Buổi chiều ánh nắng trút xuống, chiếu qua khe hở của cây cối, trong núi gió nhẹ lướt qua, quầng sáng nhẹ nhàng lay động tại mặt đất, có cành lá ào ào nhẹ vang lên. Trong hang đá, có tiếng vang sột sột soạt soạt, chốc lát, y phục xếp xong cùng một tờ giấy bỏ vào phía trên.
– Sư phụ, phía trên tờ giấy kia viết chữ….. Là lễ vật ta tự tay làm tặng cho ngươi.
Rào….. Tiếng nước tóe lên, Lục Lương Sinh bước vào chiếc đại đỉnh kia, nhiệt độ nước cũng không bỏng người, mặt nước hiện ra nhiệt khí miễn cưỡng không có qua bộ ngực hắn, ngồi trong nước nhìn lại quay lưng lão nhân bên kia, một bên đưa tay vớt vật liệu tung bay ở mặt nước, giống như một loại nấm phổ biến trong núi. Hơi nước bốc hơi, trong mông lung, bụi bẩn áo choàng quay ra, trên mặt lão nhân nhiều thêm nụ cười, trong tay cũng nhiều thêm một vài thứ.
– Lương Sinh có lòng rồi.
Chậm rãi đi tới, ném vài phiến lá cây lục giác vào trong đỉnh, tiếp lấy lại là rễ cây không biết tên, lúc mảnh nhỏ bọt nước đọng lại trên ngực thiếu niên, Lục Lương Sinh nhỏ giọng hỏi:
– Sư phụ, những thứ này là cái gì?
– Đương nhiên là vật liệu, vi sư đặc biệt chuẩn bị vì hôm nay….. Đây là Sơn Tinh….. Tu phục thương thế, tăng cường tu vi, gặp nước thì hóa, bằng thêm tư vị này.
Lão nhân săn ống tay áo, ngữ khí nhiều hơn mấy phần kích động so với ngày thường, cầm rễ cây thực vật có hình dạng không sai biệt lắm với nhân sâm trong tay lung lay, sau đó ném vào trong nước.
– Đây là Vũ Mẫu… Có thể để cho thịt….. Thể chất có tính bền dẻo.
Nói xong, lại lấy ra vật liệu máu me nhầy nhụa.
– Đừng nhìn cái này đẫm máu giống như thịt, thật ra, nó chính là thịt, vật liệu Quỳ Tinh trong núi, vật này rất khó tìm thấy, may mắn để cho vi sư đụng phải.
Một vật liệu tiếp một vật liệu để vào trong đỉnh. Lục Lương Sinh hơi nhíu nhíu mày, liền cười nói:
– Sư phụ, ta thấy ngươi giống như đang nấu Cốt Đổng Canh. (cách gọi một loại nồi lẩu của cổ đại)
– Hắc hắc…..
Trong ngọn lửa, sắc mặt lão nhân lúc sáng lúc tối nhìn hắn một hồi, khóe miệng toét ra hai tiếng cười, xoay người sang chỗ khác:
– Lương Sinh à, thực không dám giấu giếm…..
Đưa tay đi lấy giấy trắng phía trên y phục, đại khái là muốn nhìn một chút vị đệ tử này đưa lễ vật gì:
– … Vi sư bị người đánh lén, có thương tích trong người, cần bồi bổ tẩm bổ, mà thu ngươi làm đồ chỉ vì…
Trang giấy bày ra trong tay lão nhân, những gì muốn nói phía sau hai chữ “Chỉ vì” im bặt mà dừng, hốc mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn chằm chằm hai dòng chữ viết kia, trong nháy mắt, phía trên chữ viết đặt song song, mơ hồ có kim quang bắn ra, hắn há mồm gạt ra một tiếng:
– Kia mẹ nó chứ…
Bên kia, Lục Lương Sinh còn đang chờ đến sư phụ nói xong hết câu, quay đầu:
– Sư phụ, chỉ là vì cái gì?
Sau một khắc, có ánh sáng trắng chợt lóe lên, bao phủ cả người lão nhân lúc đầu đứng bên kia vào trong, sau khi tất cả đều là một mảnh trắng xóa, tràn ngập trong tầm mắt.
Một lúc sau, bạch quang dần dần rút đi, thiếu niên vội vàng lao ra từ trong đỉnh, chân trần đứng ở trên mặt đất, ngay khoảnh khắc đó, một đoàn sương mù màu tím nhạt “oanh” một tiếng đột nhiên nổ tung, toàn bộ động quật đều là tràn ngập khí màu tím, cuồn cuộn.
– Khụ…..
Lục Lương Sinh che mũi, xung quanh tất cả đều là mùi gay mũi, một tay khác thì cố gắng quơ mạnh để khói tím tản ra, cẩn thận đi ra hai bước, la lớn:
– Sư phụ!
Âm thanh quanh quẩn trong động, không có người đáp lại.
Người ướt sũng giẫm trên mặt đất, Lục Lương Sinh đưa tay tìm tòi bốn phía, thân thể trần trụi cũng đi theo xê dịch, dẫm lên áo choàng màu xám trên mặt đất, trong lòng không khỏi luống cuống một trận, căn bản không biết xảy ra chuyện gì.
– Sư phụ —
Lần thứ hai hô lớn một tiếng.
– Đừng kêu!
Lục Lương Sinh hô lên câu này, tiếng lão nhân cũng đồng thời quanh quẩn trong hang đá, ngữ khí tựa hồ bao hàm nộ ý bên trong.
Nghe được âm thanh quen thuộc, thiếu niên thở dài một hơi trong lòng, tranh thủ thời gian đi về phía trước nửa bước, ngắm nhìn bốn phía:
– Sư phụ, ngươi ở chỗ nào?
– Đang ở phía dưới ngươi!
– Hả?
Sương mù tím tán đi, lộ ra ngọn đèn chập chờn trên bàn thấp, tiêm đèn ảm đạm phát sáng, Lục Lương Sinh vội vàng cúi đầu xuống, đầu lông mày nhảy một cái.
– Một đống gì thật lớn.
– Đó là ngươi, ta ở phía sau của ngươi!
Thiếu niên vội vàng quay đầu, quét mắt nhìn một vòng:
– Sư phụ, không thấy được ngươi.
– Hạ thấp đầu ngươi xuống!
Ánh mắt Lục Lương Sinh rủ xuống, một con ếch to lớn đang trừng hai mắt trơn bóng mang theo điểm đỏ, trên lưng đều là từng cục u, lộ ra tia đen kịt, hai chân con ếch thẳng băng, để thân hình thẳng tắp đứng ở nơi đó, nhưng như thế vẫn cao không đến đầu gối cao thiếu niên.
Một người một con ếch cứ như trừng nhau rất lâu. Một lát sau, khóe miệng Lục Lương Sinh giật một cái, chần chờ mở miệng:
– Sư….. Phụ?
– Chính là vi sư!
Con ếch chuyển động mắt to, vác lấy chân trước, nhô lên cái bụng tròn trịa, hai chân ếch lạch cạch lạch cạch giẫm lên mặt đất, ngữ khí nghiêm túc:
– Ngươi đây là biểu tình gì, vi sư trước đó không phải đã nói rồi sao? Bị người ám toán, thân trúng pháp thuật của đối phương, bây giờ thương thế nghiêm trọng, không cách nào chống cự, mới bị cái pháp thuật kia biến thành bộ dáng như vậy… Ộp pa.
– Sư phụ…. Ngươi….. Ha ha!
Lục Lương Sinh nhìn thấy hắn làm ra động tác như vậy, bỗng nhiên cười ha ha.
– Vi sư rất chân thành nói chuyện cùng ngươi!
Thiếu niên vội vàng dừng cười, dùng sức cắn môi:
– Có lỗi với sư phụ, thực sự có chút nhịn không được.
– Quên đi, quên đi, bây giờ hơn nửa tu vi vi sư bị phế, đợi ở chỗ này cũng không an toàn, theo ngươi xuống núi một lần, dính một ít khói lửa trần gian nói không chừng còn có thể tái khởi.
Con ếch vác lấy chân trước lay động nhoáng lên đi đến trước giường đá, nâng lên mặt ếch nhìn đến mép giường như vách núi, thở dài:
– Nhưng vi sư sẽ không liên lụy ngươi.
Nói xong, con ếch đạp một chân, bắn lên, víu trên mép giường, chân trước gắt gao bắt lấy chiếu rơm, hai màng sau ở thì lơ lửng nhanh chóng đá đạp lung tung… Nhưng mà mãi cũng không thể đi lên. Chân ngắn nhỏ đang đạp mãnh liệt được cánh tay duỗi tới đẩy một cái, con ếch lúc này mới lật đến trên chiếu rơm, ngồi xuống phồng lên mắt to trừng mắt nhìn Lục Lương Sinh, quát:
– Vi sư tự mình có thể đi lên!! Ộp pa!
Nghiêng người, nện bước màng ếch lay động đi qua bàn đọc sách lùn, hạ xuống hồ lô hắc văn treo ở phía trên, vác sau lưng:
– Đây là pháp bảo tùy thân của vi sư, có thể thu thiên địa vạn vật! Chỉ bất quá bây giờ không thể dùng, trên kệ sách này còn có mấy quyển thuật pháp vi sư thu thập được, ngươi cũng cầm hết đi.
Bên kia, Lục Lương Sinh nhanh chóng mặc y phục, mặc lên giày rách lỗ nhảy lên giường đá, lấy hết mấy quyển cổ điển thư sách trên kệ đặt vào trong ngực.
Con ếch lưng vác hồ lô nhảy xuống giường đá.
– Đồ nhi ngoan, theo vi sư ra ngoài!
Mặt ếch nhìn qua cự thạch bên kia niệm quyết, lập tức màng tay vung lên. Đối diện, cự thạch vẫn không nhúc nhích đứng sừng sững ở nơi đó.
Lục Lương Sinh:
– …
Con ếch:
– …
Chợt, thở dài một hơi, cúi thấp đầu:
– Xem ra pháp lực của vi sư chỉ có thể duy trì nói chuyện, ngay cả khối này cự thạch đều đẩy không ra được.