Đại Sư Huyền Học Là Sơn Thần

Chương 11: Chương 11



Ngô Xảo Trân bừng tỉnh đại ngộ: “Hoá ra là đề hồ quán đỉnh*! Trước kia dân gian cũng từng lưu truyền, một ngày đột nhiên có một tên ngốc nào đó tỉnh lại, biết đọc sách viết chữ, còn thi đậu tú tài, nghe nói chính là do thần tiên sờ lên đầu hắn, hắn liền trở nên thông minh, hơn nữa trong nháy mắt đã có được khả năng đọc sách viết chữ.

”*醍醐灌頂: Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt.

Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.

Vì thế, chuyện này liền bị bà tự giải thích tự tiếp thu, sau đó Linh Bảo có dùng pháp thuật hoặc vẽ bùa, bà cũng không hề cảm thấy kỳ lạ chút nào.

Ăn cơm chiều xong, Ngô Xảo Trân xem TV một lúc liền đi ngủ, Linh Bảo tiếp tục ngồi thiền hấp thu linh khí, tích tiểu thành đại, có còn hơn không, cô vẫn hy vọng có thể mau chóng khôi phục toàn bộ thần lực.

Dân quê hầu như đều ngủ sớm, hơn 10 giờ đêm, dường như cả thôn đã hoàn toàn chìm vào bóng tối rồi.


Khoảng hơn 11 giờ đêm, Linh Bảo đột nhiên nghe được bên kia đường lớn có tiếng xe máy, vốn cô cũng không để ý, nhưng không ngờ rằng, không bao lâu sau, âm thanh của mấy thiếu niên lại gần hơn nhiều, bọn họ đang tiếp cận phòng cô!“Nhanh lên! Bên này!”“Hắt lên đây!”“Động tác nhanh nhẹn lên, hất xong rồi đốt lửa!”Men theo âm thanh của bọn bọ là tiếng chất lỏng hắt ở vách tường và tiếng củi lửa phập phùng.

Bởi vì là nhà trệt, nên Linh Bảo đã ngửi được luôn mùi gay mũi truyền đến… Đó là mùi xăng! Ký ức của nguyên chủ nói với cô như thế.

Xăng là một loại chất lỏng cực kỳ dễ cháy, kết hợp với lời bọn họ nói, Linh Bảo lập tức ý thức được mục đích của đối phương: bọn họ muốn đốt nhà của cô!Thật là ác ôn!Linh Bảo nghiêng người từ trên giường bò dậy, lén lút đi ra từ cửa gỗ phía sau, vòng tới trước rồi men theo tường tiến đến.

Cô quyết định phải dạy dỗ bọn họ một trận, tay cô nhanh chóng thủ thế pháp quyết, một loại pháp thuật gây ảo giác rồi đánh vào trên người nhóm thiếu niên.

“Các cậu… muốn… làm gì…” Một giọng nữ lạnh băng run rẩy vang lên trong đêm tối.

Mấy thiếu niên tức khắc sợ tới mức run tay, thùng xăng loảng xoảng rơi xuống, xăng chảy đầy đất.


Nông thôn buổi tối chỉ có ánh trăng le lói, đường xá tối om, đối với những thiếu niên choai choai đến từ thành phố này vốn đã rất đáng sợ rồi, bọn họ còn xem nhiều phim kinh dị nên năng lực liên tưởng càng phong phú hơn.

Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một cô gái mặc đồ trắng, sắc mặt trắng bệch, tóc dài buông xõa bay về phía bọn họ, quả thực sợ tới mức xém mất nửa thần hồn.

“A a a! Quỷ!”Mấy cậu thiếu niên phục hồi tinh thần lại, la lên một tiếng, cất bước chạy thẳng cẳng.

Linh Bảo vận thần lực vào chân phải, hai thùng xăng lập tức trở nên giống như bóng đá, một trước một sau va vào chân của mấy tên côn đồ, vì thế, mấy kẻ đang cuống quýt chạy trốn lần lượt ngã sõng xoài ra đất.

Linh Bảo đuổi theo sau, cẩn thận đánh giá,  mấy cậu thiếu niên này vẫn còn rất trẻ, mỗi người một phong cách ăn mặc khác nhau, nhưng lớn nhất cũng không quá mười bốn mười lăm tuổi.

“Nói đi, ai cho phép các cậu làm như vậy?” Cô tra hỏi.

Vô duyên vô cớ sao có thể làm ra chuyện lấy xăng hắt lên nhà người ta được, hai thùng xăng này còn đáng giá kha khá tiền, chắc chắn mấy cậu nhóc này đã bị người ta sai khiến.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận