mọi người những nụ cười, hy vọng sau những giây phút căng thẳng sẽ xả được chút stress.
Tóm lại đọc giải trí thì tốt, còn đòi hỏi cao siêu thì ta chịu. Chén đi nào.
Ví dụ một đoạn VP cho mọi người đọc thử:
Khó khăn lắm đến đầu tường cung tiễn tầm bắn biên giới, Chu Lệ ghìm chặt ngựa, giơ lên roi ngựa vẻ mặt nộ sắc chỉ vào đầu tường, quát to: "Ngột cái kia gian tặc Tổng binh quan Tiêu Phàm, đi ra đáp bổn vương mà nói!"
Cũng không lâu lắm, Tiêu Phàm một thân ngân bạch áo giáp, xuất hiện tại đầu tường, ngưng mắt hướng dưới cổng thành nhìn lên, thần sắc không khỏi cực kỳ thất vọng.
"Vương gia, ngươi. . . Không chết?"
Chu Lệ giận dữ: "Ngươi cứ nói đi?"
Tiêu Phàm đần độn nói: "Không biết Vương gia có gì chỉ giáo?"
"Tiêu Phàm ngươi cái thằng chó này, lén lén lút lút lên không được mặt bàn, tối hôm qua phái người tập (kích) ta đại doanh, tạc ta doanh trướng, làm tổn thương ta quân sĩ vô số, bổn vương trước không so đo với ngươi những...này, tựu hỏi ngươi một câu. . ."
Tiêu Phàm vội vàng khiêm tốn chắp tay: "Không dám không dám, Vương gia khen trật rồi, không biết Vương gia có chuyện gì hỏi?"
Chu Lệ nhìn xa trên đầu thành Tiêu Phàm cái kia trương cực kỳ chán ghét mặt, gương mặt kìm lòng không được hung hăng run rẩy liễu~ vài cái, bi phẫn nói: "Bổn vương tựu hỏi ngươi một câu. . . Tập (kích) doanh cũng không sao, tạc bổn vương hầm cầu làm cái gì? Ta soái trướng bên cạnh hầm cầu chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi hả?"
Đại Minh Vương Hầu là một bộ truyện cũng có mô típ như Cực Phẩm Gia Đinh, nhưng NVC không thể hiện một cách quá xuất sắc như Lâm Tam. Truyện không quá dài, nên có đôi chổ bố cục chưa hợp lý lắm, những nút thắt không được tác giả khai thác triệt để nên một vài người có thể nhận xét là không hay. Nhưng về độ hài, độ bựa thì khá ổn. Ta làm truyện này để chia sẽ với mọi người những nụ cười, hy vọng sau những giây phút căng thẳng sẽ xả được chút stress.
Tóm lại đọc giải trí thì tốt, còn đòi hỏi cao siêu thì ta chịu. Chén đi nào.
Ví dụ một đoạn VP cho mọi người đọc thử:
Khó khăn lắm đến đầu tường cung tiễn tầm bắn biên giới, Chu Lệ ghìm chặt ngựa, giơ lên roi ngựa vẻ mặt nộ sắc chỉ vào đầu tường, quát to: "Ngột cái kia gian tặc Tổng binh quan Tiêu Phàm, đi ra đáp bổn vương mà nói!"
Cũng không lâu lắm, Tiêu Phàm một thân ngân bạch áo giáp, xuất hiện tại đầu tường, ngưng mắt hướng dưới cổng thành nhìn lên, thần sắc không khỏi cực kỳ thất vọng.
"Vương gia, ngươi. . . Không chết?"
Chu Lệ giận dữ: "Ngươi cứ nói đi?"
Tiêu Phàm đần độn nói: "Không biết Vương gia có gì chỉ giáo?"
"Tiêu Phàm ngươi cái thằng chó này, lén lén lút lút lên không được mặt bàn, tối hôm qua phái người tập (kích) ta đại doanh, tạc ta doanh trướng, làm tổn thương ta quân sĩ vô số, bổn vương trước không so đo với ngươi những...này, tựu hỏi ngươi một câu. . ."
Tiêu Phàm vội vàng khiêm tốn chắp tay: "Không dám không dám, Vương gia khen trật rồi, không biết Vương gia có chuyện gì hỏi?"
Chu Lệ nhìn xa trên đầu thành Tiêu Phàm cái kia trương cực kỳ chán ghét mặt, gương mặt kìm lòng không được hung hăng run rẩy liễu~ vài cái, bi phẫn nói: "Bổn vương tựu hỏi ngươi một câu. . . Tập (kích) doanh cũng không sao, tạc bổn vương hầm cầu làm cái gì? Ta soái trướng bên cạnh hầm cầu chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi hả?"
Danh sách chương
- Chương 1: Mộng ảo thoáng qua
- Chương 2: Con rể nhà họ Trần
- Chương 3: Kiếp trước, kiếp này
- Chương 4: Thiên Kim Trần phủ
- Chương 5: Ông tế giao phong (Cha vợ – con rể, “đại chiến”)
- Chương 6: Ném chuột sợ vỡ bình
- Chương 7: Bịp bợm giang hồ
- Chương 8: Thái Hư đạo trưởng
- Chương 9: Giấc mộng giàu sang
- Chương 10: Trần Phủ u ám
- Chương 11: Huyện lệnh phá nhà
- Chương 12: Chổ dựa vững chắc của Tào huyện lệnh
- Chương 13: Cô gia ra tay
- Chương 14: Lần đầu gặp huyện lệnh
- Chương 15: Họa vô vọng
- Chương 16: Phân tích lợi hại
- Chương 17: Hóa giải nguy cơ
- Chương 18: Tổ tiên họ Trần
- Chương 19: Ước nguyện Thần Đèn
- Chương 20: Cô gia chưởng quỹ
- Chương 21: Bóng ma lúc nửa đêm
- Chương 22: Tâm sự trong đêm
- Chương 23: Ra về chẳng vui
- Chương 24: Chưởng quỹ vô lương
- Chương 25: Đệ nhất dũng kim
- Chương 26: Cự tuyệt tập võ
- Chương 27: Tri huyện hành thương
- Chương 28: Bằng mặt không bằng lòng
- Chương 29: Trăng mờ gió lớn
- Chương 30: Thụ lộc đồng thuyền
- Chương 31: Cáo mượn oai hùm
- Chương 32: Rất hiểu lòng người
- Chương 33: Đạo gia phát hỏa
- Chương 34: Tập kích trong đêm
- Chương 35: Ra vẻ Trung Hậu
- Chương 36: Mưu đồ gây hấn
- Chương 37: Ăn miếng trả miếng
- Chương 38: Khai trương trở lại
- Chương 39: Tai họa ập tới
- Chương 40: Phong hồi lộ chuyển