Beta: Ys
Sau khi đi chơi hồ Huyền Vũ với Tần Mộng về nhà, Lâm Tập Tập lại một lòng chuyên tâm với tiệm vải, hàng ngày cô đi ra đi vào với Lâm Tiêu, đặt hàng của mấy xưởng vải, bàn chuyện làm ăn với các nhà phân phối, từ nhập hàng đến xuất hàng, mỗi công đoạn cô đều cần phải hiểu rõ, đụng tới chuyện không hiểu thì đi hỏi Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng biết gì nói đó.
Lâm Tập Tập phát hiện, cô và Lâm Tiêu chung đụng càng ngày càng hoà thuận, ngoài chuyện làm ăn ở tiệm vải, Lâm Tiêu còn dạy cô vài thủ đoạn nhỏ quanh co lắt léo với đối tác trên thương trường, mỗi lần nghe hắn ta nói mấy điều này, Lâm Tập Tập đều âm thầm cảnh cáo chính mình trong bụng, tuyệt đối đừng có đắc tội với Lâm Tiêu, nếu không hắn ta sẽ có trăm loại thủ đoạn khiến cô sống dở chết dở đấy.
Lâm Tiêu không chỉ dạy cô chuyện làm ăn như thường lệ, mà thi thoảng hắn ta cũng tán gẫu với cô đôi lời, phải biết là, lúc mới đầu cả ngày hắn ta chỉ bày ra bộ mặt lạnh thôi, ngay cả một ánh mắt cũng lười nhìn cô, mà bây giờ lúc rảnh rỗi, còn chủ động nói với cô vài chuyện không liên quan đến kinh doanh nữa, đây tuyệt đối là một bước tiến bộ nhảy vọt của thời đại.
Đọc Full Tại truyencc.top
Ngày nọ sau khi xem xong sổ sách, Lâm Tiêu ngồi trên ghế thái sư uống trà, thần sắc thư thả tán dóc với cô: “Tôi đã nói với anh cô về tình hình của cô bên này.”
Lâm Tập Tập chầm chậm thổi trà nóng, cách một lớp hơi nước lượn lờ vấn vít nhìn hắn ta, nói: “Anh tôi không muốn cho tôi làm kinh doanh, anh đừng có nhắc mấy chuyện này trước mặt anh ấy, nếu không anh ấy sẽ lại muốn bắt tôi về cấm túc.”
Lâm Tiêu hiếm khi nở nụ cười, bảo: “Vậy thì cô sai rồi, anh ấy nghe nói cô học tốt, rất là vui, còn kêu tôi chỉ cô nhiều thêm chút nữa.”
Đây đích thực là phong cách của Lâm Kính Đình, anh ta thích nhất là nghe người khác khen cô, cho dù là khen cô trên phương diện nào, chỉ cần là lời hay khen ngợi cô, anh ta đều thích nghe, đúng là một sở thích kỳ quặc.
Lâm Tập Tập nhấp một ngụm trà, cười nói: “Khó trách dạo gần đây tôi chạy đến tiệm vải, anh ấy không cằn nhằn tôi nữa.”
Miệng thì dạy dỗ cô phải an phận đợi ngày gả chồng, nhưng lại ngầm lén lút bảo Lâm Tiêu dạy cô nhiều bản lĩnh hơn một chút, tâm tư của lão già này, đúng là khiến người ta không thể nắm bắt.
Lâm Tiêu khá là cảm khái nói: “Tôi chưa từng gặp ai thương yêu em gái hơn anh ấy cả.”
Lâm Tập Tập cũng đồng tình điểm này, cho dù anh ta là một vai ác, cho dù lúc trước anh ta có rất nhiều lỗi lầm, nhưng anh ta lại thật lòng thật dạ yêu thương em gái, không ai có thể bì được.
Người anh trai như thế, cô thật tình không muốn mất đi.
“Chuyện cấm thuốc phiện, anh biết không?” Lâm Tập Tập hỏi Lâm Tiêu, đây là chủ đề hiện giờ được lan truyền xôn xao khắp nơi ngoài, Lâm Tiêu không thể không biết.
Quả nhiên, Lâm Tiêu gật đầu nói: “Chuyện lớn như vậy, đương nhiên tôi biết.”
“Vậy anh suy nghĩ như thế nào?”
Lâm Tiêu đột nhiên cười cười, bảo: “Suy nghĩ của tôi quan trọng sao? Làm thuộc hạ, đều là ông chủ quyết định thế nào thì tôi làm như thế ấy, đây mới thực sự là quan hệ chủ tớ.”
Lâm Tập Tập vẫn không hết hy vọng, truy hỏi: “Bỏ qua quan hệ chủ tớ, chắc hẳn anh phải có quan niệm đúng sai của riêng mình chứ.”
Lâm Tiêu nghiêm túc nhìn cô, đột phiên hỏi ngược lại: “Sao cô lại để ý đến suy nghĩ của tôi về việc này.”
Có cần phải nhạy bén như vậy không, cô chỉ thử thăm dò một chút thôi mà, hắn ta vậy mà có thể bắt lấy trọng điểm trong nháy mắt, cho nên, nói chuyện với người quá thông minh thật mệt mỏi.
“Vì tôi cảm thấy cách nhìn của anh về mọi chuyện đều rất thấu đáo, nên muốn nghe thử suy nghĩ của anh.” Cô vội vàng nịnh hót.
Lâm Tiêu cười một cách giễu cợt bảo: “Lúc mẹ tôi mất, cô còn rất nhỏ, có lẽ không nghe ai nói qua, bà ấy chết vì nuốt thuốc phiện đấy.”
Lâm Tập Tập trợn to đôi mắt, bụng thầm nghĩ ấy vậy mà còn có chuyện này, mẹ của Lâm Tiêu chưa từng được nhắc đến trong truyện, không ngờ bà ấy cũng là một người có chuyện xưa.
“Lúc đó bà ấy đột nhiên bị nghiện thuốc phiện, cha tôi nhốt bà ấy lại để cai thuốc, ngày nào tôi nghe thấy bà ấy la hét đau đớn xé ruột xé gan trong phòng, nhưng đành bất lực không có cách nào, kể từ lúc đó, tôi đã căm hận thứ thuốc phiện này đến chết được, sau đó khi chúng tôi cứ tưởng bà ấy sắp cai nghiện được rồi thì bà ấy lại đột ngột chạy đi, cũng chẳng biết tìm được thuốc phiện từ đâu, trực tiếp nuốt vào nên chết, có lẽ bà ấy cũng không nhẫn nhịn nổi sự giày vò sống không bằng chết ấy nữa rồi, cho nên chọn cách tự sát để giải thoát.”
Lúc Lâm Tiêu nói về chuyện xưa trong trí nhớ của mình, vẻ mặt nhẹ nhàng hời hợt, nhưng trong từng câu chữ lại toát lên sự thù hận, khiến cho người ta không cách nào xem nhẹ.
Lâm Tập Tập cảm thấy bản thân không cần phải truy hỏi thêm lập trường và thái độ của hắn ta nữa, câu chuyện này đủ để nói rõ hết thảy.
Thở dài một hơi, Lâm Tập Tập bảo: “Xin lỗi anh, gợi lên chuyện đau lòng của anh, tôi … thật sự không biết.”
Lâm Tiêu lắc đầu nói: “Đều đã nhiều năm như thế, dù có đau lòng cách mấy cũng đã hao mòn hết.”
Đọc Full Tại truyencc.top
Lâm Tập Tập lại nói: “Bây giờ khắp nơi đều đang cấm thuốc phiện, anh tôi lại trước sau không chịu nhận thua, cứ như thế mãi chắc chắn sẽ có chuyện, đóng vài cửa tiệm thuốc phiện tuy thu nhập sẽ ít đi, nhưng sự nghiệp của nhà họ Lâm lớn như thế, kiếm tiền ít chút cũng có sao đâu.”
Lâm Tiêu nói: “Tiểu thư, cô suy nghĩ quá đơn giản, đây hoàn toàn không phải là chuyện chỉ đóng vài cửa tiệm thuốc phiện, tiệm thuốc phiện chỉ là vấn đề bày lên mặt ngoài thôi, còn sau lưng tiệm thuốc phiện là những thế lực ngầm đọ sức với nhau, đại thiếu gia thân mắc vào trong đó, không thể dễ dàng thoát thân ra, hoặc nói cách khác, thật ra anh ấy cũng chỉ là một quân cờ thân bất do kỷ mà thôi.”
Lâm Tập Tập kinh ngạc không thốt nên lời, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn hắn ta, phải mất một lúc lâu sau mới khó khăn lên tiếng hỏi hắn ta: “Những thế lực, là chỉ những thế lực nào?”
Lâm Tiêu liếc nhìn về phía cửa phòng bị đóng chặt một cái, thấp giọng nói với cô: “Thế lực của nhà họ Quý, thế lực phủ Đô Đốc, thế lực của các gia tộc khác…”
Cái này đúng thật là giúp cô mở mang kiến thức, Lâm Tập Tập nhớ truyện mình viết là truyện ngôn tình không sai mà, không ngờ sau khi xuyên qua mới phát hiện nước bên trong lại sâu đến vậy.
Thế giới này đáng sợ quá đi mất, cô muốn về nhà!
Có điều có một điểm cô biết, đại diện cho thế lực phủ đô đốc là Lý Điền Dã, không bao lâu sau, ông ta sẽ vì không chịu nổi áp lực mà từ bỏ phủ Đô Đốc, suốt đêm mang theo vợ và con trai chạy trốn, sau này Quý Khôn sẽ lên vị trí Đô Đốc.
Vậy nên có thể nói rằng, thật ra sau khi những thế lực này ngầm đọ sức với nhau, thế lực Quý gia sẽ là phe mạnh chiếm thế một phương giành chiến thắng cuối cùng.
Cho dù là thế nào, bảo Lâm Kính Đình đóng cửa tiệm thuốc phiện là việc vô cùng cấp bách, vì chủ động đóng cửa và bị động đóng cửa, kết quả cuối cùng của hai chuyện này khẳng định sẽ là hai cục diện hoàn toàn khác nhau.
Bây giờ chỉ có thể mong đợi Quý Du Hồng có thể thuyết phục được pháp sư ở chùa Thê Hà nói dối Lâm Kính Đình mà thôi.
Kể từ sau khi Lâm Tập Tập viết thư cho Tần Mộng, Tần Mộng dường như “get” được một kỹ năng mới, ngày nào cũng cử người đưa thư cho cô, Lâm Tập Tập thật sự chẳng hiểu sao nàng có thể có nhiều lời muốn nói như thế, mỗi ngày đều viết thư, mỗi lần còn viết kín cả một trang giấy, chỉ mỗi việc đọc thư của nàng đưa tới thôi đã phải tiêu hao không ít thời gian của cô.
“Lâm Tiểu Vãn cô khai thật cho tôi biết đi, cô và Quý Hoài An có phải nhìn trúng nhau rồi không?
Đừng có vội phủ nhận, từ lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ hai người tiếp xúc qua lại với nhau tôi đã bắt đầu hoài nghi rồi, tôi vô cùng hiểu Quý Hoài An, bình thường anh ta ngoài công việc thì đều không có hứng thú với mấy chuyện khác.
Lúc trước tôi kêu anh ta dẫn tôi ra ngoài chơi, bảo mười lần thì nhiều nhất anh ta chỉ đồng ý có một lần, nhưng lần trước tôi nói có hẹn với cô, sau khi anh ta nghe xong không nói hai lời đã dẫn tôi đi.
Hành vi của anh ta khác thường như thế, kẻ đui mù cũng có thể nhìn ra, tôi nói như vậy không phải có ý phản đối hai người, chỉ muốn bảo cô đừng có giấu tôi, chúng ta vốn nên là bạn bè thân thiết nhất, gần gũi không có khoảng cách mới phải.
Tuy người trong nhà cứ muốn tác hợp chuyện của tôi và anh ta mãi, nhưng tôi thật sự không có cảm giác với anh ta, tin chắc rằng anh ta cũng như vậy, cho nên nếu cô nhìn trúng anh ta thì đừng có ngại ngùng gì mà xông lên đi!”
Người phụ nữ tinh ranh Tần Mộng này, đúng là một vết tích cũng không qua khỏi mắt thần của nàng, có điều chuyện này nàng chỉ nhắc đến một lần trong bức thư, sau đó không hề nhắc đến nữa, xem chừng là đang đợi Lâm Tập Tập chủ động thừa nhận với nàng, nhưng Lâm Tập Tập có thể nói gì chứ? Cô và Quý Du Hồng đến bây giờ vẫn rất trong sáng đấy, cô có thể thừa nhận cái gì?
Nhưng nếu Tần Mộng nếu đã nói như vậy thì Lâm Tập Tập vẫn nên nhanh chóng giành thời gian đi một chuyến đến nhà họ Tần, Tần Mộng tuy không tiện ra khỏi cửa, nhưng bạn của nàng đến, người nhà họ Tần vẫn rất nhiệt tình hiếu khách, mà Lâm Tập Tập có thể nói là người siêng chạy đến nhà họ Tần nhất.
Tần Mộng thấy Lâm Tập Tập đến đương nhiên là trải thảm hoan nghênh, trà ngon nước ngọt tiếp đãi nồng hậu.
“Ngày nào tôi cũng hết ngắm sao rồi lại ngắm trăng, không ngừng trông ngóng cô đến đây đấy, cô nói xem rõ ràng đều là xuyên không, vì sao cô có thể tự do tự tại, còn tôi lại bị nhốt trong cái lồng này.” Tần Mộng buồn bực oán trách, xem điệu bộ có vẻ lại chuẩn bị hỏi thăm tác giả đây.
Lâm Tập Tập vội vàng ngắt lời nàng bảo: “Không phải nói với cô rồi sao? Kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa, qua hết Tết thì cô có thể được dỡ bỏ lệnh cấm rồi.”
Qua Tết, ông nội của Tần Mộng đổ bệnh, nằm trên giường bệnh không dậy nổi, mấy người phụ nữ trong nhà tất bật chăm sóc vị Thái Sơn Bắc Đẩu(1) này, đàn ông thì vội vàng tranh giành quyền kinh doanh của gia tộc, về cơ bản chẳng ai thèm quan tâm Tần Mộng có giữ gia quy hay không, vậy là nàng có thể tự do ra vào rồi.Thái Sơn Bắc Đẩu
Ý chỉ nhân vật được mọi người kính trọng.
Đọc Full Tại truyencc.top
Loại tự do này được đánh đổi bằng chuyện đổ bệnh của người lớn trong nhà, sau khi Tần Mộng biết được trái lại cũng không sốt ruột lắm: “Ông nội nhà họ Tần này, tuy nghiêm khắc nhưng vẫn tạm được, quản lý nhà họ Tần trật tự đâu ra đấy, nếu ông ấy ngã xuống, nhà họ Tần chắc chắn sẽ loạn.”
Trong sân gió to, hai người họ thư thả ngồi trên giường La Hán trong hoa sảnh(2) uống trà cắn hạt dưa.
Hoa sảnh
Là phòng khách bên ngoài đại sảnh của ngôi nhà cổ. Dễ hiểu thì đại sảnh là cái phòng khác chính, hoa sảnh là cái phòng khách phụ ó.
“Rốt cuộc cô có ý gì với Quý Hoài An vậy?” Tần Mộng hỏi cô.
Lâm Tập Tập đột nhiên cảm thấy buồn cười, Quý Du Hồng vốn là nhân vật cô viết ra để ghép đôi với Tần Mộng, bây giờ hai người họ ngồi đây, lại đang thảo luận về chuyện ghép đôi của Quý Du Hồng và Lâm Tập Tập…
“Tôi cũng không thể nói rõ nữa, chỉ là mỗi lần gặp anh ấy, nhìn dáng vẻ chính trực ngay thẳng của anh ấy là nhịn không được muốn trêu ghẹo anh ấy một chút, tán tỉnh anh ấy một chút.”
Tần Mộng nghe xong bĩu môi: “Tôi thấy anh ta không có nghĩ như vậy đâu, anh ta đối xử với cô rất đặc biệt.”
Lâm Tập Tập nghe xong, khoé miệng cong lên mang theo ý cười dù có làm thế nào cũng không giấu nổi.
Thấy dáng vẻ trộm vui vẻ của cô, Tần Mộng rất ghét bỏ “hứ” một tiếng, tiếp theo đó sai người hầu lấy thư trên đầu giường của nàng tới.
Sau đó nói với Lâm Tập Tập: “Cô biết không? Triệu Chấn Hoài con người này rất kỳ quặc, anh ta vậy mà lại viết thư cho tôi, tôi và anh ta chỉ cùng đi chèo thuyền một lần, còn chưa thân nhau đến mức viết thư qua lại cho nhau đâu, nhưng anh ta đã viết thư đấy, hồi lần đầu tiên nhận được thư, tôi thật sự rất muốn hỏi anh ta một câu: Anh là ai vậy?”
Đợi lúc người hầu lấy thư ra, nàng đẩy toàn bộ thư cho Lâm Tập Tập xem, Lâm Tập Tập hơi kinh sợ hỏi: “Thư này tôi xem được không?”
Tần Mộng ra hiệu cô tuỳ ý xem, nói: “Thư này hoàn toàn không có bí mật gì đáng nói, nội dung trong thư toàn là thảo luận với tôi về chuyện chính trị thời sự! Viết thư với một tiểu thư khuê các không thể ra khỏi cửa, chủ đề là chuyện quốc gia đại sự, cô nói xem con người anh ta có bệnh không chứ? Hay là anh ta có bệnh hả? Hả? Hả?
Hơn nữa mỗi lần anh ta viết đều là kín hết hai trang giấy, đây là đang khoe khoang trá hình anh ta có văn hoá à? Có điều thường tôi sẽ trả lời anh ta kín hết ba trang giấy, điều này có thể chứng tỏ tôi còn có văn hoá hơn anh ta…”
Lâm Tập Tập cầm bức thư của Triệu Chấn Hoài, biểu cảm xán lạn: “Anh ta viết cho cô hai trang, cô viết lại cho anh ta ba trang, tính thế nào đều là cô chịu thiệt hơn thì có!”
Tần Mộng: …
Rời khỏi nhà Tần Mộng, Lâm Tập Tập lại quay về tiệm vải, nhưng chân trước cô vừa bước vào, chân sau Tần Mộng đã cử một gã sai vặt đưa thư đuổi đến.
Lâm Tập Tập nhận thư, tức giận nói: “Vừa mới về tới nơi thôi, rốt cuộc cô ta lấy đâu ra nhiều lời muốn nói như thế chứ!” Đưa thư gì đâu mà tới tấp, nàng cho rằng bản thân đang gửi tin nhắn bằng điện thoại chắc?!
Gã sai vặt hậm hực mà cười bảo: “Thật ra thư này không phải là tiểu thư viết ạ.”
Lâm Tập Tập có hơi bất ngờ, không phải nàng viết thì còn có thể là ai viết?
Mở bức thư ra, chữ bút máy mạnh mẽ cứng cáp lập tức thu hút ánh nhìn của cô, cho dù không xem phần lạc khoản(3), cô cũng có thể đoán được người viết thư là ai trong tức khắc.
Lạc khoảnLạc khoản hay đề khoản, những phần chữ nằm ngoài nội dung chính cần biểu đạt gọi là lạc khoản. Ghi họ tên ngày tháng năm, nếu là bức tranh chữ thì có lời chúc thân tặng hoặc người nhờ viết vẽ.
Nhưng mà thư này cũng hơi ngắn à, Lâm Tập Tập nhẩm tính, trên đó chỉ viết tám chữ: “Ba ngày sau gặp ở chùa Thê Hà.”
Quý Du Hồng đây là đang hẹn cô cùng nhau đi gặp đại pháp sư ở chùa Thê Hà sao?