Ban nãy khi anh tiến vào phòng học mọi thứ vẫn bình thường, nói giáo viên Toán học đã đi tỉnh ngoài học, kiểm tra tuần của bọn họ do anh đến thay làm giám thị.
Đây là chuyện bình thường, không nghĩ tới anh lại chỉ đích danh gọi cô lên, bảo cô đứng trên bảng đen làm bài.
Mỹ miều là cô sẽ là đáp án chuẩn.
Lý Cẩn Du lập tức cảm thấy bất thường, nhưng nghĩ tới đang trên lớp học, hẳn là anh cũng sẽ không to gan quá đáng.
Ai ngờ anh đứng sang cô, nghiêng người dựa lên bục giảng, trong tay cần tờ bài thi làm vật che chắn.
Cứ như vậy quang minh chính đại luôn tay vào trong váy cô.
Lý Cẩn Du sợ hãi học sinh phía dưới cúi đầu làm bài nghe được động tĩnh, giãy dụa một chút cũng không dám.
“Thầy điên rồi sao?” Lý Cẩn Du nhỏ giọng quát.
“Đã một tuần không chạm vào em rồi.” Sở Bỉnh Văn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Lý Cẩn Du ngẫm nghĩ kỹ, quả thật như thế, mẹ cô mời gia sư về cho cô, tuần này vừa tan học là phải về nhà học luôn. Đến cuối tuần thì ngay cả thời gian dạo phố với Lộ Gia Di cũng không có.
“Mẹ em mời gia sư về cho em.” Lý Cẩn Du bất đắc dĩ thì thầm với anh, “Ngay cả Lộ Gia Di, một tuần này em cũng không ra ngoài chơi với cô ấy.”
Bàn tay anh luồn vào tất chân, chầm chậm nắn bóp ở trên mông cô. Cô biết bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị nhìn thấy, cơ thể căng thẳng.
Nếu như cô ngồi ở dưới bục giảng thì có lẽ sẽ không có suy nghĩ như vậy. Sở Bỉnh Văn cao hơn cô rất nhiều, cũng cường tráng hơn rất nhiều, chiếc áo khoác mặc hôm nay cũng là kiểu thường ngày rộng rãi, cả người từ phía sau che chắn cho cô.
Hơn nữa có bục giảng che kín, quả thật là rất an toàn. Những điều này Sở Bỉnh Văn đều đã cân nhắc đến.
“Cuối tuần này, cuối tuần này được không?” Lý Cẩn Du e ngại anh “lau súng cướp cò”, nhưng mà dưới sự thôi thúc của ngón tay anh, huy*t nhỏ của cô đã ướt đẫm.
“Không được.” Sở Bỉnh Văn không chút lưu tình từ chối cô.
Không phải anh không suy nghĩ đến cảm nhận của cô, nhìn qua anh cường thế kỳ thật chưa từng có một lần nào thật sự ép buộc cô.
Nếu cô thật sự không cảm thấy thoải mái, anh sẽ lập tức dừng tay.
Cô cũng khát vọng, khát vọng sự đùa giỡn của anh, khát vọng cùng anh thô bạo tình ái.
Sở Bỉnh Văn quá rõ ràng điểm này.
Cô không biết gì hết, được anh che chắn dưới cánh chim của mình.
Tay Sở Bỉnh Văn tiến vào trong quần lót của cô, chạm vào chất dịch ẩm ướt của cô, đùa bỡn hạt đậu nhỏ của cô.
Cô quay đầu lại trừng anh, được ánh mắt cực kỳ có tính xâm lược của anh đáp lại. Điều này khiến cô càng thêm ẩm ướt, nội tâm cô cũng muốn tình ái kích thích, bản thân cô biết.
Anh luôn có khả năng thỏa mãn cô.
Nhìn thấu biểu hiện giả dối rụt rè ngoài mặt của cô, không thể nghi ngờ khẳng định chuyện cô là d*m phụ.
Ở dưới lớp váy dài đến đầu gối quy củ của cô, là một cô d*m loạn, chìm đắm trong linh hồn tội ác của dục vọng.
Chỉ có anh biết.
Ngón tay anh càng thêm càn rỡ, từng chút từng chút tách huy*t thịt chặt khít của cô ra, cắm vào bên trong cô.
Lý Cẩn Du đang cố gắng tập trung sự chú ý để làm bài, nhưng rất nhanh cô đã không biết bản thân mình viết là Toán hay là Tiếng anh nữa.
Tay anh giống như được nhúng qua ma pháp, luôn có thể dễ dàng đốt lên dục hỏa tĩnh lặng của cô.
Ngay sau đó đốm lửa nhỏ thiêu cháy cả thảo nguyên. “Ah… Huhu… Nhẹ chút…” Hai chân cô nhũn ra.
“Bạn học Lý Cẩn Du, chú tâm làm bài, không được mất tập trung.” Sở Bỉnh Văn nghiêm túc nhắc nhở bên tai cô.
Ngón tay thì lại không giống như ngoài miệng, động tác của anh càng khiến cô thêm khó nhịn, hai ngón tay tìm kiếm chỗ mẫn cảm của cô.
“Ah… Rất xin lỗi thầy…”
Lý Cẩn Du khó khăn viết một công thức xuống bảng đen.
Đề này không khó, nếu như anh không làm loạn, cô chỉ cần năm phút là có thể giải ra.
Quả thật chỉ cần anh không làm loạn, bài thi này cô cũng có thể nộp trước tất cả mọi người trong lớp 20 phút.
Chỉ cần anh không làm loạn…
“A ahhh… Đừng chạm nơi này…”
Lý Cẩn Du khóc không ra nước mắt, cô không có cách nào chống cự khoái cảm ngón tay anh mang đến cho cô, khoái cảm này càng rõ rệt hơn so với việc bản thêm cô tự mang đến cho mình.
Ngón tay anh bắt chước động tác khi ân ái, từng chút từng chút chạm vào chỗ mẫn cảm của cô.
Huy*t nhỏ Lý Cẩn Du co bóp từng chút hút lấy ngón tay anh, đầu ngón tay cầm phấn làm bài cũng không nhịn được run rẩy. Sở Bỉnh Văn không khỏi nghĩ đến mật huy*t của cô mọi khi cũng hút côn th*t của anh như vậy. Giữa hai người, dục vọng trỗi dậy.
Cô dồn tất cả sức lực của cơ thể đặt lên bảng đen, thở dốc mang theo cầu xin.
“Em… Em sắp không được rồi… Ahhh…” Huy*t nhỏ Lý Cẩn Du ngứa đến khó chịu, bụng nhỏ nóng lên.
Sở Bỉnh Văn biết đây là khúc dạo đầu của cô sắp đến, tốc độ ngón tay tăng nhanh hơn rất nhiều, một chút tiếng nước tí tách vang lên.
“Điều hòa lại bắt đầu tích nước rồi sao?” Một số học sinh trong lớp oán trách hỏi, “Không phải mới sửa xong sao?”
Lý Cẩn Du nghe được sự phàn nàn của bạn học, giật mình, trong lúc hoảng loạn khoái cảm từ ngón tay Sở Bỉnh Văn mang đến càng thêm mãnh liệt, cơ thể cô căng cứng.
Tiếp đó cô cắn ngón tay mình, để lại một dấu răng màu hồng nhạt, lúc này mới không kêu thành tiếng, nhiều nhất chỉ có tiếng nhỏ giọng lẩm bẩm từ kẽ răng phát ra.
Anh thu tay lại, lạnh giọng nhắc nhở: “Còn mười phút.”
Dưới bục giảng, các học sinh có chút xao động, ngay sau đó yên tĩnh giống như đã nghẻo vậy, mỗi người đều gấp gáp làm bài hoặc là soát lại.
Lý Cẩn Du quay đầu lại muốn trợn mắt nhìn anh, không nghĩ đến vừa lúc nhìn thấy chất dịch trong suốt dính trên ngón tay thon dài của anh, hai ngón tay anh mở ra, ở giữa còn kéo ra một sợi chỉ d*m đãng khiến cô xấu hổ không chịu được.
Anh làm vậy ngay trước mặt cô, hai con mắt như sói đói nhìn mồi nhìn về phía cô, anh vươn đầu lưỡi, từng chút từng chút liếm ngón tay mình, giống như chất lỏng trên đó là mỹ thực hiếm lạ nào đó.
Anh nhìn thẳng vào cô, hô hấp của Lý Cẩn Du đột nhiên nặng thêm. Cô lại lướt.
Cô vội vàng quay đầu làm bài, sợ bị anh phát hiện bất kỳ sự khác thường nào, càng sợ anh lại có bất kỳ hành động làm loạn nào nữa.
Một giây trước khi chuông tan học vang lên, cô đặt phấn xuống, cũng không thèm nhìn anh lấy một cái, quay về chỗ ngồi.
Lộ Gia Di nhỏ giọng hỏi cô: “Có phải cậu sợ bị bọn họ chép bài không, cho nên mới làm chậm như vậy?”
Lý Cẩn Du mỉm cười mờ ám, gật gật đầu.
“Tớ biết ngay mà!” Lộ Gia Di cho rằng nụ cười của cô là tán thành.
“Nội dung trả lời của bạn học Lý Cẩn Du là đáp án chuẩn, các em đối chiểu chỉnh sửa một chút. Tự mình cất gọn bài thi, chờ thầy Triệu của các em về nhận xét.”
Sở Bỉnh Văn nói xong liền rời đi, khi đi còn nháy mắt, mỉm cười với cô.
Lý Cẩn Du cho rằng cái này chẳng qua là khiêu khích, không để trong lòng, chờ đến sau khi về nhà, mới nghe mẹ truyền tới tin dữ.
Cô ngồi trên bàn cơm, rất lâu rồi bố mẹ cô không có buổi xã giao, ba người cũng nhau ngồi ăn cơm. Từ trước đến nay Lý Cẩn Du luôn yên lặng, đặc biệt là trước mặt bố mẹ.
“Cẩn Du này, thầy Sở lớp các con đối xử với con rất tốt?” Mẹ hỏi cô.
Lý Cẩn Du có tật giật mình trái tim co rụt lại, hắng giọng đáp, “Cũng được ạ.”
“Giáo viên dạy Văn kia mẹ cảm thấy trình độ không ổn, không bằng thầy Sở của các con. Ai da, nếu không thì mời thầy Sở của mấy đứa đến nhà dạy kèm môn Văn cho con nhé?” Mẹ uống một ngụm canh, xẹt qua một ý tưởng.
“Không ổn lắm, thầy Sở không đồng ý thì làm sao ạ?” Lý Cẩn Du nhớ tới hành động sáng nay của Sở Bỉnh Văn, cô cũng không rét mà run.
“Chuyện này con không cần lo lắng.” Bố Lý Cẩn Du lên tiếng, cô cực kỳ kính sợ bố mình, đành ngậm miệng lại.
“Vậy mẹ gọi điện thoại cho thầy Sở các con nhé, cũng trách mẹ không nghĩ ra từ sớm.” Mẹ Lý Cẩn Du lướt mở khóa điện thoại.
“Bây giờ giáo viên nào không kiếm một khoản thu nhập thêm, bà không phải đi mời bên ngoài, những giáo viên đó trình độ chênh lệch không biết đâu mà lần.” Bố cô oán trách nói.
“Không nghĩ tới điều này mà,” Mẹ cô gọi điện thoại, “Alo, thầy Sở hả, đúng, tôi là mẹ của Lý Cẩn Du…”
Lý Cẩn Du không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến Sở Bỉnh Văn, không muốn nhìn thấy bản mặt tiểu nhân đắc chí của anh, đặt đũa xuống.
“Con ăn no rồi.”
Cô lau miệng, trở về phòng.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, cô co rúc ở trên giường, có một loại ảo giác mưa gió bão bùng sắp tới.