Bò lại về ký túc xá chuyện đầu tiên đương nhiên là…kiếm gì ăn! ™|
Chờ Ninh Tâm đem bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt chông chật ở trên bàn sau, cô gái này rốt cục vừa lòng thỏa mãn, mở ra máy tính.Cuối tuần người vào chơi nhiều hơn, trải qua 1 đoạn load buồn chán chờ đợi Ninh Tâm rốt cục thành công vào game. ,
Sau khi onl việc đầu tiên là 4ì? Đương nhiện là mở ra danh sách bạn tốt! Nhưng hôm nay nick đại thần đen ngòm. Mỗi lần onl thói quen có một người chờ đợi, thói quen có một người làm bạn… đột nhiên- trông thấy đại thần không Online Ninh Tâm không biết vì cái gì toàn thân thấy rất hụt hẫng.Thói quen thật là đáng sợ… thời gian quen nhau chưa được bao lâu nhưng lại thành ra ỷ lại rồi? Ninh Tâm không muốn nghĩ nữa….khôi phục cảm xúc đi tìm cái quặ ng đào đào nào…
Ninh Tâm vốn là nghĩ lao tới ven hồử thu thập Vong Ưu thảo, nhưng nửa đường nhảy ra môt cái tên nhìn cũng không xa lạ, là mưa nhỏ tí tách cùng Phượng Vũ cô nương.
Phượng Vũ cô nương mời Ninh tâm gia nhập đội ngũ, Ninh tâm dù gì cũng có chút quen biết Phượng Vũ tại Huyễn đáy hồ lúc này click xác nhận.
[đội ngũ] Phượng Vũ: tiểu bạch em muốn đi đâu? Sao chỉ một mình, lão Đại không đi cùng em sao?
[đội ngũ] Ninh tâm : em muốn đi hái Vong ưu thảo.Hôm nay Mặc Thương không có onl nên chỉ có mình em.
[đội ngũ] Mưa nhỏ tí tách : *che miệng cười trộm* Ninj tâm cùng lão Đại như hình với bóng.
[đội ngũ] Ninh tâm : ách là em làm phiền đại thần, mỗi lần là anh ấy phái mang theo em.
[ đội ngũ ] mưa nhỏ tí tách : à ừ… lời nói không giống như vậy. Vì sao gọi là phiền toái chư lão Đại là Hoàng Cái chỉ cần em ra tay sẽ liên tục nguyện ý mà thôi!
[Đội ngũ ] Ninh Tâm: ……
[ đội ngũ] mưa nhỏ tí tách : nói mau… tiêu Ninh Tâm em đối với lão đại một chút tình – cảm cũng không có sao?
Ninh Tâm ngây dại nhìn qua trên màn hình hồi lâu không nói gì.
Ninh Tâm nàng không phải kẻ ngốc mấy ngày qua bị người của Phù thê niên hoa bang hiểu lầm cũng không chỉ một lần . Nhưng là lần đâu tiên,có người hỏi mình thẳng tưng cảm giác của mình với đại thần. Suy nghĩ một chút… lại suy nghĩ một chút, cô nương này rối mù mù….
Không giống với buối sáng đối với Hồ Sảng mình trực tiếp cự tuyệt. Đối với một người không không quen biết đột nhiện xuất hiện thổ lộ chỉ có thể làm chi cô nương đơn thuần như Ninh Tâm u mê trốn tránh. Nhưng nếu là Mặc Thương thì sao? Trong trò chơi là ngurời đối với mình tốt như vậy luôn quan tâm mình. Dù anh là 1 Chiến Thân trong game Thần thoại. Một kẻ cao cao tại thượng như vậy, một nam tử ôn nhũ như vậy.Trong lòng của cô gái đều có câu chuyện cổ tích công chúavà hoàng tử… mà Mặc Thương không thể nghi n4ờ chính là hoàng tử. Sợ rằng Ninh tâm của chúng ta vẫn trì độn u mê như vậy, nàng cũng cảm thấy muốn gần gũi với Mặc Thương. Không có quan hệ tình yêu sao lại ỷ lại như vậy.
[đội ngũ] Ninh Tâm: Em không biết.
[ đội ngũ ] Phượng Vũ: không biết ? Không biêt đối với lão Đại cảm thụ ra sao?
[đội ngũ ] Ninh Tâm: nói như thế nào nhỉ ở cạ đại thần Mặc Thương rất vui vẻ. Có anh ấy cho dù cùng tìm dược cũng sẽ không thây cô đơn. Nhưng đây là phải thích không? Thích một người chính cảm giác này sao?
