Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc

Chương 27


Edit: Ys

Tuy đã nói với Lâm Kính Hoà là muốn dẫn bạn đến, nhưng thật ra Lâm Tập Tập cũng chắc chắn có thể thuận lợi đưa Tần Mộng ra khỏi nhà họ Tần.

Lúc trước vì muốn thể hiện nhà họ Tần là vọng tộc nổi danh ở Nam Kinh, cũng là gia tộc lớn có quan hệ rắc rối phức tạp nên Lâm Tập Tập đã thiết lập cho nhà họ Tần là một gia đình đông người, gia quy nghiêm ngặt bảo thủ, rồi lại để cho cha Tần Mộng hành xử khác người, cưng chiều thị thiếp ghẻ lạnh mà vợ cả, tạo ra rất nhiều mâu thuẫn.

Tần Mộng xuyên thành con gái duy nhất của chính thất, việc đầu tiên khi đến đây chính là trạch đấu, lợi dụng gia quy nghiêm ngặt, đánh ả thị thiếp mà cha nàng yêu chiều nhất đến nước chảy hoa rơi.

Mặc dù gia quy này chính là pháp bảo để Tần Mộng chiến thắng, thế nhưng nó cũng trở thành xiềng xích giam cầm nàng, khiến nàng chỉ có thể ở trong toà viện bé nhỏ, một bước khó đi.

Cho nên Lâm Tập Tập có bị đánh chết cũng sẽ không thừa nhận mình là bà tác giả vô lương tâm đẩy nàng rơi vào nước sôi lửa bỏng, nếu thật sự để nàng biết được thì nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống cô.

Đọc Full Tại truyencc.top

Hai ngày này Lâm Tập Tập đều theo dõi chuyện của tiệm vải, cũng không vội đến trường học, vì vậy bèn viết một lá thư, phái người gửi đến Tần Mộng, đại ý là mời nàng cùng đến một trường dân lập tham gia buổi thảo luận dành cho người trẻ tuổi mấy ngày sau.

Sau khi Tần Mộng nhận được thư, lập tức viết thư hồi đáp, lại còn viết tận hai lá.

Lâm Tập Tập cầm hai lá thư hồi âm trong tay mà chẳng muốn mở ra chút nào, cô chỉ viết một lá thư chưa đến hai trăm chữ mà đối phương lại hồi đáp hai lá thư, không cần nghĩ cũng biết bên trong chắn chắn là lời không hay.

Cuối cùng cô vẫn cắn răng nhìn thư hồi âm, lá thư thứ nhất rất ngắn, cũng rất đứng đắn, nói nàng cảm thấy vô cùng vinh hạnh vì nhận được lời mời của Lâm Tập Tập, nàng nhất định sẽ tới đúng hẹn.

Lá thư hồi đáp nghiêm túc này làm Lâm Tập Tập vui vẻ một lúc lâu, vì vậy nhanh chóng mở lá thư thứ hai ra, nội dung trước mắt khác xa với vẻ đứng đắn trước đó, bao nhiêu lời nói tràn đầy oán hận xuyên qua con chữ ập vào mặt cô.

Tần Mộng vận dụng một lượng lớn điển cố để chứng minh rằng việc bạc tình bội nghĩa sẽ không có kết cục tốt, còn trở thành tội nhân nhiên cổ, bị người đời phỉ nhổ! Ví dụ như “Trần Thế Mỹ và Tần Hương Liên”, “Lý Giáp và Đỗ Thập Nương”, “Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh”…

Hình như có gì đó kỳ lạ bị gài vào.

Lâm Tập Tập thật sự dở khóc dở cười, Tần Mộng này rõ ràng đang chỉ cây dâu mắng cây hoè nói cô vô tình vô nghĩa, quẳng đồng hương sang một bên chẳng quan tâm, cái đường vòng này thật sự vì thâm độc vừa lớn, người nào khả năng lý giải không tốt có lẽ không nhìn ra được.

Lâm Tập Tập cười lạnh gấp tờ giấy viết thư vào, nghĩ thầm nếu cô đã nói tôi vô tình thì tôi đây sẽ vô tình đến cùng, thế là tuyệt bút vung lên, viết lại cho nàng bốn chữ ngắn gọn súc tích “Cuộc hẹn bị huỷ!”

Tần Mộng lại đáng thương hồi đáp lại: Đại vương tha mạng, thần thiếp sai rồi, vì để tỏ rõ lòng trung thành, ngày tham gia thảo luận đó tôi nhất định sẽ mang Quý công tử đến.

Sau khi Lâm Tập Tập thấy lời này thì lại dùng một tay chống cằm, lâm vào trầm tư.

Vì sao Tần Mộng lại muốn đưa Quý Du Hồng đến buổi hẹn của hai người bọn cô? Còn nói là tỏ lòng trung thành, chẳng lẽ ngày đó ở nhà họ Tần, Tần Mộng đã nhìn ra gì sao?

Lúc ấy hành động qua lại giữa cô và Quý Du Hồng hẳn là rất bình thường.

Tần Mộng này quả nhiên là thiên tài, một câu ba phải ai cũng nói được mà có thể khiến người ta ngờ vực.

Đọc Full Tại truyencc.top

Câu trò chuyện tán gẫu cùng Tần Mộng ở trong viện của nàng ngày đó vẫn còn văng vẳng bên tai, thái độ kia của Tần Mộng, thật sự là không có hứng thú với Quý Du Hồng hay chỉ đang vui đùa nói lời khẩu thị tâm phi?

Lâm Tập Tập xoa xoa mặt, mặc kệ Tần Mộng nghĩ thế nào, cô với Quý Du Hồng cũng không có gì cả, chỉ là cô tự mình đơn phương ăn đậu hũ của anh hai lần thôi, Quý Du Hồng tuyệt đối là người đàn ông chính trực nhất, biết khắc chế nhất mà cô từng gặp.

Nghĩ như vậy nên Lâm Tập Tập không còn bối rối nữa, Tần Mộng muốn kéo Quý Du Hồng cùng đi quả thực tốt không gì bằng, mấy ngày nay Lâm Tập Tập không gặp được Quý Du Hồng, sớm đã có chút nhớ mong.

Hai ngày này Lâm Tập Tập vẫn luôn đến tiệm vải, Lâm Kính Đình bận rộn chuyện kinh doanh nên lười quan tâm cô rồi, chỉ dặn dò Lâm Tiêu trông chừng cô cho kỹ.

Lâm Tiêu quả thật rất giỏi, luôn trưng ra cái mặt than đối diện với cô, hầu hạ cô ăn ngon uống tốt, rồi khi cô dò hỏi về vấn đề kinh doanh thì lại hờ hững với cô, bất kể cô có hỏi gì thì hắn ta cũng đều xem cô như người vô hình, thái độ vô cùng kiên quyết, một mực không chịu để cô tham dự vào chuyện kinh doanh.

Hôm nay sau khi ăn xong bữa sáng, Lâm Tập Tập đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thì bị Lý Ngọc giữ chặt, hỏi cô: “Em chồng, em vẫn chưa chết tâm sao?”

Sau khi Lý Ngọc biết Lâm Tập Tập có ý định muốn tiếp quản tiệm vải thì luôn tỏ vẻ không ủng hộ cũng không phản đối, nàng ấy biết em chồng là người có tư tưởng lớn, không giống những cô gái bình thường.

Lâm Tập Tập nghe nàng ấy hỏi như vậy thì mặt không đổi sắc nói: “Em nhất định sẽ đoạt được tiệm vải, vì sao phải từ bỏ!”

Lý Ngọc biết mình nói sai, vội cười nói: “Không phải chị muốn ngăn cản em, hôm nay chị là muốn hiến kế.”

Lâm Tập Tập nghe nàng ấy nói xong, vô cùng tò mò, hỏi: “Chị có kế gì?”

“Lâm Tiêu là người tương đối thâm độc, không dễ ở chung, nhưng hắn ta cũng không phải người xấu, chị nghe người hầu trong nhà nói Lâm Tiêu không thích gì cả, chỉ thích ăn bánh ú, đặc biệt là bánh ú ngọt, khá là thích đó, cho nên lúc tới tiệm vải em có thể tiện đường mua một ít mang đến cho hắn ta, em có tâm như vậy, ít nhiều gì hắn ta cũng sẽ nhận nó, đúng không?”

Lâm Tập Tập nghe được thì kinh ngạc: “Chị dâu, sao chị lại biết việc này?”

Lý Ngọc che miệng cười: “Tất nhiên là nghe người hầu nói, đại trạch của chúng ta có rất nhiều người hầu nằm mơ cũng muốn được gả cho Lâm Tiêu đó.”

Lâm Tập Tập tỏ vẻ đã hiểu, xuất thân của Lâm Tiêu không cao nhưng rất có bản lĩnh, giúp đỡ đại thiếu gia quán xuyến việc kinh doanh ở một phương, nhân vật như vậy chắn chắn bọn người hầu đều ao ước.

Những gì Lý Ngọc nói khá đáng tin, Lâm Tập Tập vui mừng cảm ơn, trên đường tới tiệm vải còn đặc biệt xuống xe mua một mớ bánh ú ngọt nóng hổi, vì sợ nó nguội mà còn dùng giấy dầu gói lại, rồi đắp khăn vải lên ôm vào trong lòng.

Khi Lâm Tiêu nhận được bánh ú, biểu cảm cuối cùng cũng hơi nứt vỡ, giật mình nhìn cô, thầm nghĩ chẳng lẽ đại tiểu thư cũng biết món mà hắn ta thích?

Còn chưa nghĩ xong đã nghe cô nói: “Vừa rồi lúc đi ngang qua có hơi thèm, mua thử rồi nhận ra là ăn khá ngon cho nên đem vài cái đến đây, anh thích bánh ú sao?”

Lâm Tiêu sửng sốt một chút, vội vàng nói cảm ơn: “Cảm ơn tiểu thư.”

Lâm Tập Tập xua tay ý bảo không cần khách sáo: “Hôm nay anh có bận gì không?”

Có câu nói là: Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay(*). Trên tay Lâm Tiêu còn đang cầm bánh ú nóng nổi của Lâm Tập Tập, thật sự không có cách nào tiếp tục bày ra vẻ mặt xấu, chỉ đành thành thật trả lời: “Dọn hàng tồn kho.”Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay

Nghĩa là ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

Đọc Full Tại truyencc.top

“Dọn hàng tồn kho? Dọn thế nào? Bán phá giá sao?” Lâm Tập Tập tò mò hỏi.

Lâm Tiêu nói: “Phần lớn là kiểu dáng lỗi thời, một số thì bị ẩm mốc, hư hỏng. Vải lỗi thời có thể bán rẻ, còn hàng bị ẩm mốc hư hỏng thì phải vứt  đi.”

Lâm Tập Tập nghe xong bèn nói: “Tôi có thể đi xem vải bị xử lý không?”

Lâm Tiêu đáp: “Ở cửa nhà kho kia.”

Lâm Tập Tập xoay người đi ra kho hàng sau hậu viện, quả nhiên nhìn thấy một đống vải dệt lớn ở đó.

Cô cẩn thận kiểm tra một chút, những cuộn vải bị hư hỏng ẩm mốc thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, vì vậy cô nói với Lâm Tiêu đi phía sau: “Mấy thứ này vứt đi thì phí quá, hàng nào bị hư hỏng chúng ta có thể cắt ra làm tặng phẩm tặng cho khách, lỗi thời thì bán chiết khấu, còn vải bị ẩm thì chúng ta cũng có thể dọn kho bán phá giá, ngày nay đa số  dân thường đều mặc vải thô, thước vải tinh tế của chúng ta dù có ẩm mốc thì cùng lắm cũng chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan mà thôi, miễn là giá rẻ thì hẳn là sẽ có người mua.”

Lâm Tiêu nghe xong trực tiếp ngây người, sau khi tiêu hoá một hồi lâu thì cảm thấy lời cô nói cũng có lý, tính khả thi cực kỳ cao, thế nên hỏi cô: “Tiểu thư học được những cách này từ đâu vậy?”

Cô có thể nói là học được từ siêu thị và các trung tâm mua sắm lớn của người ta sao?

Cuối cùng chỉ có thể căng da đầu nói: “Tôi suy nghĩ vẩn vơ thôi.”

Tuy Lâm Tiêu thấy nghi ngờ và khó hiểu nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi mà dựa theo lời Lâm Tập Tập làm một biểu đồ quy trình, vải nào hợp tặng kèm với vải nào, vải nào có thể bán hạ giá…

Bận rộn cả một ngày, cuối cùng Lâm Tập Tập cũng có thể nhúng tay vào hỗ trợ, cô cực kỳ vui vẻ, thậm chí còn định sắn tay áo phụ giúp dọn hàng nhưng lại bị Lâm Tiêu ngăn cản.

Ngày hôm sau, khi mở cửa buôn bán, mấy cái Lâm Tập Tập đề nghị đều được mang lên quầy, quả nhiên rất nhiều người cảm thấy mới mẻ, nhìn thấy nào là tặng nào là hạ giá, bọn họ đều nhao nhao bỏ tiền mua một ít, những người đi dạo ngang qua trông thấy cửa hàng náo nhiệt như vậy cũng dừng chân vây xem, mấy người dân thường hiếm khi đặt chân vào tiệm vải thấy tấm vải tinh tế bán bằng giá vải bố ở cửa thì đều ngây người, sau khi hỏi thăm thì mới biết là vải bị mốc, nhưng vẫn đẹp hơn so với vải thô nhiều, sắp tết đến nơi rồi, mua một ít về may mấy bộ đồ mới cho con nhỏ cũng không tệ.

Lâm Tập Tập đứng trên cầu thang sau quầy cười tủm tỉm nhìn dòng người mua hàng nối liền không dứt ngoài cửa tiệm, vui sướng như trúng 500 vạn.

Chuyện đẩy mạnh tiêu thụ lần này qua đi, thái độ của Lâm Tiêu với Lâm Tập Tập đã thay đổi rất lớn, tuy vẫn ít nói ít cười nhưng ít nhất cũng không cả ngày trưng ra cái mặt như tảng băng nữa, cũng trả lời mấy thắc mắc của Lâm Tập Tập. Để đổi lại việc thay đổi thái độ của hắn ta, ngày nào Lâm Tập Tập cũng mua bánh ú ngọt cho hắn ta, có khi cũng cố ý chơi xấu, mua vài cái nhân thịt ba chỉ, Lâm Tiêu vừa cắn một miếng sắc mặt đã như trúng độc, suýt chút nữa là bóp chết Lâm Tập Tập, có điều đây đều là chuyện sau này.

Lâm Tập Tập và Tần Mộng đã hẹn sẽ đi tham gia thảo luận, tất nhiên không thể thất hẹn, đến ngày hẹn nàng còn đặc biệt nghiêm túc trang điểm một phen, đứng trước gương ngắm nhìn một hồi lâu rồi mới cảm thấy mỹ mãn mà ra ngoài.

Trước đó Tần Mộng nói sẽ dẫn Quý Du Hồng đến, không biết có phải thật hay không, nhiều ngày rồi không gặp, nhớ anh quá đi mất.

Nhà Tần Mộng ở quận Huyền Vũ, trường học của Lâm Kính Hoà trùng hợp cũng ở quận đó, quãng đường cách nhau không xa, Lâm Tập Tập trực tiếp bảo tài xế đưa cô đi đón Tần Mộng rồi mới đến trường.

Sau khi xe tới trước cửa Tần trạch, quả nhiên ngoài Tần Mộng thì Lâm Tập Tập còn trông thấy Quý Du Hồng trong bộ đồ trường quái màu đen nho nhã ở bên cạnh!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận