Trong lòng Lưu thị buồn bã vô cùng, nhưng vẫn kiên cường xốc lại tinh thần, dẫu sao còn có hai nữ nhi. Nếu nàng ấy ngã một cái rồi không gượng dậy nổi mà c.h.ế.t ở chốn này thì số phận của hai nữ nhi sẽ càng bi thảm hơn.
Bọn họ đi cùng hai phu thê Lý trưởng thôn đến nơi mà người dân trong thôn đang tập trung lại với nhau, mọi người đều đã biết chuyện mà Lý lão gia và Lý lão phu nhân cũng như Lý Nguyên Công đã làm ra, dấy lên một hồi phỉ nhổ khinh bỉ.
Có được sự an ủi của mọi người, trong lòng Lưu thị không còn hoang mang rối loạn nữa.
Liễu Phán Nhi buông lời châm chọc, mặt lộ vẻ khinh thường: “Tiểu Bảo, A Dung, nhớ kĩ lấy, người có thể vứt bỏ người thân là loại người không bằng cầm thú. Lưu thị là thê tử của Lý Nguyên Công, A Lệ và A Phương là nữ nhi của Lý Nguyên Công, như vậy mà hắn ta còn vứt bỏ được, đã bị bỏ rơi rồi thì về sau sẽ không có kết cục gì tốt. Còn Lý lão gia và Lý lão phu nhân kia thì càng là người cực kỳ bạc bão. Ngay đến tôn nữ ruột thịt của mình còn vứt bỏ được thì càng khỏi phải bàn đến mấy đứa nhỏ được nhận nuôi về như các con. Sau này nếu thấy bọn họ thì nhớ tránh đi càng xa càng tốt.”
Lý Đại Bảo sửng sốt, gương mặt nhỏ nghiêm túc hẳn lên: “Ta biết trên người của người còn ba lượng bạc, thực ra người có thể rời đi một mình, vậy tại sao người lại không đi?”
Liễu Phán Nhi ngây người, sờ hà bao trên người mình mấy cái: “Sao con biết trên người ta có bạc? Nếu con muốn qua sông, ta có thể cho con một lượng bạc.”
“Con không muốn qua sông đâu, chỉ có ba lượng bạc, không đủ cho cả năm người chúng ta.” Sắc mặt Lý Đại Bảo lộ vẻ khổ sở, nhưng ánh mắt lại cứng rắn: “Lúc trước chúng ta đã hứa với nhau rồi, nếu sống thì cùng sống, c.h.ế.t thì cùng chết.”
Nếu có thổ phỉ hay bọn cướp tới thì bọn họ có thể trực tiếp chạy vào trong rừng rậm, an toàn hơn nhiều so với ngoài đường cái.
Lý Dung nghe được lời Liễu Phán Nhi nói liền thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ cần người một nhà ở chung với nhau, cho dù có khổ thì con cũng cam tâm tình nguyện.”
Nhưng bây giờ Lý Dung cũng ngại đổi giọng, con bé còn cần một cơ hội thích hợp.
Thực ra mẹ kế chúng đã làm được mọi thứ mà một người mẹ ruột có thể làm, nên con bé cũng không thể đối xử với mẹ kế như trước đây nữa, cần phải thay đổi thái độ với nàng.
Chứng kiến Lý Lệ và Lý Dung bị cha ruột bỏ rơi, Lý Dung lập tức cảm thấy mẹ kế của mình rất tốt. Dù dưới loại tình huống khó khăn gì thì nàng cũng không chỉ không chạy trốn, mà còn cướp lại đệ đệ và muội muội, đánh c.h.ế.t người xấu xa, không bỏ rơi cũng không ghét bỏ mấy đứa chúng.
Nơi mà người dân thôn Lý gia thu xếp ổn định cuộc sống nằm cách cửa Đại Độ tương đối xa, nhưng ưu thế là an toàn, hơn nữa còn có nguồn nước sạch.
Mặt mày Liễu Phán Nhi rạng rỡ hẳn lên: “Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế. Hơn nữa cho dù chúng ta qua được sông thì cũng phải tách khỏi mọi người trong thôn, chỉ có một người lớn là ta và bốn đứa nhỏ các con, như vậy càng nguy hiểm hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, ta cảm thấy vẫn là nên ở chung với mọi người thì sẽ an toàn hơn.”
Vốn Lưu thị cũng là một người giỏi giang, sau khi trải qua đau lòng khổ sở, vì để cho nữ nhi cũng có thể sống tốt qua ngày nên nàng bèn nói với hai nữ nhi rằng: “Các con đợi ở đây, ta đi đào rau củ dại. Chúng ta không có gì, chỉ còn lại sự cần cù chịu khó.”
Lý Phương gật đầu: “Nương, đúng vậy, chúng ta ăn rau dại cũng không c.h.ế.t đói được. Bọn họ không dẫn chúng ta đi cùng thì về sau cũng không còn là người thân của chúng ta nữa, sau này chúng ta không để ý đến bọn họ nữa.”
Ba mẹ con họ mượn người ta mấy cái giỏ, đi đào rau dại.
Lượng nước hai bên bờ sông Đại Độ đều rất dồi dào, không còn tình trạng hạn hán nữa, cho nên rau dại cũng vì thế mà mọc tương đối nhiều. Nhưng người chạy nạn cũng nhiều không kém nên đã bị đào đi không ít.
Dù vậy thì ba mẹ con họ vẫn đào được rất nhiều rau dại.
Từ xa nhìn thấy Liễu Phán Nhi cũng đang đào rau dại, A Phương liền nhỏ giọng nói: “Nương, tam thẩm cũng ở đây, bọn họ vẫn còn lương thực, hay là chúng ta vay tạm họ một chút?”
Trong mắt Lý Lệ cũng lộ vẻ tha thiết, vô cùng kỳ vọng.
Cho dù chỉ là ít lương thực thô thì cũng ngon hơn rau dại.
Sắc mặt Lưu thị phức tạp, suy tư trong chốc lát, cuối cùng lắc đầu mấy cái: “Lương thực nhà tam thẩm các con cũng không còn nhiều, vả lại còn có hai hài tử mới ba tuổi, không thể để chúng ăn rau dại được. Hơn nữa trước đây chúng ta cũng chưa từng giúp gì cho nhà tam thẩm của các con, giờ mở miệng vay lương thực thì không được thích hợp lắm. Nếu các con làm như vậy thì có khác gì so với tiểu cô cô không nói đạo lý Lý Anh Nương của các con cơ chứ?”
Mỗi người đều có chí hướng riêng, người ta có tiền muốn rời đi, Lý trưởng thôn cũng không thể ngăn cản.
Lưu thị thấy vậy thì hết sức vui mừng: “Nhưng tam thẩm thường xuyên ra ngoài tìm thức ăn, các con cố tìm nhiều rau dại một chút rồi mang qua đưa cho bọn họ. Chọn một số mầm non ấy, để cho hài tử nhà tam thẩm ăn, ít nhiều gì cũng là tấm lòng của chúng ta. Những người khác có việc gì cần thì chúng ta cũng giúp đỡ, chịu khó một chút. Như vậy chúng ta không chỉ không c.h.ế.t đói mà còn có thể bình an sống qua ngày.
Hiện giờ, khi bọn họ rơi vào bước đường cùng thì vẫn còn trưởng thôn chịu thu nhận và giúp đỡ bọn họ.
Đa số người dân trong thôn đều rất hiên lành chất phác, người xấu giống như công công bà bà nàng cũng không nhiều. Lưu thị dạy dỗ nữ nhi, không hy vọng hai đứa chúng trưởng thành sai hướng.
Người thôn Lý gia ngoại trừ người một nhà của Lý lão gia và Lý lão phu nhân chọn qua sông thì còn có hai nhà có xe bò cũng nhịn đau bỏ tiền đi thuyền qua sông. Nhưng hai nhà này không hề bỏ lại một người nào, làm tốt hơn so với nhà Lý lão gia Lý lão phu nhân và Lý Nguyên Công một chút.
Vừa nghe nương nhắc đến Lý Anh Nương là hai tỷ muội họ đã giống như giẫãm phải bãi phân chó: “Tiểu cô cô xấu xa nhất, chúng con không thể giống như nàng ta được.”
Liễu Phán Nhi mỉm cười đáp: “Sáp nhập lại làm một, ngược lại thì ta không sợ người của thôn Triệu gia và thôn Lưu gia sẽ cùng nhau ức h.i.ế.p chúng ta, mà ta lo rằng người thì nhiều lên nhưng rau dại quả dại trong núi có hạn, mọi người có lẽ đều phải đói bụng.”
Liễu Phán Nhi ngồi bên người Lý thái nãi nãi, suy nghĩ cân nhắc một cách tỉ mi.
“Nương tử Nguyên Thanh gia, ngươi cảm thấy chúng ta sáp nhập các thôn có được không?” Lý thái nãi nãi hỏi, trong đôi mắt mờ mờ của bà tràn đầy sự nghiêm nghị, giống như không bao giờ có thể đánh bại nổi.
Mặt mày Lý trưởng thôn ủ dột, gọi mấy thanh niên trai tráng trong thôn tới, còn thêm cả Liễu Phán Nhi, thương lượng chuyện trong thôn.
Lý thái nãi nãi gật đầu: “Ta cũng lo lắng những chuyện này, đến lúc đó sợ sẽ vì tranh giành nhau một đỉnh núi mà ầm ï đến mức rối tung lên không thể giải quyết nổi. Nhưng cuộc sống trong núi gian khổ, nếu ít người thì cũng sẽ gặp phải nhiều hiểm nguy. Ta vẫn còn một nỗi lo khác, rằng giờ không quay về quê nhà được nữa, chúng ta phải ổn định cuộc sống ở chốn này. Nhưng chỉ có người trong dòng tộc họ Lý cũng không được, chờ bọn trẻ trưởng thành đến tuổi cưới gả, xung quanh lại đều là họ hàng gần, người cùng họ không thể lấy nhau.”