Anh nên suy xét đến cảm nghĩ của cô.
Cho dù cô không tín nhiệm anh, giễu cợt anh, đánh anh, tra tấn anh, khiến anh sụp đổ tuyệt vọng.
Miễn là cô yêu anh…
Không, thậm chí chỉ cần cô không muốn rời đi, anh không thể để cô đi được.
Anh biết tận sâu trong tình cảm của mình đã vặn vẹo đến cỡ nào, nhưng cô sẽ không… Anh tin tưởng cô sẽ không để anh vặn vẹo thế này mà yêu cô.
Cho dù cô sẽ, anh cũng hoàn toàn có thể chịu đựng được.
Người chưa từng yêu ai, một khi gặp được người yêu, tất cả những tình cảm bị dồn nén tận sâu trong lòng sẽ càng như vỡ đê.
Anh yêu cô, anh không biết tình yêu này sâu nặng thế nào, cũng không muốn để cô biết…
Giống như là… Cho dù cô rời khỏi anh, anh cũng sẽ say đắm cả đời.
Nhưng cái tên này anh sẽ không nói ra nữa, sự rời đi của cô với anh mà nói sẽ là một sự tiêu tan về mặt tinh thần bởi tên của cô đã khắc sâu vào linh hồn anh.
Anh sẽ hy sinh bản thân ở chỗ sâu nhất trong nội tâm rồi biểu hiện như người bình thường.
“Vậy anh vẫn yêu em, đúng không?” Lý Cẩn Du hít thở cũng thận trọng.
“Đương nhiên.” Anh hôn lên môi cô, dùng đầu lưỡi từng chút từng chút liếm bờ môi cô, khẽ duỗi đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cô, triền miên cũng lưỡi cô.
Anh từ nông đến sâu, từ nhẹ đến nặng, dần dần phóng thích nụ hôn đầy tính xâm lược khiến cô không khỏi chịu đau.
Cô không hề biết trong nháy mắt ban nãy đã xảy ra chuyện gì, không biết anh đã từng muốn thả cô đi. Cô không biết chút gì hết, anh cũng không định nói cho cô biết, nhưng cảm giác nhẹ nhàng giống như sống sót sau tai nạn tràn ngập não bộ anh. Đồng thời, anh không biết từ đâu dâng lên một thứ tình cảm tựa như dục vọng tựa như lửa giận muốn cắn nuốt anh.
“Vậy thì, bây giờ anh có thể bắt đầu trừng phạt thật tốt tiểu mẫu cẩu không ngoan ngoãn chút nào này không?” Sở Bỉnh Văn áp eo cô trước người mình, vén váy lên, lộ ra đôi mông trắng nõn.
Anh muốn thô bạo cởi quần lót của cô xuống, chắc chắn vị trí nên lộ ra hoàn toàn bại lộ trước mắt anh.
“Không tin anh, hửm?” Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn mông cô.
“Em không dám nữa… Lần sau không dám nữa…” Sở Bỉnh Văn còn chưa bắt đầu đánh, trong âm thanh của cô đã mang theo tiếng nghẹn ngào.
Không chỉ có sợ hãi sự bạo lực của anh, phần nhiều hơn là hưng phấn. Anh không ngoại tình, cũng không thất vọng về cô.
Cả trái tim anh đều thuộc về cô như trước.
Vào giờ khắc này Lý Cẩn Du cảm nhận được hạnh phúc giống như tìm lại được đồ đã mất.
Sở Bỉnh Văn biết tâm tư của cô, cúi đầu hôn cô. Dẫn dắt đầu lưỡi cô rồi cuốn lấy nó. Hai người thân mật hôn nhau hồi lâu, giữa môi với môi,
nước miếng hai người kéo ra một vài sợi chỉ bạc sáng lấp lánh.
“Đều nói đánh một cái thì cho một quả táo ngọt, quả táo ngọt cho xong rồi.”
“Ngoan nào, cầu xin anh trừng phạt em.”
Lý Cẩn Du chớp chớp mắt, tay xoa nắn chỗ trướng to kia của anh, làm nũng nói: “Không đánh có được không…”
“Nằm sấp.”
Không có bất kỳ đường thương lượng nào, Sở Bỉnh Văn để lại trên bờ mông cô một vết đỏ.
“Đừng…!” Trong nháy mắt Lý Cẩn Du co rút hoa huy*t, bắp cơ từ đùi đến mông căng chặt. Anh dùng tay khẽ xoa nắn, chờ bắp cơ thả lỏng, mới hạ cái đánh thứ hai xuống.
Chờ bạo hành kết thúc, Lý Cẩn Du đã nước mắt lưng tròng nhìn anh, “Đau quá.”
Anh không nói, ngón tay thăm dò vào trong khe thịt của cô, vừa mới tách ra, ngón tay đã dính d*m thủy trắng muốt ẩm ướt của cô. Anh lại duỗi vào trong một chút nữa, để cả ngón tay dính đầy d*m thủy rồi mới đưa đến trước mặt cô.
“Đau đến chảy nước?” Anh bôi ngón tay dính đầy d*m dịch lên trên môi cô.
Cô tức giận lau sạch toàn bộ lên người anh, trong lúc hai người đùa giỡn, Sở Bỉnh Văn bị cô đẩy ngã trên giường.
Cự vật nóng rực của anh chạm ở phía trước huy*t nhỏ của cô, cách một lớp quần lót mỏng manh không biết được cô kéo lên từ lúc nào.
Quần lót bị thấm ướt đẫm, hai miếng thịt trai hoàn toàn lộ rõ. Mặt Lý Cẩn Du đỏ bừng, muốn thoát khỏi anh.
“Lý Cẩn Du.”
Anh rất ít khi gọi tên đầy đủ của cô như vậy, trái tim Lý Cẩn Du run lên. Đó là một cảm giác run rẩy rất nhỏ từ trái tim lan ra tứ chi. Nó rất ít khi biểu hiện ra ngoài, cho dù máu thịt và xương cốt cô đều đang run lên.
Loại run rẩy này, hơn phân nửa sẽ chỉ gợn sóng trong cơ thể cô. Nhưng cô thật sự cảm nhận được nó rõ ràng.
Sở Bỉnh Văn vén tóc con của cô ra sau tai, “Sau này ít khóc thôi, có được không?”
Cô không biết ý anh hỏi cô là gì, chỉ là sau khi nghe xong câu hỏi này, ngược lại muốn khóc hơn.
“Không được, sau này ở trên giường anh đều phải chơi em đến khóc.” Cô rất thông minh, khôn khéo trả lời anh.
Anh hơi cong môi, vuốt ve môi cô. Tiếp theo kéo quần lót cô ra, ngay cả cởi cũng không cởi, nhắm ngay vào hoa huy*t của cô. Đôi mắt Lý Cẩn Du nhắm chặt, chờ đợi vui sướng khi được lấp đầy.
“Ưm…”
Như cô mong muốn, anh đi sâu vào trong mật huy*t cô, d*m thủy cuồn cuộn không ngừng trong mật huy*t của cô thấm ướt sợi lông tận cùng gậy th*t anh.
Anh vừa định đâm lên lại bị cô ngăn cản. Tay nhỏ của cô đè lên ngực anh, lần này nên là cô chủ động. Cô phạm sai lầm, cô muốn bồi thường cho anh.
“Thầy Sở…” Cô híp mắt, vặn vẹo cơ thể trước sau. Huy*t thịt của cô bao bọc lấy anh, theo động tác của cô, cọ xát đến tận cùng.
Thật ra động tác của cô vụng về lại không đủ thuần thục, dáng vẻ chậm chạp cũng không thể kích thích nhiều đến anh. Nhưng dáng vẻ lấy lòng kia của cô nhìn qua quá mức đáng yêu, khiến anh khó kiềm chế được.
“Bảo bối, anh dạy em…” Hai tay anh nhẹ nhàng đỡ lấy hai bên mông cô, hơi nhấc lên, để phù hợp với động tác vặn vẹo trước sau, “Em biết điểm d*m đãng của mình ở đâu, tự mình tìm.”
“Ừm… A Ahhhh…”
Lý Cẩn Du học động tác anh dạy cô, để quy đ*u của anh lần lượt chạm vào chỗ mẫn cảm của cô.
“Thật ngoan.”
Theo động tác của cô, cặp vú trắng nõn rung lên lên xuống, điểm đỏ thắm cứng rắn thẳng tắp đang nảy lên trước mặt anh. Anh ngồi dậy hôn cô hai cái, đầu lưỡi liếm láp trên dưới, lại hôn lấy toàn bộ, khẽ mút vào.
“Huhu… Đừng mút… Ừm…” Hoa huy*t của Lý Cẩn Du đột nhiên co lại càng chặt, âm thanh mang theo sự mong manh vừa d*m và phóng
đãng.
Lúc này hai tay cô chống ngực anh, hai chân mở rộng và hai bên đùi kề sát xương hông anh. Cô ở trên cao ngửa đầu, chỗ cổ lấm tấm những giọt mồ hôi. Hai má nhuộm lên sắc đỏ nhàn nhạt, trong miệng là tiếng rên rỉ vụn vặt quyến rũ người khác.
Ở trong mắt người khác, cô là học sinh xuất sắc hiểu chuyện ngoan ngoãn. Mà giờ phút này ở trong mắt Sở Bỉnh Văn, cô chính là dáng vẻ này.
Đòi hỏi từng chút một, từng tiếng cầu xin anh, dùng đôi mắt mong mỏi nhìn anh chăm chú… Anh quá yêu dáng vẻ sa vào tình dục của cô.
“Bảo bối, kỹ thuật của em còn phải luyện tập nhiều.” Sở Bỉnh Văn hôn lên vành tai cô, không đợi cô cảm nhận được ý đồ của anh, anh giữ vững đùi cô động thân lên, va chạm từng cái.
Không thể so sánh với việc cô chỉ biết cứng ngắc bảo anh chạm đến chỗ kia, anh cố ý dùng đầu nấm nghiền vào chỗ mẫn cảm kia.
“Em… Đừng… Huhu… Quá sâu… Huhu…”
Tiếng va chạm từ nơi giao h.ợp, tiếng nước, và tiếng rên rỉ cao giọng không thể che giấu được của Lý Cẩn Du đan chéo lên nhau.
“Sở Bỉnh Văn! Anh đừng… Huhu… Em muốn… Muốn…” Trong tiếng thở gấp lẫn vào tiếng nghẹn ngào, vừa quyến rũ lại mềm mại, khiến người khác càng muốn bắt nạt cô hơn nữa.
“Ngoan, tiết ra đi.”
Ngón tay Sở Bỉnh Văn vuốt ve sống lưng của cô, từ xương cổ chậm rãi đi xuống, mỗi một nơi ngón tay anh lướt qua đều khiến cô không nhịn được nổi da gà. Anh vừa động thân làm cô, vừa ngậm lấy đầu v* cô, mỗi một điểm mẫn cảm trên cơ thể đều bị anh kích thích. Lý Cẩn Du rõ ràng sắp bật khóc, hai chân kẹp chặt lấy anh, khoái cảm kia không ngừng khuếch tán, từ huy*t nhỏ đến xương cùng đi lên, lại men theo từ bắp đùi thẳng đến gót chân. Cả người cô đắm chìm trong khoái cảm, dường như hoạt động của đại não cũng ngưng trệ hơn mười giây.
Dáng vẻ d*m đãng giống như bị chơi hỏng của cô đối với Sở Bỉnh Văn mà nói là một bữa thịnh yến thị giác khác biệt, càng đừng nói đến hoa huy*t của cô còn đang không ngừng co rút lại. Sở Bỉnh Văn lại đâm vào mấy cái, theo động tác tiến vào sâu nhất, toàn bộ chất dịch trắng đục bắn vào trong mật huy*t của cô.
Sau khi bắn xong không gấp gáp rửa sạch, mà ôm chặt lấy cô, anh hôn lên trán cô, hôn chóp mũi còn có mồ hôi của cô, hôn đôi môi vẫn còn hồng hào của cô.
“Em yêu anh.” Lý Cẩn Du vừa mới lớn tiếng kêu, cổ họng còn khàn khàn.
“Uống chút nước không?” Sở Bỉnh Văn nhỏ giọng hỏi cô giống như sợ cô kinh hãi.
Cô lắc đầu, “Nói anh cũng yêu em.” “Đương nhiên rồi, đương nhiên là yêu em.”
Anh đi xuống giường, nhặt áo khoác vest, hoa hồng cài trên áo đã héo, nửa cánh hoa rơi xuống dưới đất.
Sở Bỉnh Văn do dự nói: “Lần sau lại mua cho em, mua một bó.”
“Em không đợi được lâu như vậy, em muốn nó cơ.” Cô đoạt lấy bông hồng, khẽ ngửi.
Anh không biết đột nhiên hiện lên tâm tư gì, ôm lấy cô đến bên cửa sổ ngắm trăng.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa thưa dần, trong đêm tối truyền đến hương lạnh thấm đẫm trong không khí. Ánh trăng sáng rực trên cao, mây trôi khẽ che đi những vì sao.
“Anh đã muốn cùng ngắm trăng với em từ lâu, dẫu sao một mình ngắm trăng không thích thú được như vậy.” Anh nói.
Vì vậy hai người trần truồng mặc kệ ánh trăng, lúc này đang hôn nhau bên cửa sổ.