Đại Tùy Quốc Sư

Chương 5: Yêu Khí


Một ngày trước từng hạ xuống trận mưa, vũng bùn lộ diện, gánh người bán hàng rong cắm vào giấy quạt gió, vội vàng mà qua, lục lâm hiệp khách ôm đao kiếm ngồi xổm ở ven đường, ngậm bông lúa, nhe răng cười, hoặc yên lặng nhìn người vào thành, lính tuần tra đi tới mới có chút thu liễm.

Sau khi vào thành, một mảnh phồn hoa, tiếng người uống trà rượu ồn ào, hỏa kế xách theo ấm trà lớn tiếng hút khách, người rảnh rỗi ngừng nghỉ đi vào tiểu tọa, quán nhỏ hai bên đường mở ra lồng hấp, bánh thịt nóng hôi hổi phát ra mùi hương ngây ngất, tiểu tử béo mặc gấm vóc lôi kéo tay quản gia, trông mà thèm đứng ở nơi đó, la hét muốn mua.

Ngẫu nhiên, đầu đường bộc phát tiếng kêu thê lương thảm thiết, xa xa nhìn lại một đống người chen ở nơi đó, giống như một nhóm giang hồ hào khách xảy ra tranh chấp, đánh nhau, đao binh bình bình bình loạn gây nên rối loạn, quầy hàng gần đó đều bị lật tung, nước canh, nồi chén một mảnh hỗn độn.

Có người kêu lên:

– Quan binh tới.

Một đám người tan tác như chim muông rời khỏi.

Lục Lương Sinh đứng ở chỗ rất xa, nhìn ra ngoài một hồi, sau đó mới bị Lục Lão Thạch kéo đi.

– Không nên nhìn, cũng đừng đi học, sẽ mất mạng.

Không lâu sau, hai cha con đi vào cửa hàng treo quạt giấy, mùi mực xông vào mũi, Lục Lương Sinh bước vào cửa, hít một hơi thật sâu, đối diện quầy hàng, chưởng quỹ nghe được tiếng bước chân, buông xuống sổ sách ngẩng đầu lên, hỏi.

– Hai vị tùy tiện xem.

Hai bên trong tiệm, gỗ tếch làm giá sách, giấy đay trắng cùng giấy đai vàng từng nhóm gấp lại, rất chỉnh tề, cũng có thư sách bày ra ở chỗ trống, chất đống ở nơi đó, cung cấp cho người chọn lựa.

– Chưởng quỹ, chúng ta muốn chọn một cây bút.

Lục Lão Thạch nhìn một lần, ôn ôn thôn thôn mở miệng:

– Loại giá cả tiện nghi một chút ấy, hơi nhỏ cũng không quan trọng, ngươi giới thiệu một chút đi.

Chưởng quỹ kia quan sát y phục hai người, cũng không có lấy ra thái độ mắt chó coi thường người khác loại, lợi cực nhỏ cũng là lợi nha. Hướng phụ tử nhi tử gật gật đầu, phía sau là giá bút, treo đầy các loại bút lông còn chưa nhuộm mực:

– Lão ca yên tâm, thương gia nói thành tín, cho dù muốn tìm cây bút có giá tiện nghi, ta cũng không bán hàng kém cho ngài.

– Phía trên treo lơ lửng bút lông đủ loại kích thước, thực bút đến chữ nhỏ, mũi dài đến mũi ngắn từ lớn đến nhỏ, cũng hoặc đầu bút dùng tài liệu khác biệt mà sắp xếp.

– Heo lông rẻ nhất, hơi dùng lâu sẽ dễ phân nhánh… Bút lông thỏ, bút lông cừu, bút lông sói tốt nhất, trong đó bút lông thỏ là rẻ nhất, lão ca, lấy cái này thế nào?

– Cái này giá có bao nhiêu?

– Mười văn.

Chưởng quỹ gỡ xuống cây bút lông thỏ bút, dựng lên một thủ thế. Đặt lên trên đài để cho Lục Lương Sinh xem, ống bút do cây trúc chế thành, nhìn qua rất có cảm giác xanh thẳm bích ngọc, Lục Lão Thạch tính toán trong túi tiền, liếc nhìn nhi tử, cắn răng một chuẩn bị mua xuống.

– Ai! Có cái gì mà nhìn!

Bên ngoài có người ồn ào, tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, theo sát đó là tiếng thổi sáo đánh trống kèn, đồng la truyền đến, che hết những lời Lục Lão Thạch đã nói, hai cha con hiếu kì đi tới một bên cửa, trên đường dài, người đi đường tách ra, đứng ở đường phố xuôi theo nhìn đến cuối cùng đường phố, đội ngũ múa rồng múa sư đang hướng về phía bên này, mấy người mặc phục sức buồn cười giẫm lên cà kheo, vung vẩy tay áo dài, lay động kéo một khúc hát, tại trong âm thanh keng keng keng keng mà đi qua.

Bầu không khí trên đường hết sức náo nhiệt, Lục Lão Thạch cũng rất ít khi nhìn thấy loại tràng cảnh này, nhịn không được hỏi lão nhân bán đồ ăn bên đường:

– Lão trượng, trong thành này có chuyện gì vui à?

– Ơ ngoài tới đây?

– Đây là đại thọ của Trần viên ngoại Phú Thủy Huyện, mời gánh hát tới biểu diễn.

Cám ơn vì lão trượng giải tỏ nghi hoặc, đội ngũ múa rồng múa sư cũng đã đi qua, lại trở lại trong tiệm, lúc mua xuống chiếc bút kia, chưởng quỹ lại khoát khoát tay:

– Hai vị, xin lỗi, đột nhiên ta nghĩ đến thời điểm trước đó vào giá, quên tính toán một khoản, phải thêm chút vào mới có thể bán cho các ngươi.

Nói xong, làm ra thủ thế.

– Phải mười lăm văn!

– Ngươi…..

Lục Lão Thạch siết chặt nắm đấm, nghẹn đỏ mặt, ngươi nửa ngày, mới biệt khuất thốt ra một câu:

– Ngươi không giữ chữ tín, đã nói mười văn, sao có thể lật lọng, không giữ chữ tín.

– Nhưng đúng là cái giá này.

Chưởng quỹ kia buông buông tay, chỉ vào bút lông trên bàn:

– Cũng không thể để ta bán lỗ vốn cho ngươi, đúng không?

– Khi dễ người, không mua.

Lục Lão Thạch nghẹn không ra đạo lý gì, vừa nghiêng đầu đi đến cạnh cửa, nhưng Lục Lương Sinh còn đứng ở trước quầy, không hề có ý tứ rời khỏi, nhìn xem bút lông bày biện trên đài một hồi, bỗng nhiên cười tủm tỉm nhìn lại chưởng quỹ.

– Giá tiền đã đàm luận tốt, đó là của ta, không còn là của ngươi.

Hai tay giơ lên cao, đánh ra chỉ quyết. Chưởng quỹ vuốt ve mũ mào gà trên đầu, cười nhẹ một tiếng:

– Không bán cho ngươi vậy liền không tính, nó còn ở chỗ này của ta nên chính là của ta.

Cười, lắc một tay áo rộng, đi lấy bút, nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên tay ra sức, cán bút kia lại vẫn không nhúc nhích nơi đó.

– Xảy ra chuyện gì…..

Chưởng quỹ kia ngẩng đầu lại nhìn Lục Lương Sinh một chút, hai cánh tay chụm vào cùng một chỗ, dùng sức lôi kéo, cả người đều hướng nghiêng ra ngoài, mặt đều nghẹn đỏ bừng.

Quay đầu hô to:

– Người đâu.

Hỏa kế trong tiệm nghe tiếng gọi chạy ra từ hậu đường, gặp bộ dáng của chưởng quỹ, tiến lên hỗ trợ, hai người trưởng thành có thể di chuyển nặng vật ít nhất gần hai trăm cân, thế mà hiện tại lại dùng sức đến đỏ mặt cũng không thể xê dịch cây bút này một tia một hào.

– Ngươi….. Ngươi có yêu pháp?

Lục Lương Sinh không có trả lời, chỉ móc ra mười tiền đồng phóng tới trên quầy.

– Nó là của ta.

Đưa tay tuỳ tiện cầm lên cây bút kia, lung lay trước mặt hai người, liền đi đến giá sách cầm lấy một bản sổ trống, còn có cục mực.

– Hai thứ này bao nhiêu tiền?

Chưởng quỹ xoa xoa vết mồ hôi trên mặt, nuốt một miếng nước bọt, khoát tay:

– Tặng cho tiểu huynh đệ, ngươi vân là….. Đi nhanh lên đi.

– Vậy cám ơn chưởng quỹ khẳng khái, bất quá ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi.

Lục Lương Sinh đem vài văn tiền cuối cùng mình tích lũy đưa tới quầy hàng, sau một phen nói lời cảm tạ, lúc này mới đi ra cửa hàng, phụ thân Lục Lão Thạch ngồi ở bên đường đang còn rất bực tức lẩm bẩm.

– Người trong thành cũng quá khi dễ người…

Nhìn thấy nhi tử đi ra, nhìn thấy bút mực thư sách trong tay hắn, vội vàng đứng lên.

– Hắn bán cho ngươi rồi?

– Ta nói một chút đạo lý, chưởng quỹ kia cũng nghe rất lọt tai, liền bán cho ta.

– Còn may hắn rất thức thời.

Vừa đi vừa nói một câu, rời khỏi con đường này, lúc đi đến cửa thành, đi ngang qua một sạp quán, bỗng nhiên có âm thanh gọi hai cha con, lại quay đầu, ở bên đường có một bàn dài, bên cạnh có đặt một cây cờ trắng lớn, phía dưới có một lão đầu mang chòm râu dê, nắm vuốt bộ râu mượt má, hai con ngươi đục ngầu, nhìn chằm chằm vào Lục Lão Thạch.

– Vị này lão ca, không mua tấm bùa trừ tà sao?

– Đám thần côn giả thần giả quỷ các ngươi, làm sao…..

Lục Lão Thạch không có ý định mua, lôi kéo nhi tử muốn đi.

– Đang êm đẹp, ai đi mua cái thứ hố người này của ngươi, Lương Sinh, chúng ta đi thôi.

Lão đầu coi bói ngượng ngùng nở nụ cười, buông Mệnh Bàn trong tay xuống, có khi đột ngột há miệng, hù dọa qua lại người, mèo mù gặp cá rán, chắc chắn sẽ có một vài người trong lòng có quỷ mắc lừa, đương nhiên, chính yếu nhất là nhìn y phục của đối phương, nếu như là từ trong thôn đến, phần lớn đều rất mê tín, ngoài đi chợ ra sẽ ghé một vài sạp hàng coi bói, hôm nay cũng khai trương vài đơn mua bán. Trong lúc quay đầu, bỗng nhiên đối mặt cùng thiếu niên bên cạnh người nông dân, bỗng nhiên run lên một cái, cấp tốc cúi đầu thấp xuống, không dám nâng lên.

– Yêu khí thật nặng…..

Thẳng đến khi người đã đi xa, lão đầu mới dám ngửa mặt lên, nhìn bóng lưng đang rời khỏi, có chút nghi hoặc.

– … Quái tai, rõ ràng là người mà.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận