Chu Bình Đế kinh ngạc, nhưng nghĩ tới những chuyện Tôn Lập Trụ làm, thật sự khiến người ta tức giận.
Nếu phủ Tây Vân cũng quản lý giống như Tôn Lập Trụ, có lẽ trong mười năm phủ Tây Vân cũng chưa chắc trở thành lãnh thổ của Đại Chu.
Dân không muốn thuận theo, vậy đánh chiếm vùng đất kia có ích lợi gì?
DTV
“Việc Tôn Lập Trụ to gan như vậy là nhờ vào chỗ dựa gì?” Chu Bình Đế hỏi, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.
Thái Tử trả lời: “Thúc thúc của hắn ta là Lại Bộ thượng thư, mấy vị ngôn quan được Lại Bộ thượng thư chỉ thị nên bắt đầu tấn công Lý đại tướng quân điên cuồng.”
“Có lẽ Lại Bộ thượng thư Tôn đại nhân chưa nói cái gì, nhưng quản gia của ông ta đã đi qua phủ của mấy người này.” “Đầu nói trước cửa Te tướng là bảy phẩm quan, quản gia này của Lại Bộ thượng thư cũng không phải người bình thường. Nếu không phải được Lại Bộ thượng thư bày mưu tính kế, quản gia dám lén liên hệ với những người này sao?”
“Ngôn quan là để giám sát các loại quan, không phải để kết bè kết cánh, càng không phải bị người ta sai khiến, tấn công quan tốt.”
Chu Bình Đế sờ râu gật đầu, ánh mắt cũng rất sâu thẳm: “Hoàng nhi, con làm rất đúng, việc này thật sự kỳ lạ.”
Rất nhanh chuyện Chu Bình Đế để bụng đã có kết quả.
Thật sự có dính dáng đến Tôn đại nhân Lại Bộ thượng thư, Chu Bình Đế càng tức tức giận hơn khi một Lại Bộ thượng thư dùng người không khách quan như vậy lại là người tuyển chọn nhân tài cho hắn ta. Sau khi tìm được tất cả chứng cứ, trong triều đình, Chu Bình Đế nhìn mọi người chung quanh: “Các vị đại thần, các vị thấy thế nào về việc Lý đại tướng quân kiểm soát binh lính ở phủ Tây Vân?”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ bệ hạ bị sổ con của ngôn quan khơi mào lòng nghi ngờ?
Nhưng quân quyền luôn là thứ hoàng đế coi trọng nhất, cũng là chuyện dấy lên lòng nghi ngờ nhất.
Ngôn quan thấy cuối cùng Chu Bình Đế cũng tình nguyện nói đến chuyện này, thật sự cho rằng sổ con của mình đã được coi trọng.
Bọn họ buộc tội Lý đại tướng quân, chính là để vệ quyền lực hoàng gia.
Vì thế bọn họ càng thêm tung tăng nhảy nhót, tấn công Lý Đại tướng quân, chỉ thiếu điều nói Lý Đại tướng quân trốn khỏi Đại Chu, tự lập nước mới làm vual Lại Bộ thượng Tôn thượng thư thư rũ mắt xuống, nhàn nhã tự tại, trong lòng thích thú.
Lý Nguyên Thanh công cao hơn chủ, bị hoàng đế nghi ngờ.
Kết cục của người như vậy sẽ không quá tốt.
Lúc này, Cố Thiệu đứng dậy: “Bẩm bệ hạ, vài vị ngự sử cũng không có đến phủ Tây Vân, bọn họ cũng không rõ ràng tình huống bên kia.”
“Vi thân cảm thấy hiện tại lấy vài lời để tấn công Lý đại tướng quân lập công lao lớn là không ổn. Xin bệ hạ xem xét.”
Lúc này, Lan Lăng hầu và Kim Lăng hầu cũng ra mặt đồng ý với Cố Thiệu.
Thiên Công hầu Lý Đại Bảo được hoàng thượng phê duyệt, ngày mùng một và mười lăm mới lên triều.
Vừa lúc hôm nay là ngày mười lam tháng chín, Thiên Công hầu Lý Đại Bảo lên triều. Nghe thấy mấy người này tấn công cha, Lý Đại Bảo cực kỳ tức giận. Chờ đến khi tất cả mọi người nói xong, lúc này Thiên Công hầu Lý đại bảo mới đứng lên, khom lưng hành lễ với đại thần và hoàng đế.
“Đây là triều đình, triều thân có thể nghị luận triều chính, có thể buộc tội đại thần. Trong lúc lên triều, khi bị buộc tội còn có thể kịp thời phản bác.”
“Sau khi tết nguyên tiêu qua đi, đoàn quân của phụ thân ta xuất phát, đi qua thành Tây Bắc, tiêu diệt nước Tây Vân. Chỉ là bốn chữ đơn giản tiêu diệt nước Tây Vân này, trong đó đã bao hàm bao nhiêu nguy hiểm? Mấy ngôn quan các người không thể hiểu hết.”
“Chỉ bởi vì phụ thân ta một có quân đội hai có quyền lực trong tay để dễ dàng quản lý phủ Tây Vân. Các ngươi không có bằng chứng đã tấn công phụ thân ta tự quản lý và kiểm soát quân đội.” “Nhưng dưới tình huống như vậy, nếu phụ thân ta không tự quản lý và kiểm soát binh lính, không quân đội nắm giữ chặt chẽ, vậy phải dùng cái gì để thuyết phục tướng lãnh phủ Tây Vân? Làm sao để dân chúng phủ Tây Vân tình nguyện trở thành con dân Đại Chu?” “Phụ thân ta làm như vậy không hề sai, ông ấy đã tích hợp tối đa tài nguyên của phủ Tây Vân, củng cố quyền lực của Đại Chu, giáo dục dân chúng địa phương, đẻ bọn họ quen với việc trở thành dân chúng Đại Chu, cam tâm tình nguyện trở thành dân chúng Đại Chu, cái này có gì sai?” “Lần trước ta nhận được thư của cha, ông ấy còn nói trong thư, chờ đến khi phủ Tây Vân hoàn toàn trở thành lãnh địa của Đại Chu, dân chúng phủ Tây Vân hoàn toàn trở thành dân chúng Đại Chu, thì đó chính là ngày ông ấy chiến thắng trở vê.”
“Mấy năm nay chinh chiến bên ngoài, các vết thương lớn nhỏ trên người phụ thân ta nhiều vô số kể, cũng nên dưỡng lại cho tốt. Xa nhà nhiều năm, ống ấy thấy thẹn với vợ và mấy đứa nhỏ như ta, muốn ở cùng chúng ta nhiều hơn.”
“Phụ thân ta trung thành và tận tâm với bệ hạ, trong lòng thương hại dân chúng của Đại Chu, ở trong triêu đình, trước nay đều không thiên vị. Phụ thân ta đầu đội trời chân đạp đất, là người đàn ông thật sự. Làm người ngay thẳng, nói năng dứt khoát.”
“Còn người được kẻ khác cho một chút lợi ích, đã vẫy đuôi lấy lòng, lên tiếng cho họ, trong nội tâm hoàn toàn không có gia đình đất nước dân chúng, càng không có lòng công chính, chỉ có lợi ích của bản thân. Ta xấu hổ khi làm quan cùng triều với kẻ đó.” Lý Đại Bảo đi lên trước quỳ gối cách Chu Bình Đế không xa: “Chuyện không tranh luận sẽ không biết được, không điều tra sẽ không rõ ràng. Vi thần khẩn cầu bệ hạ phái người đi phủ Tây Vân trước, điều tra chân tướng, trả lại sự trong sạch cho phụ thân ta, cũng xin bệ hạ sau khi điều tra rõ, sẽ trừng trị nghiêm khắc những kẻ bôi nhọ phụ thân ta kết bè kết cánh, bè lũ xu nịnh.”
Thiên Công hầu Lý Đại Bảo, nhậm chức ở Công Bộ.
Ngày thường lên triều chỉ có có mặt, đứng ở nơi đó, chưa bao giờ nói nhiều. Cho dù cậu có chuyện muốn nói, nhưng phần lớn cũng đều tự mình báo riêng với Chu Bình Đế, rốt cuộc đã nghiên cứu ra cái gì đều thuộc về bí mật.
Nhưng hôm nay lúc người khác tấn công Lý đại tướng quân, Lý Đại Bảo luôn luôn hiền lành lại ra mặt cho cha.
Mấy ngôn quan kia nhảy ra: “Ngôn quan nên cân nhắc lợi và hại, là chức trách của ta. Lý Đại Bảo trả lời lại một cách mỉa mai: “Cân nhắc lợi và hại thật sự là chức trách của các ngươi, nhưng các ngươi không có chứng cứ, chỉ là khẳng định, nói lung tung bôi nhọ phụ thân ta.”
“Ta có thể cho rằng hiện tại ngươi đang ly gián tình cảm quân thần của phụ thân ta và bệ hạ hay không?”
“Có phải có thể hoài nghi ngươi là nước Tây Vân thậm chí là gian tế của Oa Quốc, lấy những tội danh không thực tế không chân thật hãm hại quan tốt hay không?” “Tướng ở xa, có thể không nghe quân lệnh, phủ Tây Vân đến cách kinh thành khoảng hai ngàn dặm, nếu chuyện gì cũng báo cáo, vậy bao nhiêu con ngựa có thể chạy tới?”
“Các ngươi chỉ lấy điểm này bôi nhọ phụ thân ta, thật sự buồn cười, tâm địa hiểm ác và sắc mặt xấu xí này khiến người ta chán ghét.”
Một số ngôn quan chỉ vào Lý Đại Bảo tức giận đến run lên, ai nấy đều cảm thấy khiếp sợ khi Lý Đại Bảo vu cáo bọn họ là gian tế hơn nữa còn ly gián tình hữu nghị giữa Bệ hạ và Lý tướng quân.
Họ thực sự không biết liệu Lý Nguyên Thanh có ý định tạo phản hay không. Thông thường khi họ luận tội ai đó, tất cả điều là có chủ ý.
Có người có bằng chứng, có người cũng không có bằng chứng.