Giang Long vẫn chú ý đến động tĩnh trong tiểu viện, là người thứ nhất nghiêng dầu nhìn sang.
Lập tức đánh giá từ đầu xuống chân lão hòa thượng, trong lòng thầm nghĩ, phong thủy của Già Lam Tự thật không sai, lão hòa thượng này sợ là cũng phải tám mươi tuổi rồi!
Tại niên đại này, tuổi thọ của mọi người không cao, có thể sống sáu mươi tuổi đã coi như là thọ rồi.
Có một câu nói: “Tam thập nhi lập, tứ thập bất hoặc, ngũ thập tri mệnh, lục thập hoa giáp, thất thập cổ lai hi”.
Mà Già Lam Tự này chẳng những Quy Trần đại sư vừa viên tịch không lâu sống đến tám mươi ba tuổi, tuổi lão hòa thượng trước mắt này có thể cũng kém Quy Trần đại sư không nhiều lắm.
Trong khi lão hòa thượng đi lại, tăng bào bị gió núi thổi bay phất phới, tuy rằng nện bước thong thả, cũng rất vững vàng.
Cảnh lão phu nhân lúc này cũng chú ý tới, không đợi lão hòa thượng đến gần, liền chắp tay trước ngực, cung kính xoay người thi lễ thật sậu:
– A Đi Đà Phật, nhiều ngày không gặp, Quy Lâm đại sư, hy vọng ngài vẫn khỏe.
– A Đi Đà Phật.
Quy Lâm đại sư xoay người thi lễ lại:
– Nữ thí chủ vẫn khoẻ mạnh giống như trước kia.
Giang Long nghe được pháp danh của lão hòa thượng, xác định cũng giống Quy Trần đại sư về chữ lót, hẳn là sư huynh đệ.
Quy Lâm đại sư lại cùng Cảnh lão phu nhân hàn huyên vài câu, đột nhiên sắc mặt ngay ngắn nói:
– Đất Phật môn hiền lành, nữ thí chủ cùng thành tâm tin Phật, ngã phật ôm lòng từ bi; nhưng nữ thí chủ vì sao lần nữa ở Già Lam Tự huy động lợi khí giết người thấy máu?
– A Di Đà Phật!
Cảnh lão phu nhân nhắm lại hai mắt, thở dài một tiếng.
– Nữ thí chủ rất có tuệ hận, không bằng tìm chỗ thanh tĩnh, xuất gia làm ni, trăm năm về sau, cũng có thể lên Tây Thiên thế giới cực lạc.
Quy Lâm đại sư thu lại sắc mặt mãnh liệt, thành khẩn, thật tâm khuyên nhủ.
– Hai tay nhuốm máu, trên người cõng vô số sinh mệnh, chuyện ác làm tận, như thế nào còn có thể xuất gia được?
Vẻ mặt Cảnh lão phu nhân mê man, miệng khẽ lẩm bầm.
– Phật viết: Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật!
– Khó! Khó! Khó!
Thần sắc Cảnh lão phu nhân đầu tiên là ngẩn ra, lập tức lắc đầu liên tục:
– Hồng trần chư thế mặc dù chỉ là mây khói qua lại, nhưng lão thân chỉ là một tục nhân, không so được với Quy Trần đại sư và Quy Lâm đại sư tiêu sái, tự tại, đang vây ở bên trong mây khói này, không bỏ xuống được, không ném được.
– A Đi Đà Phật!
Quy Lâm đại sư thấy khuyên không động, niệm thanh Phật hiệu thật dài.
Cảnh lão phu nhân lập tức chắp tay trước ngực đáp lễ.
– Vị tướng quân này đứng lâu, không bằng nữ thí chủ phát từ bi, khiến gã lui ra?
Quy Lâm đại sư lúc này nhìn Trình Vũ, lại mở miệng nói.
Cảnh lão phu nhân đối với tin ngưỡng của Phật tổ vô cùng thành kính, nghe Quy Lâm đại sư nói như thế, cũng nhẹ nhàng khoát tay áo với Trình Vũ.
Ngây ngốc đứng ở chỗ này bị người coi như cọc gỗ không nhìn, Trình Vũ thấy thế, vội vàng xoay người lui ra.
Cấm quân vốn đang nhìn chăm chú vào bên này coi náo nhiệt, trong phút chốc Trình Vũ vừa động thân, liền vội vàng thu hồi ánh mắt.
Bọn họ cũng đều biết vị Phó thống lĩnh này chẳng những có chút tâm cơ, hơn nữa âm độc, lòng dạ rất là hẹp hòi.
Nếu như bị gã nhìn đến mình đang coi náo nhiệt, ngày sau tất nhiên sẽ bị trả thù.
Trình Vũ lúc này tự cảm thấy đã mất hết mặt mũi, da mặt đỏ bừng, giống như tất cả mọi người đang nhìn gã. Không muốn đợi ở chỗ này bị thuộc hạ vây xem, ngoác kêu tới một tên bách phu trưởng hàng ngày vẫn tín nhiệm, khiến gã coi chừng đám đặc phái viên dị quốc trong sương phòng, rồi vội vàng đi ra khỏi tiểu viện.
Mãi đến khi bước ra cửa viện, gã mới nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài.
Lập tức hai tay nắm thật chặt quyền, cắn chặt hàm răng giọng căm hận nói:
– Cảnh gia lão thái bà, hãy đợi đấy!
– Vị này nói vậy chính là công tử của quý phủ đi?
Lúc này ánh mắt Quy Lâm đại sư chuyển qua trên người của Giang Long.
Giang Long cũng nhìn ông ta, chỉ thấy trong con ngươi mờ nhạt của Quy Lâm đại sư, giống bấc đèn sắp tắt, trên người cũng không có phong phạm cao nhân gì, gầy yếu đơn bạc, chỉ có điều khóe miệng tươi cười vô cùng hiền lành.
– Đúng là tôn tử không nên thân kia của lão thân.
Cảnh lão phu nhân thấy Quy Lâm đại sư nhắc tới cháu của mình, khóe miệng trong nháy mắt lộ ra vẻ tươi cười.
– Không nên thân?
Con ngươi Quy Lâm đại sư vẫn đang mờ nhạt, không có lộ ra tính mũi nhọn, cũng lắc đầu nói:
– Đại dũng như e sợ, đại trí giả ngu! Có lẽ chúng ta đều nhìn sai rồi.
– Dạ?
Cảnh lão phu nhân lộ ra thần sắc nghi hoặc.
Giang Long đến là lơ đễnh, có thể xuyên không đến nơi đây khiến hắn không xác định trên thế giới này có phải thật có thần có phật hay không.
Nhưng cao nhân đắc đạo cũng không phải dễ gặp như vậy.
Kiếp trước hắn là kẻ lừa đảo, lúc bắt đầu lừa dối người cũng ra vẻ cao thâm như vậy, làm cho đối phương như lọt vào trong sương mù, không hiểu ra sao cả.
Nếu thật là so tài ăn nói, hắn thật đúng là sẽ không thua Quy Lâm đại sư.
– A Đi Đà Phật, chào Quy Lâm đại sư.
Nên có lễ tiết, Giang Long sẽ không quên, người ta lớn tuổi, lại chủ động nhắc tới hắn, hắn tất nhiên phải chủ động lên tiếng chào, chẳng qua động tác tạo thành chữ thập thi lễ cũng rất là tùy ý.
Quy Lâm đại sư cũng thận trọng đáp lễ, không phải đối với Giang Long có bao nhiêu tôn trọng, mà là thành kính đối với Phật tổ, đứng thẳng xong mới cười nói:
– Tiểu hữu trong lòng không có Phật, cùng vô duyên với chùa miếu.
– Đại sư xem thấu triệt, đích xác hẳn là độ cho những người hữu duyên, về phần vãn bối sao…
Nói tới đây, đáy mắt Giang Long hiện lên một chút ý cười trêu tức, giang tay ra
nói:
– Vãn bối tiêu tiền như nước, thường xuyên tới biếu chúng đại sư trong chùa
chút tiền dầu vừng là tốt rồi, dù sao nếu tất cả người thế gian đều đã xuất gia, vậy tăng nhân trong chùa chẳng phải tất cả đều đói chết?
Lời này vừa nói ra, Lâm Nhã liền bật cười.
Sau đó mới ý thức được không ổn, lại vội vàng dùng tay nhỏ bé che miệng.
Sợ dẫn tới ánh mắt của người ngoài lên mình, nàng khẩn trương cúi đầu, tuy nhiên ánh mắt vẫn bản năng len lén liếc Giang Long một cái, trong đôi mắt đẹp trong suốt, có một chút tò mò.
Đại Lệ Ti cũng hơi cảm thấy buồn cười, đồng dạng nhìn Giang Long liếc mắt một cái, không ngờ Giang Long không mộc mạc khô khan giống trong ấn tượng.
– Tác quái!
Cảnh lão phu nhân thì trừng mắt oán trách, vỗ nhẹ bờ vai của Giang Long một cái, tuy ngoài miệng thì khiển trách, nhưng trong ánh mắt vần tràn ngập yêu quý và ý cười, hạ tay lại không có một chút khí lực, không đau không ngứa:
– Tôn tử của lão thân thiếu quản giáo, kính xin Quy Lâm đại sư không cần so đo với đứa nhỏ này.
– Không sao, không sao.
Quy Lâm đại sư cười khổ lắc lắc đầu:
– A Đi Đà Phật, tiểu thí chủ nói cũng không phải là không có đạo lý.
Thấy Quy Lâm đại sư lộ một bộ dáng bất đắc dĩ kinh ngạc, mọi người Cảnh phủ vây chung quanh, đều cười hi hi ha ha một trận.
Một lát sau Cảnh lão phu nhân khoát tay áo, mọi người mới dừng tiếng cười
– Cảnh công tử tài sáng tạo nhanh nhẹn, lời nói thiện biện, hẳn là đã từng đọc sách đi?
Quy Lâm đại sư lại mở miệng.
– Lúc trước Hoàng thượng cùng Thái tử và đặc sứ các phái trong cung ban thưởng câu đối phúng điếu tự lay viết để truy điệu sư huynh, vốn nên đem câu đối phúng điếu treo cao để nêu ra sự coi trọng của Hoàng thượng và Thái tử đối với sư huynh và bản tự, nhưng lại ngại sư huynh trước khi viên tịch từng có dặn dò, việc hậu sự không cần xử lý long trọng.
– Chỉ dựng lên một đống củi tại trong viện khi còn sống, đặt thi hài ở trên đó, bảy ngày sau là có thể hoả táng.
– Bản viết của Hoàng thượng và Thái tử là vật quý trọng vô giá, sao có thể tùy ý treo ở trong sân chịu gió táp mưa sa? Nếu có chút tổn hại, đó là lỗi của bản tự.
Nghe đến đó Giang Long cũng hiểu ra một chút, tiếp lời nói:
– Bản viết của Hoàng thượng và Thái tử quý trọng không được hư hao, cho nên đại sư muốn để vãn bối viết một bức truy điệu Quy Trần đại sư, đặt ở hai bên di thể đại sư?
– Cảnh công tử trí tuệ.
Quy Lâm đại sư chắp tay trước ngực.
Cảnh lão phu nhân nghe vậy trong nháy mắt đôi mắt sáng ngời.
Quy Trần đại sư chính là cao tăng đắc đạo, khi còn sống dạo chơi tứ phương làm việc thiện, danh dương thiên hạ, tinh thông phật lý, ở vương triều Đại Tề là nhân tài kiệt xuất trong lưỡng giới Phật Đạo, khi còn sống, không biết bao nhiêu quan lại quyền quý muốn gặp mặt một lần lại không có cơ hội.
Ở phụ cận kinh thành, danh vọng cao thậm chí tới mức không người không biết.
Nếu là lúc này tôn tử nhà mình có thể giúp Quy Trần đại sư viết một bức câu đối phúng điếu, khi truyền ra ngoài, còn sợ không thể nổi danh kinh thành sao? Đến lúc đó Cảnh gia có thể xuất hiện trước mắt thế nhân.
Mấy năm nay Cảnh phủ xuống dốc, thanh danh không hiện, gần như bị người quên lãng, Cảnh lão phu nhân cũng muốn xoay chuyển uy danh của quý phủ xưa kia.
Chẳng qua trước kia không có kỳ ngộ tốt mà thôi.
Cũng không phái nói bà tình nguyện bình thường.
Lấy gia tài Cảnh phủ, bình thường liền đại biểu cho diệt vong!
Hiện tại mắt thấy có cơ hội ra mặt, Cảnh lão phu nhân tất nhiên động tâm.
Tuy nhiên hơi chút cân nhắc, bà lại bất đắc dĩ lắc đầu, tôn tử nhà mình tuy rằng cũng đọc sách, nhưng thiên tư chỉ có thể nói là không ngu ngốc, bình thường, lớn chút nữa miễn cưỡng có thể thủ gia nghiệp mà thôi, trước kia bởi vì thân thể ốm yếu đối với đọc sách cũng là chưa từng khổ công.
Thiên phú bình thường thôi, cũng không có trả giá nhiều mồ hôi, làm sao có thể
làm ra một bức câu đối phúng điếu tốt?
Quy Lâm đại sư vừa rồi khen Giang Long tái sáng tạo nhanh nhẹn, lại nói thiện biện, còn có trí tuệ, Cảnh lão phu nhân chỉ cho rằng Quy Lâm đại sư đang nói khách khí mà thôi.
Nếu như có thể có chuẩn bị trước, đến lúc đó có thể tiêu phí số tiền lớn, mua lấy một bức câu đối phúng điếu tốt, cũng cho tôn tử chưa từng chân chính xuất hiện trước mặt người khác này của bà làm náo động nở mày nở mặt.
Trong lòng Cảnh lão phu nhân than nhẹ, định mở miệng từ chối cơ hội thật tốt rơi xuống này.
Tuy nhiên lúc này, Giang Long lại không chút nào luống cuống, tùy tiện vén ống tay áo lẽn, tươi cười như ánh mặt trời:
– Có ai không, phục vụ bút mực!
Mọi người Cảnh phủ cũng không nghĩ tới Giang Long thật sự muốn viết câu đối phúng điếu, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngu ngơ.
Ngọc Sai vá Bảo Bình bởi vì là nữ tử, lúc trước nơi này lại rất hỗn loạn, lúc này được bảo hộ đứng ở trong đám người, phục hồi tinh thần lại xong, không khỏi trừng to mắt nhìn nhau.
Công tử nhà mình trong bụng có bao nhiêu mực nước, tuy rằng các nàng không biết chữ. nhưng cũng biết sơ lược.
– Hử?
Thấy không có người trả lời, Giang Long không khỏi xoay người.
Bảo Bình đảo mắt, tiếp lời nói:
– Tiểu thiếu gia chờ, nô tì đi lấy đến.
Dứt lời, nhanh như chớp liền chạy ra khỏi tiểu viện.
Cảnh phủ khi ra ngoài, tất nhiên mang theo đầy đủ hết các loại đồ dùng cuộc sống, giấy và bút mực cũng không thiếu.
Cảnh lão phu nhân lúc này có chút khó xử, bà cũng biết trình độ thi từ tôn tử nhà mình cao thấp thế nào, có lẽ miễn cưỡng có thể viết ra một bức câu đối phúng điếu không có gì đặc biệt, nhưng đây là đang viết cho Quy Trần đại sư à, hơn nữa sau này tất nhiên sẽ bị vô số người biết được.
Viết không được hay, đều bị người cười nhạo, làm mất mặt Cảnh phủ.
Chỉ có viết cùng đủ hay, mới có thể được khen.
Nhưng hiện tại Giang Long đã mở miệng, bà lại không tiện ngăn cản, tôn tử nhà mình tính cách có chút nhát gan khó được tự tin một hồi, bà không muốn ngăn cản đả kích.
Thôi, nếu viết không tốt liền âm thầm mời Quy Lâm đại sư chờ chúng ta đi rồi, lặng lẽ gỡ xuống là được.
Cùng lắm thi hôm nay quyên nhiều tiền dầu vừng chút.
Cảnh lão phu nhân thầm nhủ.
Chỉ chốc lát, Bảo Bình mang bút mực tới, còn làm cho người ta đưa đến cái bàn từ trên xe.
Giang Long tiến lên ngồi xuống, mặc Ngọc Sai mở ra trang giấy, dùng cái chặn giấy ngăn chặn bốn góc giấy Tuyên Thành.
Chẳng biết lúc nào, Đại Lệ Ti tiến đến bên cạnh của hắn, một bên mài mực, một bên hạ thấp giọng hỏi:
– Trong lòng ngươi đã có câu hay nào chưa?
“Có ý tứ gì, không tin ca?”
Giang Long cười thầm trong lòng.
-Nếu như không nghĩ được, chị dâu có thể đến giúp ngươi một phần.
Đại Lệ Ti thấy Giang Long không đáp, lại nói thêm.
Lúc này bởi vì khoảng cách quá gần, một mùi thơm của cơ thể trên người Đại Lệ Ti theo gió rót vào xoang mũi Giang Long, làm cho Giang Long không khói khẽ ngửi.
-Tuy nhiên chị dâu không thể giúp ngươi không công.
– Còn có chỗ tốt a!
Giang Long thản nhiên cười.
– Như thế nào?
Đại Lệ Ti thấy Giang Long luôn không nói lời nào, thấp giọng hỏi lại.
Nhưng nhận được đáp án cũng là ánh mắt hài hước của Giang Long.
– Xem ta!
Mực đã mài xong, Giang Long xách bút trám mực, huy bút trên giấy Tuyên Thành, vế trên một lần là xong!
Già Lam Tự mất một hòa thượng!
Nhìn đến mấy chữ này, Đại Lệ Ti thiếu chút nữa té ngã.