Hạ Trường Sinh và Lâm Kiến chạy đến trước bia mộ Vi gia, nơi đó để lại dấu vết từng được tế bái, có người đã đến.
“Ta đuổi theo!” Lâm Kiến nói xong, định chạy đi.
“Không cần.” Hạ Trường Sinh ngăn Lâm Kiến muốn đi lại, hắn đoán, không cần đi chỗ khác nữa.
Lâm Kiến nhanh chân chạy về.
Hạ Trường Sinh rút kiếm ra, mũi kiếm chỉ vào phần mộ người chồng đã chết nhiều năm của Vi Yểu. Kiếm phong của Không Sơn kiếm bén vô cùng, chỉ cần một động tác là có thể bổ mộ bia ra. Hắn cầm kiếm, vung lên, đột nhiên mũi kiếm chuyển hướng, chỉ vào bia mộ của em chồng Vi Yểu.
“Hẳn là ngươi.” Hạ Trường Sinh như đang suy tư, tự tin không nghi ngờ.
Lâm Kiến nghĩ trăm lần cũng không ra mà nhìn Hạ Trường Sinh.
“Đào đi.” Hạ Trường Sinh lời ít mà ý thì kinh người.
Lâm Kiến hiểu ý hắn là đào mộ lên, nhưng y không thể làm gì khác mà nói: “Không phải ta không muốn làm, mà là chờ ta đào xong mộ thì người trong thôn đã chết đến bảy tám phần rồi.”
“Ngươi cũng vô dụng quá rồi!” Hạ Trường Sinh chậc lưỡi, tỏ vẻ bất mãn.
Lâm Kiến bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, dùng tay đào đất.
Trong lúc y đang thong thả tác nghiệp, bốn người giấy đột nhiên nhảy xuống bên cạnh Lâm Kiến, cùng y đào.
Lâm Kiến khinh thường nhìn bốn con người giấy kia.
Người giấy nhỏ bé có thể giúp gì được…
Suy nghĩ này của Lâm Kiến còn chưa kịp bộc lộ, bốn con người giấy đột nhiên lập tức biến thành kích thước của người trưởng thành, bọn chúng dễ dàng nhấc Lâm Kiến lên rồi ném y sang một bên, sau đó bốn người giấy cùng nhau thành thạo đào quan tài ra.
Lâm Kiến: “…”
Ban đầu Hạ Trường Sinh đang chơi y đấy hả?
Người giấy mở quan tài ra, Hạ Trường Sinh thong thả ung dung bước lên xem xét. Sau khi nhìn thấy tình cảnh trong quan tài, hắn lên tiếng: “Quả nhiên là thế rồi.”
Trong quan tài có hai người, một nam nhân và một nữ nhân đội khăn voan đỏ, bọn họ ôm nhau như ngủ thật say.
Hạ Trường Sinh vén tay áo lên, thò tay xuống vén khăn voan của nữ nhân lên.
Nàng ta không có đầu.
Hạ Trường Sinh đứng bên cạnh quan tài.
Tay nữ nhân đã chết kéo chặt lấy tay nam nhân.
Rất kỳ lạ, hiện tại Lâm Kiến không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy hơi bi ai.
Có lẽ bởi vì hai thi thể trong quan tài đang ôm nhau, ngoại trừ bọn họ, mọi thứ trong trời đất này đều không có ý nghĩa gì.
“Nếu ngươi muốn đốt, vậy đốt cả hai người bọn họ đi.” Một giọng nói già nua truyền đến.
Lâm Kiến nhìn nơi phát ra tiếng nói, một phụ nhân già tóc bạc trắng, vẻ mặt tang thương, lưng còng đang đi về phía bọn họ.
Hạ Trường Sinh làm theo lời, dùng hỏa phù châm lửa, ném vào trong quan tài.
Nháy mắt ngọn lửa đã cháy lên.
Trong không trung truyền đến tiếng thở dài, trong ngọn lửa, hai người dường như còn ôm chặt hơn.
Phụ nhân già thấy tất cả đã xong xuôi, không khỏi cạn hết sức lực, ngồi bệt xuống mặt đất.
“Là bà giấu thân thể của Vi Yểu vào trong quan tài của em chồng nàng ta.” Lâm Kiến hiểu ra.
“Sống không thể cùng giường, chết cũng muốn chung huyệt.” Phụ nhân già bật khóc, giọng bà ta khàn khàn, khổ sở quét qua đáy lòng.
Trong ngọn lửa, hai người chết chung huyệt cùng bị lửa nuốt lấy, giống như vẫn còn sống.
“Xem ra người Vi Yểu thực sự yêu là vị này.” Hạ Trường Sinh hiểu ra.
“Không trách bọn họ, không thể trách bọn họ.” Phụ nhân già nhìn ngọn lửa, lập tức lẩm bẩm: “Khi đại thiếu phu nhân gả cho đại thiếu gia thì còn rất nhỏ, giữa hai người căn bản chưa nảy sinh tình cảm gì thì đại thiếu gia đã chết. Đại thiếu gia chết rồi, đại thiếu phu nhân cũng không có nơi để về, vì thế đành ở lại. Nàng ấy vẫn luôn nỗ lực giúp việc trong nhà, ở chung với chúng ta không tệ. Nhị thiếu gia cũng luôn rất tôn trọng nàng ấy. Hai người đều là người tốt… Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, vất vả lắm hai người mới quyết định rời khỏi nơi này, đi đến nơi không ai nhận ra bắt đầu cuộc sống mới. Vì sao lại gặp phải tên ác bá kia chứ! Vì sao bọn họ lại gặp phải chuyện như vậy!” Phụ nhân già than khóc kêu rên trời cao bất công.
Lại vì sao, người lương thiện như vậy, bắt đầu từ khi sinh ra vẫn luôn gặp phải bao nhiêu tai nạn mà bản thân không có cách nào thay đổi được.
Có quá nhiều bất hạnh để nhớ lại rồi.
Mỗi một đoạn trong đời người đều không có ai đến giúp nàng ta.
Không chỉ đối với Vi Yểu, đối với bà ta thuật Ngũ Hành Hồi Hồn cũng sẽ mang lại nguyền rủa.
“Bà cũng không muốn giúp ta sao?” Thấy bà ta do dự, trước khi chết Vi Yểu nắm chặt tay bà ta, hai mắt chảy xuống huyết lệ: “Đến cả giây phút chết đi ta cũng không có được sự giúp đỡ sao?”
Bà ta gào khóc, nắm ngược lại tay thiếu phu nhân.
Ta giúp người, đương nhiên ta sẽ giúp người.
Vi Yểu có được câu trả lời, mặc áo cưới của nàng ta, nắm tay người nàng ta yêu, rưng rưng nhắm mắt lại.
Bộ áo cưới đó chính là Vi Yểu tự mình mua cho tân hôn trong tương lai.
Nào ngờ, ngày nàng ta mặc bộ áo cưới đó lại chính là ngày nàng và người thương cùng nhau chết đi.
Lại còn là mặc vào trong nhục nhã.
Người nàng ta yêu chết vì cứu nàng ta.
Người kia chết ngay lập tức, dưới tình huống thế này cũng là một loại may mắn.
Mà nàng ta, cuối cùng tận mắt chứng kiến hạnh phúc mình giơ tay là có được bị hủy đi từng chút một.
Oán.
Hận.
Oán khí này nên giải tỏa thế nào đây.
Chỉ có oan có đầu nợ có chủ.
“Các ngươi không chỉ trả thù Tiền gia, mà là toàn bộ thôn dân.” Vấn đề Hạ Trường Sinh tò mò là đây.
“Không thể sao?” Phụ nhân cảm thấy buồn cười.
Lâm Kiến cảm thấy bụng mình lại bắt đầu đau.
“Một tháng, trong khoảng một tháng, đối với sự quấy rầy của Tiền Gia Hào, các ngươi cho rằng chúng ta không tìm người khác nhờ giúp đỡ sao? Người trong thôn, quan phủ, không ai coi chúng ta ra gì. Có lẽ vì thiếu phu nhân là một quả phụ, có lẽ là trong lòng bọn chúng thiếu phu nhân không đáng giá một xu, có lẽ vì chúng ta chỉ như con kiến, có lẽ vì trong thôn này hai người cướp tiền là chuyện quá bình thường. Việc cuối cùng chúng ta có thể làm vậy mà lại là viết thư cho nhị thiếu gia đang làm buôn bán ở xa. Phong thư đó… nếu không phải nhị thiếu gia nhận được thư, về gấp bảo vệ chúng ta, cũng sẽ không chết vào ngày đó.” Phụ nhân già cười điên cuồng, hỏi Hạ Trường Sinh: “Trước kia ta nghe nói người tu đạo siêu thoát thành thần, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, chúng ta thật sự sai hay không?”
Cái ác của con người, vô cùng vô tận.
Bi ai của con người, vô biên vô hạn.
Thi thể trong quan tài đã cháy sạch, còn lại xương cốt, thuật Ngũ Hành Hồi Hồn đã phá.
Hạ Trường Sinh đậy nắp quan tài lại, thắp cho bọn họ một nén nhang.
Hắn quay đầu lại, phụ nhân già ngã trên mặt đất, cũng đã chết.
Mạng bà ta cũng đã sớm như chỉ mành treo chuông, chẳng qua là dựa vào hơi tàn và một đạo pháp thuật chống đỡ mà thôi. Hiện giờ người Tiền gia đã chết, pháp thuật đã phá, bà ta lập tức ngã xuống.
Hạ Trường Sinh đi đến trước mặt bà ta, đưa tay khép mắt cho bà.
Ta không biết các ngươi có làm sai không, vì chuyện của con người quá khó hiểu.
Ngay lúc Lâm Kiến nghi hoặc không biết Hạ Trường Sinh muốn làm gì, Hạ Trường Sinh khom lưng bế thân thể như rối gỗ đứt dây của phụ nhân già lên.
Nơi đây không có phần sau của chuyện xưa.
Hạ Trường Sinh đặt phụ nhân vào quan tài của Vi Yểu.
Đến lúc này, mỗi một cỗ quan tài đều đã mai táng người.
“Y phục của ngươi…” Lâm Kiến chợt nhận ra.
“Không sao, chưởng quầy đã nói, hôm nay tiểu nhị khách điếm nhà hắn đã quay lại làm việc, ta sẽ gọi hắn giặt y phục.” Hạ Trường Sinh nói xong, lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc đưa cho Lâm Kiến: “Đây là thù lao, ta đưa ngươi về nhà thôi.”
Theo lời Hạ Trường Sinh, lát nữa hắn sẽ quay về khách điếm nghỉ ngơi, định ngày mai lên đường.
Lâm Kiến vậy mà lại sinh ra mấy phần lưu luyến không nỡ lạ lùng.
“Cút.” Hạ Trường Sinh rất vô tình.
Lâm Kiến chạy về nhà, trước khi mở cửa, y quay đầu lại phất tay với Hạ Trường Sinh. Sau đó mặt y không cảm xúc, im lặng lẩn vào bóng tối.
Lúc hai người tách ra, Hạ Trường Sinh thở một hơi nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau, bởi vì Tiền gia, người chết, ảo giác mà trong thôn trở nên rất hỗn loạn. Hạ Trường Sinh không có ý định xử lý chuyện về sau, hắn đeo hành lý, chuẩn bị rời khỏi khách điếm.
Chưởng quầy mới vừa xếp xong y phục của hắn, đặt ngay ngắn vào trong bọc hành lý của hắn.
“Tên nhóc Lâm Kiến kia không đi theo ngươi à?” Chưởng quầy cảm thấy lạ.
Hạ Trường Sinh mới cảm thấy lạ: “Vì sao hắn phải đi theo ta?”
Chưởng quầy bắt đầu cắn hạt dưa.
Hạ Trường Sinh kéo một cái ghế, ngồi xuống trước mặt ông.
“Trong thôn này, từ già đến trẻ, từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng làm ác, còn gọi là thôn Cát Tường Như Ý, đúng là châm chọc mà.”
“Kiến thức ngươi hạn hẹp, ta còn từng gặp chuyện đáng sợ hơn, ban đầu ta còn cho là đây là thái độ bình thường ở nhân gian, ngẫu nhiên thông thư đạt lễ mới là chuyện hiếm thấy cơ.”
“Đứa trẻ như Lâm Kiến, dù bây giờ thế nào, chỉ cần còn ở lại nơi này, cuối cùng cũng sẽ như ca ca nó, như cha mẹ nó. Sau đó nơi này xuất hiện lớp trẻ con mới cũng sẽ như người già, năm mới cũng thành năm cũ.” Chưởng quầy thổn thức vô cùng: “Khi nào mới có thể thay đổi đây?”
“Còn ông thì thế nào?” Hạ Trường Sinh hỏi.
Chưởng quầy cười khổ: “Ta thấp cổ bé họng.”
“Mỗi người đều cho rằng sẽ không bắt đầu thay đổi từ bản thân, ai cũng sợ thay đổi, trăm ngàn năm sau sẽ chẳng có gì đổi thay.” Hạ Trường Sinh lắc đầu, nhảy xuống ghế.
Chưởng quầy sửng sốt, sau đó nhìn theo bóng dáng rời đi của Hạ Trường Sinh.
Khi rời khỏi thôn này, Hạ Trường Sinh đột nhiên dừng bước.
Hắn bỗng muốn quay đầu lại nhìn xem.
Cái quay đầu này, chính là tiếp tục nghiệt duyên.
Lâm Kiến bị người đuổi theo, đang chạy qua cửa thôn.
Trên mặt Hạ Trường Sinh là biểu cảm cạn lời, sau đó, hắn quay đầu tiếp tục nhìn con đường thênh thang phía trước: “Giả vờ không thấy đi.”
Quá muộn, Lâm Kiến đã trông thấy hắn.
“Đại ca ca!” Lâm Kiến gào lên, sau đó lao đến sau lưng Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh bất đắc dĩ quay đầu lại.
“Ngươi đừng có xen vào việc của người khác.” Người đến bắt Lâm Kiến nói: “Ta là đại ca nó.”
Hạ Trường Sinh: “…”
Bởi vì Lâm Kiến túm lấy Hạ Trường Sinh sống chết không chịu buông tay, nên Hạ Trường Sinh cũng bị kéo theo Lâm Kiến mà đến Lâm gia uống trà.
Hạ Trường Sinh cũng không vừa ý với cái nhà nghèo nàn này.
Hắn vừa đến đã lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.
Mấy ngày nay Lâm Kiến đã bị hắn sai bảo thành quen, vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn đã bê cái ghế sạch sẽ nhất nhà bọn họ đến, lau sạch xong mới để hắn ngồi.
Hạ Trường Sinh hết sức miễn cưỡng ngồi xuống.
“Ngươi là người nào?” Người Lâm gia ngạc nhiên.
Hạ Trường Sinh lập tức đáp: “Người đẹp.”
Quá là chân thật, nhưng lại không ai có thể tiếp lời.
Nơi này quá bẩn quá loạn, Hạ Trường Sinh thật sự không muốn kéo dài thời gian nữa, chỉ muốn mau chóng giải quyết xong việc rồi bỏ chạy.
“Vừa rồi các ngươi đang làm gì?” Hạ Trường Sinh hỏi.
“Người Phương gia đến, muốn mua thằng nhóc này.” Người Lâm gia chỉ vào Lâm Kiến: “Nhưng nó không chịu.”
Lâm Kiến lắc đầu nguầy nguậy.
Đương nhiên y không muốn.
“Nhưng mà không cần sự đồng ý của nó.” Cha Lâm xoa tay hằm hè.
Lâm Kiến nản lòng thoái chí, y có thể tưởng tượng ra được kết cục của mình.
Hạ Trường Sinh thở dài.
Trong số mệnh có kiếp nạn này, không trốn nổi.
“Để ta mua hắn.” Hạ Trường Sinh nói.
Lời này vừa dứt, Lâm Kiến không dám tin nhìn Hạ Trường Sinh.
Vẻ mặt Hạ Trường Sinh khổ sở tựa như hắn mới là tên bị bán.
“Ngươi à….” Người Lâm gia quét mắt liếc nhìn Hạ Trường Sinh một cái, sau đó giọng điệu dịu xuống: “Nhìn qua ngươi rất có tiền, nhưng mà ngại quá, chúng ta đã nhận tiền của Phương gia, nếu mà đổi ý phải bồi thường tiền.”
“Ta chi số tiền này, các ngươi muốn bao nhiêu?”
“Ta có thể đáng giá bao nhiêu!” Nhìn thấy vẻ mặt người trong nhà, Lâm Kiến biết bọn họ lại muốn bẫy người rồi, lập tức lên tiếng ngăn cản.
“Ngươi trị giá bao nhiêu không phải do ngươi nói, mà do vị công tử này nói…” Bọn họ cười hỏi Hạ Trường Sinh: “Đúng không?”
“Ra giá đi.” Hạ Trường Sinh không chút do dự.
“Lúc trước ta nghe Lâm Kiến nói ngươi có lá vàng đúng không! Được! Chúng ta đây muốn một nén vàng nguyên!” Bọn họ mở miệng hét giá trên trời.
Từ lúc chào đời đến nay đây là lần đầu tiên Lâm Kiến bật cười.
Y đáng số tiền này sao?
“Phu nhân, bà…” Hạ Trường Sinh nhìn tướng mạo nàng ta, không thể không nhắc nhở: “Tướng mạo của bà thể hiện bà có nạn về tiền tài, nếu vốn đã giàu có thì cũng chịu đựng được. Tiền tài đè lên người, tai họa cũng đè theo, sẽ liên lụy người nhà.”
“Ít nói mấy lời đánh rắm đó đi! Cứ nói có cho số tiền này hay không thôi!” Hai tay nàng ta chống nạnh, chuẩn bị cãi nhau với Hạ Trường Sinh. Đương nhiên nàng ta biết Lâm Kiến không đáng cái giá này, chẳng qua bàn việc buôn bán đều phải bắt đầu như vậy.
“Nếu bà vẫn chấp nhất vậy thì ta không có ý kiến.” Hạ Trường Sinh lấy một nén vàng từ trong túi ra, đặt lên mặt bàn.
Lâm gia chưa từng thấy vàng thật, toàn thể trợn tròn mắt.
Hạ Trường Sinh hỏi: “Đủ chưa?”
Người đầu tiên nhào về phía vàng là Lâm Kiến, y cầm vàng nhét lại vào ngực áo Hạ Trường Sinh, vẻ mặt khổ sở nói: “Không bằng ngươi cứ bán ta đi! Ta làm nam sủng vẫn còn được, không để ý lắm.”
Người Lâm gia cướp lại vàng từ trong tay Lâm Kiến, sau đó sợ Hạ Trường Sinh đổi ý nên đuổi hai người ra khỏi nhà.
Hạ Trường Sinh và Lâm Kiến đứng trước cửa nhà, hai mặt nhìn nhau.
Lâm Kiến cầu xin hắn: “Nói với ta, nén vàng kia là đồ giả do ngươi dùng pháp thuật biến ra đi.”
Hạ Trường Sinh trả lời vô tình: “Đó là vàng thật.”
Lâm Kiến lập tức xoay người chạy về nhà.
Hạ Trường Sinh dùng quạt xếp móc lấy sau cổ áo y, kéo người đi.
Nghiệt duyên, nghiệt duyên mà.
Lâm Kiến quay đầu nhìn Hạ Trường Sinh, Hạ Trường Sinh vẫn là dáng vẻ trên cao vời vợi không dính khói lửa nhân gian. Hắn không để ý mạng người, cũng không quan tâm tiền tài.
Lần chia ly này, cần phải mất rất nhiều năm nữa Lâm Kiến mới có thể gặp lại người nhà của mình.
Đương nhiên, Lâm Kiến của lúc đó đã không còn là Lâm Kiến mà người quen y có thể nhận ra nữa rồi.
Cũng vào lúc đó Lâm Kiến mới biết được chuyện xảy ra sau khi cha mẹ y nhận một nén vàng của Hạ Trường Sinh. Khi cha mẹ Lâm Kiến uống say đã nói ra chuyện mình bán con trai với giá một nén vàng, bị kẻ xấu nghe được. Ngày hôm sau kẻ xấu đã đến nhà y trộm vàng, vừa khéo chạm mặt mẹ Lâm vừa về nhà, kẻ xấu đã giết nàng ta. Sau đó kẻ xấu lại giết cha Lâm về nhà sau và bà nội Lâm vẫn luôn ở nhà, cuối cùng dọn sạch vàng và những đồ có giá trị trong nhà.
Bởi vì ra ngoài chơi nên huynh đệ tỷ muội của y mới tránh được một kiếp.
Về sau, bọn họ dọn đi, rời khỏi nơi này.
“Lâm Ngọ, không phải mày nói Lâm Kiến có giấu tiền ở đây sao? Tao đã lật tung nhà lên rồi, chẳng có gì sất.” Giọng nói của Lâm Thụ truyền ra từ nhà kho.
Mấy người bọn họ muốn rời khỏi nơi này nhưng chẳng có đồng nào. Muội muội nhỏ nhất Lâm gia bèn nói với Lâm Thụ, Lâm Kiến vẫn luôn lén giấu tiền, hơn nữa còn uy hiếp nàng không được nói ra. Năm đó Lâm Kiến rời đi là hành động đột ngột, hoàn toàn không thể nào kịp về nhà lấy tiền, bọn họ có thể lấy tiền này ra dùng.
Lâm Thụ nghe vậy bèn đi tìm, nhưng lại không tìm thấy tiền, mấy người từ bỏ rời đi.
Sau này trở lại chốn cũ, muội muội nhỏ nhất Lâm gia đi đến trước cửa kho hàng cũ nát, nhớ đến, trước kia nơi này còn có một ca ca ở.
Người ca ca… âm hiểm, đáng sợ nhất của nàng
————————————————–
Vở kịch nhỏ:
Lâm Kiến: Không thì ngươi cứ bán ta làm nam sủng đi!
Hạ Trường Sinh: Ngươi chắc chưa?
Lâm Kiến: Ta đùa thôi, đại ca ca (ôm, nhìn chăm chú).