Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi phái Giang Long đi Chí Châu, đã giết tham quan không chút nào nương tay, trực tiếp chấn nhiếp những quan địa phương kia, nguyên bản cảnh nội Đại Tề địa phương náo loạn nhất chính là Chí Châu, thường thường có người xé kỳ tạo phản, nhưng dưới sự cường lực nghiêm túc của Giang Long, đám dân chúng có cơm ăn, không ngờ an định lại.
Điều này làm cho Thái tử gần đây hạ chỉ đã giết vô số quan viên, cái nhìn đối với Giang Long đã đại biến.
Thái tử hỏi vì sao nhất định phải giết Giang Long, nhưng lão Hoàng thượng trầm mặc cũng không giải thích.
Không có lý do thích hợp, Thái tử tự nhiên không muốn nhìn thấy Giang Long gần đây nhất vì chính mình giải quyết Chí Châu, xuất đại lực gặp chuyện không may.
Nhưng lão Hoàng thượng, đã quyết tâm phải xuống tay. Không biết Giang Long còn có thể sống mấy ngày?
– Cũng có thể mời…
Thái tử phi thấy Thái tử mặt co mày cáu, tiếp tục nói.
Thái tử gật đầu:
– Sáng sớm ngày mai, cô sẽ cùng Thường đại nhân thương lượng.
Thái tử phi đúng là cháu gái của Lại bộ Thượng thư Thường Thanh, hiện giờ Thường gia đã xem như Hoàng đế quốc thích, chân chính cùng Thái tử đứng ở cùng một chiến tuyến.
Thường Khiêm từ huyện Linh Thông ỉu xìu trở về kinh thành, trong lúc nhất thời trở thành trò cười. Tuy nhiên vị trẻ tuổi tuấn kiệt này dĩ vãng cậy tài khinh người, cũng có rất biến hóa lớn so với dĩ vãng, biến thành thành thục điềm đạm, chắc chắn rất nhiều. Trước kia y cùng với vài vị huynh đệ dòng chính không hợp, hiện tại cũng biết mỗi ngày chủ động đi mời an, trước mặt người ở bên ngoài, cũng sẽ thoáng lui về đi ở phía sau huynh đệ dòng chính.
Vì thế quan hệ giữa huynh đệ dịu đi rất nhiều.
Biến hóa này chiếu vào trong mắt Thường Thanh, làm cho Thường Thanh vô cùng cao hứng, cảm thấy Thường Khiêm tiến rất xa.
Vốn Thường Thanh không có ý tưởng phế đích lập thứ để Thường Khiêm kế thừa gia nghiệp Thường gia, bộ tộc Thường thị không phải một mình ông ta định đoạt, cũng không có khả năng mặc cho ông ta thích làm gì thì làm. Thường Khiêm ưu tú, để tự lập một chi khác chẳng phải là rất tốt?
Phương bắc nạn hạn hán bùng nổ, Thường Khiêm nhận được phái đi mới, cũng là bận xoay quanh.
Hôm nay Thường Thanh nhíu mày từ Đông cung trở về, tìm đến Thường Khiêm hỏi chuyện có liên quan đến Giang Long. Thường Khiêm đem cái nhìn của mình đối với Giang Long kể lại tỉ mỉ nói ra, Thường Thanh dần dần ngẫm ra chút tư vị, chẳng lẽ Cảnh phủ đang âm thầm có thế lực to lớn khác?
Bằng không không có bối cảnh hùng hậu ủng hộ, Giang Long làm sao có thể làm ra rất nhiều đại sự?
Lúc này Thường Thanh thậm chí hoài nghi, đào đường sông khai khẩn ruộng tốt, có phải cũng là có cao nhân sau lưng Giang Long hiến kế ra chiêu hay không.
Nếu thật là như vậy, như vậy lão Hoàng thượng nhất định là che giấu rất nhiều chuyện. Tính toán nửa ngày, Thường Thanh có đại khái phỏng đoán, lại vội vàng rời nhà, đi Đông cung gặp Thái tử. Thái tử nghe xong lời Thường Thanh nói, cũng hiểu được rất có đạo lý.
– Cho dù muốn giết Giang Long, vì sao không thể từ từ?
Thái tử vẫn đang không cam lòng, trải qua hơn một năm này tôi luyện, Thái tử đã không còn là người thiếu niên nhân hậu khiêm tốn rồi:
– Cô vốn đang tính toán phái Giang Long đi Tịnh Châu một chuyến nữa cơ, gần đây cảnh nội Tịnh Châu náo loạn rất lợi hại.
– Hoàng thượng khẳng định có suy xét của hoàng thượng.
Thường Thanh cung kính nói:
– Hơn nữa Giang Long làm càng nhiều việc, danh vọng lại càng cao, hơn nữa dân chúng phương bắc đều đã coi Giang Long là thanh quan Đại lão gia chân chính, gián tiếp khiến cho Giang Long đón mua lòng người.
Thái tử gật gật đầu.
– Điện hạ, Nhị Hoàng tử gần đây rất không thành thật một chút.
Thường Thanh đột nhiên chuyển hoán đề tài.
Thái tử lập tức nhíu mày:
– Gã vẫn luôn không thành thật một chút.
– Nhưng…
– Đừng nói nữa!
Thái tử phất tay đánh gãy:
– Vẫn là nói chuyện chính sự đi.
Thường Thanh cảm thấy thở dài, Thái tử tuy rằng thành thục rất nhiều, nhưng vẫn nhưng vẫn là quá non a, hơn nữa chuyện có liên quan đến Nhị Hoàng tử, cũng không phải là chính sự sao? Hiện tại phương bắc Đại Tề loạn thành một đống, người kinh thành thấp thỏm động, một số người dã tâm bột phát.
Đúng là muốn bài trừ ngoại, tất an nội trước a!
Chỉ có điều mỗi lần đề cập đến vài Hoàng tử, Thái tử đều phất tay đánh gãy.
Cũng chính bởi vì Thái tử do dự, không xuống tay đối với vài Hoàng tử, khiến cho vài Hoàng tử lôi kéo không ít quan viên, một vài quan viên cũng bởi vì Thái tử không đủ quyết đoán, không có lập tức lựa chọn trận doanh, mà những thế lực này nguyên bản đều hẳn là của Thái tử đấy.
Bốn mươi người áo đen toàn bộ lưu tại trên sườn núi.
Đám người Giang Long lúc rời đi, bên thân hơn bốn mươi thất ngựa tốt.
– Những người này cầm đều là chế thức trang bị!
Một đường đi, Phàn Nhân vừa nói. Y nhận được rất nhiều tướng lĩnh trong quân kết nghĩa làm huynh đệ, đối với vũ khí khôi giáp cùng với cung tiễn trang bị cho biên quân cũng tương đối quen thuộc.
Giang Long khẽ gật đầu một cái, âm thầm suy tư, những người này ai phái tới cơ chứ?
Vài ngày sau, tin tức Giang Long bình yên vô sự truyền trở lại kinh thành, lão Hoàng thượng xốc chén thuốc. Lão Hoàng thượng không nghĩ tới Giang Long mạng lớn như thế. Ước chừng phái ra bốn mươi tinh nhuệ, không ngờ đều giết không chết hắn. Đồng thời cũng nghĩ Giang Long này trước kia giấu thật đúng là sâu.
Tiếp theo lại phái người, nhìn chăm chú Cảnh phủ, nếu có dị thường lập tức báo cáo.
Tuy rằng nói như vậy, nhưng lão Hoàng thượng đối với Cảnh phủ huyện Ninh Viễn đã không còn xem trọng, bởi vì bên trong chỉ có hai phụ nhân, mà tại niên đại này, địa vị nữ nhân thấp, nam nhân có thể tam vợ lục thiếp đấy, dùng nữ nhân là không thể uy hiếp nam nhân.
Điều này làm cho lão Hoàng thượng cũng hối hận, lúc trước thật không nên nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đem Giang Long phái đi biên cương.
