Đại Quốc Tặc

Chương 346: Bình Giang Vương làm phản


Thời gian tiến vào cuối tháng hai, một trận mưa xuân rơi xuống, khiến dân chúng phía bắc thần sắc chết lặng, trong lòng khẩn cầu cực độ nhìn thấy hy vọng rồi.

Huyện Linh Thông bên này cũng mưa, đợi qua mấy ngày cỏ xanh sẽ đâm chồi nẩy mầm.

Giữa tháng hai, mặt đất một mảng xanh nhạt, rồi liên tiếp mưa ba ngày liền.

Giang Long đang chờ quân đội dị tộc đến, nhưng Hách Xích lại lần nữa gửi thư tới, nói bởi vì năm nay mưa xuân liên miên cho nên trong ba thủ lĩnh dị tộc, có một người còn do dự. Nước mưa dồi dào, báo hiệu đồng cỏ năm nay sẽ khá được mùa.

Dê bò ngựa thì có đầy đủ rơm cỏ, mặc dù không xâm lược Đại Tề, năm nay cũng có thể thuận lợi như ý.

Hai người thủ lĩnh khác thì đang cố gắng khuyên bảo.

Giang Long sau khi biết được nhíu mày, nếu thời bên gian đại thảo nguyên kéo dài quá lâu, không biết Hắc Y Vệ bên đó có rút người về không. Hắn đã đi xem rồi, ba ngàn người quả thực là mỗi người tay một khẩu súng kíp, chất lượng súng kíp chắc chắn không phải là tốt lắm. Dù sao cũng vừa mới tìm tòi ra, so sánh súng ống với Giang Long ở kiếp trước, súng kíp này chỉ là đồ thải lỗi thời.

Tuy nhiên vào thời đại này, đã là vô cùng sắc bén rồi.

Giang Long thử bắn, súng kíp chính xác không tồi, hơn nữa cự ly vượt xa cung tiễn.

Tốc độ bắn lại khá chậm, tuy nhiên giao thủ với quân đội dị tộc đó không là vấn đề, Giang Long tại hiện trường chỉ trỏ giảng dạy một số kỹ xảo.

Lại một trận mưa lớn giăng xuống làm ẩm ướt đất đai, khi Giang Long cho rằng thảo nguyên năm nay khả năng sẽ không tới xâm chiếm thì xảy ra chuyện lớn, Bình Giang Vương phản rồi!

Đúng vậy, vì lão Hoàng thượng đăng cơ ra tay nặng mà Bình Giang Vương Triệu Triết phản rồi!

Lý do tạo phản là lão Hoàng thượng tàn nhẫn bạo ngược, giết bừa trung lương! Khiến ông trời tức giận, gây ra nạn hạn hán ở phương bắc xảy ra với diện tích lớn.

Hịch văn viết quá bình thường, thậm chí so với lão Hoàng thượng cướp lấy ngôi vị Hoàng đế năm đó, hịch văn làm phản Thái tử năm đó viết có rất nhiều chỗ giống nhau. Tuy nhiên điều này không quan trọng, quan trọng là phương bắc đích thực có nạn hạn hán, số lượng lớn dân chúng trôi giạt khắp nơi, không biết chết đói bao nhiêu người, xảy ra bao nhiêu thảm kịch đổi con cho nhau để làm thức ăn.

Một bài hịch rất bình thường, nhưng lại có thể khiến cho dân chúng đồng tình.

Không thể không nói, dân chúng nói chung thời đại này, vì không được học, cho nên phần lớn là ngu muội, vô tri, khá dễ lừa. Thế là rất nhiều nơi những kẻ trộm do dân lưu lạc lập thành đều hưởng ứng, năm nay có mưa xuân giăng xuống, cũng có thể nhìn thấy chút hy vọng, nhưng đợi đến thu hoạch còn mấy tháng nữa.

Mà bọn họ không thể mấy tháng không ăn cơm, luôn luôn đợi đến thu hoạch vụ thu.

Bình Giang Vương là hoàng tộc, xuất thân và huyết mạch chảy trong thân thể là ưu thế tuyệt đối của ông ta, trong lúc nhất thời người hưởng ứng vô kể, còn có rất nhiều dân lưu lạc chạy tới Tây Châu định kinh đô, gia nhập dưới trướng Bình Giang Vương. Thời gian ngắn ngủn một tháng Bình Giang Vương đã nắm giữ một trăm ngàn quân đội hùng hậu!

Lão Hoàng thượng và Thái Tử đều u ám thần sắc, không phải nói Bình Giang Vương có bao nhiêu lợi hại, mà là có một kẻ dẫn đầu như vậy, thì kế tiếp sợ là sẽ có những người khác đều noi theo. Sẽ làm sức khống chế của triều đình đối với địa phương yếu đi rất nhiều.

Không nằm ngoài dự đoán của hai người, mấy nhóm phản tặc khá lớn bị tiêu diệt trước kia, lại một lần nữa khởi nghĩa vũ trang.

Có mấy người quan lớn địa phương của châu quận, thì dần dần xa cách với triều đình, muốn trở thành chư hầu một phương đề cao bản thân chỉ huy quân đội.

Đối với lão Hoàng thượng và Thái Tử mà nói giờ phút này tình hình rất không hay.

Đúng lúc này, bên kia đại thảo nguyên truyền đến tin tức, ba bộ lạc tạo thành năm vạn đại quân, với tốc độ cấp tốc chạy thẳng đến biên giới Đại Tề. Hiện giờ lão Hoàng thượng và Thái Tử ngay chuyện đau đầu của cảnh nội Đại Tề cũng không dẹp yên được, làm sao có năng lực phái quân đội đi ngăn chặn?

Đúng lúc tất cả mọi người cho rằng dân chúng Bắc Cương sẽ tử thương vô số, thì một tin tức kinh người truyền đến.

Giang Long hễ có thời gian là đi dạy bảo cách sử dụng súng kíp, khi nhàn hạ bản thân cũng sẽ bắn vài phát luyện tay một chút. Sớm nhận được Hách Xích báo tin, hắn nhanh chóng thảo luận với đám người Hà Bất Tại, còn phái rất nhiều lính trinh sát đi thăm dò hành tung đại quân dị tộc.

Dưới sự giúp đỡ của Hách Xích và lính trinh sát tận tâm tận lực, cuối cùng đã xác minh được đường đi của quân đội dị tộc.

Đó là một mảnh đất bằng phẳng rộng lớn, không có bất kỳ bình phong thiên nhiên nào.

– Ngày mai xuất phát.

Trải qua mấy ngày bàn bạc, sau khi đã chắc chắn chiến trường, Hà Bất Tại ha ha cười lớn nói.

Ngày hôm sau, Cảnh lão phu nhân, Đại Lệ Ti dậy thật sớm ở trước cửa tiễn Giang Long xuất chinh rời đi. Cảnh lão phu nhân không muốn Giang Long lên chiến trường gặp nguy hiểm, vừa nghĩ tới chiến trường, bà sẽ nhớ tới đứa con trai chết trận sa trường, giờ phút này trong đôi mắt đã ngấn lệ.

Giang Long khuyên Cảnh lão phu nhân vài câu, đợi Cảnh lão phu nhân trong lòng hồi phục trở lại, sau đó dặn dò cẩn thận với Lâm Nhã đang ôm trong lòng.

Lâm Nhã đã có bầu, bụng lộ mang thai rồi.

Tới mùa đông, Giang Long sẽ trở thành cha.

Một lát sau, Giang Long đem Lâm Nhã giao cho Cảnh lão phu nhân, lại cùng Đại Lệ Ti nói lời từ biệt, sau đó cưỡi lên Tuyết Nguyên mang theo đám người Đồ Đô thẳng tiến đại doanh ngoài thành. Ngoại trừ ba ngàn súng kíp ra, huyện Linh Thông cũng phái ba nghìn kỵ binh và hai ngàn bộ binh tham chiến.

Hai ngàn bộ binh trong tay cầm khiên dày, bên hông đeo hoành đao.

Hà Bất Tại thấy Giang Long tới, hạ lệnh đại quân xuất phát.

Tới mép ngoại vi đường sông, bởi vì mặt cầu treo khá hẹp, cho nên lãng phí mất chút thời gian.

Rất nhiều dân chúng đang làm việc đào sông mở ruộng thấy quân đội rời khỏi, trong lòng đều cầu nguyện, nhất định phải đánh bại quân đội dị tộc, bình an trở về. Những quân lính này có rất nhiều là người thân của bọn họ.

Ba ngày sau, quân đội đến địa điểm dự tính, dừng chân lập doanh trại.

Tuy rằng nơi này là đồng bằng, nhưng vẫn có vài chỗ nhấp nhô, sau khi để doanh trại cắm ở trên sườn đất khá cao, vùi nồi nấu cơm, không sợ bị kẻ thù phát hiện, nên không che phủ, từng đợt khói bếp màu xanh đen lượn lờ không trung.

Tây Gia đang cùng Mộc Trát Nhi bàn bạc sau khi công phá thị trấn Đại Tề, sẽ có bao nhiêu gặt hái, thì có lính trinh sát tiến đến bẩm báo, nói là phía trước phát hiện lượng lớn khói bếp.

Tây Gia để lính trinh sát đi điều tra lân cận.

Mộc Trát Nhi là Vương tử của một bộ lạc phía Bắc đại thảo nguyên, Tây Gia thì là Vương tử bộ lạc phía tây. Đồng cỏ hai bộ lạc không giao nhau, có cùng chung kẻ thù, cho nên thường xuyên liên hợp, quan hệ rất tốt. Còn có một bộ lạc khác tham dự, nhưng Vương tử dẫn đầu với hai người này quan hệ bình thường, ngày thường không ở cùng nhau.

Ngoài ra, còn có một Vương tử nữa, là người quen cũ của Giang Long.

Nghe thấy lính trinh sát báo cáo, khi phía trước có một đoàn quân đội Đại Tề, Tây Gia và Mộc Trát Nhi sửng sốt, lập tức ngửa mặt lên trời cười to! Lại là một đoàn quân đội Đại Tề? Đối phương đến chặn đường chính mình sao? Thật đúng là ngu xuẩn, ai lại không biết đại thảo nguyên là thiên hạ của bọn họ?

Người Đại Tề chỉ có thể thủ thành thôi!

– Trước hết khai đao với đoàn quân đội này!

Tây Gia hét lớn.

Mộc Trát Nhi phụ họa:

– Được!

Khi quân đội dị tộc tới gần, Giang Long mới phát hiện đã đánh giá thấp số người của đối phương, đoàn quân đội trước mắt này tuyệt đối vượt qua bảy vạn người! Tuy nhiên có súng kíp ở tay, năm vạn cũng được, bảy vạn cũng được, trái lại không có khác nhau gì lớn.

Chỉ cần ông trời đừng đối đầu, cố ý làm mưa là được rồi.

– Trong tay bọn chúng cầm là cái gì?

– Không biết.

– Trước kia chưa thấy qua.

Hai quân cách vài trăm thước tương đối xa, quân sĩ dị tộc thấy trong tay lính Tề cầm vũ khí chưa thấy qua, đều chụm đầu kề tai hỏi nhau.

– Hô Sí Cách!

Tây Gia và Mộc Trát Nhi nhìn thấy một bóng dáng đi tới, nhảy xuống lưng ngựa chủ động chào hỏi.

Hai người bọn họ ở bộ lạc chỉ là cấp trung, mà bộ lạc Ma Nạp Hô Sí Cách ở lại là bộ lạc lớn nhất nhì trên đại thảo nguyên, luận về địa vị bọn họ không bằng Hô Sí Cách. Cũng chính bởi vì Vương tử này nửa đường dẫn người gia nhập, mới khiến cho đoàn quân đội này từ năm vạn tăng lên bảy vạn ba ngàn người.

– Tra rõ ràng đối diện là đoàn quân đội nào của Đại Tề chưa?

Hô Sí Cách hỏi.

Tây Gia lắc đầu:

– Nơi này là thảo nguyên, lân cận không có thôn trang, căn bản không có nơi hỏi thăm.

– Đúng vậy.

Mộc Trát Nhi phụ họa, nói tiếp:

– Tuy nhiên đại thảo nguyên là thiên hạ của chúng ta, quản nhiều như vậy làm cái gì, chỉ quản phái thành viên thị tộc xông lên giết sạch toàn bộ người Đại Tề là được.

– Ừ.

Hô Sí Cách gật đầu, ở trên đại thảo nguyên rộng lớn, những dân tộc du mục bọn họ thực vẫn chưa gặp phải đối thủ. Ngay sau đó, quân sĩ dị tộc nhận được mệnh lệnh như ong vỡ tổ liền múa me loan đao trong tay, hướng tới bên này Đại Tề xông lên chém giết.

– Chuẩn bị!

Quân sĩ phụ trách tính khoảng cách giơ cao lệnh kỳ trong tay.

Đội ngũ hàng thứ nhất năm trăm người giữ thăng bằng súng kíp trong tay, nhắm chuẩn tới phía trước, phía sau bọn họ xếp một hàng năm trăm quân sĩ giữ khiên dày, những quân sĩ này tất cả đều là người huyện Linh Thông.

Đợi cho quân sĩ dị tộc tiến vào tầm bắn có hiệu, quân sĩ mạnh mẽ vung lệnh kỳ trong tay xuống.

– Nổ súng!

Ầm ầm ầm!

Đùng đùng đùng!

Tiếng súng liên tiếp vang lên, lập tức liền thấy quân sĩ dị tộc phía trước giống như là thả sủi cảo tới tấp trúng đạn rơi xuống lưng ngựa.

Quân đội đều đang chạy như điên, một số người dị tộc không bị trúng đạn chết, bị vật cưỡi của thành viên thị tộc từ phía sau xông lên giẫm nát thành thịt vụn.

Đại Tề bên này thả xong một phát súng kíp thì lui về sau, một hàng tay súng kíp phía sau tiến lên, thời gian chỉ có ba hơi thở lại vang lên một loạt tiếng súng. Năm trăm khẩu súng kíp cho dù tỉ lệ bắn trúng chỉ có một nửa, hai đợt này bắn ra cũng giết chết một ngàn người dị tộc.

Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì quân sĩ dị tộc không có kinh nghiệm giao chiến với súng kíp thủ, xông lên quá mức đông đúc.

Cho đến lại bị hứng một loạt súng kíp nữa, người dị tộc mới từ trong dị biến phản ứng lại, trong tay đối phương cầm chính là loại vũ khí mới, trước kia chưa từng thấy bao giờ, tầm bắn thì vượt qua cung tên trong tay bọn họ. Mà nguyên nhân chính bọn họ có thể ở trên đại thảo nguyên tung hoành, chính là tài bắn cung vô song.

Luôn là bọn họ đánh được kẻ thù, kẻ thù không sờ tới được bọn họ.

Nhưng nhưng bây giờ lại hoàn toàn trái ngược lại.

Vẫn chưa xông tới trước, đã bị trúng ba hàng súng kíp.

Tuy nhiên phía sau không có hạ lệnh rút lui, bọn họ vẫn chỉ có thể cố xông lên, người dị tộc tuy bị tấn công nhưng vẫn dũng mãnh.

Bên này quân đội Đại Tề súng kíp thủ đánh xong một loạt, bắt đầu lui về phía sau, không phải súng kíp thủ phía sau tiến lên.

Đây là tận lực rút ngắn khoảng cách với kẻ thù.

Lại bị trúng đạn hai đợt súng kíp, quân sĩ dị tộc rốt cục có thể bắn ra mũi tên nhọn trong tay rồi, nhưng sau đó bọn họ lại thất vọng một trận. Bởi vì bên cạnh mỗi súng kíp thủ, đều có tay khiên đứng cầm khiên dày.

Cái khiên lớn đó là đặc biệt chế tạo ra, hoàn toàn có thể bảo vệ hai người ở trong đó.

Mũi tên bắn trên lá khiên, chỉ là xát ra chút tia lửa, không thương tổn đến một người.

Bốn vị Vương tử biết được giao chiến thất lợi đều giận dữ, mặc dù kiểu vũ khí mới của đối phương khá lợi hại, nhưng ở trên đại thảo nguyên bằng phẳng, bộ lạc du mục mới là hùng ưng chân chính! Bọn họ không tin mình sẽ thua, cũng tuyệt đối không thể thua!

Nếu không thì sau này bộ lạc du mục chẳng phải là không còn nơi sinh tồn nữa sao?

Bọn họ đều tự mang theo quân đội, chia làm bốn đường, từ bốn phương tấn công doanh trại Đại Tề.

Nhóm quân súng kíp Đại Tề thì vây lại thành hình vuông, trên mỗi đường cạnh có hai trăm danh súng kíp thủ, mặt khác phía sau còn có hai hàng mỗi hàng hai trăm người, giống như tình thế nghênh địch bắn kích trước đó. Duy nhất khác nhau chính là người dị tộc chết càng nhanh hơn.

Cho đến xung kích hơn mười lần, bỏ lại hơn hai vạn bộ thi thể thành viện thị tộc, bốn Vương tử mới tỉnh táo hơn một chút.

Hạ lệnh rút lui, dựng trại đóng quân.

Bên này Đại Tề thì nghỉ ngơi tại chỗ.

Giang Long biểu hiện rất hài lòng đối với bản thân, trước đó giảng dạy cho những người này sử dụng súng kíp, nhìn chung là không có lãng phí thời gian vô ích.

Đêm hôm đó bốn Vương tử tụ họp cùng nhau bàn bạc.

Nhưng trao đổi, tranh luận qua đi, vẫn không có biện pháp gì tốt cả.

Đây gần giống với tình hình trước kia khi tướng lĩnh Đại Tề trên thảo nguyên đối mặt quân đội dị tộc.

Có điều bốn Vương tử giữ lấy quan điểm giống nhau, đó là nhất định phải đánh bại đoàn đội ngũ trước mắt này, bằng không Đại Tề nếu phái quân đội giết tới thảo nguyên, bọn họ chẳng phải là không còn đường sống? Vừa rạng sáng ngày hôm sau, người dị tộc lại phát động tiến công.

Nhưng giống ngày hôm qua, đối phương một người không bị thương, bên mình lại bỏ lại hơn một vạn thi thể.

Tuy nhiên bốn Vương tử không lui bước, bởi vì bọn họ liên binh còn có gần hơn ba vạn người, mà bên Đại Tề chỉ có bảy ngàn người thôi, số người của bọn hắn vẫn đang chiếm ưu thế.

Đến buổi tối, người dị tộc tập kích đêm.

Nhưng chưa xông tới trước doanh trại Đại Tề thì đều lũ lượt té ngựa.

Hoá ra quân sĩ Đại Tề đã dưới sự chỉ huy của Hà Bất Tại, ở xung quanh lặng lẽ đào rất nhiều lỗ bẫy ngựa lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại rất sâu. Ngựa khi chạy tốc độ cực nhanh, sau khi giẫm vào quán tính trực tiếp sẽ khiến chân bị bẻ gãy.

Thế là người dị tộc bên này, chết hơn gần ngàn bộ binh.

Bốn Vương tử buổi tối ngủ không được ngon giấc, ngày hôm sau tinh thần không tốt, các quân sĩ cũng khá mệt mỏi, vốn định đình chiến một ngày, kết quả bên Đại Tề đột nhiên lao ra ba nghìn kỵ binh, xung phong liều chết một trận trong đội ngũ của bọn họ sau đó lại lộn trở lại.

Chọc cho bốn Vương tử nhảy loi choi không ngừng, mất đi lý trí lại mệnh lệnh thuộc hạ lần nữa tấn công.

Kết quả tiến công mù quáng, chính là quăng xuống càng nhiều thi thể.

Khi liên thủ còn lại chỉ có không đến hai vạn, bọn họ mới dưới sự nhắc nhở của thuộc hạ mà giật mình tỉnh lại.

———–oOo———-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận