Lâm Kiến đang đếm số tiền hôm nay mình kiếm được.
Hạ Trường Sinh thấy y quá nghiêm túc nên nổi lên lòng đùa giỡn. Hắn đi đến trước mặt Lâm Kiến, cầm một mảnh lá vàng huơ huơ trước mặt y. Lâm Kiến thấy vàng, hai mắt sáng rỡ, sau đó lòng lại như nước lặng.
“Là giả nhỉ.” Y đã từng trúng kế một lần.
“Thông minh.” Hạ Trường Sinh lật tay, lá vàng biến về lá cây bình thường.
Lâm Kiến không nhìn chiếc lá cây kia nữa.
Hạ Trường Sinh thấy thái độ y như thế, lại lấy một thỏi vàng ra quơ quơ trước mặt y.
Lâm Kiến không còn muốn để ý đến hắn nữa.
“Cái này là thật.” Hạ Trường Sinh nói với y.
Lâm Kiến không nói, tay mắt lanh lẹ, lập tức nhào qua. Hạ Trường Sinh vừa nhấc tay đã dễ dàng tránh khỏi tập kích của y. Làm trò trước mặt Lâm Kiến, hắn thu lại thỏi vàng nhét vào trong túi tiền của mình. Lâm Kiến nhìn chằm chằm thỏi vàng kia, cân nhắc khả năng mình có thể đoạt lại nó từ trong tay Hạ Trường Sinh. Y là một đứa trẻ thông minh, rất nhanh đã đưa ra kết luận, khả năng là không. Hạ Trường Sinh dám mang theo đồ bằng vàng khắp người, một thân một mình lên đường, rõ ràng là vì có bản lĩnh.
“Ngươi cần nhiều tiền như vậy làm gì?” Hạ Trường Sinh tò mò.
“Có ai ngại tiền nhiều chứ?” Lâm Kiến cảm thấy buồn cười: “Vậy ngươi cần nhiều tiền như vậy làm gì?”
“Tiền của ta có rất nhiều chỗ dùng đó.” Hạ Trường Sinh đếm kỹ: “Mua y phục, mua giày, mua đồ trang sức,…”
Lâm Kiến hơi tò mò, rốt cuộc thì tên phá của này chạy từ đâu ra vậy.
“Ta cần rất nhiều tiền, như vậy chờ sau khi ta lớn, ta có thể rời khỏi nơi này.” Lâm Kiến cúi đầu, nắm chặt nắm tay, giọng nói trầm xuống: “Người thôn này, không phải trộm cũng là lừa, chỉ cần ta vẫn ở đây thì sau khi lớn lên cũng sẽ giống như cha mẹ mình. Cưới một người thật ra chẳng muốn gả cho ta, rồi cùng nàng vừa bần cùng vừa đê tiện sống một đời, sau đó, sinh con. Lúc ban đầu có thể chỉ có một, hai đứa, về sau con cái càng lúc càng nhiều, chúng ta đã ăn không đủ no, ta cũng sẽ không thương bọn chúng, bởi vì ngay cả bản thân mình ta còn không thương. Tầm thường vô vị, mơ màng hồ đồ sống hết đời.”
Hạ Trường Sinh: “À.”
Lâm Kiến ngừng một lát.
Hạ Trường Sinh còn đang đợi y diễn tiếp.
“Thông thường ta nói đến đây, khách nhân đều sẽ cảm thấy ta đáng thương rồi cho ta tiền.” Lâm Kiến nhắc nhở hắn.
Hạ Trường Sinh giơ chân lên, dùng chất giọng trầm thấp nói: “À à à.”
Trên thế giới này, đúng là có những người vì thoát khỏi vận mệnh mà không ngừng nỗ lực, vì trời sinh gặp phải bất bình mà bi thương.
Nhưng đó không phải là người như Lâm Kiến.
Lâm Kiến lại nhìn vào hai mắt Hạ Trường Sinh nhiều hơn, biết rằng bản thân đã gặp đối thủ, y thu tiền lại, phất phất tay với hắn, cố ý ra vẻ nho nhã nói: “Như vậy, đời người có lối, đến cùng vẫn phải ly biệt, cáo từ… ừm, vị công tử đây…”
Lâm Kiến phát hiện, đến giờ y vẫn chưa biết tên người trước mặt.
Hạ Trường Sinh không có ý định báo tên mình ra.
Lâm Kiến nhảy xuống ghế, chậm rãi đi đến cửa. Y ngẫm nghĩ, trước khi đi hỏi Hạ Trường Sinh: “Ngài còn có yêu cầu gì không?”
Hạ Trường Sinh sờ sờ tóc mình một chút, sau đó hắn lấy từ trong túi ra một thỏi bạc, ném cho Lâm Kiến. Lâm Kiến lập tức đón lấy, tiếp theo động tác hết sức quen thuộc mà bỏ vào trong ngực áo.
“Ta có thể sẽ ở lại đây nghỉ ngơi hai ngày, ngươi cứ đi theo bên cạnh ta hầu hạ đi.” Hạ Trường Sinh cho y một công việc.
Lâm Kiến cân nhắc một lát, rồi lớn tiếng nói với hắn: “Chờ ta một chút, ta sẽ quay lại nhanh thôi.”
Hạ Trường Sinh gật đầu.
Lâm Kiến chạy xuống dưới lầu, đổi thỏi bạc Hạ Trường Sinh cho y ra thành bạc vụn và một ít tiền xu. Tiếp theo, y chạy về nhà mình ở gần cửa thôn, giao tiền xu cho cha mẹ, y nói có một vị khách đến thôn, thuê y làm sai vặt hai ngày, tiền đã thanh toán, chính là mấy đồng tiền này. Số tiền xu Lâm Kiến đưa cho cha mẹ mình khoảng hai mươi lăm đồng, cha mẹ y tin lời y ngay, để mặc y đi hầu hạ người có tiền. Sau khi Lâm Kiến dàn xếp được chỗ cha mẹ thì quay về phòng mình, phòng y ở là một nhà kho nằm ngoài nhà. Y chia bạc vụn và tiền xu ra giấu ổn thỏa.
Sau khi xử lý xong đồ, Lâm Kiến quay lại khách điếm.
Y mở cửa phòng ra, phát hiện Hạ Trường Sinh đang ngồi trước bàn, soi gương chải đầu. Hắn nghe thấy tiếng Lâm Kiến vào phòng nhưng cũng chẳng buồn nhìn, vẫn ôm gương tự soi, nhìn trái nhìn phải. Thấy tóc mình đã trở nên mượt mà, hắn lộ ra nụ cười xán lạn nhất kể từ khi Lâm Kiến gặp hắn.
Lâm Kiến: “…”
Có lẽ là kiến thức của y thật sự ít, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy người thế này.
Mặt của bản thân thôi, rốt cuộc có gì đẹp chứ?
Hạ Trường Sinh nâng mặt mình, lộ ra vẻ mặt vừa lòng.
“Được rồi, bây giờ chúng ta ra ngoài đi dạo đi.” Hạ Trường Sinh thu lại biểu cảm, đứng dậy.
“Ở đây có gì hay đâu mà đi dạo.” Vì đã nhận tiền, Lâm Kiến thành thật hơn rất nhiều.
Hạ Trường Sinh nghe vậy, giơ ngón tay lên bấm một lát: “Không, ở đây đang xảy ra một chuyện rất thú vị.”
Hắn chắc chắn.
Lâm Kiến thở dài một hơi, chỉ đành nói: “Vậy ngươi phải luôn đi theo ta.”
Hạ Trường Sinh lấy túi tiền ra, vẫy vẫy với y.
Nếu lo lắng về vấn đề túi tiền của hắn sẽ mất thì thật ra không cần, dù cho túi tiền của hắn có đi đến đâu, cuối cùng cũng sẽ quay về bên cạnh hắn thôi.
Lâm Kiến lắc đầu, ngại hắn quá ngây thơ: “Bọn họ sẽ cố ý nhào vào ngươi, làm bẩn y phục của ngươi.”
Lời Lâm Kiến phát huy tác dụng, quả nhiên Hạ Trường Sinh trở nên ủ rũ.
Lúc hai người bọn họ xuống lầu, chưởng quầy đang cắn hạt dưa, thấy Hạ Trường Sinh và Lâm Kiến xuống cũng không thèm để ý.
Lâm Kiến vò đầu, bởi vì y thật sự không biết cái thôn này có gì hay mà dạo.
“Gần đây chỗ này có người chết sao?” Hạ Trường Sinh không có thói quen vòng vo, hắn đi thẳng vào chủ đề.
“Sao ngươi biết gần đây đã có người chết!” Lâm Kiến kinh ngạc.
“Dẫn ta đi xem thử.” Hạ Trường Sinh.
“Được…” Lâm Kiến chưa định thần lại, càng lúc y càng thấy Hạ Trường Sinh là một yêu đạo.
Lâm Kiến dẫn Hạ Trường Sinh đi vào con đường nhỏ ít người, đến trước một căn nhà đã bị phá hủy. Thôn trang này không lớn, dựa theo quy mô nơi đây thì tòa nhà này đã coi như không tệ.
“Năm ngày trước ở đây đã xảy ra án mạng.” Lâm Kiến kể lại cho Hạ Trường Sinh nghe: “Người đứng đầu trong nhà này đã qua đời từ lâu, để lại thê tử trẻ tuổi xinh đẹp và đệ đệ hắn. Hai người bọn họ cùng nhau kinh doanh nhỏ, bình an sống qua mấy năm. Nào ngờ, một tháng trước, một người khác trong thôn nhìn trúng quả phụ nhà này, theo đuổi nàng. Đệ đệ nhà này vì tẩu tẩu hồng hạnh vượt tường, tổn hại danh tiết nên đã giết nàng, sau đó phóng hỏa đốt nhà, cũng thiêu chết chính mình luôn.”
“Ngươi biết cũng nhiều quá nhỉ.” Hạ Trường Sinh chế giễu.
“Khi mẹ ta uống trà ở đầu đường nghe thấy người ta nói vậy, rồi bà ấy về nhà nói chuyện phiếm với muội muội ta, ta lén nghe được.” Lâm Kiến đắc ý ra mặt.
Hạ Trường Sinh lắc lắc đầu, sau đó hắn nói: “Ta muốn vào xem.”
“Không vào được, vì xảy ra án mạng nên đã bị dán niêm phong.”
Hạ Trường Sinh không để ý đến sự ngăn cản của Lâm Kiến, hắn cầm quạt xếp, ngó trái nhìn phải đánh giá Lâm Kiến, cuối cùng lựa chọn dùng quạt xếp cổ áo phía sau của y một vòng.
Lâm Kiến sinh ra dự cảm không lành.
Hạ Trường Sinh mang theo Lâm Kiến lập tức bay lên vách tường, sau đó rơi vào trong sân tòa nhà kia. Hạ Trường Sinh là hai chân vững vàng tiếp đất, còn Lâm Kiến là dùng kiểu ngã sấp mặt để tiếp đất.
“Ôi chao, ta quên bảo ngươi chú ý lúc tiếp đất phải đứng vững.” Hạ Trường Sinh ra vẻ.
Lâm Kiến: “…”
Hạ Trường Sinh dùng cây quạt vỗ vỗ miệng mình, ngăn cản bản thân cười quá lộ liễu.
Lâm Kiến nhanh nhẹn bò dậy từ dưới sân.
Sau khi bọn họ tiến vào mới thấy rõ tình trạng thảm thiết ở nơi này. Căn nhà bị đốt đến bảy tám phần, mặt cỏ đều là một mảnh cháy đen. Nóc nhà sụp một nửa, dù có đồ còn sót lại cũng không hoàn chỉnh.
“Hu hu hu…” Vải bố trắng treo trên mái hiên lụp xụp đón gió tung bay.
Đây là tiếng gió lùa, cực kỳ giống tiếng người đang khóc lóc than thở.
Hạ Trường Sinh hít sâu một hơi: “Oán khí nặng quá.”
Lâm Kiến cũng học theo hắn hít một hơi, y chỉ ngửi thấy mùi bị đốt cháy.
“Nơi này đang có thứ gì, thật tà môn.” Hạ Trường Sinh đã cảm ứng được gì đó.
Nghe được lời hắn, Lâm Kiến sợ hãi lùi về sau một bước. Y cách Hạ Trường Sinh xa hơn một chút, nhưng sau đó lại nghĩ có hắn bảo vệ mới an toàn, tiếp đó lại lập tức chạy về hướng Hạ Trường Sinh, muốn túm chặt y phục hắn, tìm kiếm một ít cảm giác an toàn.
Hạ Trường Sinh giơ cây quạt về phía Lâm Kiến, ngăn cản y tiến gần mình hơn.
Lâm Kiến không tình nguyện nắm lấy đầu còn lại của cây quạt.
Hạ Trường Sinh lần theo mùi oán khí, tiếp tục đi vào phía trong nhà.
“Chúng ta đừng đi nữa, đáng sợ quá mà.” Lâm Kiến cầu xin.
“Có ta ở đây, không có gì phải sợ.” Hạ Trường Sinh tràn đầy tự tin.
“Người nói loại lời thế này, chết thảm nhất.” Lâm Kiến vẫn không lạc quan.
Hạ Trường Sinh liếc nhìn y một cái.
Lâm Kiến căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, hắn đang nhìn gì thế?
Hạ Trường Sinh hất nhẹ tóc bên cổ Lâm Kiến, giây tiếp theo cổ y cảm thấy lạnh căm căm. Hạ Trường Sinh làm xong động tác này, cố ý dọa Lâm Kiến. Hắn đột nhiên tiến đến trước mặt Lâm Kiến, hô to: “Òa!”
Lâm Kiến bị dọa đến nhảy dựng lên.
Hạ Trường Sinh mở quạt xếp ra, che miệng mình, cười ha ha.
Lâm Kiến đúng là không còn gì để nói, người này thật ấu trĩ! Nhàm chán!
Hạ Trường Sinh tiếp tục đi về phía trước, Lâm Kiến nhanh chân theo sau.
Được oán khí chỉ dẫn, hai người bọn họ đi đến gian phòng bị đốt.
“Hơi thở chính là truyền ra từ dưới gầm giường, ngươi đi xem.” Hạ Trường Sinh chỉ vào một chiếc giường bị sập.
Lâm Kiến đương nhiên không muốn: “Vì sao ta phải đi chứ? Ta không đi.”
Hạ Trường Sinh lại cho y tiền.
Lấy được tiền, Lâm Kiến cắn răng một cái chạy đến bên giường, xốc mảnh vải bao trùm phía trên lên. Đến khi y nhìn thấy thứ bên trong, vẻ mặt từ khủng hoảng biến thành khó hiểu.
“Chậu vàng đựng máu.” Giọng nói Hạ Trường Sinh vang lên phía sau y.
“Đây là chậu vàng hả, thật đáng giá.” Điểm chú ý của Lâm Kiến hơi lệch: “Đây là máu gì? Máu heo? Máu vịt?”
“Là máu người.” Hạ Trường Sinh.
Lâm Kiến nổi da gà khắp người.
“Chậu vàng chứa máu, lược giấu trong cây, đầu người giữa sông, kim mộc thủy hỏa thổ, hiện tại ít nhất ta đã thấy kim mộc thủy, nếu ta không đoán sai, đây là thuật Ngũ Hành Hồi Hồn.” Hạ Trường Sinh móc một tấm bùa giấy từ trong ngực ra, ném vào chậu máu.
“Thuật Ngũ Hành Hồi Hồn là cái gì?”
“Một loại thuật rất tàn nhẫn đối với bản thân, đối với người muốn trả thù cũng tàn nhẫn không kém.” Hạ Trường Sinh giải thích: “Oán khí của người chết quá sâu đậm, vì trả thù người oán hận sẽ nhờ một người, đợi sau khi người đó chết thì tách đầu và thân thể ra, lại rút ra toàn bộ móng tay hoàn chỉnh, rút hết máu. Máu chảy vào trong chậu vàng, đầu thả vào trong nước, thân thể giấu trong đất, móng tay thả trong lửa, lại mang những vật đã từng dùng khi còn sống bỏ vào trong cây. Như vậy có thể giữ oán niệm của người đó không tiêu tan, vào ngày đầu thất, người chết hồi hồn, nhờ vào thuật ngũ hành này tăng oán khí lên, thế là có thể giết được người mình muốn trả thù.”
Hạ Trường Sinh càng nói, Lâm Kiến càng cảm thấy nơi này âm trầm khủng bố, y không kiềm chế được mà giữ chặt tay Hạ Trường Sinh. Hạ Trường Sinh giật vài lần cũng không ném y đi được.
“Ngươi có nhớ… tân nương mà chúng ta gặp trong rừng hôm qua không?” Khi Lâm Kiến nghe đến đoạn đầu thân chia lìa lập tức nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua.
Hạ Trường Sinh gật đầu.
Không thì sao hắn có thể xác định đây là thật Ngũ Hành Hồi Hồn chứ.
“Thuật này rất âm độc, hơn nữa hậu hoạn vô cùng. Hồn phách dùng thuật này không thể đầu thai, lại hại thêm một người sẽ phải xuống địa ngục chịu hình trăm năm, cứ hại thêm một người, thời gian chịu hình phạt sẽ tăng gấp bội.” Trước đó Hạ Trường Sinh cũng chỉ từng nghe nói, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy có người dùng.
“Đáng sợ nhỉ!”
“Đúng, cho nên ta mới muốn hỏi ngươi, phu nhân nhà này thật sự chỉ vì hồng hạnh vượt tường bị bắt được thôi sao?” Chỉ đơn thuần chết vì nguyên nhân này cần phải làm đến mức này sao? Hơn nữa dựa theo lời Lâm Kiến nói, người hại chết phu nhân, em chồng nàng ta cũng đã chết mà. Còn cần thế này sao?
Hạ Trường Sinh đưa ra kết luận: “Tình báo của ngươi không ổn.”
Lâm Kiến thừa nhận: “Của ta cũng chỉ là tin vỉa hè.”
“Chúng ta đi tìm hiểu thử đi.” Hạ Trường Sinh hỏi: “Phu nhân nhà này yêu đương vụng trộm với ai thế?”
“Một người khá có tiền khác trong thôn, tên là Tiền Gia Hào, có điều ta khuyên ngươi, đừng có đi.”
“Vì sao?”
Lâm Kiến nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Trường Sinh, có phần không nói lên lời.