Còn có khiến lão Hoàng thượng phiền lòng chính là Cường Thịnh báo nghiệp luôn luôn in ấn ở đâu có người tạo phản, làm sao hạ được lương thực bị quan viên tham ô, tới khiến dân chúng tươi sống đói chết. Lão còn không có quyết định đóng cửa Cường Thịnh báo nghiệp, lại không nghĩ vài ngày sau tất cả báo chí khác cũng đều đưa ra đồng dạng tin tức.
Pháp không trách cứ, lão Hoàng thượng dựng râu trừng mắt, cố tình không có cách nào khác.
Tiến vào tám tháng, Giang Long mang theo đám người Đồ Đô đi vòng vèo quanh huyện Linh Thông, vấn đề Chí Châu nghiêm trọng, trải qua trong thời gian ngắn thống trị mặc dù có hiệu quả nhất định, nhưng lương thực không đủ, thần tiên cũng không có biện pháp. Đợi cho lại có người tạo phản thanh thế sẽ lớn hơn nữa.
Giữa tháng tám đã đến mùa thu hoạch.
Nhìn trong đất đào ra nhiều khoai tây và khoai lang như vậy, dân chúng huyện Linh Thông và dân chạy nạn mới tràn tới đều yên tâm không ít. Giang Long đồng dạng cũng yên tâm. Nếu khoai tây và khoai lang chưa thu hoạch, vậy huyện Linh Thông cũng sẽ lộn xộn.
Tháng chín, lại có đại sự phát sinh.
Phía nam xảy ra nhiễu loạn!
Xuất hiện mấy chi đội ngũ tạo phản số lượng lớn, mãi cho đến trung tuần tháng chín, Giang Long mới hiểu rõ nguyên nhân.
Triều đình vẫn điều lương thực từ phía nam, tiêu vàng bạc mua, dâng lên thuế phú, vận dụng các loại thủ đoạn. Mà có chút quan viên thì nhân cơ hội bốn phía vơ vét của cải, như vậy dân chúng phía nam đều là dân chúng lầm than. Mãi đến khi bị buộc sống không nổi nữa, dĩ nhiên là có người hô hào xé kỳ tạo phản.
Lão Hoàng thượng và Thái tử nghe thấy, lại thêm hoảng hốt.
Hiện giờ phương bắc còn chưa bình định, phía nam lại náo loạn lên, giờ làm như thế nào cho phải?
Bất đồng với phương bắc gây rối, phía nam có người tạo phản, sẽ dẫn tới rất nhiều đồng ruộng hoang vu không người trồng trọt, đây đối với Đại Tề thiếu lương thực mà nói là chuyện rất xấu, cho nên nhất định phải rất nhanh bình định. Nhưng phía nam nhiều núi nhiều rừng rậm, vài chỗ chướng khí nồng hậu, mà ngay cả người địa phương cũng không thể dễ dàng mạo hiểm, huống chi là phái đi quân đội?
Vì thế mấy chi đội ngũ tạo phản tiến vào thâm sơn, quân đội ở đó bọn họ liền ở trong núi đợi, đợi quân đội rời khỏi liền lại chạy đến gây rối.
Làm cho tướng lĩnh phụ trách tiễu trừ và lão Hoàng thượng đều đau đầu không thôi.
Tiến vào tháng mười, nhiệt độ đột ngột giảm.
Giang Long yên lòng, bởi vì năm nay dị tộc vẫn đang không xua quân xâm chiếm. Mà khiến hắn không ngờ chính là, ở ngày mùng sáu tháng mười, Hắc Y Vệ đưa tới hai người khiến hắn như thế nào cũng không tưởng được. Cảnh lão phu nhân và Lâm Nhã, hai người đều là phong trần đầy người.
– Bà nội!
Giang Long quỳ xuống, hành đại lễ.
Cảnh lão phu nhân tự tay nâng Giang Long dậy, đánh giá cẩn thận trên khuôn mặt biến thành cương nghị khỏe mạnh của Giang Long:
– Vẫn nghe người ta nói cháu không hề giống dĩ vãng, lão thân vẫn còn không tin, cho đến hiện tại chính mắt thấy, mới phát hiện cháu của lão thân thật sự trưởng thành.
Hai bà cháu nói chuyện một hồi, Lâm Nhã mới lên trước thấp người thi lễ:
– Thiếp thân ra mắt tướng công.
– Không cần đa lễ.
Giang Long kéo tay nhỏ bé của Lâm Nhã nâng đứng dậy, vào tay, là một trận mềm nhẵn:
– Chạy đường xa như vậy, khổ cực rồi.
– Tới gặp tướng công, xa nữa cũng không khổ cực.
Lâm Nhã ngượng ngùng.
Nghĩ đến Giang Long vì nàng, làm công việc bề bộn như vậy, Lâm Nhã hiện giờ đối với Giang Long là tình thâm sâu nặng rồi, hơn nữa cho tới nay hai người đều có liên hệ thư.
Vào lúc ban đêm, Giang Long mệnh phòng bếp xếp đặt yến hội, đón gió tẩy trần cho Cảnh lão phu nhân và Lâm Nhã. Đại Lệ Ti thay đổi thân váy xinh đẹp quý giá, cũng chạy tới vô giúp vui. Nhìn đến Đại Lệ Ti thỉnh thoảng vứt mị nhãn cho Giang Long, Lâm Nhã có chút ghen ghét.
Đảo mắt, đột nhiên lấy ra một phong thư, đưa cho Giang Long:
– Đây là thư Điệp Hương phu nhân khiến quý phủ hỗ trợ chuyển đưa cho chàng.
Giang Long giơ tay tiếp nhận, thấy trên ghế ba người đều nhìn mình, liền mở ra, không có giấy viết thư, chỉ có một chiếc khăn tay lụa, trên khăn tay không có chữ, cũng không có thêu hoa chim cá. Giang Long cầm trong tay đánh giá sau một lúc lâu, đột nhiên trên mặt hiện lên một chút ý cười.
– Nữ nhân kia gửi chiếc khăn cho chàng, là có ý gì?
Đại Lệ Ti tò mò.
Lâm Nhã bật thốt lên:
– Là tín vật đính ước đi.
Giang Long nghe được u oán trong giọng nói Lâm Nhã, có chút đỏ mặt, gần như chính là ý tứ này.
Cảnh lão phu nhân cũng nhìn thú vị, hỏi:
– Cháu liền nói một chút đi.
– Vâng.
Giang Long mở miệng kể một chuyện cũ.
Hai vợ chồng, trượng phu bởi vì việc buôn bán, phải đi ra bên ngoài, kết quả để thê tử ở nhà. Thời gian lâu dài thê tử vô cùng tưởng niệm trượng phu, lâu lâu một thời gian sẽ gửi cấp thư cho trượng phu, hỏi han ân cần, thổ lộ tương tư. Có một lần thê tử lại có thư gửi đi qua, nhưng không có giấy viết thư, chỉ có một chiếc khăn lụa.
Trượng phu cầm ở trong tay xem, chính là, “Không viết tình từ không làm thơ, một phương khăn tơ gửi trong lòng biết. Trong lòng biết cầm xoay xem, ngang cũng tơ mà dọc cũng tơ, tâm sự như vậy có ai biết”.
Nghe Giang Long dứt lời, ba người mới giật mình hiểu được.
– Điệp Hương phu nhân kia cũng khá trí tuệ đấy.
Lâm Nhã cắn răng nói.
Đại Lệ Ti gật đầu phụ họa:
– Là có vài phần cơ trí.
– Chỉ là sợ về sau càng khó gặp mặt hơn nữa.
Cảnh lão phu nhân thở dài, tiếp theo lại chuyển đề tai:
– Giang Long, Nhã nhi là con gái đã xuất giá nhiều năm, tối nay ngươi liền cùng nàng viên phòng đi nha.
– Vâng.
– Vậy mới đúng, lão thân cũng mong sớm ngày ôm tôn tử.
———–oOo———-