Một thời gian sau, mỗi buổi sáng Khúc Trì đi học đều là Bạch Thuận đưa đi. Chỉ cần có thời gian rảnh, anh cũng sẽ lái xe đến đón cậu.
Bạch Thuận có một tài xế lái xe riêng, nhưng anh không bao giờ để người đó đi theo mỗi khi đi chung với cậu, khi Khúc Trì hỏi, anh chỉ mỉm cười trả lời, hẹn hò là chuyện riêng của hai người.
Tuy rằng chỉ là con nuôi của Bạch gia, Khúc Trì cũng có thể được coi là một phú nhị đại, nhưng cậu lại không hề có hứng thú tìm đến chốn ăn chơi tiệc tùng, vốn hiểu biết của cậu về chuyện này lại càng ít hơn.
Những lịch hẹn hò vào buổi tối cơ bản đều là do Bạch Thuận sắp xếp.
Anh sẽ dẫn cậu đi ăn tối, đi dạo, chơi bóng, chèo thuyền buổi đêm, cũng có những lúc anh không đặc biệt sắp xếp một buổi hẹn hò nào cả, chỉ đơn giản là buổi tối đưa Khúc Trì ra ngoài đi chơi cùng mình, Khúc Trì cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Kể cả khi anh và cậu không ra ngoài, chỉ ngồi ở nhà đàn cho Khúc Trì nghe, hoặc là hai người dựa vào nhau xem một bộ phim, đối với bọn họ cũng đã là một buổi hẹn hò hết sức thoải mái rồi.
Đương nhiên Bạch Thuận cũng không quên đi “mục đích chính” của mình, thỉnh thoảng anh sẽ lại giải thích cho Khúc Trì nghe ý nghĩa của những hoạt động trong buổi hẹn hò, đồng thời vào lúc thích hợp cũng sẽ làm một số hành động thân mật, sau đó tích cực khen ngợi khả năng học hỏi của Khúc Trì.
Dù sao đi nữa thì trong “khóa học dạy yêu” này, Bạch Thuận cũng đích thị là một vị giáo sư lão luyện.
Thầy dạy giỏi, trò chăm ngoan.
Chỉ mất vài ngày, Khúc Trì đã học được cách phản ứng với những cử chỉ thân mật của Bạch Thuận. Mấy ngày sau nữa, cậu đã dần thích nghi với trạng thái mặt đỏ tim đập thường xuyên xuất hiện trong quá trình học tập.
Chỉ tiếc rằng Bạch Thuận không phải lúc nào cũng rảnh rỗi thời gian để dạy học cho cậu, gần về cuối năm, việc trong công ty càng ngày càng nhiều.
Vừa tăng ca ở công ty hai đêm liên tiếp, Bạch Thuận lại phải chuẩn bị cho chuyến công tác bốn ngày sau đó.
Khúc Trì giúp anh sửa soạn đồ đạc, trùng hợp sáng hôm đó cậu cũng không phải đi học, nên đã đi tiễn anh ra sân bay.
Thực chất mà nói thì, việc bay đi bay về đối với bọn họ cũng là chuyện thường như cơm bữa, không có gì phải khụy lụy luyến lưu cả, cậu cũng đã rất nhiều lần tiễn anh đi như thế này rồi.
Nhưng lần này, Khúc Trì lại nắm chặt lấy cổ tay áo anh, có chút không nỡ buông ra.
Bạch Thuận mỉm cười, dưới ánh mắt anh, Khúc Trì dặn lại một lượt những lời dặn dò đã nói trước đó, “Nhớ đi ngủ sớm”, “Không cần phải gắng sức quá”, Bạch Thuận gật đầu đồng ý, cậu không còn gì để nói nữa, nhưng tay vẫn còn nắm lấy áo anh thêm một chốc.
Ngày thứ nhất Bạch Thuận đi công tác, Khúc Trì không bị ảnh hưởng gì nhiều, ngoại trừ việc người đón cậu sau mỗi chiều tan học đã được thay thế bằng tài xế riêng của Bạch gia, còn buổi tối thì chỉ có một mình cậu ngồi ăn cơm.
Vì hôm sau cậu đầy tiết nên phải nộp rất nhiều bài tập, mà trước đó những bài tập này đều đã bị trì hoãn, bởi vì cậu phải dành thời gian cho “khóa học tình yêu” kia – khóa học ngốn nhiều thời gian của cậu nhất, và cũng là khóa học khiến cậu phải nhức đầu nhất.
Khúc Trì ngồi làm bài mãi đến một giờ mới xong, lúc đặt lưng xuống giường cậu có chút xấu hổ, chính miệng mình căn dặn anh là phải ngủ đúng giờ, cuối cùng bản thân lại không làm được điều ấy, sau đó cậu mới lim dim chìm vào giấc ngủ.
Ngày thứ hai sau khi Bạch Thuận đi công tác, Khúc Trì ở trên lớp bận tối mày tối mặt. Khi lớp học cuối cùng kết thúc, cậu lại nhận được một lời mời từ một người bạn cùng lớp.
Cậu bạn này vốn định đi tham dự một buổi tọa đàm do nhà trường tổ chức để lấy thêm chút điểm cộng, nhưng vào phút chót lại xảy ra chuyện không thể đi được, đi hỏi tất cả mọi người đều không có ai đi thay mình được, đành phải ôm chút hy vọng cuối cùng đi hỏi Khúc Trì.
Khúc Trì xưa nay chưa từng đồng ý mấy chuyện như vậy, nhưng vì anh trai đã đi công tác, buổi tối cậu cũng không có việc gì làm, nên giờ nghe chuyện xong cũng muốn giúp đỡ bạn học một chút, vậy là cậu gật đầu đồng ý.
Buổi tọa đàm khá nhàm chán, lúc đầu cậu cũng cố gắng tập trung nghe, nhưng đến được nửa chừng, cậu không khỏi bị phân tâm.
Xung quanh mọi người đều đang nghịch điện thoại hoặc ngủ gà ngủ gật, còn cậu thì ngồi đó, thơ thẩn nghĩ về Bạch Thuận.
Cậu hoàn toàn không biết một chút gì về công việc của Bạch Thuận.
Dù sao cậu cũng chỉ là con nuôi, Bạch gia nuôi nấng cậu, nhưng họ cũng không coi trọng cậu nhiều đến mức có ý định giao toàn bộ sản nghiệp gia đình cho cậu.
Dĩ nhiên là cậu rất thân cận với Bạch Thuận, nếu cậu có hứng thú, muốn chia sẻ một phần gánh nặng với Bạch Thuận thì cũng không có ai phản đối. Nhưng Bạch Thuận lại không nỡ ép cậu học thứ mà cậu không thích, cơ bản là không để cậu phải tiếp xúc qua khía cạnh này.
Không biết bây giờ anh đang làm gì? Khúc Trì đổi tay chống cằm.
Lúc này chắc hẳn là anh đã ăn uống xong rồi về khách sạn nghỉ ngơi rồi nhỉ, hay là vẫn phải đi xã giao tiếp?
Cảm giác như đã lâu lắm rồi cậu mới phải xa anh lâu như vậy… trong khi lần đi công tác trước đó dường như chỉ mới cách có đây một tháng thôi.
Anh không có ở đây, vậy khóa học tình yêu có còn phải tiếp tục nữa không? Phải đợi anh về rồi mới học tiếp sao? Anh chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này trước khi rời đi, cách xa nhau như vậy rồi liệu có thể học được không?
Khúc Trì kết thúc buổi tọa đàm với những suy nghĩ vẩn vơ, cậu về nhà tắm rửa sạch sẽ, làm một vài bài tập rồi lên giường đi ngủ.
Cậu trằn trọc xoay người, nhắm mắt lại, sốt ruột chờ đợi cơn buồn ngủ ập đến.
Trước đây vẫn luôn nằm hai người một giường, nhưng giờ đây chỉ còn lại một mình cậu, nhiệt độ trên giường cũng trở nên vô cùng kỳ lạ.
Khắp giường chiếu đều có mùi của Bạch Thuận, sau khi cậu nhận ra điều này, mùi hương đó trong nháy mắt liền trở nên nồng đậm, khiến cậu không cách nào làm ngơ được.
Thế nhưng anh lại không ở đây… Khúc Trì vùi mặt vào gối, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng, một loại cảm giác mà cậu trước nay chưa từng có.
Rõ ràng cậu đã nghĩ về anh cả đêm, nghĩ đến tất cả mọi thứ thuộc về anh, vậy mà bây giờ cậu vẫn không thể kìm chế được bản thân mà lại tiếp tục suy nghĩ.
Hai ngày nay không thấy anh điện về, có lẽ là vì đi công tác quá mệt mỏi nên không có thời gian chăng.
Giờ này anh đã ngủ chưa? Nếu mệt quá thì có khi là vừa về đến khách sạn đã ngủ luôn rồi, nhưng không hiếm những lúc anh vẫn tiếp tục tăng ca dù mệt mỏi…
Lần trước ở nhà hai đứa ngủ riêng, cả hai đều không ngủ được, liệu lần này anh đi công tác có mắc phải vấn đề tương tự nữa không?
Khúc Trì lấy điện thoại ra, lưỡng lự nhìn giao diện trên điện thoại một lúc, cuối cùng không gọi điện mà chuyển sang WeChat, gửi tin nhắn: “Anh đã ngủ chưa?”
Nếu anh đã ngủ rồi, tiếng thông báo tin nhắn khá nhỏ, sẽ không làm phiền đến anh.
Khúc Trì khéo lo xa, bởi vì Bạch Thuận rất nhanh trả lời: “Chưa ngủ.”
Giờ này còn chưa ngủ rõ ràng không phải là chuyện tốt, nhưng Khúc Trì lại thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng mà chính cậu cũng không nhận ra.
Cậu chuyển về giao diện điện thoại, nhấn nút gọi. Bạch Thuận nhanh chóng bắt máy, hỏi cậu: “Sao vậy em?”
“Sao anh còn chưa ngủ?” Khúc Trì hỏi.
Bạch Thuận thẳng thắn trả lời: “Buổi tối anh đi uống rượu cùng đối tác, mới về không lâu, vừa đi tắm ra đây.”
“Anh có thấy khó chịu trong người không?” Khúc Trì lại hỏi: “Nếu cảm thấy không thoải mái, nhớ nhờ trợ lý lấy nước trái cây mà uống…”
Bạch Thuận dùng giọng điệu rất khiến người khác yên tâm, trả lời: “Em đừng lo, hôm nay anh thấy rất khỏe, cũng không uống nhiều. Còn em thì sao, làm gì mà bây giờ còn chưa ngủ? “
Vì thế Khúc Trì kể lại buổi tọa đàm tối nay cho anh nghe, sau khi lên đại học, đây là lần đầu tiên cậu đi giúp đỡ một bạn học theo cách như thế này, cho nên không chú ý mà kể lan man ra, tỉ mỉ diễn tả chi tiết câu chuyện.
Nói xong, cậu dường như có chút không muốn dừng lại, do dự một lát, sau đó nói thêm mấy câu về việc vị giáo sư kia tẻ nhạt như thế nào.
Một lúc lâu sau, cậu đột nhiên ngừng lại, hỏi: “A, em nói những điều này có phải rất chán không?”
“Không chán.”
Giọng Bạch Thuận rất nhẹ nhàng, “Miễn là em kể thì cái gì anh cũng thích nghe, chỉ có điều trước đây Tiểu Trì lại chẳng bao giờ kể gì với anh.”
Khúc Trì “A” một tiếng, chợt nhận ra đêm nay mình rất khác thường.
“Kì lạ quá,” Khúc Trì như đang lẩm bẩm nói, “Trước đây em không như vậy, em không nói nhiều, cũng không mất ngủ mỗi khi phải ngủ một mình… Có phải khi yêu vào rồi sẽ thay đổi thành như thế này không?”
Tựa như cậu đã phát hiện ra một manh mối nào đó.
Bạch Thuận ở đầu bên kia điện thoại dừng lại, anh liếm môi một cái, ngón tay chậm rãi xoa xoa trên điện thoại, giống như đang chạm vào thứ gì đó qua màn hình.
Ánh mắt anh tối sầm, im lặng một lúc, tìm kiếm giọng điệu và câu trả lời thích hợp nhất, sau đó nói: “Cái này Tiểu Trì phải tự mình suy nghĩ.”
Hết chương 13.