Đại Thần Manh Động

Chương 10: Nữ vương quay trở lại


Phản ứng đầu tiên của Diệp Nhân Sênh là nhanh chóng chạy thoát, cô một bên vừa gọi chú ngựa đỏ của mình tới một bên vừa gửi cho Lệnh Hồ một chữ “chạy”, nhưng mà ở phía bên Lệnh Hồ đã vang lên âm thanh khi xuất kỹ năng, hai người Kim Bố Diêu và Vị Ương Vị Ương đều tên tím đã bị trúng kỹ năng của anh, Lưu Ly Nhược Ngư nhảy vọt tới, vốn Diệp Nhân Sênh đã muốn cưỡi lên ngựa, nhưng lúc này bất kể thế nào thì không thể bỏ mặc Lệnh Hồ được, vậy nên cô liền nhanh chóng thêm máu cho anh, nhưng trong tích tắc nhảy xuống ngựa, cô biết hai người họ chết chắc rồi.

Bốn người chơi hơn tám mươi cấp vây quanh một người cấp chín mươi nhưng lại là bác sĩ và một người cũng chỉ mới cấp tám mươi, đáp án quá rõ ràng.

[Hệ Thống] Bạn đã bị người chơi Kim Bố Diêu giết chết, đồng thời mất đi 10% kinh nghiệm cấp bậc hiện thời.

[Đối Diện] Lưu Ly Nhược Ngư: Cái miệng của ngươi thật sự là đê tiện, hôm nay bị luân cho rớt cấp cũng chẳng oan uổng.

[Đối Diện] Tố Thủ Tiêm Tiêm: Ha ha, bạn bè là cái gì chứ.

[Đối Diện] Vị Ương Vị Ương: Tiếc là ả Hoa Vương kia đã log-out rồi, uổng công chúng ta chuyển tên tím vì ả ta.

[Đối Diện] Kim Bố Diêu:Sáu giờ rồi, không thể lãng phí nữa.

Bốn cô gái kia cứ diễn kịch người tung kẻ hứng, Diệp Nhân Sênh đã bừng tỉnh, thì ra bọn họ vì muốn giết Lộ Mỹ Hà nên mới chuyển tên tím, kết quả là Lộ Mỹ Hà đã chạy thoát được, Lưu Ly Nhược Ngư nhớ lại hai lần cô nói năng lỗ mãng nên sinh thù, liền đi tìm đến tận cửa.

Nếu bây giờ muốn giở trò cũ chạy về nghĩa địa để sống lại, thì ở đây lại quá xa, huống gì đây là bản đồ cấp tám mươi, mấy người này còn ở đây luyện cấp, nhất định sẽ lại gặp nhau.

Lần đầu tiên cô bị người ta chuyển thành tên tím là vì Thần phù bang phái, lần thứ lại chuyển tên tím là vì muốn cô rớt kinh nghiệm, gần đây mọi chuyện thật sự là rối ren quá đi… Lát nữa phải bảo Đại Hoa Sen mời cô ăn cơm!

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Này, đồ đệ, sư phụ làm phiền ngươi rồi TAT!

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Hôm nay mọi chuyện thành thế,chúng ta log-out đi ~~~ tức chết bọn này quá ~~~

[Đội Ngũ] Lệnh Hồ: Ừ.

Diệp Nhân Sênh đã bắt đầu mỏi lưng, trực tiếp chọn thoát trò chơi.

Cô chạy đến phòng khách tranh nhau chiếc điều khiển từ xa với mẹ Diệp, đáng tiếc là lúc này đã là tám giờ đúng, Diệp Nhân Sênh không hề thấy thấp thỏm khi bại trận, chỉ thừa dịp mẹ Diệp không chú ý mà chạy đến tủ lạnh lén lấy đồ ăn vặt, nhẹ nhàng như một chú mèo nhỏ, nhanh chóng quay về phòng của mình tìm bừa một bộ phim, nhưng lúc xem phim cũng chẳng được yên ổn, con chim cánh cụt phía dưới bên phải của máy tính cứ vang lên không ngừng, phim mới xem được một nửa, rốt cuộc Diệp Nhân Sênh không chịu nổi, bật con chim cánh cụt lên để nó im tiếng1

(1: Chim cánh cụt là biểu tượng của QQ, đoạn này mình hiểu là QQ của chị Sênh có tin nhắn nên nó vang tiếng lên, giống như bên Yahoo của mình là nó nhấp nháy màu vàng, khi bật cửa sổ chat lên thì biến mất, ở đây cũng vậy.)

Nhưng mà, lóe lên chính là tấm hình đại diện mấy người hòa thượng đầu bóng loáng của cái bang phái kia.

[18:34:27] Tô Vi Hải: Hoa Hoa có ở đó không?

[18:34:37] Hoa Vương: Tiểu Tô ~~~~~~~~~~

[18:34:41] Tô Vi Hải: Haha ta có tin này rất hay muốn cho mọi người biết!

[18:35:04] Hoa Vương: –! Gì??

[18:35:26] Tô Vi Hải: Cô ả Lưu Ly Nhược Ngư đã rớt cấp rồi nha! Mới xế chiều hôm nay cô ta vẫn là cấp tám mươi lăm, bây giờ là tám mươi ba…

[18:35:37] Bánh Mỳ Đại Vương: Woa, ai lại thay trời hành đạo vậy.

[18:37:20] Hoa Vương: A a ta muốn đến xem!

Diệp Nhân Sênh vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn không quên ngăn Lộ Mỹ Hà chui đầu vào rọ.

[18:37:55] Sênh Sênh Ly Nhân: Cậu cứ ở đấy đợi đi, để cho người ta lên ngược.

[18:38:29] Sênh Sênh Ly Nhân: Bọn họ vừa mới đánh lén hại ta với đồ đệ chưa kịp làm nhiệm vụ đã thoát mạng chạy trốn, bây giờ đúng là bọn họ gặp báo ứng ha ha ha ha

[18:38:54] Không Tàng Pháp Sư: A? Lệnh hồ chưa log-out mà.

[18:39:29] Sênh Sênh Ly Nhân: — gì? !

[18:40:32] Tô Vi Hải: Tên hắn ở trong danh sách bang phái vẫn còn sáng, vẫn còn online.

[18:40:56] Sênh Sênh Ly Nhân: …

Diệp Nhân Sênh buồn bực.

Nói vậy là đồ đệ anh không muốn lãng phí thời gian đêm nay, cho nên lại đi thăng cấp, dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến anh, hẳn là Lưu Ly Nhược Ngư không có lí do gì để tiếp tục gây khó khăn với anh, Diệp Nhân Sênh suy nghĩ, nhưng vẫn có chút không yên lòng, liền mở trò chơi lên.

Màn hình vẫn là một màu xám, cô đứng nguyên tại chỗ, đã thoát khỏi đội ngũ, nhưng sao xuất hiện ánh sáng kỹ năng và âm thanh đánh nhau lại gần đến thế cô vội vã quay góc nhìn, liền trông thấy Lệnh Hồ ngã gục xuống, những người khác vẫn đầy máu, cũng chỉ có mình Lưu Ly Nhược Ngư là máu chỉ còn lại một phần ba, DIệp Nhân Sênh không biết rõ đây là tình huống gì, liền thấy Lệnh Hồ trong nháy mắt đã sống lại, tập trung phóng liên tiếp những kỹ năng dữ dội vào Lưu Ly Nhược Ngư và ba người Ma Ẩn còn lại, Lưu Ly Nhược Ngư là một Ngọc Thanh, ngay cả mình cũng chưa kịp bơm thêm mau, có thể thấy được tốc độ của anh cực nhanh. Nhưng lúc Lưu Ly Nhược Ngư ngã xuống, ba người kia cũng nhanh chóng giết Lệnh Hồ.

[Đối Diện] Lưu Ly Nhược Ngư: Hôm nay lão nương xui xẻo mới gặp ngươi.

[Đối Diện] Kim Bố Diêu: Ngư, người này có bị bệnh không?

Nhưng điều mơ hồ trong lòng Diệp Nhân Sênh đã rõ ràng, cô vội vàng di chuột đến thi thể Lệnh Hồ, nhất thời thời không dám tin vào hai mắt của mình.

Lệnh Hồ, Thần phái Ma Ẩn Truyền Nhân, cấp bảy mươi tám.

Lúc mới log-out rõ ràng là anh đã lên tới cáp tám mươi.

Diệp Nhân Sênh không mời anh tổ đội, cô click vào tên anh, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói sao.

[Mật Ngữ] Bạn nói với Lệnh Hồ: Sao ngươi không log-out.

Rõ ràng điều cô muốn hỏi không phải là thế, nhưng lại không biết nói như thế nào, Lệnh Hồ thấp hơn Lưu Ly Nhược Ngư năm cấp, lại ở dưới tình huống đối phương người đông thế mạnh, đến một nửa anh cũng không bảo cô chia lợi nhuận, hai người đang rớt cấp, đương nhiên cấp cao thì thương tổn cũng lớn. Hơn nữa nếu muốn sống lại ngay lập tức mà không cần chạy đến chỗ thi thể đang nằm2 thì chỉ có thể dùng Tế Thế đan, một viên đan này rẻ nhất cũng là hơn tám mươi hai lượng, người bình thường như Diệp Nhân Sênh đến một viên cũng không dám bỏ tiền ra mua, tình chuyện chạy đến chỗ thi thể. Mà trong nửa giờ chém giết, anh dùng bao nhiêu viên?

(2: Sau khi tử vong, linh hồn sẽ được đưa về ngĩa địa, rồi từ chỗ đó chạy về chỗ thi thể đang nằm mới có thể sống lại bình thường.)

[Mật Ngữ] Lệnh Hồ nói với bạn: Cô ta nói chuyện khó nghe, ta khó chịu thôi.

[Mật Ngữ] Bạn nói với Lệnh Hồ: Trò chơi thôi mà, mắng chửi nhau là chuyện thường mà, ta đã quen rồi…

[Mật Ngữ] Lệnh Hồ nói với bạn: Nhưng ta không quen.

Không quen cái gì? Không quen Lưu Ly Nhược Ngư luôn mồm mắng cô là “tiện nhân” sao?

Đột nhiên đầu óc Diệp Nhân Sênh lộn xộn. Cô sống hơn hai mươi năm, chưa từng gặp chuyện như hôm nay, từ nhỏ đến lớn, người ta đều nương nhờ vào cô, cô cũng đã qurn vì người khác mà ra mặt, bởi vì thế mà cô rất lợi hại kiên cường, cho nên những chuyện gì có thể tự mình giải quyết thì sẽ không mở miệng, người khác cũng tin rằng cô nhất định có thể giải quyết.

Nhưng mà trong cái trò chơi này, cô chỉ là một Ngọc Thanh chuyên thêm máu, rất nhiều cái cô gọi là lợi hại hoàn toàn không phải cái gì cũng dùng đến, thế cho nên cô chỉ có thể chạy trốn, ngay cả dùng lời nói thôi lỗ để phản bác đối phương cũng quên.

Chưa từng có người nào thử đứng ở phía trước cô.

Cho dù anh cấp bậc không cao, Đơn giản là không đủ khả năng để vì cô mà đứng ra, nhưng anh vẫn một lần đứng lên, một lần ngã xuống, khiến cái người nói năng lỗ mãng kia phải trả giá đắt.

Trong đầu cô đang kêu loạn cả lên, bàn tay vô ý thức đưa linh hồn từ nghĩa địa chạy đến chỗ thi thể, đồng thời lựa chọn sống lại, sau đó lấy ra một lọ thuốc ẩn thân, click chuột vào.

Máu chậm rãi khôi phục, Diệp Nhân Sênh lục lọi lại viên Tẩy Túy Đan quý hiếm mà hệ thống đã tặng, một giây sau, trên màn hình, toàn bộ các thuộc tính gia tăng trên người thiếu nữ Ngọc Thanh đều bị tẩy đi. Cô mở danh sách kỹ năng ra, theo thứ tự một lần nữa lại phân phối điểm gia tăng.

Cô nhìn chằm chằm vào thi thể của Lệnh Hồ trên mặt đất, đám người Lưu Ly Nhược Ngư vây quanh người anh, còn kêu gào tứ phía. Thì ra cái cảnh tượng này nhìn thật ngứa mắt, sao lúc trước cô lại chạy trốn nhỉ? Vì sao cô lại thành thói quen nhanh như thế? Vì sao cô lại tự nhiên cho rằng Ngọc Thành chính là để cho người ta ngược đãi?

Cô chơi lâu như vậy, cứ cho là mình rất thấu đáo, nhưng lại đem tính cách của bản thân đánh mất khi chơi.

Động tác trên tay không ngừng, một Ngọc Thanh lực công kích thấp đến đáng thương sẽ không còn nữa, thục nữ cái gì chứ, chị hai cái gì chứ, người đó có thể là Sênh Sênh Ly Nhân, nhưng tuyệt nhiên không phải Diệp Nhân Sênh cô.

Bời vì ba người kia đều không có kỹ năng sống lại, còn Lưu Ly Nhược Ngư thì phải chạy đến thi thể, Lệnh Hồ cũng không sống lại. Diệp Nhân Sênh mời anh tổ đội, từng chữ từng chữ được gõ vô cùng mạnh.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Đồ đệ, ta đếm tới ba, ngươi sẽ sống lại.

[Đội Ngũ] Lệnh Hồ: ?

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Lúc này, sư phụ bảo vệ ngươi.

Tay phải Diệp Nhân Sênh nắm lấy chuột, nhanh nhẹn kéo từng kỹ năng đến thanh shortcut*, thiết lập những phím quen thuộc nhất, cuối cùng con chuột dừng trên người cục cưng Hỏa Hồ đáng yêu.

Tay trái cô đặt trên bàn phím, đầu ngón tay hơi hơi run.

Run là vì hưng phấn, lần này cô sắp quay về.

Trên màn hình u tối đột nhiên lóe sáng, rọi vào trong đôi mắt sáng trong của cô, thần thái phấn chấn.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: 1

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: 2

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: 3

Trong nháy mắt hiệu ứng ẩn thân biến mất, Diệp Nhân Sênh sử dụng bình thuốc gia tốc, liều mạng hướng về phía bên cạnh cây đại thụ chay nhanh đến. Cục cưng Hỏa Hồ ở phía sau cô vẫ vẫy chiếc đuôi lông nhung to, khờ ngốc đáng yêu. Đồng thời dưới góc trái màn hình hiển thị thanh kỹ năng sủng vật.

Bên trái là danh sách các thành viên, ảnh đại diện của Lệnh Hồ lập tức sáng lên, cô biết anh đã sống lại, liền chuyển qua góc nhìn phía anh, sử dụng kỹ năng Cầu Phúc mà đã lâu rồi cô không đụng đến để bơm máu cho anh, tuy rằng lúc này cô điều trị không nhiều bằng lúc trước, nhưng để bơm đầy máu cho cấp tám mươi thì vẫn là việc dư thừa sức. Lúc thêm máu Diệp Nhên Sênh nhìn lướt qua tình hình, đuổi theo sát phía sau Lệnh Hồ nhất chính là Tố Thủ Tiêm Tiêm, Phạm Âm cấp tám mươi mốt , bên phải phía xa một chút là Lưu Ly Nhược Ngư, Ngọc Thanh cấp tám mươi ba, đi theo sau hai người bọn họ là Kim Bố Diêu và Vị Ương Vị Ương, theo thứ tự là cấp tám mươi lăm và cấp tám mươi mốt, hai người này đều là Lưu Vân.

Giữa ba nghề nghiệp ấy, Phạm Âm và Lưu Vân đều có lực công kích lớn nhưng phòng ngự lại thấp, xét theo cấp bậc, trong bốn người đó… người có tính uy hiếp nhất chính là Kim Bố Diêu, Lưu Vân cấp tám mươi lăm. Còn Lưu Ly Nhược Ngư là bác sĩ thì nhất định phải khống chế đầu tiên, Tố Thủ Tiêm Tiêm với Vị Ương Vị Ương tốt nhất là cứ để Lệnh Hồ xử lí, tiếp tục kháng trụ…

Nhưng thời gian gấp gáp,cô không kịp nói gì nhiều, chỉ có thể dựa vào khả năng phát huy của Lệnh Hồ.

Trên tay Diệp Nhân Sênh không ngừng, cô khẽ xoay người ở bên cây đại thụ, để cục cưng Hỏa Hồ chạy thẳng đến phía Lưu Ly Nhược Ngư, mị hoặc thành công cô ta.

Tốt lắm, chỉ có thời gian là tám giây.

Phỏng chừng những khác trông thấy cục cưng hồ ly thì cũng hơi trợn mắt, Tố Thủ Tiêm Tiêm dùng trạng thái gia tốc của Phạm Âm chạy nhanh về phía cô, nhưng mới chạy đến một nửa đã bị Lệnh Hồ dùng Sắc Vi Chi Đằng (đóa tường vi mọc trên cây mây) quấn quanh người, trong lòng Diệp Nhân Sênh vui vẻ, cô có mười hai giây không sợ Phạm Âm ẩn thân đánh lén nữa.

Sau khi Kim Bố Diêu hành động dứt khoát phóng ra chiêu nguyền rủa, lập tức xoay người trở lại phía sau thân cây, né tránh pháp thuật công kích của Kim Bố Diêu —— đây chính là cách tốt để nguyền rủa Ngọc Thanh, trong nháy mắt, ném xong bỏ chạy, không giống như một số kỹ năng tấn công phải được ấn định thời gian và cũng phải đối mặt với mục tiêu.

Còn năm giây.

Cô đi ra từ phía cây bên kia, tung ra một chiêu công kích cao nhất của Ngọc Thanh, Kim Bố Diêu vừa thấy cô thì cũng bắt đầu xuất chiêu, nhưng mà so với cô thì chậm hơn nửa giây, Lệnh Hồ đang cùng kỹ năng mà Lưu Vân sợ nhất để đánh Vị Ương Vị Ương, thấy Kim Bố Diêu ra chiêu, liền nhanh chóng rút đao ra xông lên, thành công chém đứt chiêu phép của cô ta, sau đó là một nhát chém rất mạnh, đồng thời chiêu công kích cực mạnh của Diệp Nhân Sênh cũng trúng xuống người Kim Bố Diêu.

Giải quyết xong một người, còn hai giây.

Vẫn là thuật nguyền rủa, Vị Ương Vị Ương vốn bị Lệnh Hồ chém cho chỉ còn một phần ba máu, lúc này trúng thuật đấy, cột máu tụt xuống từng đoạn lớn, Lệnh Hồ kết hợp với hai nhát đao Phích Lịch (đao sét đánh), lúc này Lưu Ly Nhược Ngư đã thoát khỏi trạng thái mị hoặc, nhưng cũng không kịp cứu cô ta.

Lại giải quyết được một người. Ngay lập tức Diệp Nhân Sênh lại quay về phía sau cây, muốn thêm máu cho Lệnh Hồ, nhưng cách xa cây đại thụ không thể bị người ta công kích, thì tất nhiên cũng chẳng có cách nào để thêm máu, cô còn đang ưu sầu thì phát hiện Lệnh Hồ cũng chạy đến phía sau cây.

Đột nhiên Diệp Nhân Sênh hé miệng cười, nhưng trong lòng lại có cảm giác dũng khí kì lạ, anh vừa giống như Lệnh Hồ đồ đệ của mình, nhưng cũng lại giống như một Lệnh Hồ mà mình không quen biết. Nhất cử nhất động của anh đều hoàn toàn hợp với kế hoạch của cô, bọn họ phối hợp không chê vào đâu được, giống như trước đó đã luyện tập vô số lần rồi vậy.

Lưu Ly Nhược Ngư đuổi tới phía sau cây, Diệp Nhân Sênh lại sử dụng chiêu nguyền rủa, quấn lấy thân cây rồi bỏ chạy, Lưu Ly Nhược Ngư cũng không ngốc, học theo Diệp Nhân Sênh cũng phóng ra một chiêu nguyền rủa, nhưng mà cấp bậc thuộc tính đều chênh lệch, nên hiệu quả của hai chiêu này cũng khác biệt. Cô ả nhất thời sốt ruột liền bám đuổi theo, nhưng không lường trước nên đã bị thanh đao của Lệnh Hồ chặn nguyên tại chỗ, mấy chiêu lớn hạ xuống, chưa kịp đợi cô ta phản ứng, chiêu công kích của Diệp Nhân Sênh đã chuẩn bị xong.

Chỉ còn sót lại một người cuối cùng. Chính là Tố Thủ Tiêm Tiêm đã không thấy bóng dáng đâu, nhất định là dùng trạng thái giải trừ, tự nhiên cũng bước vào trạng thái ẩn thân của Phạm Âm.

Diệp Nhân Sênh nhìn xung quanh, bình tĩnh bơm đầy máu cho mình và Lệnh Hồ, hai người không hẹn mà cùng nhắm phía sau cây tung ra một chiêu công kích có giới hạn, thành công bắt Tố Thủ Tiêm Tiêm hiện thân. Suýt nữa là Diệp Nhân Sênh động thủ giết cô ta, lúc cô thêm máu cho Lệnh Hồ cô cũng mở cửa sổ chat của mình ra.

[Đối Diện] Sênh Sênh Ly Nhân: Thao tác của các tỷ tỷ thật sự không dám khen tặng = = sự thật chứng minh, con gái chỉ biết dựa vào con trai là không được việc gì.

[Đối Diện] Sênh Sênh Ly Nhân: Cho nên luân các ngươi mấy cấp cũng không oan uổng, đúng không?

Trong phòng ánh sáng lờ mờ, người đàn ông trước màn hình tay cầm lấy ly nước trên bàn uống một hơi cạn sạch, ngón tay thon dài, lộ ra chiếc ly thủy tinh trong suốt, rất khó có người nào nhận ra đây chính là tác phẩm nghệ thuật.

Anh nhìn chằm chằm hai hàng chữ trên đỉnh đầu thiếu nữ Ngọc Thanh, chẳng biết sao khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười, trong mắt ánh lên một tia nhìn dịu dàng.

Thật đúng là chuyện ngoài ý muốn.

Vốn chơi trò chơi này, chẳng qua là bởi vì nhàm chán. Thậm chí lúc nãy muốn chỉnh cô ả Lưu Ly Nhược Ngư kia, cũng chẳng qua là chuyển Tế Thế đan từ nick lớn qua mà thôi.

Nhưng cô ấy nói, sư phụ bảo vệ ngươi.

Trong khoảnh khắc đó, dường như, tất cả đều trở nên thú vị.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: a, cá nhân tôi rất thích chương một ~~~~~~~~~(≧▽≦) ~

Đột nhiên phát hiện ra sức khỏe của mình ngày càng khỏe mạnh ~~~~~~~~

-3- mọi người.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận