Đam Mỹ Hoàng Cung

Chương 30: Xứ Giả



Sáng sớm trời vẫn còn vấn vương chút hơi lạnh của đêm hôm qua, Thiên Nguyệt lười nhác chui rút vào trong chăn, cảm giác nướng thêm vài giấc nữa rất là tuyệt vời, những vết thương kia làm thân thể y đau nhức, chỉ muốn ngủ.

Đến khi có tiếng gọi chói tai từ ngoài vọng vào làm y tỉnh giấc:
– Này con mèo lười biếng! Mau ra đây đi! Mặt trời đã lên đến đầu ngươi rồi!
Giọng nói này nghe rất quen tai, hình như đã từng tiếp xúc qua, cái giọng hài tử luôn phát ra ngôn từ khó lọt tai này…không ai khác chỉ có hài tử vắt mũi chưa sạch mà y chạm phải vào mấy tháng trước thôi…chính xác là vào ngày sinh thành của Hoàng Hậu! Thái Tử Mặc Nhiêm!
Y chẳng buồn quan tâm đến nó, tiếp tục vùi đầu vào chăn, y đã ngủ được mấy giấc đâu! Hôm qua uống đến trời không biết đất cũng không biết cơ mà lại còn cơn đau này hành hạ nữa.

Thấy y không đáp lời, hài tử chạy vào trong mặc cho đám nô tỳ cản trở, cứ thế đến bên giường y, lay y.

Thiên Nguyệt hậm hực, ngồi dậy quát:
– Gì cơ! Giờ ta không có hứng thú đấu võ mồm với ngươi đâu – Y nói mắt vẫn nhắm nghiền chưa mở ra.
– Hoàng Thượng và Nguyên Tướng Quân đi đón xứ giả về, tất cả các phi tần kể cả Hoàng Hậu phải ra nghênh đón.

Ta có lòng tốt muốn nhắc nhở ngươi thôi mà – Hài tử châu mày.
– Cái gì? – Mắt y bây giờ mới trợn mở nhưng chẳng có động tĩnh, kỳ thực đôi mắt sưng lên đến độ chẳng thấy mắt đâu nữa rồi, mà y cũng chẳng thấy vạn vật gì nữa.
– Mắt ngươi…trông kinh quá…còn những vết thương này nữa…!ngươi bị làm sao thế? Để ta gọi Thái Y…ta sẽ bảo ngươi vì bị sưng mắt đến độ không thấy được rồi không thể nghênh đón – Nói rồi Mạc Nhiêm hốt hoảng chạy đi.
– Sao hôm nay tốt thế nhỉ? – Y nói rồi lại vùi đầu vào trong chăn.
Sau vài canh giờ ngon giấc thì Thái y đã đến, cẩn thận bắt mạch tượng cho Lâm Quý Phi, dù vậy y cũng chẳng thể thấy mặt mũi ông ta ra sao.

Thái y cất hộp đồ nghề của mình rồi quấn băng trắng quanh mắt Thiên Nguyệt và cả những vết thương khắp người y, dặn dò nha hầu bên cạnh y:
– Đây là thuốc làm xoa dịu cơn đau nhức cho vết thương, mỗi ngày sau khi tẩy thân thể xong bôi lên cho nương nương.

Còn đây là thuốc cho mắt của Quý Phi.


Mỗi ngày ngươi đổ thuốc vào băng trắng rồi quấn xung quanh mắt cho Quý Phi.

Một hai tuần là hẳn thôi – Thái Y dặn dò nô tỳ bên cạnh y.
– Cái gì cơ??!! Một hai tuần? Ta chỉ khóc có vài canh giờ…vậy mà phải tận một hai tuần mới khỏi hẳn sao? – Y hét lên kinh ngạc, thầm trách bản thân sao quá ngu muội.
Vì không nhìn thấy nên nói ra những lời mất mặt ấy, lại vốn không biết tại đây ngoài Thái y còn nhiều người khác nữa.

Hoàng Thượng, Tiêu Nguyên, Nguyên Kì, Mặc Nhiêm và hai vị xứ giả nghe ngóng thấy tình hình bệnh của Quý Phi thì muốn đến thăm hỏi.

Câu nói mất mặt như thế của y không khỏi khiến người người buồn cười nhưng ai nấy đều kiềm lại…chỉ riêng Mặc Nhiên nghe xong thì ôm bụng cười thích thú, trêu chọc y:
– Nam nhân mà khóc sao? Haha…quả là không ra dáng quân tử chút nào haha!
– Ngươi..! Ngươi ở đâu nào mau ra đây ngay cho ta! – Thiên Nguyệt nói và quơ quào tay chân tìm kiếm tên hài tử ấy – Ta mà khỏi hẳn nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ!
– Vậy sao? Ta sẽ đợi xem! Còn bây giờ ngươi làm gì được ta haha – Thái Tử lại trêu Thiên Nguyệt khiến y tức điên lên.
Rồi bỗng tay y quơ trúng một người, y phục mềm mượt có thể là bằng lông chăn? Làn da mịm màn là nữ tử sao? Khi sờ đến vật gì đó cưng cứng trên đỉnh đầu thì y chắc chắn đây là nữ nhân, liền lùi lại vài bước, hành lệ cuối chào:
– Ta là Lâm Quý Phi xin được đón tiếp xứ giả.

Xứ giả đã phải ngàn dặm xa xôi đến chốn Hoàng Cung này.

Nay lại đến thăm bệnh ta quả thật là phước của ta…Phiền xứ giả rồi – Giọng nói nhẹ nhàng như một cánh hoa, khác hẳn lúc nảy một trời một vực.
– Quoa…! Quả thông minh! Quả sáng suốt! Mặc dù không thấy gì nhưng nương nương vẫn có thể đoán ra ta là xứ giả sao? – Tiếng nữ nhân thích thú reo lên.
– Cô nương dung mạo xinh đẹp như vậy đương nhiên làm sao có thể đoán sai – Y mỉm cười mê hoặc nữ tử.
Cả phòng cảm thấy có chút mùi gì đó phong lưu đâu đây tỏa ra từ Thiên Nguyệt, đừng nói là y đang gạ gẫm nữ xứ giả kia đấy nhé?
– Thật không hổ danh Lâm Thiếu Gia…Ơ…xin thứ lỗi Lâm Quý Phi! Thông minh sáng suốt, am hiểu vạn vật, dung nhan như họa hoa họa nguyệt – Giọng nói nam tử vang lên trầm ấm.

– Ngươi chắc chắn cũng là xứ giả – Y mỉm cười tươi cướp hồn ai đó.
– Thật đáng khen! – Nam tử vỗ tay – Thế có thể hỏi người đoán ra được tuổi bọn ta không?
– Ngươi rõ ràng là lớn hơn ta vài tuổi, còn cô nương bên cạnh nhỏ hơn ta một tuổi
– Trúng như thần! Cứ như người có thể nhìn thấy tất cả vậy nhưng mà có nhiều người nhìn thấy cũng chẳng đoán ra được bọn ta bao nhiêu tuổi đâu – Nam tử bật cười.
– Vậy có thể mạn phép hỏi tên họ xứ giả không? Nghe giọng khá quen thuộc phải chăng chúng ta đã từng gặp mặt nhau? – Y đưa tay lên cung kính.
– Không thể được! Đợi khi ngài tháo được băng trắng ngài sẽ tự khắc biết ta là ai thôi – Nam tử cười cợt.
– Ta họ Dương tên là Uyển Nhi rất vui khi được kết bằng hữu với người – Nữ tử lên tiếng.
– Dương Uyển Nhi một cái tên thật đẹp…thế Uyển Nhi muội có muốn chơi cùng ta không? – Lâm Thiên Nguyệt giơ tay ra.
– Có được không ca ca? – Nữ tử nhìn sang nam tử kia.
– Được chứ! Chơi vui nhé!
– Cảm ơn ca! – Nói rồi họ dắt nhau ra ngoài chơi
– Ơ…khoan đã! Quý Phi…vết thương của người…- Một cung nữ nói với theo với sự bất lực, chỉ biết đành lòng chạy theo.
Cùng lúc đó mặt nam tử kia đanh lại nhìn Hắc Phong, ánh mắt màu lam ẩn chút sát khí.

Hoàng Thượng nhướng mày nhìn nam tử:
– Có vẻ xứ giả đây đã gặp Thiên Nguyệt từ trước rồi?! – Tuy đã biết câu trả lời nhưng người vẫn hỏi.

– Là nhờ phước phần người ban cho đấy ạ – Nam tử nở nụ cười hàm ý – Thiên Nguyệt thật sự rất đáng yêu, hiểu chuyện và biết cách kết giao với người khác, mang lại vui vẻ cho người khác…một giai nhân vô ưu vô lo…!y ra nông nổi nàybchắc chắn là vì người?
– Thật không dám phủ nhận điều đấy – Hắc Phong mỉm cười khó hiểu – Chúng ta về Thư Phòng tiếp tục bàn chuyện đại sự chứ?
– Được! – Đôi mắt lam khẽ liếc nhìn Nguyên Tướng Quân nảy giờ đứng tựa người ra sau kia, đáp lại đôi mắt màu lam ấy là đôi mắt tím không mấy thân thiện.
Tiếng cười đùa vang lên nháo động cả hồ Bán Nguyệt, những đàn cá cứ thế bám lấy chân hai người mà mớm miết.


Uyển Nhi thích thú cười to:
– Người hay chơi trò này sao?
– Ừm ta thấy nó hảo thú vị – Y mỉm cười.
– Muội cũng thấy như thế – Nàng cười híp cả mắt – Nhưng mà người chỉ muội chơi nhiều thứ như vậy, không có qua có lại thì sao mà được nhỉ…Thế này đi, người chỉ muội chơi những trò chơi, muội thì sẽ chỉ người thêu, múa, nấu nướng, cưỡi ngựa cùng bán tên…thế nào?
– Hảo! Thế thì còn gì bằng! Nhưng mà báo trước là ta lười lắm ấy nhá!
– Không sao…muội sẽ rèn luyện người.
– Vui vẻ quá nhỉ – Giọng nói trong như ngọc không biết từ đâu đến
– Tiên Hậu?…!Xin thứ lỗi…!hiện giờ ta không thể hành lễ được – Uyển Nhi nói và chỉ vào chân mình.
– Không sao! Ta không chấp nhặt mấy chuyện đó đâu – Tuyệt Tinh nhanh chóng lấy lòng.
– Ùm – Nhưng có vẻ là không thành công bởi vì Uyển Nhi chằng đoái hoài gì đến nàng.
– Ồ! Thì ra đông đủ ở đây cả – Hoàng Hậu cùng Tiêu Ngân Vương Phi từ xa đi đến.
Ánh mắt có chút sửng sốt khi nhìn Tuyệt Tinh nhưng nhanh chóng được thu hồi lại, Thụy Du nhìn Tuyệt Tinh mỉm cười:
– Thật may mắn cho muội! Ngã như vậy mà vẫn có thể trở về! Không khiến ta thán phục! – Thụy Du mỉm cười ẩn ý và vỗ tay.
– Mạng ta lớn rồi.

Ông trời có mắt, đâu thể để những kẻ vô liêm sỉ nào đó một tay che trời được, đúng không? – Tuyệt Tinh mỉm cười.
Nụ cười đó khiến Thụy Du tức đến điên tiết, bàn tay siết chặt cánh tay Tiêu Ngân Vương Phi.

Tiêu Ngân mỉm cười nhẹ, nàng nhẹ nhàng dùng tay còn lại xoa dịu bàn tay đang bấu chặt của Thụy Du.

Thụy Du nhìn Tiêu Ngân mỉm cười nhưng đôi mắt lại ánh lên tia phẫn nộ.

Tuyệt Tinh nhìn cảnh đấy rồi đáp lại bằng nụ cười nhếch mép sau đó bỏ đi.
Thiên Nguyệt chỉ ngồi yên lặng, y không muốn đụng độ với họ.

Thứ nhất là với Tuyệt Tinh…những nàng gây ra cho y, thực sự không dễ chịu chút nào.


Còn hai người kia, thì lại muốn đòi chém đòi giết, hiện nay y không thể nhìn thấy, thân thể lại suy nhược như vầy như vậy chắc chắn bất lợi.

Đợi khi tất cả đã đi hết rồi Uyển Nhi huých y một cái:
– Tối nay Hoàng Thượng có đãi một đại yến tiệc! Để đón tiếp xứ giả bọn ta đó – Nàng cười thích thú.
– Thế thì sao chứ? Với tình trạng hiện nay thì ta chắc chắn sẽ không được mời – Y chán nản – Ta thành ra nông nổi thế này vậy mà người bỏ mặc chẳng đến thăm ta dù là một chuyến – Y buồn bã.
Nói đến đây Thiên Nguyệt ngẫm: Hoàng Thượng đối với ta thực sự không một chút động lòng sao…mà ta đang nghĩ gì vậy chứ…là ta tự mình đa tình thôi…vôn dĩ từ đầu đã định sẵng chỉ là thế vật mà thôi.

Nghĩ đến đây dung mạo mê người kia toát lên vẻ sầu não.
– Ế??!! Người luôn bên cạnh chăm sóc người là…!- Chưa đợi Uyển Nhi nói hết câu Thiên Nguyệt đã đáp lời:
– Là Nguyên Tướng Quân! Ta biết mà…!ta cảm nhận được!
-Phải! Cũng có Nguyên Tướng Quân nhưng mà còn một người nữa đó là…
– Lâm Quý Phi! – Tiêu Nguyên từ xa gọi lớn đến cắt ngang lời nói của nàng.
– Hoàng Thượng truyền cho nô tài thư mời dự yến hội tối nay.

Lệnh là mỗi phi tử phải trình diễn tài năng của mình cho mọi người tham gia yến tiệc chiêm ngưỡng – Tiêu Nguyên Thái Giám cuối đầu cung kính dâng thiệp mời lên trước mặt Lâm Thiên Nguyệt.
Hai bàn tay y quơ đến quơ lui cũng chẳng biết được thư mời ấy chỗ nào, y bực tức khoanh tay hét lên:
– Thế này là sao chứ? Hoàng Thượng biết tình trạng ta thế này nên cho ta tham dự yến tiệc để làm trò cười cho thiên hạ sao!
– Hơ…? Không phải như vậy đâu…xin nương nương bớt giận…Hoàng Thượng chỉ là quan tâm người, nếu như không mời người dự đại yến tiệc thì người sẽ buồn chán mà lại sinh thêm bệnh – Tiêu Nguyên nói giúp Hoàng Thượng vài câu.
– À…ý ngươi định nói…lòng dạ ta hẹp hòi chỉ là đại yến tiệc nếu không mời thì sẽ nuôi hận trong lòng phải không? – Lời nói như đâm xuyên vào tim đen của Tiêu Nguyên, Thái Giám chưng ra cái mặt nạ quỳ rạp xuống chân Thiên Nguyệt:
– Nương nương nguôi giận…nô tài thật không có ý đó.
– Haha…ta chỉ đùa thôi mà – Kèm theo đó là một hành động lè lưỡi trêu chọc Tiêu Nguyên.
– Thần xin cáo lui – Tiêu Nguyên cười khổ rồi xoay người đi, không biết bao nhiêu lần rồi cái tính này của y khiến Thái Giám phải đau đầu thậm chí là yếu tim.
– Nhưng mà ta biết trổ tài gì bây giờ…Với đôi mắt này thì làm sao mà đàn, với bàn chân thế này thì sao mà múa…!- Thiên Nguyệt sầu não.

………………………………………………………………………………………….
Tác giả: Sora Fuyu (LA).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận