Trương Tam Nương không kìm được cười nói: – Con ngỗng kia là ông ta mang đến, chàng trả lại cho ông ta làm gì?Phạm Thiết Chu gãi đầu, chuyện ngạc nhiên hôm nay thật nhiều, cho đến bây giờ đều là học sinh tặng quà cho thầy, như thế nào đảo ngược rồi.
– Được rồi, Cố tiên sinh nói sau, nàng gọi Ninh nhi, ta dẫn con trai đi gặp ông nội!.
.
Trời chưa sáng Phạm Ninh đã thức dậy, ở nông thôn không có cuộc sống phong phú về đêm, phần lớn đều ngủ sớm dậy sớm, hơn nữa dầu thắp không rẻ, đi ngủ sớm có thể tiết kiệm chút ít dầu thắp.
Tối hôm qua hắn quá mỏi mệt, đồ vật này nọ cũng chưa kịp thu dọn liền ngủ luôn.
Sáng sớm hôm nay hắn lấy ra vài món lễ vật bên trong túi sách bỏ vào hộp gỗ lớn.
Gần như đứa trẻ nam nào cũng có rương trữ bảo vật của chính mình, ngay cả Phạm Ngốc Ngốc cũng không ngoại lệ.
Bảo bối hắn cất toàn là những khối đá có hình thù quái dị hoặc vỏ sò có màu sắc đẹp mắt, đều bị Phạm Ninh ném dưới giường rồi.
Hộp trữ bảo vật thật sự có chứa bảo vật như ngọc bội Phạm Trọng Yêm đưa cho hắn, vòng tay phỉ thúy Thiên tử ban thưởng cho hắn, cùng với năm món quà ngày hôm qua.
Lễ vật trân quý nhất đương nhiên là vòng tay phỉ thúy màu tím được Thiên tử tặng, Phạm Ninh hiểu một chút về đá quý, đây cũng không phải phỉ thúy tím bình thường mà là cực phẩm của Bùi Thúy Trung, tên là Ánh Mắt Màu Tím.
Tổng cộng có tám viên, mỗi viên đều cắt thành như mắt rồng lớn nhỏ, lóe ra một màu sáng tím hoa mỹ, loại bảo thạch này không được xem là vô giá nhưng cũng cực kỳ có giá trị.
Lưu viện chủ đưa cho hắn hồ lô mã não tím, tuy rằng giá trị xa xỉ nhưng so với phỉ thúy tím của Thiên tử thì còn kém quá xa.
Phạm Ninh biết mang ngọc cũng mắc tội, những bảo vật này bị cha mẹ thấy cũng không phải là chuyện tốt, hắn ngẫm nghĩ một chút liền đào một hố ở góc tường mang hộp gỗ giấu đi.
Lúc này, ngoài cửa tiếng mẫu thân hắn truyền đến:- Ninh nhi, đã dậy chưa?- Đã dậy ạ.
Phạm Ninh cười hì hì đi ra: – Mẹ tìm con có việc gì sao?Trương Tam Nương thấy trên người con đều là bùn đất thì nhướn mày: – Rốt cuộc con làm cái gì trong phòng hả? Trên người con đều là bùn.
Phạm Ninh gãi đầu nói dối: – Con mới từ bờ sông về, không cẩn thận bị ngã một cái.
– Con mấy tuổi rồi hả, nhanh chóng đi thay quần áo cùng cha con đến nhà ông nội, xem ông ấy hôm nay có thưởng cho con năm quan tiền hay không.
Dọc đường Phạm Thiết Chu cười nhìn con trai nói: – Tối hôm qua mẹ và cha bàn bạc, sau này cha không đi đánh cá nữa, chuẩn bị ở nhà trồng trọt, rảnh rỗi chèo thuyền chở khách! – Khó trách sáng nay thấy mẹ tính toán sổ sách.
Phạm Ninh cười nói: – Trong nhà có đủ tiền sao?- Có đủ rồi.
Phạm Thiết Chu cười xoa xoa vai con trai, y không muốn con trai vì tình trạng trong nhà mà lo lắng.
– Kỳ thật con cảm thấy phụ thân nên đi lên trấn trên mở y quán.
Phạm Thiết Chu dừng bước: – Con đừng nói nữa, y quán sao dễ dàng mở được.
– Phụ thân chưa mở y quán sao biết không mở được?Phạm Thiết Chu thấy thái độ của con chân thành, phải kiên trì giải thích cho hắn.
– Phụ thân mười mấy tuổi đã được học qua cây cỏ làm thuốc sao lại không biết? Mở y quán đầu tiên phải có y thuật hơn người, sau đó phải có tiền vốn, còn phải có danh tiếng, trong ba thứ này thiếu một thứ cũng không được, nhưng trong ba thứ này cha đều không có con nói xem mở thế nào được?Phạm Ninh cũng không bị thuyết phục.
– Thuật hữu chuyên công, không có thầy thuốc nào có thể nói mình tinh thông mọi thứ, phụ thân mở y quán chuyên trị bị thương, sau đó lại trị thêm những bệnh nhỏ như đau đầu, nhức mỏi, còn về phần vốn, chỉ cần phụ thân đồng ý mở y quán con sẽ nghĩ biện pháp.
Phạm Thiết Chu cũng bị con trai thuyết phục, y biết nối xương, trị thương, cũng có loại thuốc bí mật chuyên trị bị thương, về phần đau đầu nhức mỏi y cũng xem được, đúng thật cũng có thể mở y quán.
Đối với Phạm Thiết Chu mà nói, hiện tại y không chỉ thiếu tiền vốn mà còn thiếu sự tin tưởng.
Y thở dài: – Chuyện này sau hãy nói.
Phạm Ninh nhìn qua lời nói và sắc mặt biết được phụ thân bị hắn nói động tâm rồi, cũng không khuyên thêm, chuyện này có thuận lợi hay không còn cần hắn từ từ tìm cách.
Không bao lâu sau hai cha con liền đến nhà ông nội Phạm Đại Xuyên.
Đi vào sân Phạm Thiết Chu thấy mẫu thân đang ngồi ở cửa phòng bếp giặt quần áo.
Y vội tiến lên nói: – Mẹ, con mang Ninh nhi đến báo tin vui.
Dương thị thấy Phạm Ninh, gương mặt già nua phúc hậu cười tươi như hoa, vội vàng lau khô bàn tay nói: – Cháu trai nhà chúng ta đến rồi.
Trong lòng Phạm Ninh ấm áp tiến lên cầm tay bà nội.
– Bà, lần trước giày vải đi có vừa không?Dương thị giơ chân lên, trên chân chính là giày vải Phạm Ninh mua ở kinh thành, bà cười như đứa trẻ: – Rất vừa đấy, đi lại rất nhẹ, cháu trai nhà ta biết mua đồ nhất.
Phạm Thiết Chu nói: – Mẹ, hôm qua Ninh nhi thi kỳ thi vào học đường trong trấn đạt giải nhất đấy.
Ánh mắt đục ngầu của Dương thị hiện lên tia sáng, bà từ ái vuốt đầu Phạm Ninh cười nói: – Chái trai nhà ta là thông minh nhất rồi, đứng nhất kỳ thi cơ à, tốt, tốt lắm!Phạm Thiết Chu cầm hai con gà trống thả trên sân: – Mẹ, đây là tấm lòng thành của mẹ Ninh nhi.
– Ai, tiếc quá, sáng sớm cha con đã đi ra ngoài rồi.
Phạm Thiết Chu hỏi: – Phụ thân đi đâu?- Ta không rõ lắm, con hỏi Tứ Lang thử xem.
Lúc này Phạm Đồng Chung từ gian phòng trước đi ra ngoài, gã mặc bộ đồ màu xanh nhạt mới tinh, đầu đội khăn sĩ tử, lưng mang túi sách, xem bộ dáng là sắp ra ngoài.
– Đại ca, huynh đến rồi.
Phạm Đồng Chung chào hỏi anh trai, rồi đưa túi vải cho Phạm Ninh cười nói: – Đây là tứ thúc cho cháu, tuy lần này được Phạm tướng công hỗ trợ ít nhiều nhưng có thể thi đậu Diên Anh học đường vẫn đáng khích lệ.
Phạm Ninh thấy túi vải như muốn nổi mốc rồi, không biết trong này đựng thứ gì, tuy nhiên tứ thúc có lòng cũng đã tốt lắm rồi.
Hắn cười nhận lấy nói: – Đa tạ tứ thúc.
Hắn nhanh chóng liếc qua túi vải, bên trong có bốn loại bút mực giấy nghiên, bên trong chỉ có bút còn hơi mới còn lại đều lâu lắm rồi, giấy ố vàng, mực bị mốc, nghiên mực cũng có dấu vết mài qua.
Phạm Thiết Chu nghe có chỗ không đúng liền nói: – Ninh nhi thi đậu Diên Anh học đường không quan hệ gì đến Tam thúc.
Phạm Đồng Chung cười ha hả: – Đại ca không cần giải thích gì, chúng ta đều là người từng trải, có một số việc không cần nói rõ.
Phạm Thiết Chu cũng lười nói với gã, lại hỏi: – Phụ thân đi đâu rồi?- Sáng sớm nay phụ thân phải đi Vô Tích thăm một người bạn lâu năm rồi.
– Đi Vô Tích?Phạm Thiết Chu sửng sốt: – Vậy khi nào cha về?Phạm Đồng Chung lắc đầu: – Nhanh thì bảy tám ngày, lâu thì nửa tháng, hai người ở chơi, ta phải tới huyện học trước.
Gã phất tay xoay người tự nhiên phóng khoáng rời đi.
Phạm Thiết Chu nghe nói phụ thân không ở nhà trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, nếu không anh ta không biết mở miệng như thế nào để lấy năm quan tiền.
.