Liễu Phán Nhi gật đầu: “Đúng vậy, đây là một loại trong đó. Trên người Đại Tráng bị dính một chút đã đau đến mức kêu cha gọi mẹ, chỉ cân chúng ta ném đống bùn này lên người bọn họ thì sẽ có tác dụng lớn. Hiện tại là mùa hè, quần áo đơn bạc, có thể tiếp xúc vào làn da bọn họ, làm bọn họ đau đớn muốn chết.”
Ánh mắt thôn trưởng Tào sáng lên: “Đây thật sự là ý kiến hay, làm nhiều thêm một chút đi. Chúng ta đều là dân chúng bình thường, đánh cùng những thổ phỉ đó hoàn toàn sẽ không thắng được, cho nên dùng cách ném đất cứng thì mới được.
Đặc biệt là những lá cây có độc kẹp đất này hiệu quả rất tốt. Nguyên Thanh gia, ngươi cẩn thận một chút, tiếp tục làm đi. Ta đi gọi một số nam nhân trong thôn đi luyện tập ném đất cứng, tranh thủ ném đúng chút. Hiện tại luyện nhiều, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ mạng sống.”
“Đúng vậy, thôn trưởng, chúng ta đồng lòng hợp lực, mới có thể đối kháng những thổ phỉ hung ác đó.” Liễu Phán Nhi thấy cách của mình được thôn trưởng Tào tán thành, cũng cực kỳ vui vẻ, bởi vì nàng thật sự không nghĩ ra cách dùng lá cây Kim Bì tốt hơn.
“Thôn trưởng, đừng quên đào bẫy rập.” Lưu thị không yên tâm với Liễu Phán Nhị, lại đây hỗ trợ, vừa hay thấy được Liễu Phán Nhi làm “vũ khí” bằng đất cứng.
Trước kia tới nàng ấy còn đặc biệt đi xem Lý Đại Tráng, tráng hán tử như vậy, hiện tại đau đến mức tể oải ỉu xìu, hơi thở thoi thóp.
Tuy rằng không chết, nhưng đau đớn muốn chết, hiệu quả xẻo miếng thịt trên cánh tay cũng không tốt.
Các nàng tìm một sơn động, bỏ đất cứng đã phơi vào, đỡ cho ban đêm trời mưa làm ướt.
Thôn trưởng Tào đồng ý, trong lòng kiên định: “Được, đào bãy rập.”
Lưu thị cười cười, nhanh chóng nhét miếng bông vào trong lỗ mũi: “Mang theo rồi đây, ta biết mà”
Liễu Phán Nhi nhắc nhở mãi, cực kỳ lo lắng Lưu thị làm bản thân bị thương, đau đớn muốn chết: “Đại tẩu, tẩu nhanh chóng nhét bông ở trong lỗ mũi đi, ngậm miệng lại, đừng có hít vào trong cơ thể.” Thôn trưởng Tào đi rồi, Lưu thị ở lại trợ giúp Liễu Phán Nhi: “Tam đệ muội, ta cũng có thể làm, ta giúp muội, chúng ta làm nhanh hơn.”
Có Lưu thị hỗ trợ, tốc độ của Liễu Phán Nhi càng nhanh hơn một chút, một buổi chiều làm được ước chừng hơn 500.
Thứ lợi hại như vậy, không cho những thổ phỉ không chuyện ác nào không làm kia dùng tới, cũng thật có lỗi với đám thổ phỉ đó.
Liễu Phán Nhi và Liễu thị phơi nắng hơn hai ngàn đất cứng, nhưng hiện tại có sự khác biệt giữa những người trong thôn.
Lý Dung và hai tỷ muội Lý Lệ, Lý Phương biết các nàng vất vả, phụ trách nấu cơm, quét tước vệ sinh, giặt quân áo, trông đứa trẻ, giúp đỡ người lớn nhiều nhất có thể.
Ba ngày này liên tục có bá tánh chạy trốn đi vào chỗ này, bọn họ không dám dừng lại, vẫn luôn tiến vào phía trước đi.
Liễu Phán Nhi và Lưu thị làm một buổi chiều đều rất mệt.
Vốn dĩ thôn trưởng Tào không tính đi, dù sao hiện tại có sơn động, còn có thể có chỗ ở, lỡ như kế tiếp không tìm thấy sơn động, trời lại mưa, buổi tối nam nữ già trẻ ở nơi nào?
“Đúng vậy, thôn trưởng, lá cây kia thật sự rất lợi hại, nhưng những thổ phỉ đó tới cầm đao kiếm, chúng ta còn chưa kịp ném thì đã c.h.é.m đầu chúng ta, có ích lợi gì chứt”
“Mấy ngày nay ta không ngủ được, vừa nhắm mắt đã mơ thấy thổ phỉ đuổi theo, thôn trưởng chúng ta đi thôi.”…
“Thôn trưởng, chúng ta tiếp tục trốn đi, ngươi xem nhiều người chạy nạn như vậy, đều chạy trốn vào bên trong, có thể thấy phía sau bọn thổ phỉ vẫn luôn đuổi bắt.” một hán tử tráng niên trong đó, cảm thấy không thể ở chỗ này ngồi chờ chết.
Nhưng hiện tại càng ngày càng nhiều người chạy nạn vào trong núi, thôn trưởng Tào lo lắng thật sự đằng sau có thổ phi.
“Việc này, chúng ta bàn bạc một chút, các người đừng nóng vội.” thôn trưởng Tào khuyên bảo: “Ai cũng không biết phía trước thế nào? Nếu như chúng ta lại chạy vào bên trong, cũng chỉ đi trước làm người thăm dò đường thôi. Dù sao thời tiết cũng không tốt, nhiều rắn nhiều côn trùng, già già trẻ trẻ, lỡ như trên đường có bất trắc gì, thì c.h.ế.t ở trên tay thổ phỉ cũng có gì khác nhau đâu?”
“Thôn trưởng, ngươi nói đúng đấy, hay là ta mang vài người, đi trước thăm dò đường?” Lý Đại Dũng trầm giọng nói, hắn ta ủng hộ việc tiếp tục đi vê phía trước.
Thôn trưởng Tào gật đầu: “Nếu ngươi bằng lòng, ngươi mang vài người thăm dò đường, chú ý an toàn.”
Nhưng vào lúc này những nạn dân chạy nạn quay đầu lại, chạy ra khỏi rừng rầm, cơ thể lay động, hơn nữa mặt ủ mày ê.
Thôn trưởng Tào vội vàng gọi một hán tử tráng niên lại: Hôm qua các người vừa chạy đi rồi, sao hôm nay lại chạy về thế?”
Vẻ mặt hán tử kia đau khổ, nghẹn ngào giọng, nói: “Phía trước có núi cao, chúng ta không thể bỏ qua được, bị bây sói trên núi đuổi xuống dưới. Dọc đường đi này cũng không có sơn động, chúng ta đành phải trở về nơi này tìm sơn động trước đã.”
Mắt thấy rất nhiều người quay lại, những người trong thôn Lý gia đang ngo ngoe rục rịch, chuẩn bị đi vào trong chỉ phải từ bỏ.
Hiện tại bởi vì bọn họ đã chiếm sơn động tốt nhất rồi, hơn nữa tụ tập ở bên nhau, những bá tánh chạy nạn sau đó không dám tranh đoạt, chỉ đành phải đi nơi xa hơn, tìm kiếm sơn động khác.
Tuy rằng sản vật ở đây không ít, nhưng bởi vì nơi này không chỉ có vài thôn là thôn Lý gia, thôn Triệu gia, mà còn có rất nhiều lưu dân chạy đến đây.
“Nói đúng đó, những mãnh thú hung ác đó như những thổ phi, bị dã thú ăn, bị thổ phỉ bắt cũng chẳng có kết cục tốt, còn không bằng ở lại chỗ này, nhiều đào bấy rập, liệu nhiều thêm động tác ném đất cứng có độc.”
Những nam nhân vốn dĩ không muốn luyện tập ném đất cứng, lúc này vô cùng nghiêm túc.
Sau khi Liễu Phán Nhi biết được tình hình như vậy, lập tức mang theo Lưu thị tạo ra càng nhiều đất cứng “có độc”, ở thời khắc mấu chốt, có thể giữ được tính mạng.
Hiện tại tâm tình của mọi người trâm trọng, ở chỗ này trước mắt sẽ là nơi tốt nhất, cho dù có khả năng thổ phỉ sẽ đuổi tới đây.
Bởi vì tất cả mọi người biết, phía trước không có đường, phía sau không có đường lui.
Lý Đại Dũng nhìn nạn dân lật lượt quay lại, sắc mặt khó coi: “Thôn trưởng, hiện tại ta cũng không cân đi dò xét nữa, nếu như tình hình phía trước tốt, những người này cũng sẽ không trở về đâu. Đoán chừng phía trước có núi cao, có rất nhiều mãnh thú, càng thêm nguy hiểm””
Kiếp trước lúc khó khăn nhất, chịu đói, nhưng ít nhất thì thế giới không tôi, không đến mức lúc nào cũng phải lo lắng tính mạng.
Liễu Phán Nhi cảm thấy nơi này cũng không phải nơi ở lâu, chỉ là hiện tại nàng cũng không biết có thể đi đâu. Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.
Liễu Phán Nhi mệt mỏi, ngồi ở trên tảng đá nghỉ tạm. Híp mắt, nhìn về phía mặt trời sắp lặn.
Càng nhiều người tụ tập thì đồ ăn tìm được càng ít.
Nàng muốn tôn tại và sống một cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng sống lại trên con đường chạy nạn lúc nào cũng có thể gặp việc nguy hiểm tới tính mạng.
Cũng may trời không tuyệt đường người, nàng có kho hàng không gian bên người, bên trong có không ít vật tư, lại còn có thể không ngừng gia tăng.
Kiếp trước nàng đã chết, ông trời lại cho nàng cơ hội sống lại.
Lưu thị cũng mệt mỏi đang xuất thần, thậm chí còn rơi nước mắt.
Liễu Phán Nhi quay đầu, nhìn về phía Lưu thị đang khụt khịt: “Đại tẩu, có phải tẩu đang nghĩ đến phụ thân của A Lệ và A Phương không?”
Lưu thị lắc đầu, vội vàng phản bác: “Không phải, ông ta đã vứt bỏ ta và hai nữ nhị, ta sao phải đau khổ chứ? Ta rơi nước mắt, là bởi vì ta và hai nữ nhi sợ hãi phải rơi vào trong tay những thổ phỉ đó, sống không bằng chết.”