Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc

Chương 57


Chuyển ngữ: Tiểu Đinh.

Lời khen của Quý Du Hồng khiến Lâm Tập Tập nở nụ cười hài lòng, ngay sau đó cô tiến tới kéo lấy tay áo của anh, nhẹ giọng nói: “Trước hết ngài đừng nóng giận nghe em giải thích, chiếc váy này là sản phẩm mới mà em sắp tung ra, em dự định vừa bán vải vừa bán quần áo, cho nên hôm nay nhân dịp cơ hội này, mặc nó để khoe một chút, xem hiệu quả sẽ như thế nào?”

Quý Du Hồng dở khóc dở cười, tham gia yến tiệc cũng nhớ đến việc kinh doanh, là vì thiếu tiền?

“Dạo gần đây, ca ca em không cho em tiền tiêu vặt sao?” Anh buồn cười hỏi.

“Ngài coi thường người ta.” Lâm Tập Tập mất hứng, “Em không kinh doanh để kiếm tiền tiêu vặt!”

“Kết quả ra sao? Có ai quan tâm không?”

“Có người tới hỏi, em cũng đã gửi thẻ, để các nàng đến tiệm vải nói chuyện.”

“Thẻ? Thẻ gì?” Quý Du Hồng tò mò hỏi.

Lâm Tập Tập lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi xách đưa cho anh, “Trên đó có ghi tên cửa hàng và địa chỉ, mặt sau ghi phạm vi kinh doanh.”

Quý Du Hồng nhìn tấm thẻ màu be tinh xảo, trong mắt hiện lên ý cười kỳ lạ, nói: “Em có rất nhiều ý tưởng.”

Lâm Tập Tập đắc ý nói: “Cảm ơn ngài đã khen.”

Quý Du Hồng cẩn thận cất tấm thẻ vào trong túi áo, sau đó quay lại chủ đề hiện tại, “Nhưng em ăn mặc như vậy rất khó giữ ấm, đi thay ra đi, ta cho người đem quần áo tới.”

Thật ra anh cũng không quan tâm đến quần áo cô đang mặc, ở nước ngoài mấy năm, hạng người gì mà anh chẳng thấy qua. Anh trân trọng vẻ đẹp của cô, nhưng trong lòng anh có một chút chủ nghĩa nam nhân, không muốn chia sẻ vẻ đẹp của cô cho người khác xem mà thôi.

Lâm Tập Tập không đồng ý, thấp giọng cùng anh thương lượng: “Trước tiên anh cùng em nhảy hai bài, nhảy xong em sẽ thay ra, em phải để nhiều nữ nhân thấy váy của mình mới được, như vậy mới có thể đạt được hiệu ứng.”

Quý Du Hồng quả thực không có cách đối phó nào với cô, đúng lúc bài nhạc thay đổi thành vũ khúc, Quý Du Hồng liền đưa tay ra, lịch thiệp nói: “Công chúa xinh đẹp, có thể nhảy cùng ta không?”

Lâm Tập Tập mĩm cười đáp lễ: “Đây là vinh hạnh của ta, thưa vương tử anh tuấn.”

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, khoác tay nhau tiến đến sàn nhảy.

Khi đặt tay lên tay Quý Du Hồng, Lâm Tập Tập nhỏ giọng nhắc nhở: “Em nhảy không được thuần thục lắm, ngài cẩn thận đừng để bị em giẫm lên chân.”

Quý Du Hồng nghe xong thì nhạc bắt đầu vang lên, sau khi cười khẽ mấy tiếng, anh nói: “Thì ra cũng có vài chuyện mà em không biết.”

Thời điểm âm nhạc vang lên, Quý Du Hồng nhanh nhẹn dẫn dắt cô nhảy, Lâm Tập Tập phát hiện người đàn ông này nhảy rất khá, mặc dù cô nhảy không quen nhưng dưới sự hướng dẫn của anh thì hoàn toàn không có việc gì, đến nỗi giống như một vũ công chuyên nghiệp vậy.

Ban đầu cơ thể cô cứng nhắc nhưng sau khi phát hiện mình không giẫm lên chân anh thì cô buông lỏng chân tay theo nhịp của anh, mỗi lần được anh ôm eo xoay tròn, cô có cảm giác như mình đang bay, đó là một trải nghiệm rất thú vị.

Cô lâng lâng nghĩ: Khó trách nhiều người thích khiêu vũ đến vậy.

Cùng quý công tử có giá trị khiêu vũ trong hội trường, cô đạt được ý nguyện, trở thành tiêu điểm toàn trường, thuận tiện thu hoạch thêm vài ánh mắt ghen tị cùng hâm mộ của rất nhiều nữ nhân.

Nhảy hai bài liên tục, trán Lâm Tập Tập có chút đổ mồ hôi nhưng tâm tình hưng phấn khiến cô căn bản không dừng được, “Thêm một bài nữa nhé.”

Thế nhưng Quý Du Hồng không đồng ý, nói: “Nhảy thêm một bài nữa thì em sẽ mệt, trước tiên nghỉ ngơi chút đi, nếu muốn nhảy nữa thì ta sẽ nhảy cùng em sau khi nghỉ ngơi.”

Lần này Lâm Tập Tập ngược lại nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu đáp: “Vâng.”

Quý Du Hồng lại nói: “Vậy em đi thay quần áo trước đi.”

Tại sao anh lại không quên chuyện này chứ, Lâm Tập Tập chu môi, “Em vừa khiêu vũ xong nên rất nóng, không cần thay ra!”

Quý Du Hồng muốn nói gì đó nhưng bị một tiếng gầm giận cắt đứt, hai người đồng thời bị dọa cho giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau lưng, lúc này Lâm Kính Đình đi hai, ba bước đã tiến đến chỗ bọn họ đang đứng, hai mắt hắn phun ra lửa, không thèm nhìn Quý Du Hồng một cái, chỉ thẳng vào Lâm Tập Tập nói: “Xú nha đầu, muội lấy đâu ra chiếc váy này, quần áo vừa nãy đâu? Muội muốn chết rét phải không?”

“Ca, muội không lạnh!” Lâm Tập Tập vội vàng trốn sau lưng Quý Du Hồng, trong đầu nghĩ tại sao những người đàn ông xung quanh cô ai cũng như vậy, vừa mới dỗ dành được một người, lại tới thêm một người.

Lâm Kính Đình chợt nhìn về phía Quý Du Hồng, tức giận nói: “Là ngươi khiến nó mặc?”

Quý Du Hồng chậm rãi lắc đầu, giúp cô giải thích: “Đây là sản phẩm mới của nàng, mặc nó để mọi người nhìn một chút.”

Lông mày Lâm Kính Đình dựng ngược, trừng cô, “Sản phẩm mới gì? Không phải muội quản lý tiệm vải sao?”

“Muội muốn vừa bán vải vừa bán quần áo, ca, nếu chiếc váy này bán chạy thì muội sẽ chuẩn bị thêm một xưởng may quần áo nhỏ.” Lâm Tập Tập cười tươi, lấy lòng hắn nói: “Để muội mặc một lát đi mà, ca không ủng hộ sự nghiệp của muội cũng được nhưng đừng kéo chân sau của muội!”

Lâm Kính Đình nghẹn họng một chút, một lúc sau mới nói: “Ta kéo chân sau muội khi nào, nếu ta muốn kéo chân sau thì ta giao tiệm vải cho muội làm gì!”

Lâm Tập Tập rụt cổ lại, mặt đầy ủy khuất.

Quý Du Hồng không muốn cô khổ sở, quyết định giúp cô, nói: “Em đừng buồn, nếu muốn mở xưởng may thì ta cho em vốn khởi nghiệp.”

Lâm Kính Đình nghe xong thì lập tức nổi giận, nói: “Chuyện làm ăn của Lâm gia chúng ta, không cho phép người ngoài giúp đỡ! Đừng nói đến cái xưởng nhỏ, cho dù là mười cái xưởng may thì ta cũng mở được!”

Đôi mắt Lâm Tập Tập sáng lên, vui vẻ nói: “Ca, ca nói thật sao? Ca ủng hộ muội mở xưởng may đúng không?”

Lâm Kính Đình:…

Tại sao hắn có cảm giác như mình lọt vào tròng vậy.

Không đợi hắn chuẩn bị giậm chân, Lưu lão bản đến bắt người, nói: “Không phải nói đến tầng ba xem ca múa sao? Hôm nay có đại mỹ nữ đến từ Thượng Hải đấy.”

Lâm Tập Tập vội vàng nói sang chuyện khác: “Có đẹp không? Ta cũng muốn xem một chút.”

Lâm Kính Đình nhanh chóng ngăn cản: “Muội ở tầng hai đi, giải trí trên lầu không thích hợp với muội.”

Lâm Tập Tập giả vờ tức giận, bất quá Lâm Kính Đình rất nhanh bị vài người lôi đi, căn bản không có thời giờ quản cô, Lâm Tập Tập ngược lại vui vẻ thanh tịnh, đám người đi xa, cô mới nói với Quý Du Hồng: “Thật xin lỗi, ca ca em đối xử không tốt với ngài.”

Quý Du Hồng hiểu, nói: “Y là vì thương em, chỉ sợ em bị cướp đi thôi, em có khát không? Ta lấy cho em ít đồ uống.”

“Hôm nay ngài cùng cha ngài là chủ, ngài cứ luôn ở bên cạnh em, sẽ không sao chứ?” Lâm Tập Tập hỏi anh.

Quý Du Hồng từ xa nhìn Quý Khôn trong đám đông, nói: “Thật ra cũng không liên quan đến ta nhiều lắm, người bọn họ muốn xu nịnh là cha ta, không phải ta, nếu ông ấy cần ta thì sẽ phái người đến gọi.”

“Vậy ngài cùng em đến bên kia ăn một chút đi, em chưa ăn cơm tối.” Lâm Tập Tập nói xong, tự nhiên thân mật khoác tay anh, ra hiệu đi cùng cô.

Nghe cô chưa ăn cơm tối, Quý Du Hồng lại đau lòng, dẫn cô đến bàn ăn.

Khi đi ngang qua khu vực nghỉ ngơi, trên ghế có không ít phu nhân, tiểu thư không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người, suy đoán quan hệ của cả hai, ánh mắt quan sát quá trực tiếp khiến Quý Du Hồng cau mày.

Lâm Tập Tập chọn một miếng bánh rồi cầm trên tay, tự mình nếm thử, thấy khá ngon nên múc một thìa rồi đưa đến trước mặt Quý Du Hồng.

Dù biết cô thích làm trò thân mật nhưng trong trường hợp công khai lớn như thế này, Quý Du Hồng không thể tập trung ăn những gì cô đưa tới.

Lâm Tập Tập kiên trì được một lúc, thấy anh không hợp tác, biết anh đang xấu hổ nên chỉ có thể từ bỏ, bản thân từng ngụm từng ngụm ăn hết.

Chờ sau khi cô ăn xong, Quý Du Hồng đưa khăn tay cho cô, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu xanh và nói: “Cái này cho em.”

Lúc Lâm Tập Tập nhìn thấy chiếc hộp, cô nghĩ đến đồ trang sức quý giá, nhưng khi cầm lấy và mở ra, cô ngạc nhiên phát hiện đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi của phụ nữ được chế tác tinh xảo, xâu lại bằng một sợi dây chuyền vàng tinh xảo, có thể đeo lên cổ.

Vỏ của chiếc đồng hồ bỏ túi được tráng men sáng màu, màu xanh lam cùng màu vàng đan xen nhau, mở nắp ra thì cô thấy tấm hình Quý Du Hồng được khảm vào dưới nắp.

Trong hình, anh vẫn mặc bộ quân trang, nghiêng người, ánh mắt nhìn về phương xa, khí độ bất phàm.

“Bởi vì làm theo yêu cầu nên phải mất thời gian, đến hôm nay ta mới nhận được.” Quý Du Hồng giải thích, sau khi anh nhận được chiếc đồng hồ bỏ túi của cô, anh muốn gửi lại một chiếc nhưng đến ngày hôm nay mới nhận được.

Lâm Tập Tập vui vẻ nói: “Em rất thích, cám ơn ngài!” Nói xong thì đem đồng hồ đeo lên cổ.

Bộ sườn xám trắng cùng với chiếc đồng hồ bỏ túi sáng màu, đặc biệt bắt mắt.

Hai người đồng loạt nhìn về chiếc đồng hồ bỏ túi trên ngực cô, nhưng Quý Du Hồng nhanh chóng nhận ra vị trí của chiếc đồng hồ bỏ túi có chút tế nhị, trong khi anh nhìn đồng hồ bỏ túi, anh cũng nhìn vào ngực cô…

Suy nghĩ không đúng đắn, lỗ tai của anh nhanh chóng ửng đỏ, lúng túng ho khan, sau đó mới len lén dời đi tầm mắt.

Nhưng trong lòng anh lại âm thầm tổng kết: Vóc dáng người con gái của anh rất đẹp!

“Quý công tử, có thể mời ngài nhảy một bài được không?”

Một giọng nói ngọt ngào truyền đến, phá vỡ sự im lặng giữa hai người, Quý Du Hồng và Lâm Tập Tập đồng thời ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ thấy một cô gái trẻ mặc âu phục, trang điểm thời thượng, cách bọn họ vài bước chân, cười dịu dàng trước mặt bọn họ, chính xác hơn thì cười với Quý Du Hồng.

Quý Du Hồng có chút bất ngờ, quay đầu nhìn Lâm Tập Tập một chút, chỉ thấy cô một bên nghịch chiếc đồng hồ trước ngực, một bên nhìn chằm chằm vị kiều tiểu thư*, “Vị tiểu thư này, Quý công tử đã có bạn.”

*Kiều tiểu thư: tiểu thư yêu kiều, mềm mại, đẹp đẽ, đáng yêu.

Kiều tiểu thư nhíu mày, nói: “Theo như ta được biết, Quý công tử chưa kết hôn, cũng không đính hôn, ở đây cô nói bạn là chỉ bạn nhảy sao? Như vậy thì lúc nào cũng có thể đổi người.”

Lâm Tập Tập nhíu mày, xem ra cô gặp phải cường địch nha!

Vị tiểu thư kia cho là Lâm Tập Tập bị nàng nói vậy nên thối lui, dương dương tự đắc tiến lên hai bước, nói với Quý Du Hồng một lần nữa: “Quý công tử, có thể nhảy cùng một bài không?”

Lâm Tập Tập trực tiếp đi tới bên cạnh Quý Du Hồng, vỗ vỗ cánh tay ra hiệu anh cúi đầu xuống, Quý Du Hồng nhìn ánh mắt đang cười của cô, không nhịn được nhếch môi, ngay sau đó chậm rãi cúi đầu, Lâm Tập Tập vịn lấy tay anh, nhón chân lên, chính xác hôn lên đôi môi của anh, sau đó quay đầu lại, cười tươi với kiều tiểu thư, nói: “Chúng tôi là bạn có thể làm những chuyện này.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận