Đãi Thiên Hoa Khai

Chương 26


“Muội hiểu rồi.”  bản thân Trạm Liên cũng không vui vẻ gì nếu nằm trên giường bệnh, kiếp sau gặp lại thực là việc vô cùng khó chịu, nếu không phải không thể rời xa tam ca, nàng thậm chí còn nghĩ chịu chút tội lỗi, đi trước một bước.
 
Trạm Huyên thấy nàng ngoan ngoãn, bấy giờ mới hài lòng nhận lấy cao thoa tỏa hương thơm nồng, thành thục nâng cằm bôi lên cho nàng : “Việc sắc phong nghĩa muội vẫn cần thêm thời gian nữa, trẫm phải cố gắng suy nghĩ, muội đành chịu oan ức trước thôi.”
 
Trạm Liên nghe vậy, mím môi đáp một tiếng.
 
Cao thoa của Trạm Liên là nàng dùng phương thức bí mật trong cung, cộng thêm việc điều chế do chính bản thân cân đo, một vệt bôi qua, bờ môi nhạt màu lập tức như hoa đào tháng tư, óng ánh trơn bóng, làm người ta liên tưởng không dứt.
 
Hoàng đế điểm tô thắm làn môi cho nàng, cầm lấy cái cằm nhọn, híp con mắt đen nhìn chăm chú chốc lát, lúc này mới vỗ cái mông đẹp một cái, để nàng đứng dậy khỏi người hắn : “Được rồi, điểm tâm cũng ăn rồi, trang điểm cũng xong, nên chuẩn bị chút để ra ngoài tập võ.”
 
“Để muội tiêu cơm đã.” Trạm Liên biết hôm nay mình không thể thoát, trước lúc chết vẫn muốn giãy dụa kéo dài thời gian thêm một khắc cũng tốt.
 
Trạm Huyên tức giận nở nụ cười : “Ăn ít như vậy cần gì chờ tiêu, nhanh đi thay xiêm y tới đây, trẫm đã triệu thái giám dạy muội đứng chờ cửa ở Ngự thư phòng rồi.”
 
Trạm Liên khóe miệng nhếch lên, miễn cưỡng đi ra.
 
Trạm Liên vừa ra ngoài, Tần tài nhân liền tiến vào lần nữa, nàng ta quỳ trước mặt hoàng đế, nơm nớp lo sợ nói : “Hạ thần tội đáng muôn chết.”
 
“Đứng lên.” Minh Đức đế lạnh nhạt nhìn nàng một cái : “Vốn dĩ chẳng có chuyện gì, ngươi vừa quỳ xuống là thành có chuyện.”
 
Không có chuyện gì ? Hai người hành động thân mật đến vậy mà còn không có chuyện gì ? Dù Tần tài nhân xưa nay bình tĩnh, cũng vì lời nói này của hoàng đế cả kinh đến lạnh người. Chẳng lẽ, lần này rõ ràng là hoàng đế và thê tử của thần tử do chính mình ban hôn quan hệ mờ ám, bên trong vẫn có ẩn tình sâu xa ?
 
“Ngươi chỉ cần nhớ, Toàn Nhã Liên và trẫm bất đồng, việc khác chớ nên hỏi nhiều, tự nhiên cũng không cần nhiều lời, nếu trẫm nghe được lời ong tiếng ve, một dải lụa trắng cũng không kết thúc hết đâu.”
 
Ý người là muốn cả nhà nàng chôn cùng ! Tần tài nhân cả người run lên : “Hạ thần xin nghe thánh mệnh.”
 

Nếu nói quý nữ nào có số mệnh bấp bênh nhất Đại Lương, vậy nhất định là Tứ tiểu thư họ Toàn chứ không ai khác. Cả hậu cung đều bàn ra tán vào.
 
Nàng ta không biết trời cao đất rộng đắc tội Lục công chúa và Bệ hạ, khiến tỷ tỷ là hoàng hậu cũng chẳng giúp nổi, từ một kiều nữ được muôn vàn yêu chiều đã thành một kẻ bị bạc lạnh, cuối cùng còn bị hoàng đế gả cho một quan lục phẩm tép riu bệnh tật để xung hỉ, cứ tưởng đời nàng vậy là xong, ai ngờ ma xui quỷ khiến nhập cung, liên tiếp bị hoàng đế ngược đãi hai lần, quả thực sắp tới Quỷ môn quan rồi, nào ngờ nàng xoay chuyển tình thế, trong chớp mắt thành tâm phúc bên cạnh bệ hạ, cả ngày hầu bạn ở Ngự thư phòng, đồng thời ban thưởng cũng liên tiếp không dừng tiến vào Ninh An cung.
 
Nhưng sự tình có điểm kỳ quái, bệ hạ mặc dù ngày ngày để Toàn Nhã Liên bầu bạn ở Ngự thư phòng, dường như phong quang vô hạn, có điều mỗi khi thấy nàng ta đi khỏi, đều cúi đầu, bước chân ỉu xìu. Thật khó khăn mới có tin từ Ngự thư phòng truyền tới, nói bệ hạ ngày ngày triệu nàng ta tới không phải để hầu hạ, mà là trừng phạt. Nghe đồn nàng ta mỗi ngày ở sau Ngự thư phòng đứng tấn, đồng thời hình phạt mỗi ngày đều dài một canh giờ, cho dù Mạnh phu nhân khóc lóc thế nào, thái giám trông coi bên cạnh vẫn mặt lạnh, không đến lúc tuyệt không tha.
 
Như vậy thì hoàng đế đang tìm Toàn Nhã Liên để tra tấn, nhưng những ban thưởng liên tiếp thì giải thích ra sao ? Chẳng lẽ sợ Toàn hoàng hậu đau xót, dùng để che mắt Toàn gia ? Lẽ nào bệ hạ còn phải che mắt Toàn gia ư ?
 
Chỉ có điều chân tướng khó đoán, lời đồn đãi truyền đi trong ngày, nhị đẳng cung nữ hầu hạ bên ngoài ngự thư phòng mỗi người bị năm mươi roi rồi đuổi ra ngoài.
 
Tần tài nhân cùng ma ma tổng quản và hai đại cung nữ đưa tới tám cung nữ nhị đẳng mới, điểm tên chỉ mặt từng người, dạy dỗ mấy câu, liền nghe các trọng thần của Trung Thư Tỉnh quỳ ở bên ngoài thỉnh ngự xấp tấu chương.
 
Trung Thư Tỉnh giữ hai lượt tấu chương, sau chầu sáng một lượt, sau tô thuế một lượt. Chờ tấu chương dâng lên có bút son của hoàng đế, lại đóng lên con dấu của Trung Thư Tỉnh, rồi mới đêm thánh chỉ phát đến các nơi.
 
Tần thài nhân vội vã mà nhẹ nhàng đi qua lăng hoa môn vào nội đường, còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng khóc nức nở mềm mại rì rầm : “Ca ca… huynh tha cho muội đi…” Tần tài nhân cả kinh, đi qua Đa Bảo Các âm thầm nhìn vào nội thất. Chỉ thấy nằm trên giường tía Long Phượng Trình Tường không phải ai khác, mà là Tứ tiểu thư cả người mềm nhũn mồ hôi đầm đìa vì tập võ, nhưng giường quý của đế vương, lại ngồi xổm cuối giường nhõng nhẽo để người khác xoa bóp chân.
 
“Ngoan nào, đừng khóc, trẫm vì muốn tốt cho muội thôi.”
 
Vị hoàng đế nhìn như tao nhã mà lại tàn nhẫn lúc này giọng nói quả thực mềm nhũn như chảy ra cả nước. Tần tài nhân tim đập thình thịch, vẫn thường nghĩ rằng vị Mạnh phu nhân này đã bò lên long sàng, nhưng tận mắt trông thấy hai người thì lòng càng run như cầy sấy, Mạnh phu nhân xa lạ này vì cớ gì có thể từ chỗ chết tìm thấy đường sống, không chỉ lọt vào mắt xanh của đế vương, thậm chí còn một bước lên mây, thành tâm can của thiên tử rồi.
 
“Ca ca, xem như muội xin huynh, huynh không phải ghét muội rồi, mới thay đổi phương thức dằn vặt muội chứ…”
 
“Ca ca thích muội mà… Kẻ nào đó!” Minh Đức đế cao giọng kêu lớn.
 
Tần tài nhân đột ngột hoàn hồn, vội vàng bước nhanh vào trong.
 

Trạm Huyên trên trán phủ lớp mồ hôi mỏng, vừa trông thấy nàng ta, hơi nhíu mày vung tay : “Mau đi gọi người vào hầu hạ !” Giọng nói như có vẻ cấp bách, không chờ Tần tài nhân hồi đáp, hắn lại hỏi : “Người của Trung Thư Tỉnh đến sao ?”
 
“Đến rồi, Dương đại nhân và Trần đại nhân vẫn đang đợi ngoài cửa.”
 
Trạm Huyên lập tức đứng dậy : “Ngoan, để bọn nô tỳ hầu hạ muội, trẫm có chuyện quan trọng phải ra ngoài.” Dứt lời liền cầm lấy xấp tấu chương đã duyệt trên bàn, bước vội ra ngoài như phía sau đang có lang sài hổ báo vậy.
 
Trạm Liên ngừng khóc, bàn tay mềm mại xoa tấm đệm giường, tức giận nói : “Hoàng đế kia còn muốn tự đưa tấu chương cho Trung Thư Tỉnh, huynh là người đứng đầu thiên hạ cơ mà !”
 
Minh Đức đế bịt tai không nghe, bóng dáng cao lớn chỉ nháy mắt đã biến mất khỏi nội đường trong thư phòng.
 
Tần tài nhân nghe thấy lời đại nghịch bất đạo này, không nhịn được mà thấy đau ngứa cả lỗ tai, đành cho rằng chưa nghe thấy gì cả.
 
Trạm Huyên dường như vất vả đi ra khỏi nội đường, để quan lại Trung Thư Tỉnh tự vào nhận tấu chương, lại lén nhìn nội đường một chút, thở dài một tiếng, lau mồ hôi lạnh trên trán, có thể xem như tránh được lần làm nũng đùa cợt của Ma Tinh kia rồi.
Thuận An nheo mắt liếc trộm bóng lưng không tiền đồ của chủ nhân. Từ lúc Mạnh phu nhân bắt đầu đứng tấn, bệ hạ ngày nào cũng ở đây mang dáng vẻ đề phòng, dường như tiểu phu nhân nhà họ Mạnh giống mãnh thú nuôi trong nhà, muốn thân cận thì bị ăn ngay luôn vậy.
 
Hoàng đế nhanh chân đi qua phòng chính, tiến vào chính đường phía đông của Thái Lai trai, ngồi trên long ỷ nhận lấy cây quạt tử đàn do cung tỳ dâng lên, quạt mạnh hai lần, liền nghe thấy An Tấn Vương mang theo đệ nhất cao tăng yết kiến.
 
Những ngày qua An Tấn Vương đã phụng chỉ tìm được hơn mười vị cao tăng đạo sĩ nổi danh, đến nay vẫn không ai nghe được ẩn ý trong lời nói của hắn. Minh Đức đế nghe lại có tên hòa thượng tìm tới, nhưng cũng chẳng còn mong đợi quá nhiều. Qua hai ngày nay hắn mới hiểu, Phật gia nói lục đạo luân hồi, chính là không tin việc quỷ hồn.
 
Nhưng dù là một tia hi vọng, hắn cũng không bỏ qua.
 
Không lâu sau, An Tấn Vương dẫn hòa thượng có một bộ lông mày trắng và râu dài tiến vào, yết kiến xong rồi lui xuống.
 
Hoàng đế ban ngồi, chờ cung tỳ dâng trà nóng, hắn cho lui hết thẩy, mỉm cười mời cao tăng uống trà.
 

Hòa thượng này là Viên Trí pháp sư trụ trì của Tuệ Sơn Đại Thông tự, ở Đại Lương rất nổi danh, được Trạm Sí phái người dốc sức mời về càng nhanh càng tốt. Viên Trí tuổi già sức yến, vốn từ lâu đã rời xa việc phàm tục, lại nghe hoàng đế ở nhân gian muốn cùng ông đàm kinh luận đạo, trong lòng muốn phát dương quang đại uy danh của nhà Phật, ông liền cắn răng chạy tới đế đô.
 
Trạm Huyên chẳng tin Phật, có điều mầy ngày nay nghe được nhiều điều hơn, hắn đàm luận với Viên Trí về nhân quả luân hồi, Viên Trí càng lộ rõ nét mặt vui mừng, nói hoàng đế co Phật căn.
 
Minh Đức đế cười haha, thầm nghĩ trẫm quả là có tâm, Giáo Tông tuệ căn phức tạp gì đó cũng có cả. Hắn uống một hớp trà thơm, dẫn vào chuyện chính : “Đại sư, dạo này trẫm mơ một giấc mơ, tỉnh dậy cảm thấy có chút ý nghĩa, chỉ là không rõ ẩn ý trong đó.”
 
“Xin hỏi bệ hạ giấc mộng thế nào ?”
 
“Trẫm mơ thấy trẫm ngắm hoa bên hồ, thưởng thức đôi lát, chỉ thấy hoa sen trong hồ héo rũ, mẫu đơn trên bờ lại nở rộ.”
 
Viên Trí vuốt râu suy nghĩ chốc lát, mở miệng nhưng lại có chút do dự.
 
Hoàng đế trông vậy, thu quan lại : “Đại sư cứ nói thẳng đừng ngại.”
 
“Việc này… A di đà phật, bần tăng ngu dốt, không rõ tâm ý của Phật, chỉ là giấc mộng này khiến bần tăng nhớ đến một câu chuyện lạ từng nghe thời gian trước ?”
 
“Chuyện lạ gì ?”
 
“Mấy tháng trước, một đạo hữu khổ tu trong chùa trên đường đi khất thực, đã từng nói với bần tăng một chuyện lạ.. Đạo hữu này nói y trên đường tu hành gặp ngày mưa lớn, bất đắc dĩ tá túc lại nhà của một nông phu. Trong nhà nông phu này có một bà lão bảy mươi bệnh nặng, còn có một kế thê vừa cưới. Trong đêm đó sấm vang chớp giật, bọn họ để đạo hữu kia ngủ trong phòng, hai vợ chồng thì chăm sóc trong phòng lão phu nhân, có điều bà lão nông phu kia đã đến lúc đi, giờ tý thì trút hơi thở cuối. Đạo hữu đó muốn làm một buổi pháp sự, bỗng thấy tân nương cả người co giật, tiếp đó bị rút hết sức lực, ngã xuống đất không dậy nổi. Đạo hữu tưởng rằng phu nhân kia bị kinh sợ, ai biết khi nông phu đi đến đỡ nương tử, phụ nhân kia bỗng dưng mở mắt, bỗng nắm lấy cánh tay nông phu, mở miệng nói chuyện.”
 
“Nói điều gì ?”
 
“Nữ thí chủ kia nói Con trai của ta, mẫu thân quên mất chưa nói, Lý miệng méo ở đầu thôn còn nợ cha con mười tạ gạo vẫn chưa trả, con nhớ tới đòi, phải nhớ kỹ, nhớ kỹ lấy !” nông phu ấy nghe xong, sợ hết hồn, vị nương tử kia trừng mắt với trượng phu, nhiều lần nói lại những lời này, cho tới khi nông phu gật đầu đồng ý, phụ nhân mới thở mạnh một hơi, mắt trợn trắng lên hôn mê bất tỉnh. Nông phu lay tỉnh nương tử rồi hỏi, nương tử cũng chẳng hay bản thân vừa nói điều gì.”
 
Minh Đức đế nghe vậy rất có hứng thú : “Chắc là bà lão nông dân kia hồi hồn nhập vào người vị nương tử ?”
 
“Đúng vậy. Lúc đó đạo hữu này nghe nông phu nói, việc vừa nói liên quan tới cha hắn, hắn không hề hay biết, nương tử ắt càng không thể biết được, sớm hôm sau, nông phu lập tức đi hỏi Lý miệng méo, thực là có việc ấy.”
 
Nếu là khi trước, Minh Đức đế ắt không tin, bây giờ lại thấy lão hòa thượng này đã nói trúng trọng tâm, hắn liền cố ý hỏi : “Đây quả là một việc lạ, chỉ là trẫm không biết, chuyện này có liên quan gì đến giấc mơ của trẫm ?”
 

Mi mắt cụp xuống của Viên Trí hòa thượng khẽ nâng lên : “Bần tăng nào dám vọng ngôn, chỉ thấy hai việc tương đương nhau.”
 
“Ý đại sư là, trong cơ thể trẫm cũng có người mượn xác để hồi dương ?”
 
“A di đà phật, thiên hạ rộng lớn, chẳng gì không thể. Bần tăng dĩ nhiên là tin vào vị đạo hữu kia, mới tin vào việc li kì ấy. Đạo hữu kia nói là lão nương nhà nông kia còn có tâm nguyện chưa thành mới mượn xác hồi dương. Phật giúp con người thoát khỏi thế gian khổ ải, đến nơi Tây Phương Cực Lạc, chưa từng nghe nói ba hồn bảy phách con người lưu luyến nhân gian, nghĩ tới vị đạo hữu của bần tăng, nên mới cố sức giải thích chút nghi hoặc cho bệ hạ.”
 
Tâm nguyện chưa thành ? Liên Hoa nhi còn tâm nguyện gì chưa thành ? 
 
Chẳng lẽ tâm nguyện của nàng, cũng giống như bà lão thường dân kia, sẽ chớp mắt biến mất ? Hô hấp của Minh Đức đế bỗng dồn dập : “Không biết pháp hiệu của vị đạo hữu kia …”
 
“Đạo hữu đó là Khổ Hạnh đạo trưởng, tên gọi Nhất Nhất đạo nhân.”
 
“Nhất nhất đạo nhân ?” Minh Đức đế lẩm bẩm nhắc lại, tự ngẫm chốc lát, sau đó gật đầu cười khẽ : “Đại sư lặn lội đường xa, ắt đã mệt rồi.”
 
Viên Trí hòa thượng hiểu ý đứng lên, chắp tay trước ngực : “A dì đà phật, bần tăng xin cáo lui.”
 
Tiểu thái giám đứng cửa đi vào dẫn Viên Trí ra ngoài, Thuận An tiến vào, lặng thinh đứng cạnh chờ hầu hạ.
 
Bên ngoài còn thần tử chờ yết kiến, Minh Đức đế từ tốn gọi vào, nói với Thuận An : “Ngươi tới chỗ An Tấn vương một chyến, bảo y đi tìm Nhất Nhất đạo sĩ.”
 
“Vâng.” Thuận An hiểu rõ muốn bản thân hoàn thành công việc, là phải nhắc nhở An Tấn vương việc can hệ trọng đại.
 
Thuận An nhấc chân muốn bước, hoàng đế lại gọi hắn lại, như đang nói chuyện phiếm : “Trẫm thấy Viên Trí đại sư tuổi đã cao, đường xa bôn ba ngàn dặm, trẫm lo là ông ấy trên đường về không chịu nổi.”
 
Thuận An nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia khác lạ, khom người nói : “Nô tài sẽ sắp xếp người đi trông nom.”
 
Hoàng đế lại gấp quạt lại : “Đi thôi.”
 
 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận