Lâm Kính Đình có ý kiến rất lớn với sườn xám trên người Lâm Tập Tập, thân trên bó chặt như vậy, còn có thể cử động sao? Vạt áo xẻ hai bên, đi đường không lọt gió sao? Chính yếu nhất là thật sự quá hở hang, đường cong cơ thể cùng với cẳng chân đều lộ ra ngoài, hợp lý sao?
Cuối cùng, Lâm Tập Tập bị anh ta bắt đi thay sườn xám ra một cách ngang ngược vô lý.
Mặc quần áo ở nhà rồi xuống lầu lần nữa, Lâm Tập Tập không phục mà nói với Lâm Kính Đình: “Anh, anh trở nên cổ hủ thế từ bao giờ vậy, ở Thượng Hải anh cũng đã thấy mấy cô gái nước ngoài rồi, người ta đều mặc áo cổ thấp với tay ngắn vào mùa hè mà.”
Lâm Kính Đình cười lạnh nói: “Người khác mặc như thế nào anh không quản được, nhưng anh quản em.”
Đối phó với mấy người làm càn vô lý, chiêu hữu dụng nhất chính là hoàn toàn phớt lờ anh ta!
Tần Mộng nén cười, thấy Lâm Tập Tập cực kỳ buồn bực đi đến cạnh nàng, bèn nhỏ giọng nói với cô: “Cô với anh cô cư xử với nhau thú vị ghê.”
“Sắp bị anh ta làm tức chết rồi…”
Đọc Full Tại truyencc.top
Lâm Kính Đình đi đến chiếc ghế sô pha đơn ngồi xuống, nhìn hai cô gái nhỏ châu đầu ghé tai, anh ta khẽ ho một tiếng, hỏi: “Vãn Nhi, đây là bạn em mới quen sao? Không giải thích với anh chút à?”
Lâm Tập Tập vừa nghiêng mặt thì thấy vẻ mặt hứng thú của Lâm Kính Đình, trong lòng tức khắc vang lên một hồi chuông cảnh báo, cô nghĩ tới cô từng viết trong chuyện rằng Lâm Kính Đình coi trọng nữ chính Tần Mộng, lão muốn cưới nàng làm vợ bé, nhưng lại cố kỵ nàng là đích nữ nhà họ Tần nên vẫn luôn không ra tay. Thế nhưng mỗi lần gặp Tần Mộng trong bất kỳ dịp nào, anh ta đều sẽ nhã nhặn ân cần, dáng vẻ như kiểu rốt cuộc cũng tìm được chân ái.
Nghĩ đến đây, Lâm Tập Tập thấy ớn lạnh trong lòng, sao cô lại quên được chứ, Tần Mộng thân là nữ chính, có hào quang vai chính, cho nên luôn thu hút sự chú ý của vài vai nam phụ một cách khó hiểu. Lâm Kính Đình là vai ác cũng không may mắn thoát khỏi.
Nghĩ vậy, cô đột nhiên lôi kéo Tần Mộng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói với Lâm Kính Đình: “Cô ấy không phải nhân vật trọng yếu gì đâu, không cần giới thiệu, bây giờ cô ấy phải đi, em ra ngoài tiễn cô ấy.”
Mọi người:…
Tần Mộng bị kéo đi càng ngạc nhiên, cầm lấy áo khoác mà người hầu đưa cho, vừa mặc vào vừa đi theo cô ra ngoài: “Lâm Tiểu Vãn! Sao đột nhiên tôi lại không quan trọng?”
Hai người đẩy cửa ra, gió lạnh tức khắc ập vào mặt khiến người lạnh run lên.
Lâm Tập Tập kéo áo khoác, nhanh chóng giải thích: “Trong truyện có ghi đại vai ác Lâm Kính Đình coi trọng cô, muốn cưới cô làm vợ bé.”
“!!!” Tần Mộng lập tức đẩy nhanh bước chân, đi còn nhanh hơn cả Lâm Tập Tập: “Con mẹ nó, việc này khủng bố quá đi.”
“Cho nên về sau cô đừng tới chỗ tôi nữa, gặp được anh tôi ở dịp nào đó cũng cố gắng tránh đi, tôi sợ anh ta sẽ theo như kịch bản, cầm lòng không đậu mà yêu cô”
Tần Mộng thở dài: “Mị lực quá lớn cũng là một loại gánh nặng.”
“Phì!” Lâm Tập Tập hung hăng phì nàng một câu.
Hai người đi nhanh đến đình viện bên ngoài cổng lớn, bên đường có một chiếc xe đang đậu, hẳn là đến đón Tần Mộng.
Lâm Tập Tập lấy một cái đồng hồ quả quýt trong túi ra, là món quà cảm ơn lúc trước Quý Du Hồng đưa cho cô, cô giao đồng hồ quả quýt cho Tần Mộng, dặn dò: “Giúp tôi đưa đồng hồ này cho Quý Du Hồng.”
Tần Mộng nhận lấy đồng hồ quả quýt, kêu lên: “Oà, Patek Philippe, không ngờ cô lại hào phóng như vậy, vừa tặng đã tặng luôn cái đồng hồ sang thế này.”
“Đây là lúc trước anh ấy cho tôi.” Lâm Tập Tập nói.
“Cho nên các người đã trao đổi tín vật đính ước từ lâu rồi?” Tần Mộng cầm đồng hồ quả quýt thưởng thức, sau đó mở ra, vừa nhìn đã hiểu.
“Éc… Tiểu Vãn Nhi, cô thật là tâm cơ nha!”
Đọc Full Tại truyencc.top
Bên trong nắp đồng hồ quả quýt được khảm một bức ảnh chụp Lâm Tập Tập cỡ nhỏ, thoạt nhìn giống như bức ảnh chụp đầu và vai, Lâm Tập Tập trong ảnh mỉm cười dịu dàng trước ống kính.
Trước kia xem trên TV, có thấy bỏ ảnh vào trong đồng hồ quả quýt, cô thấy làm vậy khá thú vị nên đặc biệt đi chụp tấm bỏ vào, nhưng lúc ấy cô chỉ muốn tự mình nhìn chơi thôi, bây giờ cô và Quý Du Hồng đã xác định mối quan hệ, nên muốn đưa cái này qua đó. Bọn họ không có cách nào gặp mặt mỗi ngày, nhìn vật nhớ người vẫn có thể đi, chỉ cần lúc anh muốn nhìn thời gian, mở ra là có thể thấy cô, thật tốt.
Hai người từ biệt xong, nhìn Tần Mộng lên xe, Lâm Tập Tập mới xoay người về phòng.
Lâm Kính Đình còn ngồi trên sô pha, Lý Ngọc ở một bên đan áo len, sợi len màu lục đậm nhìn thật xinh đẹp.
Lúc Lâm Tập Tập đi qua, Lâm Kính Đình nhìn cô một cái, nói: “Hiếm khi có bạn tới nhà chơi, vậy mà em lại vội vã đuổi người đi, thật không lịch sự.”
Lâm Tập Tập bĩu nôi, không muốn tiếp tục chủ đề này, thoải mái ngồi xuống sô pha, nói với Lâm Kính Đình: “Anh, có phải anh vẫn giữ Phương Kiệt ở bên người không?”
“Vì sao lại hỏi cái này?” Lâm Kính Đình nhìn cô.
“Chính là cảm thấy kỳ lạ, Phương Ni bị bắt, anh cũng tra ra cô ta ngầm làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh, sao anh còn chấp nhận giữ lại Phương Kiệt? Hắn ta chính là anh trai Phương Ni mà.”
Lâm Kính Đình mở hộp xì gà trên bàn ra, lấy một cây rồi cẩn thận cắt đầu: “Từ lúc tiệm thuốc phiện khai trương, Phương Kiệt đã luôn ở đó, tham dự rất nhiều chuyện, cũng biết rất nhiều chuyện. Phương Ni xảy ra chuyện, anh cũng từng điều tra hắn ta, hắn ta cũng không có qua lại với người Nhật Bản, có rất nhiều chuyện Phương Ni đều giấu hắn ta làm.” Châm điếu xì gà, anh ta hút một hơi rồi nói tiếp: “Con thỏ bị ép cũng biết cắn người, huống chi là sói! Trước mắt anh không định động vào hắn ta.”
