Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 28: Chụp chết ta con kiến nhỏ này


Dịch: Vì anh vô tình

“Chậm đã!” Chu công tử hét với mấy tên ngục tốt, căm tức nhìn quan viên áo xanh:

“Cái người này ở bên đường hành hung, muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta là khổ chủ.”

Gã híp mắt, đầy thâm ý nói: “Vị đại nhân này, đừng có mà xen vào việc của người khác.”

Đối phương chỉ là ngũ phẩm, không cách nào đánh đồng với phụ thân gã, giống như trời với vực. Nhưng người ta rốt cuộc cũng là quan của Hình bộ, không có quan hệ gì với Hộ bộ.

Chu công tử cũng không nói gì quá đáng, chỉ hi vọng đối phương có thể ý thức được, bất kể như thế nào đắc tội một vị công tử của Thị lang, là điều cực kì ngu xuẩn.

Điều tối kỵ trong Quan trường là không cần tạo ra kẻ địch.

Không ngờ vị quan viên áo xanh này không có chút sợ hãi, ngược lại cười nhạo một tiếng: “Lời này của Chu công tử lời, để ra ngoài nói với Thượng thư đại nhân đi.”

Chu công tử nhíu mày, cùng ánh mắt lão già giao nhau, Trần thúc thấp giọng nói: “Tôn thượng thư và lão gia cũng có giao tình “

Ý của nửa câu sau là, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, vị này sẽ không hỏi gì.

Ngược lại, chính là có vấn đề.

Chu Công Tử cảm thấy không cam tâm, con vịt đã đun sôi sao cứ như vậy để bay đi. Gã theo sát ở phía sau, chỉ cần vấn đề không lớn, sẽ lập tức bắt Hứa Thất An lại, rồi dùng hình, chơi chết tiểu tử này.

Đoàn người ra khỏi đại lao Hình bộ, ánh mặt trời sáng chói chiếu đến, làm Hứa Thất An phải híp mắt, để làm dịu đôi mắt đang không thích ứng.

Hắn theo vị quan viên áo xanh đi vào đại viện của nha môn Hình bộ, bên trong đang có không ít người. Có người mặc các loại quan bào của quan viên Hình bộ; lại có hơn mười vị trẻ tuổi mặc bạch y; còn có hai chiếc xe ngựa và ngựa bị chết; và hai lão già khí khái thanh kỳ mặc nho sam.

Chu công tử khi thấy đám người thì có chút mờ mịt, cũng không biết đang xảy ra chuyện gì.

Chu công tử nghe thấy âm thanh xiềng xích sột soạt kia ngừng lại, tên Hứa Thất An đáng chết bỗng dừng chân, quay đầu, gằn từng chữ:

“Ngươi nên thấy may mắn khi không có dùng hình với ta, một lần nữa ta tự giới thiệu mình một chút, ta là đệ tử Giám chính mới thu.”

Lão giả sắc mặt đại biến.

Trong nháy mắt biểu tình của Chu công tử cũng mất khống chế.

Đây không có khả năng, hắn không thể nào là đệ tử của Giám chính.

Thế nhưng khi Chu công tử và lão già nhìn thấy Ty Thiên giám áo trắng đứng đầy viện, thì đều trầm mặc.

Hứa Thất An không có phản ứng hai người, trực tiếp tiến lên, nhìn lướt qua nhóm người áo trắng một chút, có chút ngoài ý muốn là không thấy Thải Vi cô nương.

Vị tiểu mỹ nhân mặt trứng ngỗng kia không ở đây?

Vương bộ đầu mang bí tịch luyện kim thuật đưa đến, do Thải Vi cô nương không ở trong nhóm thuật sư luyện kim của Ty Thiên giám, thành ra không thấy được nội dung quyển sách, cho nên không chạy đến cứu ta?

Hoặc là Thải Vi cô nương có việc bận không đi được, nên nhờ đồng môn tới cứu ta!

Trong âm thanh xiềng xích sột soạt Hứa Thất An hít sâu một hơi, nói: “Hứa Thất An gặp qua mấy vị sư huynh.”

Sư huynh? Tống Khanh ngẩn người, nhìn kỹ Hứa Thất An: “Sách là ngươi viết?”

Hứa Thất An thấy ánh mắt gã có chút bất thiện thì gật đầu: “Nơi này không phải chỗ đàm luận, chờ rời đi Hình bộ bac h ng oc s ach, sư huynh muốn hỏi điều gì, Ninh Yến biết đều sẽ nói.”

Nhìn thấy Hứa Thất An và Ty Thiên giám áo trắng trò chuyện, biểu tình của Chu công tử hơi ngốc trệ. Gã cố dời ánh mắt, trong lòng không muốn tin tưởng đây là sự thật, bước nhanh đến bên cạnh Tôn thượng thư, thấp giọng nói:

“Tôn đại nhân, đám người Ty Thiên giám”

Tôn thượng thư liếc mắt nhìn gã: “Tìm ta đòi người.”

Thân thể Chu công tử run lên một cái.

Hô hấp của lão già gầy gò thoáng chút dồn dập lên.

Hắn thật sự là đệ tử Giám chính?! Điều này không có khả năng, hơn nữa nếu như hắn là đệ tử Giám chính, thì chuyện thuế ngân án căn bản không có khả năng gây họa tới Hứa gia.

Thuế ngân án!!

Lão già gầy gò nghĩ đến một khả năng, có thể sau thuế ngân án được Giám chính thu làm đệ tử.

Hắn có công tìm ra bí mật thuế ngân, luyện ra giả ngân, một vị luyện kim thuật thiên tài không cần học cũng biết. Nếu Giám chính thấy hắn có tài, có ý thu làm đồ đệ thì khả năng phá lệ không phải là không có, thậm chí rất lớn.

Huống hồ, nếu không phải đệ tử của Giám chính, dựa vào điều gì mà đám áo trắng này lại tập kết ở đây.

Lúc này, lão già gầy gò mới chú ý tới hai vị đại nho đứng yên không nói gì và cái chết quỷ dị của mấy con ngựa.

Lão ngưng thần nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên thân thể chấn động, đã nhận ra hai vị đại nho của Vân Lộc thư viện.

Lão già gầy gò cố gắng chuyển động cổ họng hỏi: “Thượng thư đại nhân, hai vị đại nho kia “

“Cũng đến đòi người.” Mặt của Tôn thượng thư không chút thay đổi nói.

Khuôn mặt của Chu công tử cứng ngắc, khẽ quay đầu, nhìn về phía lão già.

“Ngươi chính là Hứa Thất An?”

Hứa Thất An quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là một lão già mặc áo bào xám, có chòm râu dê ngắn. Trong lòng Hắn thầm nghĩ đây là vị đại gia nào.

“Ta là sư trưởng Từ Cựu.” Một lão già mặc áo lam khác nói, lão cười ôn hòa đánh giá Hứa Thất An: “Chớ lo con đường phía trước không tri kỷ, thiên hạ người nào không biết quân. Thế nhưng là do ngươi viết?”

“Vãn bối nhất thời cao hứng, làm tiền bối chê cười.” Hứa Thất An nói: vãn bối “Chữ Ninh Yến.”

Việc giới thiệu tên “Chữ” của mình với người chưa quen là lễ nghi cơ bản nhất, bởi vì gọi thẳng tên thật là điều kiêng kị. Nếu như ngươi không giới thiệu tên “Chữ” của mình, thì có ý là không muốn cùng người đó kết giao.

Nụ cười của lão già áo lam càng thêm vui vẻ.

“Chỗ này không phải nơi nói chuyện, chúng ta rời đi Hình bộ trước đã.” Bên kia, Tống Khanh nhịn không được thúc giục nói.

Lập tức có ngục tốt tiến lên, cởi bỏ còng tay và gông xiềng cho Hứa Thất An.

“Được!” Hứa Thất An gật đầu.

Mặt đám người Ty Thiên giám đều lộ vẻ tươi cười, mục đích đã đạt được, người cũng trở về, bọn họ vô cùng chờ mong lần nói chuyện sau đây.

Hai vị đại nho Lý Mộ Bạch và Trương Thận cũng không muốn tiếp tục đợi lâu, bởi vì điều chờ đợi bọn họ chính là một trận chiến tranh đoạt kịch liệt.

“Hô!”

Chu Công Tử thấy Hứa Thất An theo đám người rời đi, trong lòng như trút được gánh nặng, sự không cam lòng hay kiêng kị gì lúc trước giờ nghĩ lại có vẫn thấy sợ.

“Chờ một chút!” Hứa Thất An chợt dừng bước.

Ty Thiên giám và hai vị đại nho nhìn hắn.

“Ta còn có việc phải xử lý.” Hứa Thất An chắp tay, quay người đi về phía Chu công tử, lúc đi qua bên cạnh ngục tốt, chộp lấy tấm ván gỗ gông xiềng.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Chu công tử hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau.

“Hứa Thất An, phụ thân ta là Thị lang của Hộ bộ, ngươi dám đụng đến ta? Ngươi dám ở Hình bộ động thủ? Tôn đại nhân, Tôn thượng thư, nhanh bắt tặc nhân này lại Trần thúc, cứu ta “

Ầm!

Hứa Thất An vung gông xiềng lên, hung ác đập lên đầu Chu Lập, gỗ vụn bay tứ tung.

Hai mắt Chu công tử trắng dã, ngã thẳng tắp về sau, máu tươi đỏ thẫm từ trong tóc chảy ra.

Sắc mặt Hứa Thất An không đổi nhìn lão già gầy gò: “Chụp chết ta.”

Toàn trường yên tĩnh!

“Ngay trước nhóm sư huynh của ta, trước mặt chư vị đại Hình Bộ, và hai vị đại nho, chụp chết ta con kiến cỏ này, nhanh lên.”

Sự tức giận trên mặt của lão già gầy gò dần rút lui như thủy triều, lặng ngắt đứng ở đó, động cũng không dám động

Những kẻ sau khi đi qua quỷ môn quan một lượt, quả nhiên chỉ có quan nhị đại mới có thể đối phó quan nhị đại. Luật pháp dù công bằng, công chính nhưng chỉ giới hạn tại tiểu nhân vật, ba ch ngo c sa ch Hứa Thất An đắm mình trong ánh nắng đầu mùa đông, cảm giác chính mình như được sống lại.

Hứa Thất An vừa rời đi nha môn Hình Bộ, thì trông thấy ở cuối dãy phố, có hai thớt khoái mã đang chạy nhanh đến, là Hứa nhị lang và Hứa nhị thúc.

Hai cha con nhìn thấy Ty Thiên giám áo trắng vây quanh Hứa Thất An, thì sự căng thẳng trên Hứa nhị thúc cũng giảm bớt.

Người của Ty Thiên giám sao lại ở chỗ này, ánh mắt của Hứa nhị thúc lóe lên vẻ nghi hoặc. Bản thân lão cũng là cao thủ Luyện Khí cảnh đỉnh phong, từng tham gia chiến dịch sơn hải quan, nên không giống với người bình thường luôn tôn thờ thuật sĩ Ty Thiên giám.

Hứa Tân Niên ghìm chặt cương ngựa, xem kỹ đường huynh của mình một chút, thở phào, thật sâu thở dài: “Đa tạ lão sư, đa tạ Mộ Bạch tiên sinh.”

Hứa Thất An đành phải chắp tay với đám người Ty Thiên giám, sau đó cùng đường đệ cảm tạ hai vị đại nho.

Lý Mộ Bạch tiếc hận nói: “Tài năng như thế, sao lại làm nha dịch, Ninh Yến, có hứng thú đến Vân Lộc thư viện, tu Nho đạo không.”

Nhận biết không đến hai khắc đồng hồ, Ninh Yến đều gọi Trương Thận nói bổ sung: “Vừa lúc có thể bái ta làm thầy.”

Hứa Thất An: “???”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận