Nhìn khí sắc của đứa trẻ, rất nhanh Linh Bảo đưa ra kết luận:”Tiểu Đông không trúng tà, cũng không đụng phải thứ không sạch sẽ, chỉ là bác sĩ kê đơn thuốc không đúng nên mới bệnh mãi không khỏi.
“”Hả?” Nghe cô nói vậy bà Tưởng mặt đầy thất vọng: “Vậy phải làm sao bây giờ? Các bác sĩ trong thị trấn này bà đều đưa nó đi khám cả rồi! “Linh Bảo suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy để cháu vẽ cho bà hai lá bùa sức khỏe đi, bà đem bùa này đi đốt thành tro rồi pha với nước, để cho lắng xuống rồi cho thằng bé uống phần nước thôi, không cần phải uống phần cặn phía dưới, bây giờ uống một lần, sáng mai chín giờ uống một lần nữa là được.
”Trước kia cô cũng thường xuyên ban những lá bùa như vậy cho tín đồ.
Thân thể trẻ con yếu ớt, không thể trực tiếp chịu đựng linh khí để xua đuổi bệnh khí, phải thông qua giấy làm từ thảo mộc và nước để trung hòa lại mới được.
Linh Bảo vẽ xong bùa, cho Tiểu Đông uống một lá ở nhà cô, lá còn lại đưa cho bà Tưởng mang về.
Bởi vì được vẽ bùa nên bà Tưởng nhét cho Linh Bảo năm mươi đồng.
Thầy bói Trương ở thôn bên cạnh bình thường lấy năm mươi đồng một lá bùa, bà Tưởng không hoàn toàn tin tưởng hiệu quả của bùa chú trong tay Linh Bảo nên mới đưa ít hơn.
Linh Bảo không từ chối, nhận lấy.
Cô bỏ công lao ra, nhận về tiền thù lao là hoàn toàn chính đáng.
Trong bùa này ẩn chứa linh khí, giá trị vượt xa chút tiền này, cô bằng lòng với cái giá này đã là nể mặt quan hệ hàng xóm, cho đi rất nhiều nhân tình rồi.
Vốn tưởng rằng việc này cứ thế kết thúc, không ngờ khoảng độ hơn chín giờ sáng hôm sau Linh Bảo lại nghe thấy tiếng có người quát mắng trước cửa nhà mình:”Lục Linh Bảo! Đồ lừa đảo gạt người lừa tiền này! Mày cút ra đây cho tao!”Linh Bảo đi ra cửa xem thử thì thấy một người phụ nữ độ khoảng hơn hai mươi tuổi, mặt mày hằm hằm đứng ở trước cửa nhà mình, phía sau cô ta là bà Tưởng, vẻ mặt vừa xấu hổ lại có chút khó xử.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, cô ấy có biết người phụ nữ này, cô ta là con dâu của bà Tưởng – Chung Lỵ Hồng, trước nay đi làm thuê với chồng ở trên huyện thỉnh thoảng nghỉ phép sẽ trở về thăm con trai mình.
“Mày bảo mẹ chồng tao cho Tiểu Đông uống cái gì quỷ quái gì? Mày giả thần giả quỷ, cũng chỉ lừa được mấy người già cả kém hiểu biết thôi, muốn lừa tao không có cửa đâu! Tao nói cho mày biết, ngay bây giờ tao sẽ đưa Tiểu Đông đến bệnh viện huyện kiểm tra, nếu con tao uống bùa kia của mày mà có mệnh hệ gì tao tuyệt đối không tha cho mày đâu!”Cô ta vừa trông thấy Lục Linh Bảo đi ra, liền chỉ vào mặt cô mà mắng xa xả.
Thì ra Chung Lỵ Hồng biết được con trai mấy ngày nay bệnh mãi mà chưa khỏi liền xin nghỉ phép về nhà.
Nào biết được, sáng nay vừa về đến nhà thì đúng lúc bắt gặp mẹ chồng đang cho con trai mình uống thứ nước gì đó màu vàng vàng, dưới đáy còn đọng một lớp cặn màu xám tro, hỏi ra mới biết là bùa mua từ chỗ Lục Linh Bảo, tức thời máu dồn lên não, ngay lập tức xông sang nhà Linh Bảo chửi bới.
“Linh Bảo à, chuyện này… Chuyện này thật sự xin lỗi cháu nhé! ” Bà Tưởng áy náy nói, rồi lại quay sang bảo con dâu im miệng: “Lỵ Hồng, con đừng nói nữa, Linh Bảo nó cũng chỉ có ý tốt thôi!”.