Đại Tranh Chi Thế

Quyển 1 - Chương 9: Tân sinh


“Đứng dậy đứng dậy, vẫn còn ham ngủ, mau đứng lên.”

Trời vừa tảng sáng, Khánh Kỵ tựa hồ như mới được tân sinh cao giọng hét to, rất nhiều binh lính đứng lên, dụi dụi mắt, chân trời chỉ mới hiện lên một vành đỏ của ánh mặt trời, lộ ra vẻ mặt mờ mịt.

” Xếp thành đội ngũ, tập hợp!”

Khánh Kỵ vừa hạ mệnh lệnh, hai trăm binh lính kia có hai binh vệ trưởng, gọi là tả binh vệ, hữu binh vệ, hai người chạy nhanh tới ước thúc đội ngũ, xếp thành hai đội hình gồm mười nhóm quân. Lúc này đã nhìn thấy sự khác biệt, binh lính lúc trên chiến trường Sở Ngô theo Khánh Kỵ trốn đến Vệ quốc đã nhanh chóng vào vị trí, còn các hào kiệt hiệp khách từ các quốc gia khác nghe tiếng mà đến mặc dù dũng cảm không sợ chết, nhưng trải thời gian dài không có chiến tranh như vậy, đối với tràng diện nghiêm túc thế này đã có chút không thích ứng kịp.

Khánh Kỵ cũng không thúc giục, hắn đứng ở phía trước ngưu xa, ngẩng đầu ưỡn ngực, tên trên lưng cung trên vai, trong tay hắn cầm trường mâu mà từ lúc hắn thụ thương tới giờ chưa từng múa thêm lần nào, lẳng lặng chờ. Trên trán hắn thắt một cái băng màu đỏ, dải băng sau đầu theo gió buổi sớm tung bay, cả người có vẻ sức sống dồi dào, thần thái hứng khởi.

” Khổng sư, hôm nay Khánh Kỵ công tử dường như so với lúc trước có thay đổi rất lớn.” Tử Lộ có chút khen ngợi ao ước nhìn Khánh Kỵ uy phong bát diện đứng trên càng xe, thấp giọng nói với Khổng Khâu.

Khổng Khâu hơi hơi vuốt cằm, mắt chăm chú nhìn Khánh Kỵ, hơi suy nghĩ một chút. Loại thần thái này ông ta có chút quen thuộc, khi ông nghiên cứu học vấn, vì một vấn đề mà phải phiền não rất lâu, cuối cùng lúc rốt cuộc cũng nghĩ ra được một cái đáp án cho rằng là thích đáng nhất, cũng có sự tự tin cùng tràn ngập tinh thần chiến đấu như vậy.

Ánh mắt Khánh Kỵ chậm rãi đảo qua toàn quân, đề khí nói: “Chúng tướng sĩ, mấy ngày nay hành quân, chúng ta cũng đã quên thao luyện hàng ngày, các ngươi hãy nhìn trái phải chính mình, quân tâm sĩ khí của chúng ta đều cũng đã bắt đầu lơi lỏng. Nếu còn như vậy nữa, ta nghĩ không cần phải có người tới tấn công chúng ta, chính chúng ta sẽ tự suy sụp. Quân đội cần kỷ luật và đồng lòng, không phải là năm bè bảy mảng, nếu chỉ cần người vũ dũng là có thể đánh thắng trận, không bằng… Ta Khánh Kỵ được xưng là Ngô quốc đệ nhất dũng sĩ, ta đây chính mình đi tìm Cơ Quang là được rồi, cần gì phải chiêu binh mãi mã, thành lập quân đội?”

Hai đội hình dần dần trở nên yên tĩnh, Khánh Kỵ tiếp tục nói: “Các ngươi là chiến sĩ lấy hành quân mà sống, đã là quân nhân, sẽ có bộ dáng quân nhân. Ta mặc kệ các ngươi nguyên lai là đánh cá hay là mổ lợn, từ ngày theo dưới trướng của ta, sẽ quên đi quá khứ, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Từ hôm nay trở đi, nâng cao tinh thần lên cho ta, mỗi ngày nghe thấy tiếng gà gáy là phải dậy, diễn tập trận pháp, thao luyện võ nghệ.”

Ánh mắt hắn hơi hơi đảo qua, lại nói: “Các tướng sĩ, các ngươi đi theo dưới trướng của ta, chẳng lẽ không phải là vì để đạt được đại sự à? Không nên đem mình trở thành một tên tiểu binh được chăng hay chớ, buông lỏng chính mình. Binh lính mà không muốn làm Nguyên soái, không phải là binh lính tốt! Vô luận là luyện võ, hành quân, tuần tra, đánh giặc, mỗi thời khắc các ngươi đều phải nhớ kỹ, ngươi phải làm Nguyên soái, nghe có rõ không?”

Từ trong đội hình truyền ra một trận cười, Nguyên soái? Nguyên soái chính là chủ soái trong quân, chính là chức võ quan cao nhất. Cái mong muốn này vượt quá tầm của bọn họ, bọn họ căn bản là chưa từng nghĩ tới. Nguyên soái chẳng những phải có quân công cực lớn, hơn nữa xuất thân đều phải là nhà công khanh, làm sao tới lượt bọn tiểu dân ti tiện như bọn họ.

Khánh Kỵ đợi cho tiếng cười dần ngưng, đột nhiên đề cao thanh âm thêm ba phần, quát: “Như thế nào, không dám làm hay là không muốn làm? Cánh đồng hoang xung quanh các ngươi…”

Khánh Kỵ vung tay to lên, chỉ về hướng cánh đồng hoang vu mênh mông như biển cả: “Chỉ cần có một mồi lửa, có thể ở chỗ này dấy lên một ngọn lửa lớn lan ra toàn cánh đồng. Là một người lính, vì cái gì không thể trở thành Nguyên soái thống soái ba quân. Vương hầu làm tướng, có khí phách sao?”

Câu này vừa ra khỏi miệng, đầu đám lính thủ hạ của hắn nổ ‘oành’ một tiếng, bắt đầu ngửng đầu kéo căng màng nhĩ mà nghe. Nhừng lời này có lực kích động thực sự là quá lớn, Trần Thắng Ngô Nghiễm đã dựa vào một câu khẩu hiệu này, tụ khởi vô số dũng sĩ dám phản kháng lại đại Tần. Kiến công lập nghiệp, bái tướng phong hầu, đó là đủ để khiến cho nam tử nhiệt huyết sẵn sàng bán mạng chịu chết.

Khánh Kỵ thấy vậy, khóe miệng chợt lóe lên một tia tươi cười vừa lòng, hắn đưa tay ra sau rút một mũi tên từ trong giỏ, dùng tay nâng lên lớn tiếng nói: “Hôm nay, ta Khánh Kỵ ở đây thề rằng, từ nay về sau đánh trận, quân đoàn của Khánh Kỵ ta duy nhất chỉ lấy quân công luận phần thưởng, thăng quan tiến tước đều dựa vào quân công, nếu vi phạm lời thề, sẽ như mũi tên này!”

Khánh Kỵ vừa dứt lời, ‘răng rắc’ một tiếng bẻ gãy mũi tên ở trong tay. Hai đội binh sĩ ngây người một lát, đột nhiên giương trường mâu đại kích lên, hoan hô ầm ỹ: “Công tử Khánh Kỵ! Công tử Khánh Kỵ!” Tiếng gào thét kinh thiên động địa, chim chóc đang ngủ trong rừng cây đều sợ hãi bay lên, càng làm tăng thêm thanh thế.

Lời này của Khánh Kỵ vừa nói ra, liền ngay cả Khổng Khâu đứng một bên nghe được cũng kinh sợ xúc động, cảm thấy thật là bất khả tư nghị – không thể tưởng được. Tuy rằng ông ta là quý tộc lụi bại, nhưng ông ta vẫn rất coi trọng huyết thống. Lúc trước đứa con trai mới sinh ra, quân Lỗ tặng một cái đuôi cá bày tỏ chúc mừng, đó cũng chỉ có quý tộc mới được hưởng quang vinh đặc thù này, Khổng Khâu vô cùng vui vẻ, liền đặt tên con là ‘Lý’ (cá chép) để làm kỷ niệm.

Kiến thức của ông ta dù sao cũng phải chịu sự hạn chế của thời đại, thời đại hiện giờ chế độ nô lệ còn chưa tiêu thất, quý tộc là quý tộc, dân đen là dân đen, đời đời truyền thừa, phân biệt rõ ràng. Chủ nô quý tộc muốn phong tước, chỉ cần theo quân tham chiến, mặc kệ kết quả cuộc chiến như thế nào, sau chiến đấu đều sẽ được phong tước. Mà dân thường nếu muốn được hưởng loại đãi ngộ này, quả thực là khó hơn lên trời. Khánh Kỵ theo quân công mà thăng chức thì cũng được, đột nhiên ngay cả phong tước cũng theo quân công? Chuyện này thật sự là trước giờ chưa từng có, thực là có cảm giác long trời lở đất.

Khánh Kỵ đem phản ứng của mọi người thu hết vào trong mắt, trong lòng âm thầm đắc ý. Cái này là do hắn phải suy nghĩ tới nửa đêm, mới nghĩ ra được một biện pháp nhanh chóng làm lớn mạnh lực lượng. Ta chỉ là một công tử mất nước, Hạp Lư lại là quốc vương một nước, so về thế lực địa vị ta không thể bằng hắn, nhưng mà cái người khác không thể cho ngươi, ta có thể cho, chẳng cần phải bỏ ra nhiều chi phiếu, vẫn có rất nhiều người sẽ theo tiếng mà tới.

Một lời nói này nghe có vẻ đơn giản, lại đánh vỡ hoàn toàn cái chế độ cũ lúc ấy mà mọi người luôn luôn cho rằng là thiên kinh địa nghĩa – đạo lý hiển nhiên. Cuối thời kỳ Xuân Thu, là thời kỳ lịch sử sinh ra biến chuyển to lớn, các loại chế độ cũ của xã hội đã thối nát, nhưng lại chưa sinh ra đổi mới. Thời điểm này không cần một cái chính sách mới hoàn mỹ tới mức thập phần chu toàn tường tận không có sơ hở, chỉ cần ngươi có một sự tiên tiến so với kẻ khác, ở trong cái thời kỳ lịch sử biến chuyển chuyển giao mới-cũ này, có thể khiến cho những người cho dù ở xa xôi vẫn sẽ đi theo ngươi.

Lại tới một trăm năm sau, Thương Ưởng đưa ra đề xuất này, đối với quân Tần có tác dụng rất rõ ràng. Nhưng chư quốc (các nước chư hầu) lại không noi theo mà thi hành, nguyên nhân là vì tầng tầng lớp lớp phản đối, lại không có một vị vua đủ sự quyết đoán, tóm lại là vẫn còn bảo thủ, chỉ muốn giữ yên ổn chứ không muốn thay đổi. Khánh Kỵ biết, lời nói này hôm nay, chẳng những đối với hai trăm sĩ binh của hắn sẽ sinh ra một loại tác dụng khích lệ không thể phỏng đoán được, hơn nữa tin tức này một khi truyền ra ngoài, cũng sẽ có vô số hào kiệt đương thời nghe tiếng mà tới.

(Thương Ưởng: hay Vệ Ưởng là người nước Vệ, làm thừa tướng nước Tần dưới thời vua Tần Hiếu Công)

Còn phải cân nhắc đến các thế gia quý tộc ở trong Ngô quốc mà hắn còn muốn duy trì sự ủng hộ, ít nhất cũng phải hết sức làm cho bọn họ bảo trì trung lập, không nên kiên định đứng về phía Hạp Lư. ‘Quý tộc không quân công không được phong tước’ cái thay đổi này hắn cũng chưa đưa ra, hiện tại điều hắn cần chính là đoàn kết hết thảy tất cả các lực lượng có thể.

Khánh Kỵ thấy toàn quân ý chí chiến đấu của mỗi người đều sôi sục, rất nhiều người trong mắt đều tỏa ra quang mang hưng phấn, lúc này mới vừa lòng cười, vung tay như chém, cao giọng quát: “Tốt! Hiện tại, bản công tử cho các ngươi thời gian một nửa nén hương để rửa mặt, nửa nén hương nữa để mặc khôi giáp. Một nén hương sau, toàn quân tập hợp thao luyện võ nghệ. Tới lúc đó kẻ nào chưa tới, trảm!”

Toàn quân lập tức sôi trào, chỉnh đốn đội hình chưa tới thời gian quy định toàn quân đã tập hợp xong, mỗi một sĩ binh đều ngửng đầu ưỡn ngực đứng đó, giống như một mình ta đảm đương Đại tướng quân một phía, sau khi chỉnh đốn lại, phong thái tướng mạo đều sáng sủa hẳn lên.

Trong lòng Khánh Kỵ vô cùng hài lòng, hắn không mong chờ lời nói này có thể có tác dụng biến sắt thành vàng, có thể làm cho toàn quân ngay lập tức thoát thai hoán cốt nảy sinh biến đổi lớn. Chỉ cần có thể đề cao một ít sĩ khí cùng nhiệt tình, xốc lại tinh thần của binh sĩ đang mệt mỏi, sẽ sinh ra tác dụng vô cùng khả quan.

Hắn tin tưởng, chờ tới khi xảy ra trận chiến, lời hứa theo quân công mà khen thưởng của hắn được chân chính thực hiện, dưới chướng ngay lập tức sẽ có vô số Giang Đông mãnh hổ theo tiếng mà tới. Khi đó, tiền vốn của hắn cũng sẽ sung túc hơn nhiều.

Muốn mỗi ngày tới đây đều có thể vui vẻ khoái hoạt, cũng cần phải có tiền vốn phải không?

(tiền vốn không chỉ nói về tiền, mà còn về quân số và trang bị, đã chú thích ở các chương trước)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận