“Không ngờ tôi… lại bò lên thật…” Cô cười trông rất khổ sở: “Ha ha… Còn lợi hại hơn cả Sadako1…”
[Yamamura Sadako – ma nữ chui ra khỏi màn hình TV trong bộ phim kinh dị ‘The Ring’ nổi tiếng của Nhật]
…
Đường Dập tự động xem nhẹ cô: “Ừ, không hổ là Diệp Nhân Sênh.”
Cô không nghe được ý tứ khác trong câu này, vừa định đắc ý đứng dậy, không cẩn thận kéo lê đùi phải, đau đến mức vội vàng rút tay ra lần mò, nhưng tay vừa rút ra, lại cảm giác thấy có gì đó dinh dính, Diệp Nhân Sênh cúi đầu, nhất thời bị vết máu đỏ tươi tràn đầy lòng bàn tay làm cho khiếp sợ kêu lên.
“Máu! Sao lại có máu thế này!” Cô cử động năm ngón tay, không thấy đau đớn gì, bỗng trong đầu hiện lên một khả năng, lập tức nắm lấy tay Đường Dập, anh nhíu mày, năm ngón tay từ từ mở ra.
Mấy chiếc dằm đâm sâu vào trong da thịt, khiến lòng bàn tay đẫm máu, rõ là do vừa rồi nắm chặt nhánh cây to kia, ước chừng dằm cây phải to như que tăm, đâm sâu vào khoảng hai milimet, chỉ khẽ đụng đậy tí xíu thôi là có thể biết được đau đến nhường nào, lúc chân mình bị gãy thì Diệp Nhân Sênh không cảm thấy sợ hãi, nhưng lúc này đang nắm tay của Đường Dập lại sợ đến mức giọng nói run run: “Anh anh anh… tay tay tay…”
“Có thể lấy ra giùm tôi không?” Anh thản nhiên nói, tựa như cơn đau ấy không phải của mình.
Diệp Nhân Sênh phát sợ mà nói lắp: Tôi tôi tôi tôi không dám.”
Đường Dập bật cười: “Chân cô bị gãy cũng chưa thốt tiếng nào, cái này thì có là gì.”
Nói thế thì làm sao từ chối, Diệp Nhân Sênh đành bất đắc dĩ, chỉ biết cẩn thận nắm lấy cổ tay anh, vẻ mặt cứ như chính chiếc dằm ấy mới là đâm vào mình, đột nhiên kinh ngạc hét lên: “Nhìn bên kia kìa!”
Đường Dập quay đầu, lòng bàn tay bỗng đau nhức tê dại.
Diệp Nhân Sênh cầm lấy cái dằm dài nhất đắc ý nói: “Có phải là không cảm thấy đau không?”
…
Đường Dập bất lực dùng tay kia vỗ trán: “Không cần làm thế, cứ lấy thẳng ra là được rồi…”
Thật vất vả để rút mấy chiếc dằm ra, Diệp Nhân Sênh muốn xé một góc áo sơ mi của Đường Dập để bịt vết thương, nếu không thì quanh đây toàn nước bẩn rất dễ bị nhiễm trùng, nhưng kết quả lại không như mong muốn, Diệp Nhân Sênh giật cả nửa ngày mà một sợi vải cũng xé không xong.
“Áo này của nhãn hiệu nào thế chứ…” Diệp Nhân Sênh tức giận nói: “Chất lượng tốt thật đấy, lát nữa lúc về phải mua tám mười cái tặng ba mới được…”
Mắt thấy cô muốn dùng răng cắn, Đường Dập xanh mặt nói: “Cứ như vậy đi…”
Diệp Nhân Sênh đành phải thôi, nhưng mà nhìn những ngón tay thon dài ngay cả nếp nhăn cũng không có của anh, cô chỉ cảm thấy chói mắt không nói nên lời. Đường Dập nhiều lần cứu cô, gần như đã mất nửa mạng, lại không có bí ẩn gì khác, nhưng cô chỉ mới quen Đường Dập hơn nửa tháng, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là quan hệ đồng nghiệp, thế thì vì cái gì mà khiến anh quên cả mình như thế?
Từ trước đến nay cô không hề có hứng thú với anh, vẫn cho rằng anh như những minh tinh khác dựa vào bộ mặt để kiếm sống, chẳng qua là gia thế tốt có chút quan hệ, cứ cả đời mưa thuận gió hòa như vậy, không biết gì về khó khăn của mọi người, về cái xã hội tàn khốc này, anh là thú cưng của Thượng Đế, và không phải là người cùng một thế giới với cô.
Nhưng bây giờ, Đường Dập đang ở cạnh cô, bàn tay đầy máu của anh đang nằm trong lòng bàn tay cô, anh biết giận biết cười, cái kia sao mà chân thật đến thế, như là thoát khỏi biết bao khoảng cách giữa cả hai, cô đã thấy anh không còn là cái người trên màn ảnh nữa, mà là Đường Dập, là Đường Dập đứng giữa sống chết vẫn bình tĩnh nói “tôi sẽ giữ chặt cô”…
Anh lặng lẽ nhưng dũng cảm, trông rất giống Lệnh Hồ.
Đột nhiên Diệp Nhân Sênh đỏ mặt, không biết tại sao lại nghĩ hai người bọn họ là một. Đường Dập cứu cô, còn mình thì vẫn đang ở nơi này lề mề có hay không, thật sự rất không tự nhiên. Diệp Nhân Sênh không hề đo dự, nắm chặt lấy cổ áo T-shirt đã bị Đường Dập cầm lấy, dùng một tay xé phần áo bên tay trái xuống.
“Tôi làm nhẹ thôi, nếu đau thì anh cứ nói…”
Cứ như thế, cô băng bó lại tay của Đường Dập, không ý thức được rằng mình đã để lộ ra vòm ngực trắng như tuyết cùng với đai áo màu đen, Đường Dập ngẩn ra, nhưng không hề di chuyển tầm mắt.
Anh ho một tiếng, phát hiện bây giờ hai người đang tựa vào nhau,nói câu cám ơn rất khách khí.
“Làm sao bây giờ?” Diệp Nhân Sênh xốc lại chiếc áo T-shirt rẻ tiền của mình, cười có chút xấu hổ.
“Nơi này không an toàn, phải tìm chỗ qua đêm thôi.” Đường Dập nói, chống đỡ đứng người dậy, giơ tay về phía Diệp Nhân Sênh: “Tôi cõng cô.”
Diệp Nhân Sênh nắm chặt tay anh, trong lòng biết không còn cách nào khác nữa, sắc trời đã tối rồi, buổi tối trong rừng sẽ lại càng nguy hiểm. Cô không nói lời thừa, lảo đảo đứng lên, nằm úp trên lưng anh.
Tuy Diệp Nhân Sênh không mập, nhưng người cao hơn một mét bảy, đương nhiên cũng không phải là nhỏ xinh. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy buồn rầu vì quái gì mà mình lại cao như thế: “Ấy… có phải tôi rất nặng không?”
Cô vừa nói câu này xong, lập tức nhớ đến những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà Lộ Mỹ Hà hay xem, nữ chính được nam chính cõng trên lưng, cô nào cũng hỏi một câu có phải em rất nặng không, mà nam chính nào cũng như cưng chiều nói một câu em không nặng, đúng là tên ngốc.
Vì thế mà tên ngốc Diệp Nhân Sênh ghê tởm chính mình, nhanh chóng nói thêm một câu: “Tôi rất nặng đấy.”
Vết thương trên vai với tay của Đường Dập tuy không nhẹ, nhưng cũng may hai chân không có gì đáng lo ngại, cõng theo Diệp Nhân Sênh bước đi trong bùn lầy cũng khá vững chắc. Diệp Nhân Sênh chú ý không để mình chạm đến vết thương trên vai anh, chú ý chú ý lại chú ý đến chỗ khác.
Thì ra con trai bả vai lại rộng như vậy.
Cô cúi thấp đầu, chợt chóp mũi chạm vào đầu tóc Đường Dập, có cảm thấy ngưa ngứa tê dại, nhưng lại không dám gãi ngứa, cảm giác rằng nếu mình chỉ động đậy chút thôi cũng sẽ mang lại gánh nặng cho Đường Dập, dần dần lại càng khiến căng thẳng cứng ngắc hơn.
Sắc trời đã hoàn toàn tối, Đường Dập đỡ lấy một gốc cây, sau một lúc nghỉ ngơi, Diệp Nhân Sênh gục đầu lên vai anh mơ màng buồn ngủ, áo quần trên người vẫn chưa khô, lại một cơn gió đêm thổi tới, lạnh run khiến cô giật mình tỉnh dậy, nhờ ánh trắng mờ ảo mà phát hiện trước mặt có một hang động eo hẹp hai bên trái phải ước chừng một thước, tanh hôi nhức mũi.
“Tìm được rồi?” Cô vui vẻ hỏi, vịn lấy thân cậy bên cạnh mà trèo xuống khỏi lưng Đường Dập.
“Ừ, đêm nay cũng chỉ có thể ở tạm trong này.” Anh cúi người nhặt một cành rễ to dưới đất lên xem xét: “Nhưng ở đây có mùi hôi quá.”
“Dù sao cũng đỡ hơn là ở ngoài hít không khí.” Diệp Nhân Sênh vui mừng đi lết vào, tư thế vô cùng giống Sadako.
Trong động tối đen, đột nhiên một âm thanh vang lên, “chít chít” mấy tiếng, không biết thứ gì đó từ trong chạy vụt ra ngoài, Diệp Nhân Sênh sợ hãi nghiêng người sang phải, đè lên chiếc chân què, đau đến mức thiếu chút nữa là nước mắt chảy ra.
Chợt Đường Dập thụt lùi lại, một tay đỡ phía sau cô, Diệp Nhân Sênh không hiểu gì, mượn ánh trăng nhìn qua đầu vai anh, nhất thời đã biết vừa rồi vì quái gì mà con chuột núi lại chạy nhanh như vậy: một cặp mắt màu xanh biếc vẫn sáng dù trong bóng tối, nhưng lại chứa kịch độc nguy hiểm chết người.
Rắn, là một con rắn độc rất đẹp.
Tim Diệp Nhân Sênh lập tức nảy lên tận cổ họng, con rắn kia đang đối mặt với Đường Dập, cả hai đều không hề nhúc nhích. Tuy chỉ có vài giây, nhưng hai người đều cảm thấy thời gian dài đằng đẵng, gió đêm thổi cuốn lá cây, toàn bộ núi rung động.
Con rắn kia vẫn chẳng ngẩng đầu lên, chỉ là thè cái lưỡi ra, bộ dạng uể oải bò đi chỗ khác.
Diệp Nhân Sênh lau mồ hôi, ngã vào một chỗ với Đường Dập, mặc dù không biết tên con rắn độc này, nhưng nhìn nó đẹp tươi như vậy, hẳn khi bị cắn chắc chắn sống không quá năm phút. May mà có Đường Dập dùng thân mình ngăn cản cô, lại nói nữa, anh lại cứu cô thêm một lần.
“Vừa nãy anh sợ không?” Diệp Nhân Sênh làm như nhớ lại chuyện gì đó buồn cười: “Tôi nhớ một người bạn tôi từng nói, lúc người ta sợ hãi, thì hai bả vai sẽ không đồng đều nhau.”
Cô không phát hiện anh chợt quay đầu nhìn cô.
“Thế vừa nãy bả vai tôi đồng đều nhau sao?”
Diệp Nhân Sênh làm gì có tâm tư mà đi chú ý điều này, chỉ là cảm kích ba phen mấy bận anh đã cứu cô, thế nên cố ý nâng lòng dũng cảm của Đường Dập lên cao: “Bằng nhau.”
“Nhưng tôi lại thật sự rất sợ.” Anh cười cười: “… Người bạn của cô nhất định đã gạt cô rồi.”
“Không.” Diệp Nhân Sênh đột nhiên nghiêm túc: “Anh ấy sẽ không gạt tôi.”
Thế thì sau này phải nói sao để cô biết cái đó chỉ vì muốn dọa Quách Khả Kiêu nên mới thuận miệng nói lung tung đây…
Đường Dập không khỏi thấy đau đầu, xem ra những lời tự gây nghiệt không thể sống này cũng muốn tặng cho anh…
“Cô rất tin anh ta?”
Diệp Nhân Sênh được Đường Dập dìu vào trong động, tuy rất tanh hôi nhưng cũng khá là khô ráo, đây đối với một người ngâm mình trong nước một ngày mà nói thì không khác gì thiên đường, khiến tâm trạng cô rất tốt, nói cũng nhiều hơn.
“Ừ, tôi rất tin anh ấy.” Cô nghĩ đi nghĩ lại, tựa như đang nhớ lại đoạn nào đó: “Lúc tôi dẫn anh ấy đi thăng cấp, có một nhiệm vụ nhất định phải chết,mà tu sửa trang bị lại rất phí tiền, thế nên liền đem mấy đồ trên người giao dịch cho anh, khi đó mới quen không lâu, đột nhiên nhà tôi bị mất định, trong lòng còn lo lắng liệu anh ấy có bán lấy tiền mặt và trang bị của tôi có mất đi như thế không nữa…”
Trong âm thanh của cô đột nhiên có gì đó ngọt ngào: “Sau mấy giờ thì lại có điện, tôi lại online, anh vẫn còn trong game, đem trả lại trang bị cho tồi rồi thoát mạng… Không nói số tiền trang bị, riêng mấy giờ giữ lại cũng rất lãng phí, nhưng anh cũng chỉ vì chờ tôi… Kỳ thật tiền là thứ tốt nhất, đơn giản nhất để nhìn ra nhân phẩm của người ta, khi đó tôi chỉ biết anh là một người thủ tín trọng nghĩa…”
“Nhưng chỉ là quen nhau trong game?” Đường Dập nằm xuống bên cạnh cô.
“Thế thì đã sao.” Ngữ khí của Diệp Nhân Sênh hơi lạnh: “Có lẽ không có bề ngoài và thân phận, thì giữa người và người lại càng đơn giản, tôi thích anh ấy, chỉ là yêu thích ——”
Bỗng cô ý thức được điều mình đang nói, nhất thời xấu hổ: “Aha ha, chỉ là thích như bạn bè mà thôi…”
“Đúng.” Chợt Đường Dập ngắt lời cô: “Bề ngoài và thân phận, không đáng quý bằng khoảng cách giữa hai trái tim.”
Không biết tại sao, đột nhiên có chút ghen tị với Lệnh Hồ rồi.
Được rồi, Đường Dập không biết đang ăn dấm chua với chính mình.
Ục ục ục.
“Đường Dập, tôi rất đói…” Diệp Nhân Sênh vừa mệt lại lạnh, nhưng lại đói đến mức không ngủ được.
Sau một hồi lâu vẫn không thấy ai trả lời.
“Đường Dập?” Diệp Nhân Sênh nhô người ra, ghé vào tai anh gọi một tiếng: “Mới đó mà đã ngủ rồi sao…”
… Ngủ được mới là quỷ.
Đường Dập cũng rất mệt, nhưng tuyệt nhiên không hề lạnh. Diệp Nhân Sênh lết người tới gần anh như vậy, thở ra khí bên tai anh như kéo hết toàn bộ thần kinh mẫn cảm, đột nhiên anh nhớ đến vòm ngực màu trắng và…
Màu đen.
…
Diệp Nhân Sênh kéo lại dây đai áo trong của mình, buồn chán nằm lại, bỗng cảm thấy vừa nãy đến gần Đường Dập ấm áp làm sao, vì thế lại xích gần đến một chút, anh quay lưng về phía cô, tuy trong động ánh sáng u tối, áo sơ mi trắng dính nước lại phác thảo ra những đường nét eo vai của anh, căng đầy mà thon dài.
Oa, thật sự là một tỉ lệ hoàn mỹ ——
Diệp Nhân Sênh nằm đàng hoàng, chỉ cảm thấy bên phía Đường Dập vô cùng ấm áp, càng tiến gần càng cảm thấy thoải mái, mơ hồ còn có hơi thở mát lạnh đàn ông, hấp dẫn cô vùng.
Á, cô nên vì Lệnh Hồ mà thủ thân như ngọc chứ.
Diệp Nhân Sênh dứt khoát xoay người sang chỗ khác.
Hai người quay lưng về phía nhau, không cẩn thận đụng vào nhau.
Lông mi Đường Dập run lên, trong đầu nghĩ đến sắc đen tà ác. Thân thể Diệp Nhân Sênh cứng đờ, trong đầu nghĩ đến màu trắng không thuần khiết.