Lâm Kiến và A Nhị tìm hiểu quanh trấn Đào Tiên, bọn họ hỏi mấy gia đình cũng không nghe nói có người tên Diệp Thu Nguyệt.
Hai người đã đi rất mỏi nên tìm bừa chỗ ngồi xuống.
Nghỉ một lát, cuối cùng Lâm Kiến cũng biết vì sao đi khắp trấn đều nghe được tiếng ca.
Thì ra vì có hai người hát rong đi mãi nghệ dọc trấn. Thật ra họ hát đủ loại, chỉ là bài Kiêm Gia lập lại với tần suất khá cao, cho nên người không nghe kĩ sẽ cảm thấy dường như họ vẫn luôn hát một ca khúc.
Nhìn thấy Lâm Kiến vẫn đang nhìn mình chằm chằm, thiếu nữ cầm tì bà mỉm cười gật đầu ra hiệu với y.
Lâm Kiến thấy thế lập tức quay đầu qua bên khác.
“Thẹn thùng à?” A Nhị lấy khuỷu tay huých Lâm Kiến một cái.
“Không phải, ta sợ nàng ta hiểu lầm ta muốn chọn bài, sau đó bắt ta trả tiền.” A Nhị còn chưa hiểu rõ toàn bộ con người Lâm Kiến.
A Nhị nghe vậy thì nghẹn họng.
Lâm Kiến rất thản nhiên.
Y có ít sự đồng cảm hơn người bình thường, đó là vì y không có chỗ để đồng cảm với người khác. Đều là người yếu thế không dễ dàng gì có thể sống sót, Lâm Kiến biết theo tình huống của mình, lúc y cảm thấy người khác đáng thương là lúc mình gặp nguy hiểm.
Lần trước Lâm Kiến cảm thấy người khác đáng thương.
Chuyện đó cách đây mấy ngày, ở cổng thôn.
Y thấy một người thanh niên ăn mặc lộng lẫy hào hoa vô song. Hắn đứng bên cạnh ghế ở sạp trà, vẻ mặt uất ức chẳng biết làm sao.
Thật là đáng thương.
Ý nghĩ này chợt lóe lên làm y cười thầm.
Vì vậy y bèn trộm túi tiền của hắn, làm hắn đáng thương hơn chút nữa.
Ý nghĩ chợt sinh ra kia làm Lâm Kiến không ngờ tới người càng ngày càng đáng thương sẽ là mình.
Mặc dù tình huống chênh lệch cách xa vạn dặm, nhưng ví dụ trước mắt nói cho Lâm Kiến biết rằng, người như y tuyệt đối không nên động lòng trắc ẩn.
Sau khi hai người nghỉ ngơi xong thì tiếp tục đi tìm người.
Trên đường, đột nhiên A Nhị lo sợ không yên, nói: “Nếu như đại sư huynh phát hiện ta dẫn ngươi đi thì có tức giận hay không nhỉ?”
“Hạ Trường Sinh luôn trong trạng thái tức giận, tóc rối tức giận, tới gần hắn tức giận, ngủ không ngon cũng tức giận, cơn giận nhất thời thế này thì có là chi?” Lâm Kiến cũng không thèm để ý.
“Hừm.” Hình như cũng hơi có lý.
“Còn vấn đề gì không?” Lâm Kiến ngẩng đầu nhìn hắn ta.
Nhìn đứa nhóc thấp hơn mình nhiều như vậy, A Nhị do dự hồi lâu mới quyết định nói ra băn khoăn của mình: “Còn có, ta nghĩ nếu như Thanh Lan thật sự thích hồ linh kia, ta lại giúp hồ linh tìm người hắn ta thích, chẳng phải ta vô tình phá hủy hy vọng của Thanh Lan sao?”
“Không phải ngươi thích Thanh Lan à?” Lâm Kiến kinh ngạc.
“Ta không có…” A Nhị phủ nhận mãi thành quen, nhưng nghĩ tới Lâm Kiến chưa quen thuộc nội bộ của họ, huống chi mấy ngày nay hắn ta thật sự rất sầu, cho nên hắn ta mấp máy môi mấy lần, thành thật hơn nhiều: “Ta cũng không biết đây có phải là thích hay không, nhưng chúng ta ở cùng nhau quá lâu rồi. Vừa nghĩ tới nàng sẽ rời xa ta, có một người khác thân mật, ta rất buồn phiền, tức giận và ấm ức.”
Lâm Kiến buồn cười, y không ngờ A Nhị sẽ thành thật trả lời mình như vậy.
“Không nên cười ta.”
Còn nói yêu quái ngây thơ, Lâm Kiến cảm thấy độ ngây thơ của người Phục Hy viện cũng làm người ta rất kinh ngạc.
Lâm Kiến nhìn A Nhị, nói: “Không có gì buồn cười, thích thứ gì thì chỉ có không từ thủ đoạn đạt được mới có thể chứng minh sự yêu thích.”
A Nhị khiếp sợ nhìn Lâm Kiến, đứa trẻ này vô cùng bình tĩnh nói ra những lời rất khủng bố!
“Không phải chỉ là đạo lý này sao?” Lâm Kiến cười sang sảng, đập hắn ta một cái: “Hơn nữa ngươi và ta đi tìm Diệp Thu Nguyệt là vì cứu ta, không phải để chia rẽ Thanh Lan và Bạch Sương.”
A Nhị tỉnh ra, hình như chuyện đúng là như thế.
Thật là kì lạ mà!
A Nhị hoảng sợ bụm gò má.
Nhưng mà vì sao lúc nói chuyện với đứa trẻ này sẽ làm hắn ta nhớ tới cảm giác lúc bị A Nhất tính kế. Điều khác biệt là A Nhất thích nhảy ra nói với họ là tất cả đều do huynh ấy tính toán, các ngươi bị lừa rồi nha. Mà đứa trẻ này lại im hơi lặng tiếng nuốt chửng mọi nghi ngờ.
“Ngươi còn vấn đề gì không?” Lâm Kiến lộ ra gương mặt ngây thơ.
Ngươi còn vấn đề gì không? Ta sẽ lừa ngươi đến khi ngươi không còn câu hỏi nào nữa.
A Nhị nghĩ đến A Nhất, đột nhiên nếu dựa theo tư duy của A Nhất sẽ hiểu được hàm nghĩa của câu nói này.
“Không có.” A Nhị cảm thấy mình vẫn nên tự suy nghĩ thôi.
Rõ ràng trấn này không lớn nhưng bọn họ hỏi thật nhiều người vẫn không có ai biết người tên Diệp Thu Nguyệt.
Hai người bọn họ cảm thấy kỳ quái, coi như người ốm yếu nhiều bệnh không thể ra ngoài như thế nào cũng không thể không có ai biết sự tồn tại của người này chứ?
Hai người ủ rũ đứng ở cửa một tòa nhà lớn.
“Này!” Một giọng nói vang dội truyền đến.
Hai người giật bắn mình, quay đầu nhìn.
Một người lớn tuổi đứng sau lưng họ, sau khi tới gần thì lớn tiếng gọi bọn họ.
“Các ngươi tìm Diệp Thu Nguyệt thật sao?” Bà cụ ăn mặc không tệ kia hỏi bọn họ: “Diệp Thu Nguyệt có sức khỏe không tốt lắm?”
“Đúng thế.” Hai người thở phào một hơi, cuối cùng cũng có người biết người này: “Xin hỏi nhà nàng ở nơi nào?”
“Ta biết nhà tỷ ấy ở đâu, nhưng mà hai người các ngươi tìm tỷ ấy có chuyện gì?” Bà cụ dò xét hai người một lượt, nói thầm: “Thật trẻ tuổi.”
Nếu dựa theo tuổi thật thì A Nhị cảm thấy mình không trẻ hơn người trước mặt mấy tuổi, nhưng từ khi hắn ta sống ở Phục Hy viện thì tuổi tác đã không còn quan trọng nữa.
“Bọn ta…” Lâm Kiến cũng không thể nói là bọn họ truyền lời giúp hồ linh, thế là tùy tiện nói láo: “Bọn ta là bằng hữu của nàng…”
“Thật sao?” Bà cụ nheo mắt lại nhìn Lâm Kiến.
Nguy rồi.
Lâm Kiến nghĩ hình như mình nói sai rồi.
“Thật ra bọn ta đến truyền lời giúp người khác.” Cuối cùng Lâm Kiến vẫn nói thật.
“Cũng không thể.” Bà cụ xua tay.
“Vì sao?” Lâm Kiến hỏi.
“Diệp Thu Nguyệt đã rời khỏi nhân thế lâu rồi, nếu như Diệp Thu Nguyệt các ngươi nói là Diệp Thu Nguyệt mà ta biết.” Bà cụ nói đến đây, trong đôi mắt già nua tràn đầy ưu sầu.
“Hả.” Hiển nhiên A Nhị bị dọa.
“Ta là muội muội của tỷ ấy.” Bà nói tiếp, tấm lưng còng càng không thể nào gánh chịu được sức nặng: “Diệp Thu Nguyệt đã chết hơn ba mươi năm rồi. Các ngươi đang giúp ai truyền lời?”
Lâm Kiến và A Nhị bị hù dọa lùi lại một bước.
Không phải người phàm không có khái niệm với thời gian.
Hồ linh chờ thiếu nữ giờ Thân ngày mai gặp lại, chờ câu hứa hẹn kia.
Chờ đợi mỗi ngày.
Hắn ta không biết mình đã đợi bao lâu rồi, chỉ biết hôm nay nàng không tới, hôm qua không tới, hôm trước cũng không tới.
Nhưng có lẽ ngày mai nàng sẽ tới thì sao.
Mỗi ngày hồ linh đều tới đúng giờ.
Hắn ta không biết một năm khác với mười năm, chỉ phân biệt được giờ Thân và giờ Dậu.
Sau đó trong lúc chẳng hề hay biết đã trôi qua ba mươi năm.
“Nhà ta có làm chút điểm tâm, vào ngồi một lát đi, vừa ăn vừa nói.” Bà cụ chống quải trượng, bước chân bất ổn đi về phía ngôi nhà lớn phía sau..
Lâm Kiến và A Nhị liếc nhau, sau đó cùng đi tới.
Bà cụ rất hiền lành, mời họ ngồi xuống lấy đồ cho họ ăn.
“Ta già rồi, đi hơi xa sẽ mệt, không có cách nào đứng ở cổng nói chuyện với các ngươi.” Bà nói: “Không ngờ đã qua nhiều năm, lúc phụ mẫu mất đi, người bên cạnh cũng mất dần, ta còn có thể nghe được tên của tỷ tỷ. Các ngươi nói giúp truyền lời là chuyện như thế nào?”
“Nói ra có lẽ bà không tin.” Lâm Kiến vừa ăn bánh ngọt vừa phiền muộn: “Đúng là có người đến nhờ ta truyền lời cho Diệp Thu Nguyệt, dường như người kia không biết Diệp Thu Nguyệt đã không còn…”
Bây giờ y cũng không biết nên làm gì cho phải.
Mọi chuyện trong quá khứ giống như con người bị ngăn cách bởi một lớp sương mù, như đang ở nơi gần nhất nhưng lại không thể nhìn rõ, thậm chí không thể nắm bắt được.
Bà cụ cố gắng nhớ lại, rồi nước mắt nhanh chóng xuất hiện trên đôi mắt khô khốc của bà.
“Dùng cái này đi.” Lâm Kiến nhanh chóng lấy ra một trong số rất nhiều chiếc khăn tay mà Hạ Trường Sinh đưa cho y.
Bà cụ nhận lấy chiếc khăn tay, sau khi nói cảm ơn thì lau sạch nước mắt.
“Ta nghĩ ta có chút manh mối.” Bà cụ dần nhớ lại ít chuyện.
Lúc nhỏ sức khỏe của tỷ tỷ không tốt, nàng hoàn toàn không được phép đi ra ngoài. Mà mình thì vừa học xong lớp tư thục sẽ chạy ra ngoài chơi. Có một lần bà lo lắng cho tỷ tỷ ở nhà, cho nên không đi chơi với bạn mà về nhà luôn, kết quả nhìn thấy tỷ tỷ bò ra ngoài từ một lỗ hổng trên tường.
Tất nhiên bà rất lo lắng, lập tức đi theo.
Cho đến khi đi tới bờ hồ, cuối cùng không nhìn thấy tỷ tỷ của bà nữa.
Bà hoảng hốt gọi tên tỷ tỷ, đi khắp nơi tìm, thì thấy một nam nhân đứng bên hồ.
“Nàng đã về nhà, ngươi cũng có thể về rồi.” Hắn ta dịu dàng nhìn chằm chằm cây sáo, mặt mày như vẽ.
Bà ngẩng ra một chút sau đó lập tức chạy về nhà.
Quả nhiên tỷ tỷ đã về nhà, hơn nữa còn giả vờ như chưa từng đi ra ngoài.
Cuối cùng là chuyện như thế nào? Tỷ đi chỗ nào? Làm cái gì?
Bà có rất nhiều nghi vấn nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Bởi vì sau khi tỷ tỷ ra ngoài trở về sẽ rất vui vẻ.
Từ mười mấy tuổi Diệp Thu Nguyệt đã bắt đầu sinh bệnh, đến một ngày nào đó của năm hai mươi tuổi thì hoàn toàn không xuống khỏi giường được. Nàng thường xuyên muốn đi nhưng hoàn toàn chẳng đi được bao xa.
“Một hôm nào đấy, tỷ tỷ bảo ta giờ Thân đi đến bờ hồ, bảo ta đi tìm một người ở đó rồi chuyển lời, bảo nàng không có cách nào đến nơi hẹn, bảo hắn ta đừng đợi nữa. Sau khi ta đi thì chẳng nhìn thấy ai, ta chờ thật lâu, hô to về phía bờ hồ bảo người nọ không cần chờ, nhưng đáng tiếc không có ai xuất hiện, có lẽ cũng không nghe được lời ta nói. Sau đó ta cũng đi qua mấy lần, nhưng lần nào cũng không gặp ai. Lúc đầu ta nghĩ có lẽ người kia đã rời khỏi nơi này rồi. Tỷ tỷ của ta bảo ta đi nhiều lần, tỷ ấy cho rằng người kia nhất định còn ở đó đợi tỷ ấy. Sau này bệnh tình của tỷ tỷ nguy kịch, ta đành phải nói dối tỷ ấy.”
Bà nói.
Người kia đã nghe được lời tỷ muốn nói, hắn ta nói rằng hi vọng tỷ cố gắng dưỡng bệnh thật tốt, có lẽ ngày nào đó bọn họ sẽ gặp lại nhau.
Cuối cùng Diệp Thu Nguyệt cũng yên tâm.
“Không có ngày đó nữa.” Diệp Thu Nguyệt cười nói, trong mắt đong đầy nước mắt.
Bà nhìn dáng vẻ tỷ tỷ, chẳng biết tại sao nước mắt rơi không ngớt.
Giống như bây giờ.
Bà cảm nhận được sự bi thương của tỷ tỷ.
Sau đó mấy năm, một ngày nào đó, Diệp Thu Nguyệt đột nhiên bảo người nhà chuyển nàng ra ngoài phơi nắng.
Nàng qua đời dưới ánh mặt trời chiếu rọi ấm áp.
“Thật sao? Hắn ta còn đang chờ tỷ tỷ sao?” Bà cụ đã quá già rồi, bà không có cách nào đến bờ hồ kia nữa, nói cho người chờ đợi rằng đừng đợi nữa.
Điểm khóc của A Nhị cực thấp, sau khi nghe xong, hắn ta cúi đầu xuống cố gắng kìm nén sự bi thương của mình.
“Các ngươi đi theo ta một lát.” Bà cụ bước đi tập tễnh, chậm rãi đi tới phía trước.
Lâm Kiến và A Nhị lập tức đi theo.
Mặc dù bà đã già nhưng vẫn nhớ rõ những đồ vật.
“Nhóc con, ngươi dời một cái ghế, lấy chiếc hộp trong hộc tủ xuống giúp ta.” Bà nhờ vả Lâm Kiến.
Lâm Kiến làm theo, y cầm xuống một chiếc hộp phủ đầy bụi bặm.
“Còn mở ra được không?” Bà cụ lại hỏi.
Lâm Kiến thử, y dùng sức nhiều lần mới mở chiếc hộp ra được.
Trong hộp đặt một cây trâm hoa đào. Quá nhiều năm không có ai động vào nó nhưng vẫn được giữ gìn rất tốt.
“Ngươi đưa cây trâm này cho người kia đi, sau đó nói cho hắn ta biết không cần đợi nữa.” Bà mệt mỏi ngồi lại trên ghế, nhìn cây trâm kia: “Ta đã già, không còn cách nào đi tới đó được nữa.”
Nhiệm vụ đã hoàn thành, bà cụ đưa bọn họ ra ngoài.
“Như vậy được chứ?” Lâm Kiến hỏi A Nhị.
A Nhị thở dài.
Coi như không được thì cũng không còn cách nào, người mong nhớ đã qua đời, hương tiêu ngọc vẫn.
“Hơn nữa.” Lâm Kiến lo lắng nhìn A Nhị: “Ngươi muốn khóc sao?”
“Ta… Không muốn khóc…” A Nhị đang cố nhịn.
“Vậy là được rồi…”
Lâm Kiến và A Nhị quay lại khách điếm.
Vì tránh lửa giận của Hạ Trường Sinh, Lâm Kiến cũng không dám về phòng. Y đợi ở trong sân, ngay lúc y đang nghĩ có nên đi thuê một gian phòng hay không thì Thanh Lan chạy ra.
Đúng, là Thanh Lan hoàn toàn chưa từng nói chuyện với Lâm Kiến.
Nàng hơi sốt ruột hỏi Lâm Kiến: “Chạng vạng tối hôm nay ngươi và A Nhị từng đi ra ngoài à?”
Lâm Kiến gật đầu.
“Các ngươi xảy ra chuyện gì? Sao trông hắn cứ như muốn khóc đến nơi vậy?”
“Thế sao?” Lâm Kiến cảm thấy lúc A Nhị trở lại khách điếm đã bình thường hơn nhiều.
“Ôi.” Vẻ mặt Thanh Lan đau đầu chạy đi.
Không bao lâu sau, giọng nói của Thanh Lan truyền tới từ hướng phòng A Nhị.
“Nhĩ Tâm Tố, nếu ngươi không nói cho ta biết ngươi đã xảy ra chuyện gì thì đừng nói chuyện với ta nữa.”
A Nhị bị gọi tên đầy đủ một cách hung dữ, ngẩng mặt lên nhào vào lòng Thanh Lan.
Thanh Lan tập mãi thành quen, ôm đầu vuốt tóc hắn ta.
“Thanh Lan, có đôi khi người sống không thắng được người chết.” Hắn ta muốn khóc không chỉ vì câu chuyện xưa bi thảm kia, hắn ta còn nghĩ tới Thanh Lan thích Bạch Sương nhưng vẫn không thể nào thắng được Diệp Thu Nguyệt.
“Ngươi lại nói bậy nói bạ nữa thì ngươi mới là người chết.” Thanh Lan nghiến răng nghiến lợi.
Lâm Kiến thấy cảnh này thì khẽ khàng rời khỏi, sau đó lại suy nghĩ.
“Ngươi đang nghĩ gì?” Có một giọng nói lành lạnh hỏi y.
“Ta cảm thấy có ẩn tình khác…” Lâm Kiến tỉnh táo phân tích.
“Thật sao? Vậy tốt nhất ngươi giải thích rõ ràng cho ta.”
Sau khi nghe rõ chủ nhân của giọng nói này, Lâm Kiến co cẳng chạy biến.
Quạt xếp đã sớm nâng cổ áo Lâm Kiến lên, khi y vừa chạy, Hạ Trường Sinh kéo y lại dễ như trở bàn tay.
“Ta nghĩ kĩ rồi, hôm nay ta sẽ nói tạm biệt ngươi! Chúc ngươi chiêu sinh thuận lợi!” Lần thứ hai Lâm Kiến thử chạy trốn.
“Ngươi sợ cái gì?” Hạ Trường Sinh hỏi.
“Sợ ngươi tức giận.” Lâm Kiến thành thật trả lời.
“Không phải là ngươi nói ta luôn luôn tức giận cho nên ta tức giận cũng không phải sợ sao?”
“Đúng vậy.” Đầu tiên Lâm Kiến đồng ý, sau đó cả người cứng đờ, cuối cùng nổi da gà khắp người: “Làm sao ngươi biết.”
Hạ Trường Sinh thu cây quạt lại, xòe ra che mặt cười.
Thừa dịp Hạ Trường Sinh rút quạt lại, Lâm Kiến lại chạy trốn.
Lần này Hạ Trường Sinh không chuẩn bị nên để y chạy mất.
Lâm Kiến chạy ra khỏi khách điếm, đang do dự đi về hướng nào thì một trận gió chợt nổi lên, bóng dáng màu trắng mỹ lệ từ trên trời giáng xuống, đi đến trước mặt y. Hạ Trường Sinh cầm cây quạt phơi phới đứng dưới ánh trăng, nở nụ cười xinh đẹp.
Cuối cùng Lâm Kiến cũng biết vì sao những người kia nhìn thấy Hạ Trường Sinh đều muốn quỳ, vì cảm giác không quỳ sẽ chết.
“Sao ngươi biết được cuộc trò chuyện của ta và A Nhị?” Lâm Kiến hỏi hắn vấn đề này trước, xem mình có mất thế chủ động hay không.
“Lúc A Nhị động tới ngươi thì ta đã có thể cảm giác được các ngươi đang làm gì.” Hạ Trường Sinh khịt mũi coi thường: “Nhất là lúc A Nhất giúp ngươi giải trói buộc ngôn linh, pháp thuật của ta bị mở ra, các ngươi cho là ta không hề hay biết sao? Sau đó ta thấy các ngươi cùng đi ra ngoài nên để nhóc này đi theo xem xét.”
Một người giấy chui ra từ sau cây quạt của Hạ Trường Sinh.
Nếu như A Nhị cẩn thận hơn một chút thì hắn ta có thể phát hiện, cả quá trình bọn họ đi ra ngoài, sau cổ áo Lâm Kiến có một tờ giấy dính vào.
Người giấy nhảy từ quạt lên bờ vai Hạ Trường Sinh, sau đó giơ tay lên che miệng giống như nói thì thầm gì đó bên tai Hạ Trường Sinh.
“Ừm ừm, thì ra là thế.” Hạ Trường Sinh đã hiểu.
Lâm Kiến dựng lỗ tai lên nhưng không nghe được người giấy đang nói gì.
“Đi, trước tiên tha mạng cho ngươi.” Hạ Trường Sinh nói.
Lâm Kiến cảnh giác nhìn Hạ Trường Sinh.
“Ánh mắt của ngươi là sao?” Hạ Trường Sinh chậm rãi thu cây quạt, để mặt mình lộ ra dưới ánh trăng.
“Biểu cảm như nhìn thấy trời đông nổi sấm, trời hạ đổ mưa tuyết, núi non không cạnh, trời đất nối liền.” Lâm Kiến nói thật.
“Ngươi nói ngươi chưa từng đọc sách, nhưng có đôi khi ngươi nói chuyện rất nho nhã.”
“Cha ta dạy ta, nếu như ngươi nghĩ ra vẻ mình có văn hóa thì cũng không cần hiểu quá nhiều, chỉ cần lấy những thứ mình hiểu đúng lúc dùng trong khi nói chuyện là được.”
“Được rồi.” Hạ Trường Sinh lười tìm tòi: “Ngày mai lúc ngươi đi tìm hồ linh, ta sẽ đi với ngươi.”
“Cuối cùng ngươi muốn làm gì?” Lâm Kiến cảm thấy càng đáng nghi.
Hạ Trường Sinh nói: “Ngươi thoải mái đi.”
Lòng Lâm Kiến không rộng lớn đến mức có thể chấp nhận được sự hào phóng của Hạ Trường Sinh.
Ban đêm lúc ngủ, Lâm Kiến trằn trọc.
“Không ngủ được thì ra ngoài cho ta…” Hạ Trường Sinh bị y đánh thức.
Lâm Kiến không dám động đậy.
Sáng sớm hôm sau, lúc Lâm Kiến xuống lầu trùng hợp nghe được Thanh Lan và A Nhất đang tán gẫu.
“Chúng ta chuẩn bị đón những đệ tử mới có thể dẫn về viện đi.” Thanh Lan nói.
“Ồ, không phải ngươi vẫn chưa muốn đi sao?” A Nhất cười nói.
“Được rồi.” Thanh Lan than nhẹ: “Hôm nay ta đi thêm một lần…”
Không chỉ nàng đi thêm một lần mà Lâm Kiến và Hạ Trường Sinh cũng phải đi.
“Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương. Tố hồi tòng chi, đạo trở thả trường. Tố du tòng chi, uyển tại thủy trung ương.”
Ta đang mong nhớ người yêu, ở ngay bên bờ nước, đi ngược dòng tìm nàng, con đường hiểm trở lại dài dằng dặc.
Mặt hồ được mặt trời ngày hè chiếu lập lòe ánh sáng, Bạch Sương ngâm thơ, càng thể hiện rõ ý nghĩ của mình.
“Ta tới rồi.” Lâm Kiến nói chuyện nhắc nhở Bạch Sương.
Hồ linh ngồi bên bờ quay đầu lại, cười nhìn người sau lưng.
Lâm Kiến đưa một cây trâm hoa đào tới trước mặt hắn ta.
Bạch Sương nheo mắt lại cười.
“Ngươi đã đợi quá lâu rồi, tiểu cô nương người phàm kia đã không còn nữa. Muội muội của nàng bảo ta chuyển lời cho ngươi đừng đợi nữa.” Lâm Kiến thuật lại chi tiết lời của bà cụ.
Bạch Sương không nói tiếp.
“Ngươi đợi hơn ba mươi năm, xem như năm đó nàng không qua đời vì bệnh thì giờ đây cũng là một người già sắp chết.”
“Xem như nàng một trăm tuổi thì đối với ta nàng vẫn là một tiểu cô nương.” Bạch Sương duỗi hai tay về phía Lâm Kiến.
Lâm Kiến trịnh trọng đặt cây trâm hoa đào vào lòng bàn tay Bạch Sương.
Bạch Sương cầm cây trâm kia, mừng rỡ giơ lên dưới ánh mặt trời.
“Hừ.” Hạ Trường Sinh khoanh tay trước ngực cười lạnh.
Lâm Kiến khó hiểu nhìn hắn.
“Ngươi đã biết người ngươi muốn chờ đã không còn từ lâu rồi đúng không?” Hạ Trường Sinh nói thẳng.
Lâm Kiến trợn tròn mắt.
Bạch Sương cười, hắn ta thành thật nói: “Lúc còn trẻ muội muội của nàng rất lớn giọng đấy, mấy ngày liên tục hô hoán về phía cửa nhà ta, nói tỷ tỷ mình bệnh nguy kịch, bảo ta đừng đợi nàng nữa, sao ta lại không nghe được chứ?”
“Bà ấy già rồi vẫn lớn giọng.” Lâm Kiến nói, nhớ tới cảnh lúc đầu y và A Nhị bị bà hù dọa.
“Thật sao? Vậy xem ra nàng ta già rồi vẫn rất hoạt bát.” Bạch Sương vẫn cười mỉm.
“Không đúng.” Lâm Kiến có câu hỏi: “Nếu ngươi đã đoán được Diệp Thu Nguyệt không còn thì ngươi đợi ở đây suốt để làm gì?”
Nụ cười của Bạch Sương hơi giảm đi, sờ cây trâm trong tay.
“Yêu ma linh quái mà, loại sinh vật này là như vậy đấy.” Hạ Trường Sinh không cảm thấy kinh ngạc: “Dù sao một đời dài dằng dặc cũng không có gì để làm.”
“Ha ha, đúng thế đấy.” Bạch Sương thừa nhận: “Nói thật, bởi vì không phải lần đầu tiên nàng bệnh không ra khỏi nhà được, ngay từ đầu ta vẫn nghĩ có lẽ ngày nào đó nàng sẽ khỏe lại, sau đó lại đến tìm ta, cho nên ta mới vẫn xuất hiện ở đây. Ta không có khái niệm đối với thời gian, không biết mình đã đợi cụ thể là bao lâu, cho đến một ngày ta cứu được một người trung niên ngã xuống hồ, ông ta trò chuyện với ta, nói tên của ông ta cho ra biết. Ta từng nghe cái tên này, là bằng hữu lúc Diệp Thu Nguyệt học tư thục. Cũng là khi đó ta mới giật mình, thì ra đã qua hơn mười năm.”
Hôm đó ảo tưởng bị phá tan.
Bạch Sương nhìn gương mặt của nam nhân trung niên, thăm dò ông ta và Diệp Thu Nguyệt.
“Lúc nàng chết dưới ánh nắng chắc là đang cười.” Nam nhân trung niên nhớ lại cảnh mười mấy năm trước, cảm thấy dường như xa xôi lại như rõ một mồn trước mắt: “Ngươi nhìn trẻ như vậy sao lại biết Diệp Thu Nguyệt? Ơ, người đâu rồi?”
Người trung niên nói xong mới xoay người lại nhưng không thấy ai cả.
Vì bi thương, hồ linh giấu mình thật sâu dưới đáy nước.
Bạch Sương không biết mình trốn dưới đáy hồ bao lâu, hắn ta biết lần này thời gian cũng không dài, sau đó hắn ta vẫn không nhịn được, đến thời gian hẹn với Diệp Thu Nguyệt sẽ nổi lên mặt nước, cầm cây sáo nàng đưa cho mình, chờ rồi lại đợi.
Tất cả vẫn như bình thường.
“Ta thích nói đùa với trẻ con người phàm, cho nên mới đáp lời ngươi, không ngờ ngươi lại mang cái này đến cho ta.” Bạch Sương cất cây trâm vào ngực, nhìn Lâm Kiến cười nói: “Cảm ơn ngươi.”
Hạ Trường Sinh đá qua một cái.
Bạch Sương thấy động tác của hắn, thoáng chốc tránh khỏi.
Hạ Trường Sinh tức giận nói: “Ngươi biết rõ tên của người phàm có ý nghĩa như thế nào? Ngươi cho rằng rất buồn cười à?”
“Ôi chao, đây là vì…” Bạch Sương nhìn Lâm Kiến, ngượng ngùng cười: “Thật sự không nhịn được, có lẽ là do chúng ta có duyên.”
“Nếu đã có duyên.” Hạ Trường Sinh không hề khách khí nói ra nguyên nhân mình đến đây: “Linh hồn như các ngươi có linh châu đúng không, đưa linh châu cho chúng ta xem như trả ơn cây trâm này.”
Lâm Kiến bỗng nhiên quay đầu lại, tò mò hỏi Hạ Trường Sinh: “Cây trâm là ta tìm được, nhưng ngươi lại đi đòi đồ à?”
“Ngươi có vấn đề à?” Hạ Trường Sinh uy hiếp y: “Tiểu quỷ thiếu ta thỏi vàng ròng.”
Lâm Kiến lắc đầu nói: “Ta không có vấn đề.”
Nói đến tiền, người nghèo mãi im lặng.
“Ta có linh châu, nhưng ta nghĩ các ngươi sẽ muốn vật này hơn.” Trong tay Bạch Sương có thêm một cây trâm khác.
Hạ Trường Sinh có một linh cảm không lành.
“Mấy ngày nay có một cô nương luôn đến tìm ta, muốn lấy lại cây trăm nàng đánh rơi xuống hồ. Nhưng yêu quái trong hồ nhặt được cây trâm không tình nguyện trả lại, nói mình nhặt được thì là của mình. Mà ta thân là hồ linh tất nhiên sẽ che chở sinh vật trong hồ. Ta không cho phép thì nàng không có cách nào tới gần hồ.” Bạch Sương cười ranh mãnh: “Vậy các ngươi muốn linh châu hay là cây trâm?”
Đây là nguyên nhân Thanh Lan lén lút nằm vùng ở ven hồ, nàng muốn lấy lại cây trâm của mình.
Mà không phải như bọn họ đoán là phải lòng hồ linh.
Như vậy xem ra cây trâm này có ý nghĩa đặc biệt với Thanh Lan.
Hạ Trường Sinh suy nghĩ.
Lâm Kiến hy vọng Hạ Trường Sinh thân là đại sư huynh của người khác có thể đưa ra lựa chọn chính xác.
Hạ Trường Sinh trầm tư suy nghĩ, sau đó bừng tỉnh: “Cây trâm của Thanh Lan thì nên để Thanh Lan lấy lại đi, mà ta thì phải…”
“Đại sư huynh! Xin huynh đó!” Thanh Lan nhảy ra từ trong bụi cỏ, nàng trốn ở đây rất lâu rồi.
Lâm Kiến, Hạ Trường Sinh: “…”
Cuối cùng ba người cùng về khách điếm.
Thanh Lan cầm cây trâm của mình vui vẻ bừng bừng, mặt mũi Hạ Trường Sinh lại không vui.
Lâm Kiến muốn chửi: “Cây trâm kia là ta lấy được.”
Sao cuối cùng chẳng dính líu gì tới y vậy.
Hạ Trường Sinh càng phiền, vịt đến miệng cứ thế mà bay đi.
“Các ngươi đi đâu vậy?” Ở cửa khách điếm, A Nhị ra đón bọn họ.
“Chúng ta có thể chuẩn bị trở về rồi!” Cuối cùng Thanh Lan cũng dẹp được nỗi lo lắng mấy ngày qua.
A Nhị khó hiểu nhìn nàng, sau đó hỏi: “Cây trâm này không phải ta tặng ngươi lúc sinh nhật năm nay sao? Sao tự dưng lấy ra cầm?”
Chuyện xưa dừng lại ở đây, còn chút ít để lại không gian tưởng tượng.
—-
Vở kịch nhỏ:
Người giấy: Bla bla bla bla
Hạ Trường Sinh: Ừm, thì ra là thế, ừm ừm ừm.
Lâm Kiến: Thì ra giao lưu giữa các ngươi được mã hóa