Lâm Tập Tập nói: “Anh, hắn ta đúng thật là một con sói, còn chuẩn bị ăn người.”
Lâm Kính Đình híp mắt hỏi: “Nói thế là sao?”
“Quý Du Hồng đã điều tra ra, ngày hôm qua kẻ thuê mã phỉ hành hung chính là Phương Kiệt.”
Lâm Kính Đình rất khó chịu mà cười nhạo: “Cậu ta nói là em tin ngay à?”
Lâm Tập Tập gật đầu, nói: “Đương nhiên tin, không phải anh cũng tìm người tra xét sao? Vậy sớm muộn gì cũng tra ra, chẳng qua bên bộ đội bọn họ tra tương đối nhanh thôi.”
Buổi sáng Lâm Tập Tập là cố ý kể chuyện ngày hôm qua cho Lý Ngọc, cô biết Lý Ngọc chắc chắn sẽ nói với Lâm Kính Đình. Sở dĩ mượn lời Lý Ngọc nói ra chuyện này, cũng là vì tránh đối mặt chính diện với Lâm Kính Đình, từ đó giảm bớt lửa giận của anh ta. Sự thật chứng minh, phương pháp này rất có hiệu quả.
Thấy Lâm Kính Đình không nói gì, Lâm Tập Tập lại bảo: “Phương Ni bị bắt, Phương Kiệt sớm đã ghi hận trong lòng, ngày hôm qua biết Quý Du Hồng đi một mình nên đã báo với mã phỉ, anh, lúc ấy Phương Kiệt cũng biết em ở đó nhưng hắn ta vẫn ra lệnh cho mã phỉ là giết hết.”
Lý Ngọc che miệng, khó có thể tin nổi mà nhìn Lâm Tập Tập: “Việc này là Tiểu Tần tới nói với em?”
Lâm Kính Đình hút điếu xì gà chưa được hai hơi đã bực bội dập tắt.
Nghe thấy Lý Ngọc đặt câu hỏi, Lâm Tập Tập gật đầu, nói: “Phương Kiệt là thủ hạ của anh, giờ hắn ta công khai thách thức nhà họ Quý như vậy, còn không phải là ỷ vào thế lực của anh sao. Nhưng cứ như vậy, anh sẽ rơi vào thế bị động, anh thật sự nguyện ý bị một tên thủ hạ nắm mũi dắt đi sao?”
Thật ra Lâm Tập Tập nói nhiều như vậy, chỉ có một điều khiến Lâm Kính Đình đứng ngồi không yên, chính là Phương Kiệt vậy mà lại muốn giết Lâm Tập Tập, chỉ riêng vấn đề này thôi đã đủ khiến anh ta nổi cơ tam bành. Còn có đấu với nhà họ Quý hay không, đã đấu nhiều năm rồi, anh ta thật không ngại tiếp tục đấu.
“Bây giờ tiệm thuốc phiện đang ở một vị trí rất tế nhị. Rất nhiều người ngóng trông anh xảy ra chuyện, anh, tốt hơn hết là anh nên cẩn trọng trong mọi việc.”
Lâm Kính Đình gật đầu nói: “Việc này anh sẽ tự đi điều tra rõ, một cô gái như em không cần suốt ngày cân nhắc những việc này.”
Lâm Tập Tập nhún nhún vai, không nói nữa, nói nhiều sai nhiều, Lâm Kính Đình có nghe vào tai là mục đích của cô đã đạt được rồi.
Đọc Full Tại truyencc.top
Mấy ngày tiếp theo, Lâm Tập Tập tiếp tục bị cấm túc, nhưng thật ra cô cũng không nhàn rỗi. Cái máy may mà Lâm Tiêu đặt từ hồi lâu được chuyển đến đúng lúc, Lâm Tập Tập và Lý Ngọc bắt đầu lăn lộn với thứ này. Lâm Tiêu còn tri kỷ mời sư phó tới dạy các cô cách sử dụng.
Lý Ngọc nhàn rỗi cả ngày, nay rốt cuộc cũng tìm được việc để làm nên rất hăng hái học tập.
Hai người cùng nhau nghiên cứu máy may, cùng nhau nghiên cứu kiểu dáng quần áo, Lâm Tập Tập chủ yếu là quấn lấy nàng ấy làm đủ lại kiểu dáng sườn xám. Dưới sự kiên trì của cô, rốt cuộc Lý Ngọc cũng làm cho cô một chiếc sườn xám không tay áo, tà xẻ đến đùi. Lâm Tập Tập lén mặc thử một chút, làm Lý Ngọc xấu hổ đỏ cả mặt: “Mặc loại quần áo này ra ngoài, đừng nói là anh em muốn đánh em, ngay cả chị cũng muốn đánh!”
Quần áo này tất nhiên không thể để Lâm Kính Đình biết được.
Khi sinh nhật Lâm Kính Đình ngày càng đến gần, dinh thự nhà họ Lâm bỗng nhiên xảy ra chuyện lạ. Nửa đêm lúc nào cũng lờ mờ nghe thấy có tiếng ai đó gõ mõ, đầu tiên là Lâm Tập Tập phát hiện, sau đó đến bà Trần ở lầu một cũng lờ mờ nghe thấy.
Lâm Kính Đình bảo gia đinh lục soát hết trong ngoài dinh thự cũng không có thu hoạch gì. Điều đó nhất thời làm mọi người hoảng sợ, Lâm Kính Đình không có cách nào, chỉ có thể phái thêm vài người gác đêm.
Qua thêm hai ngày nữa, Lý Ngọc nói buổi tối nàng ấy luôn mơ thấy một giấc mơ, có một hoà thượng ngồi trên tảng đá niệm kinh, mặc kệ nàng ấy dò hỏi thế nào cũng không để ý tới.
Lâm Tập Tập kết hợp với những việc lạ gần đây, đưa ra kết luận là: “Liệu có phải do anh sắp đi lễ Phật nên trong nhà mới xuất hiện chuyện có duyên với Phật không? Tục ngữ nói: Thành tâm ắt linh nghiệm, anh em thành tâm như vậy, chắc chắn là Phật Tổ có thể cảm nhận được!”
Kể ra thì cũng lạ, hai ngày trước khi Lâm Kính Đình xuất phát đến chùa Thê Hà thì không còn nghe tiếng mõ nữa. Mọi người đều đang nói lần này đại thiếu gia lễ Phật, nhất định sẽ cầu được ước thấy!
Bởi vì Lý Ngọc cũng mơ thấy Phật, cho nên lần này Lâm Kính Đình cũng dẫn nàng ấy theo, cuối cùng chỉ còn mình Lâm Tập Tập ở nhà.
Những người khác trong nhà sao có thể cầm chân Lâm Tập Tập được, chân trước Lâm Kính Đình và Lý Ngọc vừa rời khỏi dinh thự nhà họ Lâm, chân sau Lâm Tập Tập đã theo sau ra ngoài. Ban đầu tài xế không đồng ý chở cô ra ngoài, nhưng nghe nói cô muốn tự mình đi bắt xe ngựa thì cũng chỉ có thể thoả hiệp, so với để cô đi ngồi xe bên ngoài thì tài xế nhà mình chở vẫn an toàn hơn.
Lâm Tập Tập vừa xác định quan hệ với Quý Du Hồng đã bị chia cắt nhiều ngày như vậy, sớm đã nhớ chết đi được. Lần này vừa ra cửa là chạy thẳng đến nhà họ Tần, có điều trên đường đi vẫn có chút oán trách Quý Du Hồng không hiểu phong tình, không thể gặp mặt, chẳng lẽ không viết cho cô được lá thư gì đó sao, chẳng lẽ anh không nhớ cô chút nào sao?