– Hình như ta nghe câu chuyện không chỉ là như vậy – Hoàng Hậu đi một vòng rồi liếc nhìn Tiêu Nguyên – Ta nghe Noãn nhi khi nãy nói là “chỉ có tỷ ấy mới thực xứng với cái danh giai nhân thôi”.
Vậy cho Mẫu Hậu mạn phép hỏi chuyện riêng tư của con, tỷ tỷ mà con nói đến là ai thế? – Đôi lông mài lá liễu nhướng lên đưa người khác vào tâm trạng căng thẳng.
Tiêu Nguyên Thái Giám cuối gầm mặt không nói thêm bất cứ gì nữa, tình hình này không thể giải vây cho Thái tử được rồi.
Hài tử nghiêm mặt nhìn mẫu hậu của mình, tâm trạng không thoải mái cho lắm:
– Đã là chuyện riêng thì không thể biết chung được – Hài tử đăm đăm nhìn Hoàng Hậu, ánh mắt kiên quyết không ngờ.
– Nếu con không nói, thì ta tự tra vậy.
Nhưng con biết khi ta tra được rồi sẽ có hậu quả gì…con biết chứ? – Khuôn mặt Hoàng Hậu trước ánh nhìn kiên quyết của Thái tử không một chút lay động.
– Con! Con…không biết tỷ ấy là ai – Thái tử lên rồi lại nhẹ giọng thể hiện sự khó chịu nhưng không dám thất kính với Mẫu Hậu của mình.
– Không biết? – Đôi mắt Hoàng Hậu híp lại – Không biết mà dám phải lòng ả nữ nhi đó sao?! – Nàng gằng giọng – Thái Tử…có vẻ như Mẫu Hậu buông thả con quá rồi chăng? Tử Nhi…con có còn coi ta là Mẫu Hậu của con không?
– Mẫu Hậu trước nay vẫn là người mà Tử Nhi tôn kính nhất – Thái Tử nói và chấp tay hành lễ
– Tốt! Chuẩn bị cho Thái Tử đi…Khách cũng sắp đến rồi – Hoàng Hậu liếc nhìn đám gia nô, tù tùng sau đó bước đi
Thái Tử như trút hết được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Nguyên cũng nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi vương trên trán mình.
Tiêu Nguên Thái Giám nhanh chóng đưa hài tử vào trong, không quên dặn dò các cung nữ:
– Mau chuẩn bị cho Thái Tử
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Trong khuôn viên lộng lẫy kia, một nam tử bận y phục đen đang chuyên tâm luyện kiếm pháp.
Những đường kiếm sắt bén và nhanh nhẹn cứ theo cử động linh hoạt kia tạo nên một dáng diệu thật uyển chuyển.
Chỉ là luyện kiếm thôi mà, sao lại có thể đẹp lạ lùng đến thế? Từng nét trên khuôn mặt của nam tử, đặc biệt là ánh mắt tím kia thật đẹp làm sao như ánh sáng của màn đêm u buồn, khó có thể nào nói rõ được.
Các chiêu thức tấn công, phòng thủ cứ thế được bày ra đẹp mắt, xứng anh cao thủ.
Nhưng dường như người ở đây mà tâm đã lạc mất, chẳng hay đi về đâu.
Bỗng, một thanh kiếm từ đâu lao đến, người bận y phục đen choàng tỉnh nhanh chóng dùng thanh gươm của mình đánh bay thanh kiếm kia.
Thanh kiếm rơi xuống sân viên phát ra âm thanh thật chói tai, đôi mắt tím giờ như đôi mắt chim ưng chăm chú quan sát xung quanh.
Rồi nhanh chóng nhìn đến dòng chữ trên thanh kiếm, liền thở dài:
– Lâm Tướng Quân viếng thăm tại hạ chẳng hay là về việc chi?
Một tiếng vỗ tay từ đâu vang lên cùng giọng cười khoái chí.
Từ trong bụi cây một dáng người xuất hiện, thân hình to lớn hệt như người khổng lồ, tưởng chừng như có thể cân hết mấy trăm nam nhân cùng lúc, râu ria hoàn toàn không tỉa tạo cho khuôn mặt có phần bặm trợn, trên cánh tay cuồn cuộn là những cơ bắp rắn chắc.
Mái tóc dài thượt được buộc lại phía sau, người này hoàn toàn không mặc áo, chỉ khoát lên người một chiếc quần rộng thùng thình, được buộc lại ngay mắt cá chân.
Bộ dạng này thực sự trông giống một tên đồ tể hơn là một Đại Tướng.
Dưới chân người này không hề mang hài, có thể thấy rõ những vết chai sạn, những mảnh nứt rạn hiện rõ trên bàn chân.
Trên lưng vác theo một thanh Đao cực dày, sát thương mà nó gây ra sẽ rất cao nhưng bất lợi ở chỗ là nó rất nặng.
Dù vậy đối với người này, thanh Đao nặng nhọc ấy dường như chỉ bằng một thanh tre mà thôi.
Lâm Đại Tướng đi đến, điệu bộ vô cùng hùng hổ:
– Quả không hổ danh là Nguyên Tướng Quân…haha…hảo cao thủ, hảo võ công – Vừa nói Dại Tướng vừa vỗ vỗ vào lưng của Nguyên Kì
Thật may hắn là một người giỏi võ từ nhỏ, nếu không những cái vỗ vào lưng tán dương này của Đai Tướng thực sự sẽ không trụ nổi.
Khi Đại Tướng dừng lại và cười, Nguyên Kì ôm ngực thở nhẹ, thật là…!thiên hạ đồn không sai! Lâm Đại Tướng tính tình phóng khoáng, yêu vợ con, trọng bạn hữu và quan trọng là rất chính trực, kiên định.
Dù vậy cách cư xử không khác gì một tên sơn tặc, phóng khoáng quá mức khiến người khác sợ hãi.
Lâm Đại Tướng vương mình ngồi xuống chiếc ghế làm từ gỗ thượng hạn, được điêu khắc tinh xảo nhưng đen đủi thay vừa ngồi xuống thì chiếc ghế đáng giá ngàn lượng bạc lại thành đống đỗ nát.
Lâm Đại Tướng cười trừ, đứng dậy phủi mông vài cái:
– Ây da! Chắc là ta không có duyên ngồi trên ghế rồi – Nói rồi Đại Tướng đành ngồi xuống hòn đó to gần đó – Này Nguyên Kì cho ta thứ lỗi cái ghế nhé! Ta sẽ thường lại cho ngươi cái mới!
Nguyên Kì nhìn chiếc ghế từ gỗ thượng hạn chắc chắn, được đặt làm riêng cho mình, mới thỉnh hôm qua từ Tây Dương về mà cười trừ.
Không biết là Đại Tướng đang đùa với hắn hay là thực sự vô ý như vậy đây.
Nguyên Kì nhặt thanh kiếm và thảy về phía Lâm Đại Tướng:
– Đại Tướng đến đây là vì chuyện gì?
– Không gì…ta chỉ là muốn ghé xem xem Nguyên Tướng Quân làm cách nào bảo vệ Hoàng Thượng thôi.
Cũng tiện thể nhàn rỗi ngao du – Đại Tướng nhanh chóng chụp lấy vào cho vào vỏ kiếm bên hông mình.
– Hoàng Thượng là người như thế nào chẳng lẽ Đại Tướng còn không hiểu sao? (Nhàn rỗi ngao du là đến chỗ ta phá đồ sao?)
– Haha…ta biết Hoàng Thượng rất lợi hại – Đại Tướng nói và chỉ vào vết sẹo bị chém ngay ngực của mình – Đây…đây…chính là nó!
Nguyên Kì hiếu kì tiến lại gần xem xét, liền nhếch nhẹ môi tán thưởng:
– Trên đời này…cũng có cao thủ lợi hại đến nỗi có thể gây sát thương cho Đại Tướng sao? – Nguyên Kì vừa nói vừa cho kiếm vào vỏ
– Là Hoàng Thượng đấy! – Đại Tướng nói tay vỗ “Bốp” “Bốp” vào đùi tỏ vẻ khoái chí – Chứ ngươi nghĩ…
– Với tính cách của Đại Tướng không thể nào dễ dàng chịu quy phục Triều Đình…Hoàng Thượng đã giao đấu với ngài…khiến cho ngài tâm phục khẩu phục? – Nguyên Kì mỉm cười nhẹ như có như không, ánh mắt không biểu cảm một thứ cảm xúc nào.
– Hay!…Đúng là hiểu người hiểu chuyện! Thật tinh thông!
Khi Đại Tướng còn cười khoái chí, Nguyên Kì đã nói một câu làm người im bặt:
– Ngài đã biết chuyện Lâm Thiếu Gia bị bắt vào thế cho Lâm Tiểu Thư?
– Tiểu tử…ngươi đúng là biết cách làm người khác tuột hứng! – Đại Tướng suy ngẫm rồi nói – chuyện đó đương nhiên là ta biết chứ…nhưng biết rồi thì làm được gì đây…các quan lại trong triều lúc nào cũng nói vài câu giúp Vương Gia…kết quả là mỗi khi nhắc tới Hoàng Thượng liền bãi triều.
Vì không muốn gián đoạn chuyện chính sự quốc gia nên không ai dám nhắc nữa.
– Lâm Đại Tướng nói vẻ vô cùng uất ức – Đã ba năm nay ta chưa được gặp tên phá gia chi tử kia…Thực sự cũng rất nhớ nó.
Nhớ lúc ta và nó cùng nhau phá làng phá xóm, ngao du với các vị bằng hữu giang hồ..vui vẻ biết bao.
Nói đến đây Nguyên Kì đanh mặt lại, không phải chứ? Đừng nói cái tên tiểu tử kia học theo tính của Lâm Đại Tướng nha? Hèn chi mà y có thể có gan lớn như vậy.
Trời không sợ đất không sợ, có khi người khác phải sợ y thì đúng hơn.
Haizz đáng ra ta phải đoán sớm hơn chứ…tính cách hai người này quả thật rất giống nhau nhưng Thiên Nguyệt thì không lỗ mãng như chú của y…Thật may làm sao.
– Thật là ta không được đặt chân vào cả Cổng Quý Cung…!Ây này!…ngươi có gặp được nó không? Nó thì hơi khác người một chút, có dung mạo…như nữ nhi ấy…rồi còn tính tình thì hay phá nữa…ngươi có thấy không? – Đại Tướng nói, khuôn mặt lo lắng nhìn Nguyên Kì
– Đại Tướng yên tâm…ta là người phụ trách an toàn cho nơi đó mà.
Y sống rất tốt, chỉ là tính tình có phần thất thường chưa kể là ăn nói không màn thân phận.
Điều đó làm ta khá ngạc nhiên, y có vẻ ấm ức khi mặc y phục nữ nhi hoặc nghe có người nói y giống nữ – Nguyên Kì nhớ lại khuôn mặt lúc đó của Thiên Nguyệt mà phì cười.
– Haha vậy là hảo tốt! Ta nói ngươi nghe này…Lẽ ra Thiên Nguyệt phải tên là Thiên Long nhưng do quá khó dạy, khó nuôi nên dẫn vào Chùa.
Họ đặt lại tên cho nó, còn bảo phải mặc y phục nữ nhi và đeo khuyên này nọ.
Kì thực khi làm như thế.
Nên khi vào trường học nó luôn bị chọc, bị bắt nạt, thậm chí có nhiều lúc bị đè xuống mà mây mưa…nhưng may là luôn có Thiên Hoa ngăn chặn.
Vì thế nó rất ghét mấy thứ liên quan đến nữ nhi…kể cả nữ nhi.
–