[đội ngũ ] Phượng Vũ:ách… cái này… *che mạt ,điều này ta biết trả lời thế nào
[đội ngũ ] mưa nhỏ tí tách: tiểu Ninh Tâm em chưa từng yêu 1 ai đó ?
[đội ngũ] Ninh tâm : không có.
【 đội ngũ 】 mưa nhỏ tí tách : Em đã trưởng thành?
【 đội ngũ 】 Ninh Tâm:Yes
【 đội ngũ 】 mưa nhỏ tí tách: được rồi là ta nói như thế. Tình yêu loại tình cảm này chính là “hoa trong gương trăng trong nước” cùng tồn tại, nhìn không thấy tới sờ không tới… toàn bộ cảm nhận bằng cảm giác của mình. Thích một người liền cả đời ở cùng người đó thậm chí mãnh liệt muốn chiếm hữu. Người đó hạnh phúc, mình liền rất vui vẻ. Em có gì cũng muốn cùng người đó chia sẻ. Không muốn nhìn thấy người đó đau khổ, không muốn nhìn thấy người ấy bị thương tổn muốn bảo vệ, muốn an ủi. Khi em đối với lão Đại có loại cảm giác này thì chúc mừng em, em đã yêu rồi.
Ninh Tâm nghiêng đầu, trong miệng động tác ngậm kẹo đừng lại.
Thích một người… chính là muốn làm bạn với người đó… muốn chiếm hữu …bảo vệ hắn cùng an ủi …làm cho người đó hạnh phúc.
Nếu như nói như vậy đây là yêu…
Ninh Tâm yên lặng thở dài một hơi, lại lặng yên gõ một hàng chữ.
【 đội ngũ 】 Ninh Tâm: nếu như dựa theo lồi Mưa mưa tỷ nói em hình như có giống như vậy 1 chút…nhưng còn không có đạt tới tình hình thích anh Mặc Thương.【 đội ngũ 】 Phượng Vũ: …
【 đội ngũ 】 Mưa nhỏ tí tách hạ: Từ từ vun đấp… bình tĩnh suy nghĩ…. Tình cảm mưa lâu thấm dần…Khi đến thì nó như củi khô gặp lửa cháy bùng lên….
【 đội ngũ 】 Phượng Vũ: Này bà chị… đủ rồi! Củi khô bốc lửa dùng từ này thế…?
【 đội ngũ 】 mưa nhỏ tí tách : gì gì nào… hiểu hả , dù sao chính là ý như vậy, ha ha…
【 đội ngũ 】 Phượng Vũ: dù sao chúng ta cũng không có chuyện, lão Đại cũng không on, chúng ta cùng em đi hái dược đi.
【 đội ngũ 】 mưa nhỏ tí tách: *gật đầu* thuận tiện tỷ tỷ sẽ dạy em một chút thủ đoạn thuần phu ngự lang tâm đắc.
【 đội ngũ 】 Ninh Tâm: …
【 đội ngũ 】 Phượng Vũ: đủ rồi, thật là…thật là …
【 đội ngũ 】 mưa nhỏ tí tách: ╭∩╮ (︶︿︶ )╭∩╮ người ta dầu gì cũng là chuyên gia tình yêu.
【 đội ngũ 】 Phượng Vũ: làm trò chính chị nói yêu đương mấy
【 đội ngũ 】 mưa nhỏ tí tách: đường xem thường người ta, chưa ăn thịt heo thì chưa thấy heo qua đường sao? Huống chi người ta dầu gì còn dính hai khối thịt heo.
Phượng Vũ cùng Mưa nhỏ tí tách hai người một đường trêu chọc, Ninh Tâm yên lặng đi theo nìn họ nói chuyện mặc dù không chen vào nhưng cũng cảm thấy khoan khoái.
Miêu nữ diêm dúa xung phong, Tiên hồ hoạt bát dí dỏm bên trong, sau nữa chính là tiểu lung khu đáng yêu.
Ninh Tâm trên đường đi theo oán niệm, mình linh khu chân ngắn tốc độ quá bi kịch. Nhưng mà Ninh Tâm không biết hôm nay bi kịch rất lớn ở phía sau.
Sự ghen ghét giữa nữ nhân nhất là bị lửa ghen làm choáng váng đầu óc đó là tương đối đáng sợ. Tỷ như Nguyệt Lạc Tinh Thẩm cô nương.
Một đội ba người gặp được một nhóm người Nguyệt Lạc Tinh Thẩm, Phượng Vũ cùng Mưa nhỏ tí tách lúc này cảm thấy kẻ đến thì không thiện gì kẻ thiện thì không đến, Ninh Tâm thất lạc ở phía sau.
【Thường】Nguyệt Lạc Tinh Thẩm: thật sự là oan gia ngõ hẹp .
【Thường】 Hiểu Nguyệt: loại đàn bà không biết xấu hổ, đoạt lão công của Nguyệt tỷ tỷ.
【 Thường 】 Lâm nguyệt tâm: dẹp… Hiểu Hiểu này chẳng lẽ khôn4 biết hiện tại tiểu Tam rất thịnh hành sao. Vừa có thể miệng ngọt gọi 1 người là tỷ tỷ, vừa còn có thể thông đồng chồng của người khác.
Ninh Tâm nhìn đoạn văn có thể nàng tình huống rõ ràng là gì.
【 đội ngũ 】 Ninh Tâm: ai vậy ? Nguyệt tỷ tỷ nói tiểu Tam là ai vậy? Có người đoạt lão công của Nguyệt tỷ tỷ sao?
【 đội ngũ 】 mưa nhỏ tí tách: ngốc thế…bọn họ nói đương nhiên là em!
【 đội ngũ 】 Ninh Tâm: cái gì cơ?
Ninh Tâm kinh hãi quái gì thế này, sao danh hiệu tiểu Tam làm sao rơi vào trên đầu mình thế này?
【 đội ngũ 】 Ninh Tâm: em khi nào thì đoạt lão công của Nguyệt tỷ tỷ? Em ngay cả chồng người đó là ai cũng không biết nha!
【 đội ngũ 】 Phượng Vũ: Thì là lão đại Mặc Thương đó. Không đúng… lão Đại cũng không tính là chồng của Nguyệt Lạc, bọn họ căn bản cái quan hệ gì cũng không có.
【 đội ngũ 】 Ninh Tâm: … ko hiểu
【 đội n4ũ 】 Phượng Vũ: đây là một đoạn nghiệt duyên là nghiệt duyên… dù sao em nhớ kỹ lão đại là vô tội, lão đại là thuần khiết…. có tội chính là Nước chảy, tên Naruto Naruto kia!
【 đội ngũ 】 mưa nhỏ tí tách: tóm lại chuyện này giao cho chúng ta đến xử lý về sau từ từ giải thích cho em.
Trấn an được Ninh Tâm, Mưa nhỏ tí tách dùng khí tràng nữ vương bước ra chiến đấu bước đầu tiên.
Nên biết trước cả một cái bang phái của Ma Quân khẩu chiến không lại cô nương mưa nhỏ này… một bọn đàn ông sinh bái phục dưới chân váy nữ vương Mưa nhỏ, lưỡi của nàng chỉ số chiến cao bao nhiêu là hoàn toàn không cách nào ước tích.
【Thường】 mưa nhỏ tí tách : ủa, ai vậy ta? Nguyên lai Nguyệt Lạc Tinh Thẩm hôm nay không cùng Ma Quân cùng nhau chơi đùa sao ?
【Thường】 Hiểu Nguyệt: Mưa nhỏ định đứng phía bên kia sao? Không cần sai hướng chứ.
【Thường】 mưa nhỏ tí tách : đương nhiên đứng ở lập trường của lão đại nhà ta rồi .
【Thường】 Hiểu Nguyệt: vậy cô cũng đừng trông nom việc này, Nguyệt tỷ tỷ là tới tìm người gọi Ninh Tâm kia cơ. Nữ nhân này không biết xấu hổ cả ngày lẫn đêm quấn quít lấy Mặc Thương đại thần, lại vẫn Dạ Tâm nguyện thông cáo tỏ tình đối với Mặc thương đại thần. Kẻ không biết xấu hổ… không biết xấu hổ cũng là bởi vì nàng… Nguyệt tỷ tỷ ngày đó đợi Mặc Thương đại thần cả một đêm.
【Thường】 mưa nhỏ tí tách: ai nha! Lão đại nhà ta người gặp người thích hoa nở hoa, nhưng là mi con mắt nào chứng kiến Ninh Tâm đối với lão Đại tỏ tình? Hơn nữa lão đại nhà ta khi nào thì thành người của Nguyệt tỷ tỷ người? Nàng xếp đặt yến hội lão Đại nhà ta nhất định phải dự tiệc hay sao? Bằng cái gì phải thế chứ nhỉ?
【Thường】 gấm nguyệt hồng nhan: bằng cái gì hỉ bằng Nguyệt tỷ tỷ là lão bà của Mặc Thương.
【Thường】 mưa nhỏ tí tách: ai u này cô nương, cô có thể đừng nói như vậy làm hỏng danh tiếng của lão đại nhà ta không nói, còn ngay danh dự của Nguyệt tỷ tỷ nhà ngươi cũng bị làm hư nha. Ngươi trợn to hai mắt thấy rõ ràng thong tin nhân vật tỷ tỷ nhà ngươi xem, còn chưa có 2 chữ kết hôn đó nha!
【Thường】 Hiểu Nguyệt: cô còn không biết xấu hổ nói ban đầu là Phù thế niên hoa bang các người trêu chọc Nguyệt tỷ tỷ ta trước, là các ngươi khởi xứng hiện tại không thừa nhận sao?
【Thường】 mưa nhỏ tí tách: không biết xấu hổ á, ta có cái gì phải xin lỗi? Lão đại nhà ta thừa nhận Nguyệt tỷ tỷ nhà ngươi là phu nhân hắn sao? Có kiệu 8 người kiêng, hay có cưới hỏi đàng hoàng rồi sao? Rõ ràng là tỷ tỷ nhà ngươi một bên đơn phương? Ban đầu là chún4 ta sai cả Phù thế niên hoa đã nhận lỗi rồi. Còn mỗi lần còn giúp các ngươi luyện cấp, đi phó bản. Như thế nào… như vậy còn không đủ bồi thường tổn thất quý báu cho tinh thần Nguyệt tỷ tỷ sao? Hơn nữa lão đại nhà ta cùng Ninh Tâm, nam chưa cưới nữ chưa gả bọn họ cùng một chỗ là điều hiển nhiên… các ngươi mở miệng nói một tiếng tiểu Tam rốt cuộc là ai nói không có đạo lý?
【Thường】 Lâm nguyệt tâm: mưa nhỏ tí tách cô không cần phải khinh người quá đáng thế.
【Thường】 mưa nhỏ tí tách: Sao ta lấy đao giết cô hay là cầm súng bắn cô? Các ngươi cứ một câu châm chọc, 1 câu khiêu khích ta còn chưa nói các ngươi dùng ám khí đả thương người, các ngươi tại sao có thể nói là ta khinh người quá đáng? 1 đám n4ười vô lương…, lật ngược phải trái, trắng đen còn chẳng phân biệt được ai mới khinh người quá đáng đây!
【Thường】 Phượng Vũ: Mưa nữ vương thật uy võ, thật cường đại rồi, thật hoành tráng!
【 Thường 】 Hiểu Nguyệt: các ngươi mới là kẻ lật ngược phải trái, trắng đen không phân biệt được .
【Thường】 mưa nhỏ tí tách: ai cô nương đó là lời của ta nói nha, xin miễ tham khảo loạn thế, cám ơn đã hợp tác.
【Thường】Nguyệt Lạc Tinh Thẩm: Mưa nhỏ, Phượng Vũ, các em hôm nay là quyết tâm cùng ta đối nghịch?
Không nói một lời Nguyệt Lạc Tinh Thẩm rốt cục thiếu kiên nhẫn mở miệng, Mưa nhỏ tí tách cười một cái .
【Thường】 mưa nhỏ tí tách : ai u, làm sao nói là đối nghịch đây? Chúng ta là đang nói rõ lí lẽ nha.
【Thường】 Nguyệt lạc tinh thẩm: Muốn nói rõ lí lẽ? Hừ…một câu nói: “ tránh ra nếu không cùng chết chung với Ninh Tâm.
【Thường】 mưa nhỏ tí tách : Thế nào muốn động thủ sao?
【Thường】 Nguyệt lạc tinh thẩm: đối phó với nàng ta, ta cần gì phải tự mình ra tay.
Nguyệt lạc tinh thẩm giọng nói vạn phần khinh thường, Phượn4 Vũ lông mày căng thẳng, ngắm nhìn bốn phía kinh ngạc phát hiện, trong lúc vô tình các nàng đã bị người ta bao vây.
【 đội ngũ 】 Phượng Vũ: là người Phù Vân các.
【 đội ngũ 】 mưa nhỏ tí tách: Má nó, những kẻ hần phục dưới váy cô ta cũng thật đúng là nhiều.
Ninh Tâm đưa mắt nhìn sang tới một đám người, đỉnh đầu chung 1 bang phái, cầm đầu gọi Hoa Phi Hoa.
Hoa Phi HoaPhù Vân các. Không tính là xa lạ, tạm thời có thể xem như là cố nhân rồi.
Lúc trước giơ toàn bang tiêu trừ một người, người đó gọi là Không sợ cua đồng XXOO, sư phụ Ninh Tâm.
Hôm nay, lịch sử thế nhưng lại một lần nữa tái diễn, chỉ là lúc này đây Hoa Phi Hoa nhằm vào là không là sư phụ mà là đồ đệ là mình đó.
Nhớ lại kết quả thương tâm lúc trước kia lịch sử bình thường hay tái diễn vậy sao?
Ninh Tâm sít sao nhìn chằm chằm màn hình không nói một lời.