Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 22: Dạy công tử một đạo lý


Dịch: lumos

Trong lòng Hứa Thất An cuồn cuộn lửa giận. Khoảnh khắc vó ngựa giơ lên, hắn móc xâu tiền đồng trong ngực ra, ném mạnh đi. Cùng lúc đó, gạch xanh dưới chân hắn nứt toạc ra, bóng người hắn bắn đi như điện.

72 đồng tiền kêu leng keng trên không trung, tỏa ra lao về phía công tử ca áo gấm.

Công tử ca đối mặt với sát chiêu lại không có chút phản ứng nào, trên mặt vẫn còn cái vẻ thích thú khi giẫm chết con kiến.

Nhưng một tên tùy tùng lại kịp phản ứng, vẻ mặt đầy kinh hoàng, vội phóng thẳng về phía công tử ca, ôm hắn lăn từ trên ngựa xuống đất một cách chật vật.

Phập phập phập… Một phần tiền đồng bắn vào không khí, một phần thì bắn vào thân ngựa, máu ngựa phụt ra bắn lên một bên mặt Hứa Linh Âm.

Ầm!

Ngay lúc đó, Hứa Thất An đã đến, chúi người dùng vai hất văng con ngựa.

Tuấn mã cao lớn bị đẩy bay đi mấy mét, để lại một vết máu đỏ tươi chói mắt trên những phiến đá xanh lót đường.

Dân chúng lập tức tản ra, trốn đến phía xa xem kịch.

Hứa Thất An vội ôm chặt tiểu nha đầu vào lòng, vừa quan sát vẻ mặt của nó, vừa trấn an: “Đừng sợ đừng sợ, có đại ca đây rồi.”

Tiểu nha đầu méo méo miệng, rốt cuộc cũng thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, khóc lên thành tiếng.

Đám tùy tùng không còn vây Hứa Linh Nguyệt nữa, đều chạy về bên công tử ca.

Hứa Thất An nhân cơ hội đó, đưa tiểu nha đầu cho Hứa Linh Nguyệt, thấp giọng nói: “Đưa nó đến nha môn huyện Trường Nhạc, gõ trống, nói là huynh bảo muội đến. Sau đó nhờ Vương bộ đầu đến nhà Chu bách hộ Ngự Đao Vệ ở Phố Hoàng Lâm mời Nhị thúc, nhanh đi!”

Hứa Linh Nguyệt nhìn Hứa Thất An một cái thật sâu, rồi ôm tiểu nha đầu rời đi.

“Ngươi dám giết ngựa của ta.” Công tử ca áo gấm gạt đám tùy tùng ra, phẩy phẩy tay ra lệnh cho chúng vây Hứa Thất An lại.

Ta còn muốn giết cả ngươi đây này…

Đó là con Ô Vân Đạp Tuyết ngàn vàng cũng khó mua được. Ở trong quân chỉ có cấp phó tướng trở lên mới có thể cưỡi nó.

Hứa nhị thúc xuất thân từ quân ngũ, Hứa Thất An sống chung với ông ấy lâu nay nên cũng hiểu được một chút ít, chỉ liếc qua là đã nhận ra cấp bậc của con ngựa này. Nếu ở hiện đại thì nó chính là một chiếc Lamborghini.

Có thể cưỡi Lamborghini, vậy tuyệt đối là công tử ca hàng đầu đế đô. Hơn nữa, còn là con cháu quan lại, chứ con nhà giàu ở thời đại này không là gì cả, không có địa vị.

Ngoài con Ô Vân Đạp Tuyết kia ra, bộ quần áo hoa lệ màu thiên thanh được thêu hoa văn màu tím, thắt lưng bằng bạch ngọc có khắc ly văn (1) treo lỉnh kỉnh đầy hầu bao, ngọc bội… Những thứ này đều chứng tỏ thân phận của công tử ca.

Con cháu nhà đại quan.

“Tại hạ Hứa Thất An, cháu của Ngự Đao Vệ Hứa Bình Chí. Hai cô nương lúc nãy là muội muội của ta, chẳng hay đã đắc tội công tử ở chỗ nào vậy.” Hứa Thất An chắp tay, cố nén lửa giận xuống, dùng giọng đầy thiện ý:

“Vì cứu muội muội mà lỡ tay làm chết ngựa quý của công tử, nhất định sẽ bồi thường.”

Nguyên nhân của màn xung đột này, Hứa Thất An dùng đầu ngón chân cũng có thể hiểu được. Chắc chắn là tên này trông thấy sắc đẹp xuất chúng của Hứa Linh Nguyệt nên đã nổi lòng đùa bỡn, thậm chí là muốn bắt đi.

Lăn lộn trong nha môn cả tháng qua, Hứa Thất An cũng thường nghe nói về tác phong làm việc của những vị đại thiếu này, hung hăng càn quấy, ngang ngược hống hách.

Cướp đoạt dân nữ một cách trắng trợn là điều bình thường, tàn sát dân thường cũng hay xảy ra.

Giải quyết hậu quả cũng khá là dễ, dụ dỗ đe dọa mà thôi. Nếu không phục? Thì cũng được, nhưng cả nhà đừng mong sống yên ổn nữa.

Cấp bậc trưởng bối trong nhà càng cao thì càng thế, triều đình sẽ vì sự sống chết của mấy thường dân mà cách chức quan lớn hay sao?

Trong mắt đám này, bắt nạt bình dân bách tính chẳng gọi là gây sự.

Có thể đánh bại con cháu quan lại, chỉ có con cháu quan lại.

Hứa Thất An cũng miễn cưỡng tính là con cháu quan lại. Hứa Bình Chí là thất phẩm lục bào, tốt xấu gì cũng là quan lại, không phải là dân đen bình thường.

Con nhà quan lại bắt nạt dân chúng trắng trợn không biết kiêng dè, nhưng với đối tượng cũng ăn bổng lộc triều đình thì sẽ có đôi chút dè chừng.

Bởi vì nước ở kinh thành rất sâu!

Công tử ca nghe xong cảm thấy hơi sững sờ, hỏi: “Hứa Bình Chí? Người làm mất thuế ngân đó à?”

“Đúng vậy!” Hứa Thất An thở phào.

Sắc mặt công tử ca bỗng trầm xuống, lạnh lẽo nói: “Phế hắn, chừa lại một hơi là được.”

Mày điên à… Hứa Thất An suýt nữa thì chửi thề.

Đám tùy tùng đều là gia đinh được huấn luyện, từng tên từng tên móc chủy thủ (kiếm ngắn giống dao găm) trong người ra.

Ở kinh thành, không có quan chức, không mặc quan phục không thể mang đao. Kẻ vi phạm phạt 80 trượng, 100 lượng.

Tụ tập đông người cầm đao, xử trảm.

Chủy thủ không nằm trong số này, đám người đó luồn lách vào lỗ hổng của pháp luật.

Năm tên tùy tùng không chỉ là gia đinh được huấn luyện mà còn biết kỹ xảo phối hợp vô cùng kín kẽ.

Hai tên tùy tùng cùng đâm chùy thủ đến. Hứa Thất An giơ tay lên khống chế cổ tay của hai người, vừa muốn phản kích thì chợt thấy cả hai tách ra hai bên. Tên tùy tùng đã cứu công tử ca bay lên, mạnh mẽ thúc đầu gối tới.

Hứa Thất An không thể không thu tay về, đan chéo trước ngực.

Ầm!

Đầu gối cực cứng đập lên cánh tay đau rát.

Hai tên tùy tùng còn lại bao vây hai bên, một tên đâm trượt, còn một tên để lại một lỗ đầm đìa máu trên eo Hứa Thất An.

“Cắt gân tay gân chân, phế nó đi.” Công tử áo gấm gằn giọng nói.

Hứa Thất An liếc gã một cái, không lên tiếng, trong đầu phân tích cục diện.

Tất cả đều là Luyện Tinh cảnh nhưng chưa phải đỉnh phong. Solo một một, mình có thể đấm bất cứ đứa nào trong đám đó thành đầu heo, nhưng bọn chúng lại biết cách phối hợp…

Chủy thủ tấn công tới lần thứ hai, Hứa Thất An dùng bộ võ đối kháng học được ở kiếp trước để chống đỡ, ra vẻ thể lực từ từ không còn sức chống đỡ nữa.

Thể lực của người luyện võ Luyện Tinh cảnh đỉnh phong hết sức dồi dào, thường không bị kiệt sức. Nhưng hắn không thể để cho người khác biết rõ thực lực của hắn được, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội.

Thấy đám tùy tùng mãi vẫn không bắt được Hứa Thất An, công tử áo gấm hơi nhíu mày, đứng ở đằng xa châm chọc: “Họ Hứa, quỳ xuống dập đầu rồi gọi hai tiếng gia gia, bổn công tử có thể tha cho ngươi một mạng.”

Hứa Thất An nói lớn: “Gia gia, mùi vị của thái nãi nãi (2) thật không tệ đó nha.”

Không chọc giận Hứa Thất An được, lại còn tự làm mình tức, công tử áo gấm lạnh lùng nói: “Giết nó.”

Ầm!

Sau khi Hứa Thất An quyền đối quyền với tên tùy tùng mạnh nhất, hắn làm bộ không đánh lại, lảo đảo lùi về sau.

Bốn tên tùy tùng còn lại thấy cơ hội, lập tức lao tới bao vây.

Đúng lúc này, gạch xanh dưới chân Hứa Thất An nứt ra, cơ chân làm ống quần phồng lên. Hắn lao ra như một mũi tên, va vào tên tùy tùng bên trái, húc gãy xương ngực, khiến gã phun máu.

Đám tùy tùng không ngờ hắn ẩn giấu thực lực nên không kịp phòng bị, để hắn đột phá vòng vây.

Hứa Thất An không trốn đi, mà phóng về phía công tử ca, tóm cổ, thụi một đấm thật mạnh vào bụng trong sự ngỡ ngàng của gã.

Lập tức, cơ thể công tử áo gấm cong lại như tôm tích, nôn ra đầy đất.

Hứa Thất An lạnh lùng nện thêm mấy cú, đấm cho công tử áo gấm phải ôm bụng, bò rạp xuống đất.

Lửa giận trong hắn cũng dịu bớt, hắn không dùng bạo lực nữa, quay sang quát đám tùy tùng: “Đứng im! Không được nhúc nhích, nếu không ta giết nó.”

Đám tùy tùng sợ ném chuột vỡ bình, không dám động đậy.

“Giỏi, giỏi lắm…” Công tử ca áo gấm ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy oán độc: “Ngươi biết ta là ai không?”

Rầm!

Hứa Thất An giơ chân lên, đạp vào mặt công tử ca, đè đầu gã xuống đống nôn trên đất. Hắn khẽ dùng lực ở chân, làm tên công tử ca áo gấm đau thét lên như heo bị chọc tiết.

“Vậy ta sẽ dạy công tử một đạo lý.” Hứa Thất An sầm mặt xuống: “Thất phu (3) cũng biết tức giận, mà một khi thất phu nổi giận, máu phun năm bước.”

Trong lúc hai bên đang giằng co, một đám bộ khoái mặc đồng phục màu đen mang đao, dẫn theo khoảng chục tên bạch dịch chạy đến.

Người dẫn đội chính là Vương bộ đầu.

Vốn là Vương bộ đầu rất tức giận khi biết tiểu lão đệ bị người ta đánh, nhưng sau khi nhìn thấy công tử ca áo gấm, sắc mặt ông ta chợt cứng đờ, mắt sáng lên rồi lại khôi phục vẻ giận dữ:

“Kẻ nào gan lớn trùm trời, dám ẩu đả trên đường ở huyện Trường Nhạc.”

Thấy các đồng liêu đã rút đao ra và bao vây đám tùy tùng, Hứa Thất An mới buông công tử ca áo gấm ra.

Công tử ca kích động gầm lên: “Bắt lấy cho ta, bổn công tử phải băm nó cho chó ăn.”

Vương bộ đầu giả vờ không nghe thấy, hùng hổ nói: “Đồ khốn nạn, mang hết đi.”

Mặc kệ công tử ca áo gấm tỏ rõ thân phận ra sao, ông ta cứ giữ bộ dạng ‘ông đây vô văn hóa’.

Chắc là cảm thấy tên bộ khoái này thực sự không có kiến thức và đầu óc, nên công tử ca áo gấm không náo loạn nữa, để bọn nha dịch giải về nha môn huyện Trường Nhạc.

Vương bộ đầu đi chậm lại, đến cạnh Hứa Thất An: “Huynh đệ gặp chuyện lớn rồi, thân phận thằng khốn đó không đơn giản đâu. Đệ đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?”

Nhãn lực của lão Vương thật độc.

Mình có còn lựa chọn nào khác đâu… Hứa Thất An nói khẽ: “Gọi nhị thúc đệ chưa?”

Hai người vừa đi vừa nói, chẳng bao lâu đã đến nha huyện.

… …

(1) ly văn: hoa văn hình con ly. Con ly, ngày xưa nói nó giống con rồng, sắc vàng, không có sừng. Nay các đầu cột nhà hay chạm con ly gọi là ly đầu.

(2) thái nãi nãi: mẹ của ông.

(3) thất phu: người bình thường, người vô học.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận